Quyển 1: Chương 7
"Ai nói không có?"
Tôi và Pansy sững lại. Hai đứa nhìn nhau rồi nhìn sang giọng nói vừa lên tiếng. Bất chợt, tôi có cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra với tôi... Cảm giác này không hay một tí nào.
"Có tao nè"
Cả đám quay ngoắt về hướng phát ra tiếng nói. Tôi câm nín. Đó, biết ngay mà. Cái đứa luôn phá tôi thể nào cũng là thằng này... Trầm cảm thật.jpg
"Như mày á? Thôi cho tao xin"
Tôi chán nản lấy tay đập trán mình, ánh mắt bất cần đời nhìn cái thằng đang đứng trước mặt mình.
"Sao thế? Bộ tao không đủ điều kiện để cho mày phải lòng à?"
Người đó thích thú nhướng mày, cái giọng gợn đòn vẫn cứ tiếp diễn.
"Không"
Tôi chưa kịp mở mồm thì Pansy, Draco, Zabini lẫn Nott đồng thanh đáp.
"Hở???"
Tôi nhìn màn này chỉ biết thốt lên mỗi từ "hở". Pansy thì không nói. Nhưng khoan cái. Draco, Nott với Zabini lên tiếng chi? Ai mượn? Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ ba thằng mắm này là "boi phờ ren's" của tôi mất. Cho bà mày xin đê.
"Tại sao?"
Người đó tiếp tục tiến sát lại gần tôi, đưa tay định ôm vai tôi thì Pansy, cô bé đứng cạnh tôi lập tức kéo tôi về phía sau. Cô bé quay lưng về phía tôi, để tôi bị kẹp như bán kẹp thịt giữa Pansy và đám quý tử.
"Bởi vì mày không giàu như Drakie, không có đẹp trai như Drakie, Theodore. Không lãng tử như Zabini"
Pansy, cô nàng hất cằm ngạo nghễ nhếch mép. Đôi lông mày nhỏ của cô nàng nhướng lên rồi hạ xuống, tỏ vẻ muốn khiêu khích cậu con trai trước mặt.
"Và tao thề với trời, mày chắc chắn là đứa bot đấy Andrew!"
Tôi và Pansy che miệng nín cười quay đi chỗ khác. Ánh mắt vẫn đặt trên người cậu con trai trước mắt.
"Mả mẹ mày, tao là trai thẳng! Là top! Đéo cong đâu nha mạy!"
Andrew gằn giọng, khuôn mặt nhỏ của cậu đã đỏ lên vì thẹn quá hóa giận. Cậu không hiểu nổi. Bốn đứa sang đây, có thằng Edward, Rollyn đều có may mắn chút về gia thế. Vera thì khỏi nói. Nhỏ đang ăn bám nhà ba đứa nên không nói gì, vì nhỏ đang là một đứa cha mẹ không thấy, nhà ở càng không. Nhưng ba đứa Edward, Rollyn, Vera đều hầu như có khuôn mặt của kiếp trước. Sao riêng cậu không giữa được "bó đì" thì thôi đi, còn biến cả cái cơ bắp cậu học võ mấy năm trời tan thành mây khói. Da ngâm đen vì phơi nắng với con bạn Vera. Giờ đây cái nước da trắng hồng là cái mẹ gì???
"Thôi thôi thôi thôi thôi. Tao biết mà. Tao hi--"
Lần nữa, tôi bị cắt lời bởi Pansy.
"Nhìn mày giống con gái lắm đấy Le"
Pansy không nhanh không chậm mở miệng nói. Ánh mắt cô bé có thể thấy được sự thỏa mãn trong đó. Nhất là khi nhìn thấy con sư tử nhỏ bị khiêu khích mà không dám làm gì.
"Phụt--"
Tôi quay đầu thật nhanh về phía sau. Tôi cũng không để ý đến việc tôi đang đối mặt trực tiếp với đám Draco. Thực nhịn không được tôi muốn cười lắm. Nhưng vì giữ sỉ diện còn sót lại cho bạn thân, tôi đưa mu bàn tay phải áp chế tiếng cười khủng bố xuống.
"Hảo fen! Cậu có thể gọi tôi là Andrew"
Andrew nghiến răng, lườm lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu quay sang cô bạn tóc đen ngắn đưa tay giới thiệu.
"Pansy, Pansy Parkinson! Đó là tên của tôi. Có thể gọi tôi là Pansy nếu muốn"
Pansy cũng không để ý lắm đến việc bắt tay với một sư tử trong khi mình là rắn. Nói huỵt toẹt ra là cô bé bị tư tưởng của thần tượng đánh bay cái gọi là thù hằn giữa hai nhà gì rồi.
"Và còn sau cậu là?"
Andrew nghiêng đầu ra phía sau. Hành động này của cậu khiến cậu bạn da ngăm nào đó tim lệch một nhịp.
"Tao là Draco, Draco Malfoy"
Draco bước lên, phong thái quý tộc của cậu khiến cho tôi và Andrew trợn mắt. Có cần thiết phải quý ông như thế không?
"Theodore, Theodore Nott"
Theodore không nhanh không chậm nói. Cậu buông ra một câu lạnh nhạt rồi đi lên phía bên cạnh tôi.
Đjtme, ông ơi ông tránh tui ra coi. Biết con rén lắm không? Đứng gần tụi con trai tui sợ lắm ó, biết không? Nên làm ơn tránh ra kia đi...
"Zabini, Zabini Blaise. Cậu có thể gọi tôi là Zabini"
Zabini đưa tay gãi gáy. Ôi Merlin, cậu ta cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết khi đứng gần cậu nhóc sư tử nhỏ này.
"Draco? Theodore?"
Andrew lặp lại một lần nữa cho chắc ăn. Ánh mắt như không thể tin nổi chuyện này, hết nhìn tôi rồi lại nhìn hai cậu nhóc vừa nêu tên. Khiến mọi người cảm thấy khó hiểu. Riêng tôi cảm thấy có điều không hay.
"Ê đừng-- đừng nha--"
Tôi tiến lên chưa kịp bịt mồm Andrew thì cậu ta đã phán cái câu với bộ mặt hết sức vô •số• tội nhìn tôi.
"Đó chẳng phải là những người mày thường hay luyên thuyên với tụi tao sao?"
Andrew tỉnh táo hết sức nói.
"Mẹ mày, mày câm mẹ đê"
Tôi bước nhanh đến, vươn tay để bịt mồm Andrew thì bị Draco, Theodore từ đâu chui ra giữ tôi lại. Pansy cũng không vừa. Cô bé tò mò tiến tới hỏi chuyện cơ mà. Hoàn toàn ngó lơ cái đứa như tôi đang bị hai thằng con trai kẹp lại.
"Cậu ấy luyên thuyên gì?"
Pansy rất biết nắm bắt thời cơ nha. Cô bé nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu!
"À xem nào~"
Andrew nở nụ cười mờ ám nhìn tôi. Đôi mắt đen của cậu híp lại thành trăng khuyết. Sao tôi có thể thấy cái đuôi với sừng ác quỷ trên người Andrew vậy trời!!!
"Mà-- ưm--"
Tôi bất lực, tôi muốn khóc. Mả cha thằng Draco. Cậu ta dám chơi bịt mồm tôi!
"Nói tiếp đi"
Theodore thích thú, cậu ta muốn biết con nhỏ du học này luyên thuyên gì về cậu ta và Draco.
"Bả ngày nào cũng nói về hai người, còn thêm tên gì mà Coffee, Coffey gì với Tom gì gì đó. Nào là "Má nó, sao Draco cưng dữ dị. Nhan sắc này chỉ nên để em ngắm, làm ba của con em nha?", "Matthew a~ anh về làm con rể của mẹ em đi huhu", "Hic, nhan sắc đánh chết người là gì đây chồng Hugh ơiiii", "Tom ơiiii, em vã lắm rồi, cưới em đê". Và thậm chí bả còn dán mấy hình của họ lên trên tường, bầu vở, nhãn vở, đồ dùng học tập của bả toàn hình mấy người. Chưa kể, trong điện thoại, laptop của bả toàn lưu hình mấy người! Ảnh bả, ảnh nhóm nhiều nhất chỉ đúng có 7 tấm ảnh! Càng không nói, mỗi tiết, mỗi thời gian bả đều vẽ mấy người!!!"
Andrew càng nói càng hung hăng. Cậu không hiểu nổi. Trai đẹp thiếu gì mà lại nhắm đến mấy tên khủng bố này cơ chứ?! Bộ thằng Edward, cậu đây, mẻ ngắm chưa đã hay gì??? Sao thằng crush cũ hồi lớp 6 đấy, nó lớn lên cũng đẹp trai sao lại không tấn công đê? Mẹ nó, cậu muốn chửi tục thật. Thân là nhóm trưởng, là người đứng đầu dẫn dắt nhóm mà đi u mê đám nam nhân kia không lối về!!!
"Con mẹ nó chứ! Mày u mê đám nam nhân đó vừa thôi mày!!!"
Andrew chán chường đập trán, đôi mắt cá chết nhìn tôi. Cậu mệt mỏi lắm rồi. Cậu muốn con nhỏ bớt u mê đám đo đi, cậu với thằng Edward đều biết rõ đám nam nhân này toàn những thằng nguy hiểm bỏ mẹ ra. Hai cậu vẫn không hiểu sao con nhỏ nhóm trưởng cứ thích dây vào chi không biết. Hai cậu mệt, chán, muốn trầm cảm.
"..."
"ಥ꒳ಥ"
Tôi muốn đội quần huhu. Có cần thiết phải như thế không? Mày có cần bán đứng bạn thân mày không????!!!
"Ôi Merlin--"
Pansy, Zabini không hẹn mà đồng thanh thốt lên. Sau khi nghe Andrew nói lí do, cô bé lẫn cả đám bạn quý tử đều sững sờ. Mắt to mắt nhỏ thi nhau mà trợn trừng. Cô bé nghe vậy mà cũng muốn đội quần thay cho thần tượng.
"Ver---!?!"
Pansy quay lại định tra hỏi tôi, chưa kịp để hai thằng đang giữ tôi định thần và cô bé mở miệng. Tôi đã vùng vẫy thật mạnh, co chân chạy hết tốc lực từ nhỏ đến giờ mà chạy vào lớp Độc dược của chủ nhiệm nhà. Làm ơn đi, bà mày muốn đội mấy cái quần lắm rồi. Nhục quá để đâu cho hết. Chui xuống đất được không? Đâm đầu vào gối tự tử được không? Nhảy xuống sông tự sát được không༎ຶ‿༎ຶ???
"Nam mô a di đà phật, thầy ơi thầy vào lớp lẹ lẹ đi thầy. Mau cứu em đi thầy (*꒦ິ꒳꒦ີ)"
Tôi ngồi cách xa đám Pansy và thằng Andrew tận mấy cái bàn, vừa khóc trong lòng vừa tụng kinh.
"Trò Huynh, nếu trò còn lẩm bẩm như vậy nữa, e là tôi sẽ đuổi trò thật đấy"
Thầy Snape đi vào lớp. Đám nhóc đang nhốn nháo bỗng yên lặng hẳn. Có lẽ cảm nhận hơi lạnh từ giáo sư nên không dám hó hé lẫn nhúc nhích.
Ông vừa bước vào cửa lớp gặp ngay cái đầu đen đen nhỏ thân thuộc. Ông nhíu mày khi nghe được con nhóc lẩm bẩm đòi mình cứu gì đó. Cúi xuống, khẽ thì thầm, ông còn không quên tặng kèm cái liếc mắt đầy ý vị cho con nhóc nhỏ này.
"Ơ th-- thầy, v-- vâng ạ--"
Tôi vừa hốt hoảng vừa run rẩy trả lời. Thôi thầy đi đi, em còn rén hơn đấy ạ ;v;. Cũng may mắn là không có ai chú ý đến chỗ tôi nên không xảy ra chuyện đám năm nhất bắt gặp cảnh giáo sư/ chủ nhiệm nhà thì thầm với học sinh đâu.
"Tốt"
Ông hài lòng trước biểu hiện này. Đúng là không làm ông thất vọng. Snape nhếch mép rồi đi đến bục giảng.
Tiết học đã bắt đầu. Cũng song song đó là tiết học đau khổ nhất của tôi (*꒦ິ꒳꒦ີ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top