Quyển 1 - chap 12
Dạo gần đây , cuộc sống của tôi tại hogwarts trôi qua một cách nhàn nhã hết mức . Tôi chỉ cần đến các lớp học và sau khi hết tiết , tôi sẽ ngay lập tức quay lại phòng sinh hoạt chung nhà slytherin .
Mà cũng cần phải bắt đầu ôn thi cho năm nhất , một phần tôi muốn ôn sớm để đợt sau không phải vội vàng , nhồi nhét mọi thứ vào đầu rồi sẽ nhanh chóng quên hết đi sau bài kiểm ta .
Phần còn lại là do tôi thích !!
Sau lớp học của hôm thứ hai này , tôi rảo bước đi đến thư viện với tâm trạng hí hửng , suốt quãng đường tôi chỉ mỉm cười suốt thôi mà ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết lý do cơ .
Có lẽ là do tôi đã kiếm được 15 điểm về cho nhà mình chăng ?
Nếu suy nghĩ đơn giản thì đó là chuyện bình thường nhưng nghĩ tới việc bản thân cũng giúp một ít sức lực để lấy được 'CÚP NHÀ HOGWARTS ' thì tôi tràn trề sức sống mặc dù trước đó tôi hoàn toàn gục ngã trước độ khó của bài tập các môn .
Kiếm một chỗ ngồi trong thư viện , tôi để đồ xuống rồi bắt đầu đi lựa sách để đọc chơi đã , học thì để sau đi .
Sau khi kiếm được một quyển sách ưng ý tôi ngả lưng xuống chiếc ghế mềm mại ngay bên cạnh cửa sổ ở trong thư viện . Nơi đây là một trong những nơi yên tĩnh nhất hogwarts .
Khác với sự ồn ào , nhộn nhịp của mỗi buổi sáng tại đại sảnh hay những buổi liên hoan tại phòng sinh hoạt chung của Slytherin thì tôi lại yêu cái cảm giác ở trong thư viện này hơn bao giờ hết .
Từng tia nắng nhảy nhót trên khuôn mặt , ánh mắt dán chặt trên từng trang giấy ố vàng do thời gian đã mai một đi , một cảm giác yên bình lâu rồi mới có hiện hữu trong tôi .
Mỗi lần như thế , nỗi nhớ nhà của tôi lại tràn về , tôi nhớ những nàng tiên bé nhỏ bay xung quanh tôi vừa hát vừa chăm chút cho mái tóc màu nâu dài óng ả của tôi .
Nhớ những lúc bà sẽ kể chuyện cho tôi nghe vào hằng đêm , nhớ người bà dịu dàng xoa đầu tôi mỗi khi tôi làm điều gì sai . Đúng vậy gần như bà chưa bao giờ cho tôi nửa lời oán trách , từ trước đên nay đều là vậy
À mà đúng rồi , dạo nay phải thức khuya học bài nên tóc tôi có dấu hiệu bị rụng rồi .Nếu mọi người hỏi tôi tiếc không ,tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời ngày " tiếc chứ " , tại sao lại không trong khi nó từng được tôi nâng niu hơn tất cả mọi thứ chứ .
Do tác dụng của phép không chuyển đổi màu tóc , nó cũng khiến tôi khó chịu hơn tất thảy nên tâm trạng tôi gần đây rất dễ bực bội , tôi còn cãi tay đôi với Draco nữa mà cũng vì điều đó làm bọn zabini cũng bất ngờ , há hốc mồm ra đấy chứ .
Trong lúc tôi đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của bản thân , bỗng một giọng nói nam cất lên :
- Em gì ơi ,anh có thể ngồi ở đây được không ?
Mở to đôi mắt để nhìn rõ là ai . Hình như người này là anh chàng nổi tiếng năm ba nhà Hufflepuff đây sao, anh chàng này lại đến xin ngồi cùng tôi ư .
Có vẻ sẽ có nhiều cô gái ghen tị lắm đây nhưng tôi vốn chả có cảm tình gì với anh ta cả . Nhìn anh ta một hồi , tôi liền mỉm cười nhẹ .
Nhưng sau đó tôi cũng chẳng thèm quan tâm người ta nữa cơ , chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi lại tiếp tục đọc sách để lại một bầu không khí yên tĩnh giữa hai người .
Có lẽ xuất phát từ bản tính của một con lửng con chính hiệu , anh ta bắt đầu mở lời :
- Em tên là gì nhỉ ! À mà sẽ thật mất lịch sự khi hỏi tên một cô nàng khi chưa giới thiệu bản thân nhỉ . Anh là Cedric Diggory , còn em .
- Aurelia Rosaleen , hân hạnh gặp mặt .
- Em là người nhà slytherin sao ?
Tôi ngay lập tức nhíu mày , rõ ràng anh ta đã thấy tôi mặc áo chùng nhà slytherin nhưng vẫn cố tình hỏi nên dù không muốn trả lời mấy câu hỏi dư thừa nhưng vì giữ phép lịch sự , tôi trả lười ngắn gọn :
- Đúng là tôi ở nhà slytherin , theo anh thì nó có việc gì sao ?
- À không có gì đâu , anh chỉ hỏi cho biết mà thôi .
Có lẽ là do sự cọc cằn của tôi và sự khó xử của anh ta khiến cho cuộc trò chuyện được đưa vào ngõ cụt , chỉ sau vài lời hỏi đáp ngắn ngủi .
Mà chuyện khiến tôi khó chịu hơn nữa là anh ta cứ khoảng một lúc lại ngước lên nhìn tôi . Mặc dù anh ta đang đọc sách nhưng có vẻ tâm trí anh ta không nghĩ về nó .
Tôi khó chịu vì liên tục nhận được ánh mắt nhìn mình như sinh vật lạ của tên đó . Thật vô duyên , chả ai lại nhìn người khác bằng đôi mắt đấy cả .
Đứng dậy , cuối chào rồi bước chân ra khỏi thư viện . Tên Diggory kia đang khiến tâm trạng của tôi tức giận hơn bao giờ hết . Rõ ràng là hôm nay tôi hoàn toàn có thể tận hưởng niềm vui nhưng tất cả lại bị phá hủy bởi anh ta .
Tôi nhanh chân bước đi tới hồ đen bởi ngoài tôi ra , gần như chả có ai đến đó cả . Vậy nên tôi đã nghĩ nơi đây sẽ chẳng ồn ào và đó là lý do tôi tới đây.
Hồ Đen (Black Lake) nằm ở phía Nam của tòa lâu đài. Đó cũng là nguồn nước sử dụng chính của Hogwarts. Có rất nhiều sinh vật huyền bí cư ngụ dưới đáy sâu của nó, ví dụ như mực khổng lồ và người cá (cũng có một số loài thủy quái nhỏ).
Khi tôi đang đứng dựa vào một thân cây cổ thụ nào đó , nhắm nghiền đôi mắt , tận hưởng cảm giác yên bình còn sót lại lúc nãy , bình tâm lại cảm xúc tức giận vốn có của bản thân .
Khi mở mắt ra , ánh nhìn của tôi liền va vào một viên đá màu vàng nhạt giống như những tia nắng buổi sáng sớm . Nó có hình dạng như một viên đá nhỏ bình thường nhưng màu sắc lại có phần nổi bật hơn .
Nhìn vào thì cũng biết viên đá này không phải hạng xoàng , nhưng vốn tôi chả bao giờ thiếu những thứ như vậy nên tôi đã quay lưng mà đi thẳng về phòng sinh hoạt chung nhà slytherin với tâm trạng tốt hơn một chút .
Bước chân vào căn phòng quen thuộc , tiếng cười của lũ Draco đập thẳng vào tai tôi . Lũ này ồn ào hơn ai hết trong đám rắn nhỏ . Đó là lý do tại sao dạo gần đây tôi luôn cố giữ khoảng cách cố định với chúng nó .
Nhưng đôi khi chơi với chúng nó cũng vui ,cũng đâu phải tệ lắm đâu nhưng chúng nó quả thật quá ồn ào ; ' haizz' tôi thở dài với suy nghĩ mâu thuẫn của bản thân .
Hiện tại tâm trạng của tôi không ổn vậy nên cũng không muốn dây dưa với bọn nó thêm , mặc kệ tiếng gọi í ới của lũ kia . Tôi chỉ đáp lại ngắn gọn :
- Tao hôm nay hơi mệt nên có gì nói sau nha .
Chúng nó ngơ ngác nhìn nhau , có vẻ thắc mắc tôi bị cái gì nhưng chưa để bọn nó lên tiếng để hỏi . Tôi nhanh chân bước thẳng vào phòng của bản thân .
Ngả thân mình xuống chiếc gường với tấm nệm êm ái , tôi gần như thả lỏng mọi giác quan mà không đề phòng bất cứ điều gì . Hôm nay tôi đủ mệt rồi chỉ muốn làm một con mèo con lười nhác cuộn mình vào trong chiếc chăn bông ấm áp mà thôi .
Giống như tôi của khi nhỏ sẽ nằm gọn vào trong vòng tay ấm áp mà nghe những câu hát du dương của bà . Thật nhớ quá đi !
-------------------------------------
Hôm nay , sinh nhật tui á ngày 8 tháng 4 nên dậy để viết truyện cho mấy bà coi nè mặc dù hơi ngắn nhưng hi vọng mấy bà ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top