Chương 12
Sáng hôm sau.
" Vậy cậu bạn qua thư R.A.B của em là Regulus Black, cậu em trai của Sirius Black ấy hả?"
" Vâng ạ, em cũng không nghĩ tới R.A.B lại là Regulus luôn đó."
Lily để ý đến đến chiếc vòng cổ mà Almira cứ mân mê từ nãy đến giờ. Dù đang nói chuyện với cô bé thì đôi tay của Almira vẫn không rời khỏi chiếc vòng cổ, đủ để thấy Almira thích chiếc vòng cổ này đến cỡ nào.
" Là Black tặng cho em sao?" Nhìn thấy Almira gật đầu thì Lily không muốn nói nhiều chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng đứa em gái yêu quý của mình " Em vẫn còn nhỏ lắm đó nên không được yêu sớm đâu nhé!"
Nghe vậy, Almira mặt đỏ bừng, vội vàng giải thích " Em không có. Chị hiểu nhầm rồi em không có yêu sớm đâu mà. Em và Regulus chỉ là bạn thôi, không có gì cả đâu nên chị đừng có nghĩ nhiều làm gì."
Lily bật cười vì phản ứng gấp gáp một cách thái quá của Almira " Chị biết rồi. Chị chỉ dặn dò chút thôi mà. Không cần phải vội vàng phủ nhận như vậy đâu. Mà chắc các em cũng thi xong rồi nhỉ?"
" Dạ chưa ạ, tí nữa em còn bài thi thực hành môn Bay nữa thì mới coi là xong được."
" Ừ nhỉ, hôm nọ em có nói mà chị đột nhiên quên mất. Xin lỗi nhé bé con, dạo này đầu óc chị có hơi quá tải xíu á mà."
" Không sao đâu mà chị. Đây đâu phải chuyện gì lớn đâu; hơn nữa, dạo này chị ôn thi còn mệt hơn em nữa nên ổn mà."
" Vậy là chỉ mất một lúc nữa thôi là Mira có thể thảnh thơi, tha hồ tự do tự tại suốt một tuần lễ tuyệt vời rồi chỉ cần đợi đến khi có kết quả thi cuối kỳ nữa là có thể về nhà rồi nhỉ."
" Lily à, chị nghĩ chị Penny đã tha thứ cho chúng ta chưa?"
" Chị không biết nữa nhưng mà lúc này không phải lúc em nghĩ đến chuyện này đâu. Cố lên nhé! Chị tin em có thể vượt qua bài kiểm tra này mà nên không cần lo lắng đâu."
" Cảm ơn chị, Lily à."
_________________
" Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào! Còn phải để ta nhắc bao nhiêu lần nữa vậy. Năm người một lượt thực hành kiểm tra bay qua các vòng tròn ở trên và nhào lộn một vòng trên không trong khoảng thời gian 40 giây nếu không các trò sẽ bị loại. Vậy thôi, bắt đầu nào."
Chữ cái đầu tiên trong tên của cô bé là chữ A nên hiển nhiên là cô bé được gọi lên ngay từ lượt đầu tiên. Almira thực sự có hơi căng thẳng, nhìn nhanh về phía Regulus thì thấy cậu đang gật đầu với Almira như đang cổ vũ cô bé.
Ngay bên cạnh cậu là Scarlett Yaxley, con nhỏ đáng ghét luôn nhắm vào Almira, cô ta đang nhướng mày khiêu khích Almira và cười cợt như thể đang chờ đợi cô bé rơi khỏi chổi để nhạo báng và làm bẽ mặt Almira.
Đương nhiên là làm gì có chuyện Almira sẽ để cô ta được như ý nguyện chứ. Vậy nên cô bé phải cố hết sức để vượt qua bài thi này để Yaxley phải mở to mắt ra mà nhìn Almira.
Vừa nghe thấy tiếng còi ra dấu bắt đầu lượt thi thứ nhất, Almira đã bay lên và cố gắng vượt qua tất cả các vòng tròn trên không. Vừa vượt qua những chiếc vòng Almira vừa đếm thầm trong lòng để ước lượng thời gian bay. Dù đã cố bay nhanh nhất có thể nhưng đến khi vượt qua hết các vòng tròn thì Almira đã đếm được 29 giây rồi, tức là cô bé còn khoảng chừng 11 giây nữa để hoàn thành lượt thi.
Nhào lộn một vòng trên không có hơi khó với cô bé một xíu nhưng Almira vẫn nắm chặt cán chổi, dồn hết sức lực vào việc lộn nhào. Ngay sau khi lộn một vòng thì Almira có chút chóng mặt nhưng vẫn phải bay xuống mặt đất một cách nhanh nhất có thể.
Giáo sư Hooch lần lượt đọc to tên của học sinh vừa thi và thời gian mà học sinh đó đạt được. Và hiển nhiên nếu trên 40 giây thì phải tự hiểu là sẽ bị loại và ngược lại cũng vậy.
Hannah Bulstrode, 32 giây.
...
Almira Evans, 37 giây.
Almira thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không bị loại là đủ rồi vậy nên cô bé rất hài lòng với thời gian mà mình đạt được.
Cứ thế lần lượt các học sinh bước lên thi. Hầu hết các học sinh đều dễ dàng vượt qua bài thi thực hành này chỉ có hai đến ba học sinh bị trượt vì lố mất một đến hai giây. Lượt thi cuối cùng chỉ còn lại 4 học sinh chưa thi, trong đó bao gồm Regulus và Yaxley.
Nhìn Regulus bình tĩnh lên thi và vượt qua bài thi một cách trôi chảy làm cô bé vô cùng ngưỡng mộ bởi Almira phải chật vật mới qua được bài thi. Còn quý cô sang chảnh Yaxley tưởng thế nào hóa ra cũng phải chật vật vượt qua bài thi như cô bé thôi thế mà cứ thích lên mặt cứ như mình giỏi lắm í.
Regulus Black, 15 giây.
Giáo sư Hooch vừa dứt lời, tiếng xì xầm xung quanh vang lên có người ngưỡng mộ cũng có người ghen tị. Ai bảo Regulus đang giữ kỉ lục cao nhất của nhà Slytherin cơ chứ. Cậu ấy thật sự siêu giỏi luôn á.
Scarlett Yaxley, 38 giây.
Mặc dù chỉ hơn Yaxley có một giây thôi cũng đủ để khiến Almira hài lòng và hả hê vô cùng. Nhìn khuôn mặt không thể tin nổi của Yaxley lúc này, Almira vui thì đúng là có một chút nhưng chỉ dám nhủ thầm trong lòng ' Để xem sau này cậu muốn lên mặt với tôi kiểu gì.'
Một tuần trôi qua, đúng như chị Lily đã nói thiệt là thư thái và tự do nhưng lại có đôi chút nhàm chán vì Almira chả biết làm gì để tiêu hao thời gian rảnh của mình nên cô bé chỉ đành vô thư viện mượn sách để giảm bớt cảm giác tẻ nhạt của mình.
Hôm kết thúc năm học, Almira nhận được tờ giấy ghi kết quả của kì thi vừa rồi, cô bé đứng thứ 12 khóa năm nhất năm 1972, một thành tích không quá tệ. Còn Lily thì vẫn xuất sắc như mọi khi, giữ vững vị trí thứ 3 khóa năm hai năm 1971.
Nghe nói Regulus cũng xuất sắc không kém khi đạt điểm tuyệt đối gần hết các môn, thậm chí có môn còn vượt qua điểm tối đa, đứng thứ 4 khóa năm nhất năm 1972.
Tối hôm đó, nhà trường tổ chức bữa tiệc bế giảng cuối năm học rất là hoành tráng. Phòng tiệc tràn ngập màu sắc của nhà Ravenclaw, màu xanh nước biển và màu đồng để chúc mừng nhà Ravenclaw đã thắng Cúp nhà năm nay. Một biểu ngữ to vẽ hình con chim quạ biểu tượng của Ravenclaw được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên.
Đến khi học sinh toàn trường đã đầy đủ, cụ Dumbledore phấn khởi nói " Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng thưởng thức bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý... Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm học tới bắt đầu... Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao Cúp Nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Gryffindor, 284 điểm; Hạng ba là Hufflepuff, 367 điểm; Slytherin được 412 điểm và Ravenclaw được 479 điểm."
Dù mọi khi trông có bình tĩnh và điềm đạm thế nào thì giờ đây những học sinh nhà Ravenclaw không giấu nổi niềm vui và phấn khởi của mình. Dù sao cũng là thành quả một năm cố gắng của tất cả thành viên trong nhà cơ mà.
Mặc dù nhà Slytherin không phải nhà dành chiến thắng nhưng Almira vẫn thật lòng chúc mừng nhà Ravenclaw dù sao thì nhà Ravenclaw có cô bạn thân Pandora của cô bé mà. Bởi lẽ nếu so sánh mức độ cuồng điểm số của Lily và Pandora thì thực tình không thể phân thắng bại được; hơn nữa nhà này cũng nổi tiếng vì trí thông minh của mình nên nhà Ravenclaw hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này.
Ngay khi cụ vừa vừa dứt lời, những chiếc đĩa trên mặt bàn vốn đang trống rỗng giờ đây đã đầy ắp thức ăn, đủ loại món ăn. Nhìn bữa tiệc hoành tráng trước mắt thì dù bạn có kén ăn cỡ nào cũng thể chê nổi, bàn đồ ăn hôm nay trông còn đa dạng hơn cả hôm nhập học.
Khi tất cả đã no nê thì cụ Dumbledore ra hiệu giải tán các học sinh về kí túc xá của mình để nghỉ ngơi, đợi đến sáng mai thì mời về được.
Almira về phòng định thu dọn đồ đạc để mai chỉ cần xách hành lý về nhà là xong. Rồi bỗng dưng tủ quần áo của Almira trống rỗng, còn mấy cái rương thì tự đầy ắp, hóa ra cô bé còn chả cần phải động tay vào dọn dẹp mà mọi thứ đã đâu ra đó hết cả rồi.
Đang định đi nghỉ ngơi thì đột nhiên trên tường phòng ngủ của cô bé hiện ra thông báo đến từ nhà trường. Không chỉ mỗi Almira mà tất cả học sinh đều nhận được thông báo, cảnh cáo chúng chớ có dùng phép thuật vào những ngày nghỉ hè ở nhà, nếu chúng mà dùng dù chỉ một phép thuật nho nhỏ thì cũng sẽ bị ghi vào hệ thống và xử phạt theo luật của giới phù thủy.
Vì năm nào cũng có trường hợp vi phạm nên năm nay dòng thông báo còn được in đậm để cảnh báo học sinh. Biết trước hậu quả vi phạm từ Lily và Severus kể lại nên dù có muốn Almira cũng không có dám dùng.
Sáng hôm sau, từng tốp học sinh di chuyển ra ngoài với mớ hành lý nặng trịch để chuẩn bị lên đường về nhà. Bác Hagrid đã sẵn sàng đứng đợi ở bên mặt hồ để đưa chúng về. Cũng như đầu năm học chỉ là ngược lại mà thôi, chúng xuống đoàn thuyền để băng qua mặt hồ và lại lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts để rời khỏi trường.
Tiếng nói cười vang lên trên các toa tàu, lần này Lily, Severus và Almira không ngồi cùng Bộ Tứ kia mà ngồi chung toa với bạn của chị Lily là Mary Macdonald, Marlene McKinnon và bạn của Almira là Pandora Rosier, ngoài ra họ còn ngồi ghép với một đôi bạn khác nữa.
Không như đầu năm không khí ở trong toa tàu nằng nặc mùi thuốc súng do mâu thuẫn giữa hai bên, hôm nay bầu không khí lại yên bình hơn rất nhiều. Dù ghép nhóm nhưng vì đôi bên không quen biết nhau nên cả hai nhóm đều tôn trọng nhau, không làm phiền đối phương.
Vừa trò chuyện vừa ngắm nhìn phong cảnh thôn quê bên ngoài càng lúc càng xanh tươi và ngăn nắp hơn, lại ăn kẹo dẻo đủ vị khi tàu chạy qua những khu thành thị của dân Muggle, rồi rũ bỏ bộ đồng phục phù thủy của Hogwarts để mặc vào những chiếc váy hoa xinh xắn.
Mất một lúc thì cuối cùng cũng đến ga số chín ba phần tư ở nhà ga Ngã Tư Vua, rồi lại mất thêm một khoảng thời gian nữa thì ba đứa mới ra được khỏi sân ga. Ở đó có một lão gác ga phù thủy đứng bên cạnh thanh chắn soát vé, mỗi lần chỉ cho hai đến ba đứa đi ra để chúng đừng gây chú ý quá. Bởi những người dân Muggle nhìn thấy có thể hoảng hồn khi cả bầy trẻ con cùng một lúc ùa ra từ bức tường bê tông.
Đến lúc ba đứa ra ngoài được thì ông bà Evans đã đứng đợi ở đấy được một lúc rồi, vừa nhìn thấy con gái nhà nhà mình thì dơ tay thất cao để mấy đứa nó nhìn thấy và gọi to tên của ba đứa.
" Lily, Mira và cả Severus nữa, ba mẹ ở đây nè, các con!"
Đón được ba đứa nhỏ rồi thì cả đoàn nhanh chóng rời khỏi nhà ga. Ông bà Evans vừa đi vừa hỏi thăm về cuộc sống của mấy nhóc con ở trên trường học. Dù có viết thư qua lại thì cũng không bằng nói chuyện trực tiếp với nhau nên Lily thì ríu rít bên ông bà Evans; còn Almira và Severus, hai người chia nhau mỗi người đứng một bên của Lily, im lặng lắng nghe tiếng nói chuyện của Lily với ông bà Evans.
Hơn nửa năm không được về nhà nên Almira thật sự rất nhớ mái ấm của mình, không thể chờ đợi thêm được nữa chỉ muốn được về nhà và nằm lăn ra ngủ trên chiếc giường ấm áp của mình.
Lúc về đến nhà thì Petunia đang cuộn mình trên chiếc ghế ở phòng khách, đôi mắt dán chặt vào màn hình TV, kể cả có tiếng cửa mở Petunia cũng chả thèm liếc sang dù chỉ một cái.
Thật ra khi ở sân ga chỉ nhìn thấy mỗi ông bà Evans đứng đó mà không có Petunia thì Lily và Almira đã tự hiểu rằng có lẽ bây giờ đến cả mặt của họ chị Tuney cũng khinh chả thèm nhìn rồi nhưng vẫn ấp ủ một niềm hi vọng nho nhỏ rằng Petunia chỉ là quá bận nên không thể đến đón hai đứa nó thôi.
Nhưng khi thấy Petunia đang thảnh thơi nằm coi TV thì hi vọng của hai đứa tan tành thật rồi. Lily trông vô cùng khổ sở và lúng túng vì đây là lần đầu tiên Petunia giận cô bé lâu đến như thế. Almira thì bất lực không kém khi mối quan hệ giữa ba chị em đã chẳng thể níu kéo thêm được chút gì.
Trên bàn ăn, có lẽ ông bà Evans cũng nhận ra được mâu thuẫn của ba đứa trẻ nên luôn bắt chuyện và hỏi han ba đứa về đủ thứ trên trời dưới đất để cố gắng làm bầu không khí trở nên vui vẻ hơn nhưng không có tác dụng gì cả.
Dù cho Lily và Almira có hợp tác tốt cỡ nào thì Petunia cũng chỉ trò chuyện với ông bà Evans, còn với hai người còn lại thì trực tiếp làm lơ luôn làm bầu không khí lại quay về như ban đầu.
Kì nghỉ hè này của Lily và Almira xem chừng có vẻ hứa hẹn là sẽ không được nhẹ nhàng và tốt đẹp gì cho cam rồi.
Qua kì nghỉ hè này, Lily và Severus đều sẽ là học sinh năm ba, tức là cả hai người đều đứng trước một lựa chọn nan giải là lựa môn tự chọn nào là phù hợp nhất. Trong các môn học, Hogwarts chia các môn thành môn bắt buộc và môn tự chọn. Mỗi học sinh bắt buộc phải chọn 2 môn tự chọn vào đầu năm thứ 3 nên Severus hay rủ Lily ra ngoài chơi để hỏi về dự định của cô bé.
Ban đầu, Lily rủ Almira đi cùng nhưng Almira nhất định không muốn đi cùng vì không muốn trở thành kì đà cản mũi trong mắt người khác nên lấy đại lí do là cô bé muốn ở nhà để học trước kiến thức của năm hai, nghe vậy thì Lily cũng không nói gì thêm nữa mà ra ngoài chơi với Severus.
Nhưng nếu chỉ cứ ở lì một chỗ mà cắm đầu vào học thì có lẽ Almira sẽ trở nên tự kỉ mất nên thỉnh thoảng cô bé sẽ viết thư cho Regulus để nói chuyện giảm căng thẳng hoặc đi một vòng quanh nhà để tinh thần không bị mệt mỏi và trì trệ.
Như mọi hôm, Almira định ra khỏi nhà đi bộ vòng quanh nhà. Vừa bước xuống cầu thang Almira đã chạm mặt với Petunia, định lảng đi coi như không thấy gì thì đột nhiên Petunia nói chuyện với Almira một cách đầy mỉa mai, châm biếm.
" Mày không cảm thấy ghen tị sao?" Như sợ Almira không nghe rõ, nên Petunia lặp lại câu hỏi vừa rồi " Mày không cảm thấy ghen tị sao? Với Lily ấy. Vẻ ngoài, thành tích và tính cách. Tất cả những thứ đó nó đều có tất cả khiến cho ba mẹ đều thiên vị nó, mọi người xung quanh ai cũng yêu quý nó. Mày chấp nhận điều đấy sao? Chỉ đứng hạng 12 trong khi nó đứng thứ 3 và nhận được tất cả tình yêu thương của ba mẹ."
Almira cảm nhận được nội tâm đầy bất an và thiếu tự tin của Petunia, muốn lên tiếng an ủi nhưng rồi lại không biết nên nói gì,im lặng một lúc rồi giọng nói nhỏ nhẹ của cô bé vang lên " Chị Penny à, sao em lại cần phải ghen tị với chị Lily cơ chứ! Xinh đẹp, thông minh và thân thiên. Những từ ngữ ấy đúng là dùng để miêu tả chị ấy nhưng chả phải cũng đang miêu tả chị đấy sao. Tình yêu thương của ba mẹ luôn được chia đều cho cả ba chúng ta chứ có thiên vị bất kì ai đâu cơ chứ. Được mọi người xung quanh yêu quý ấy hả, đó là sự cố gắng của chị Lily mà, tất cả điều trên đều là chị ấy cố gắng mới nhận được chứ không phải tự nhiên mà có, Lily xứng đáng có được tất cả điều ấy."
" Ngược lại là chị đấy, chị đang bị ảnh hưởng qua nhiều bởi những người xung quanh đến nỗi quên mất bản thân cũng đang sở hữu những điều ấy rồi còn gì. Đặc biệt là cô bạn Acrovy của chị đang reo rắc sự tự ti và bất an vào lòng chị ấy, cô ta đang ghen tị với chị nên mới hủy hoại tình cảm của chúng ta. Penny à, chị hãy tỉnh táo lại đi rồi chúng ta sẽ trở về những ngày tháng như trước đây."
" Nực cười thật đấy. Mày nói đủ chưa thế. Nếu rồi thì nghe đây ' những ngày tháng như trước đây' ấy hả, còn lâu nhé! Ai muốn trở về những ngày tháng ấy chứ, phải sống như một cái bóng của hai tụi mày khiến tao phát ngán rồi. Hơn nữa, bớt bớt nói xấu bạn của tao trước mặt tao đi."
Petunia đập cửa xông ra ngoài đầy tức giận để lại một Almira bất lực thở dài đầy buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top