Quyển 1: Chương 4
"Hộc hộc"
"Phù- mẹ ơi, cuối cùng cũng đến nơi"
Tôi vừa thở vừa lầm bầm. May mà cũng đến kịp giờ hẹn với Edward. Tôi vỗ ngực để ổn định hơi thở, nhìn xung quanh chỉ có vài người của các nhà. Tôi liếc mắt nhìn qua ba dãy bàn nhà Sư tử, nhà Ưng và nhà Lửng để kiếm bạn mình thì rất nhanh đã thấy.
Ba đứa nó đang nói chuyện với những người bạn mới. Tôi nhấc chân đi tới gần ba nhà và cất tiếng gọi mặc kệ các ánh mắt động vật khác đang nhìn chăm chăm vào mình, kể cả nhà Rắn.
Tôi sử dụng tiếng mẹ đẻ mà gọi, không sử dụng tiếng Anh như ngày thường. Nói với chúng nó, nói tiếng việt, không nói tiếng anh. Vì một phần không cho ai khác biết được nội dung của nhóm nên dùng cách này. Phần còn lại là vì chắc nó phê phê khi mình nói tiếng mẹ đẻ ở nước khác.
"Tưới, Tuyền, Nhân ới! Có việc quan trọng"
Nghe thấy tiếng tôi gọi, bọn nó lập tức đứng dậy, chào bạn bè của mình và cùng tôi ra bãi sân gần khu tập Quidditch bàn việc. Trước đó đã xin Albus và ổng cho phép nên mới tự do đi được trước mỗi bữa ăn đó chứ.
"Rồi kêu tụi tao làm cái quần đùi gì?"
Tưới lên tiếng hỏi sau khi ngồi bệch xuống đất. Cậu đang trò chuyện cùng đám bạn mới quen thì nghe tiếng con bạn thân gọi nên mới đứng dậy chào tạm biệt và chạy theo hai đứa kia. Cậu suy nghĩ cũng không ra con bạn thân kêu làm gì mà kêu cả nhóm mà lại dùng cả tiếng việt để kêu.
"Ngồi xuống hết rồi nghe tao hỏi vài việc sẵn tiện dặn vài thứ cực kì quan trọng"
Tôi nhận lấy mắt kính của mình khi hôm qua đưa cho thằng Nhân giữ mà chưa lấy lại. Bỏ chiếc kính vào túi áo sau đó nói.
"Đồ ăn hôm qua đứa nào ăn được?"
Tôi hỏi trước sự bất ngờ của tụi nó. Tôi thân là nhóm trưởng, quản lí ba người này nên sức khỏe gì đó tôi đều quan tâm. À, thằng Nhân cũng y chang tôi. Nó cũng chăm hai đứa kia y chang bảo mẫu. Ừ, nó chăm hai đứa kia chung quy cũng không bằng nó chăm tôi. Nói toẹt ra, nó đối với tôi như kiểu trên tình bạn dưới tình yêu vậy. Tôi cũng thế. Tôi cá, hai đứa Tuyền và Tưới đối với nhau cũng y chang. Tưởng hai nó không hợp nhau ai dè hợp nhau không tưởng :)).
"Không, tao không ăn được"
Tưới ôm mặt thở dài nói. Hôm qua căn bản cậu chỉ cố ăn được vài miếng sau đó lại nuốt không trôi.
"Tao cũng vậy, vị nó lạ lắm. Tao không quen"
Tuyền lắc đầu. Cô cũng như bạn thân cùng giới của cô - Phúc. Hai đứa có khẩu vị tương đối giống nhau nên không thể ăn được các món ăn phương Tây này. Mặc dù đã cố gắng ăn, chung quy vẫn không quen.
"Tao y chang"
Nhân lên tiếng. Hơi lắc đầu và xoa nhẹ mi tâm của mình. Tuy cậu có khẩu vị khá giống với cô bạn thân và cũng là người duy nhất trong nhóm có gia đình là quý tộc, nhưng căn bản cũng không thể nuốt nổi món ăn phương Tây được. Có lẽ là do không quen ăn những món ăn đặc biệt và quen thuộc này của người phương Tây nên mới dẫn đến việc ăn được chỉ vài miếng nhỏ.
"Vậy tối cả đám nhịn đói chứ gì"
Tôi không hỏi, mà là khẳng định.
"Ừ..."
Ba đứa nhìn mặt nhau, nhìn lại tôi rồi đồng thanh.
"Shhh -- đây, may mà tao có bỏ sẵn trong vali mỗi đứa đồ ăn của chúng ta"
Tôi lôi ra bốn hộp mì tôm để trước mặt của tôi và tụi nó. Nhìn thằng Nhân rồi nhìn vào hộp mì.
Thằng Nhân liền hiểu ý tôi, vung đũa phép, đọc thần chú. Ngay lập tức hộp mì của đứa nào đứa nấy đều đã chín.
Khoảng vài phút sau khi cả nhóm xử lí đồ ăn sáng xong thì tôi vô chuyện chính.
"Buổi biểu diễn lần này diễn ở Hẻm Xéo, địa điểm thì nhờ mày với thằng Tưới. Thời gian hình như là lễ Giáng Sinh, còn cụ thể thì tao chưa rõ"
Tôi phân phó nhiệm vụ lần này cho từng đứa. Đặt ánh mắt về phía Tuyền sau đó dời sang thằng Tưới.
"Tao chuẩn bị lời nhạc, còn thằng Nhân chuẩn bị trang phục được chứ?"
Tôi nhìn thằng Nhân, thấy nó gật đầu rồi tôi mới nói thêm.
"Những sự việc ở trong Harry Potter tụi mày còn nhớ chứ?"
Tôi đánh thẳng vào trọng tâm. Nhìn mặc tụi nó hơi biến sắc, tôi càng nghiêm túc nói thêm.
"Có nhớ không đã?"
"Tao không nhớ lắm, nhớ được cái gì mà Harry năm năm gặp Hội Phượng hoàng. Rồi hình như là cậu nhóc tóc vàng kim biến thành con chồn tuyết là năm bốn năm năm gì í. Với lại còn năm nhất là hòn đá gì đó thôi. Mấy tập trước có thể tao đã xem hoặc không xem nên không nhớ lắm"
Tuyền trả lời.
"Tao không biết, không nhớ. Tao có biết gì về phim này đâu"
Tưới nói.
"Tao thì nhớ năm nhất là Harry với hòn đá phù thủy. Năm hai là căn phòng bí mật, năm ba không nhớ lắm. Năm bốn hình như là Diggory chết vì trúng bùa chú của một tên Tử thần thực tử trong chiếc cốc lửa. Năm năm như con Tuyền. Năm sáu là Hoàng tử lai nhưng không nhớ chi tiết. Năm bảy là phần cuối của phim, tiêu diệt được tên không mũi"
Nhân xổ một tràng.
"Á đù, ghê dữ mày?!"
Thằng Tưới kinh ngạc hét lên. Không hổ là hậu duệ của ngài Rowena, đứa gánh team những môn tự nhiên. Còn cô bạn thân - Phúc gánh team môn xã hội. Hai cao nhân xin nhận đệ tử nghìn lạy.
"Mày ghê thật"
Tuyền cũng cảm thán không kém. Cô không nghĩ cậu ấy nhớ nhiều như vậy.
"Giờ tao tổng kết lại nè:
Năm nhất, Harry Potter và Hòn đá phù thủy.
Năm hai, Harry Potter và Phòng chứa bí mật.
Năm ba, Harry Potter và Tù nhân Azkaban.
Năm bốn, Harry Potter và Chiếc cốc lửa.
Năm năm, Harry Potter và Hội Phượng hoàng.
Năm sáu, Harry Potter và Hoàng tử lai.
Năm bảy, Harry Potter và Bảo bối tử thần."
Tôi vừa nói vừa vẩy đũa phép ghi tất cả những sự kiện, thông tin cần thiết và cần chú ý lên quyển sổ ghi chép của từng đứa. Dĩ nhiên là được viết bằng tiếng Việt.
"Những thông tin tụi mày cần chú ý trong năm nay và những năm tới"
Tôi vẩy đũa phép, đưa các quyển sổ về trên tay tụi nó, hạ giọng nói tiếp.
"Bởi vì sự xuất hiện bất đắc dĩ của bốn đứa tụi mình nên cốt truyện có hướng thay đổi vì hiệu ứng cánh bướm. Còn thay đổi như nào thì tao vẫn đang theo dõi"
"Đặc biệt, tất cả tụi mày nên tránh những sự kiện tao đã đánh dấu màu đỏ ra! Nhất là thằng Tưới"
Tôi căn dặn sau đó lườm sang thằng Tưới khiến nó đang đọc quyển sổ cũng giật mình nhìn tôi
"Đừng có điên mà tự đưa bản thân vào nguy hiểm khi mày đang ở Gryffindor! Bằng không, một khi tao bắt được, lập tức lột da mày ném sang Châu Phi!"
Ánh mắt của tôi hơi nhíu lại, mang theo cảm giác lạnh lẽo nhìn từng đứa. Tôi không muốn họ bị dính vào những sự việc nguy hiểm này. Càng không muốn thấy họ bị thương hay có gì đó xảy ra ở họ! Thân là nhóm trưởng của F4, tôi một chút cũng sẽ không để họ gặp nguy!
"Dạ dạ em biết rồi chị đại"
"Phụt- ha ha ha ha ha"
Tưới hơi run trước uy áp của tôi, gật đầu như gà mổ thóc nói. Câu nói của cậu đã khiến cho cả đám bật cười. Tuy hơi giận và lo nhưng cũng bỏ qua cho cậu ấy. Dù sao thiếu cậu ấy cũng như ngôi nhà có bốn trụ mà thiếu đi một trụ sẽ đổ vỡ vậy.
______________________________
Tôi cùng với ba đứa đi vào đại sảnh, tôi vì bệnh lười không muốn đi nên Edward biết tôi như thế liền cúi xuống cõng tôi trên lưng. Hai đứa kia nhìn thấy cảnh này chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán. Nhóm trưởng vẫn thế.
Chào tạm biệt Rollyn và Andrew, tôi trên lưng Edward làm nũng, mong cậu ấy sẽ thành tâm mà cõng tôi sang bên bàn Rắn luôn.
"Edward~ cõng tui xíu nữa hoi mừ~ nha nha~"
"Ừm... Hừm, được rồi được rồi. Để tao cõng mày sang, đừng làm loạn nữa"
Mặc kệ ánh mắt soi mói, bất ngờ của các nhà khác, Edward cõng tôi về phía bàn Rắn. Cậu cũng không sợ uy áp của họ, chỉ gật đầu coi như chào hỏi. Sau đó, trước mắt mở to vì kinh ngạc của nhà Rắn, Edward dễ dàng đưa tôi đang đu trên lưng cậu như gấu koala đặt bên cạnh Pansy một cách cẩn thận và hôn nhẹ trên trán tôi.
"Mày ngoan nha. Sẽ có thưởng"
Edward ngước cổ lên, gật đầu về hướng Pansy rồi mỉm cười tiêu soái rời đi. Bỏ lại sau lưng cậu là học sinh các nhà mắt chữ O mồm chữ A.
"Vera! Có phải mày đang hẹn hò với cậu ta không?!"
Pansy cực kì nhanh nhẹn bừng tỉnh, nắm chặt lấy vai tôi mà lắc lấy lắc để. Vừa sợ hãi vừa kinh ngạc trước cảnh vừa rồi. Ôi Merlin, thần tượng của cô cứ thế bay vào tay của tên mọt sách đó ư.
"Má, từ từ- ngừng lại coi!"
Tôi bị cô bé lắc mạnh mà choáng váng. Đến nỗi mà xung quanh thấy rất nhiều vì sao trên đầu, chiếc kính cận vừa lấy ra chưa kịp đeo cũng bị văng đi đến bên cạnh Blaise.
"Trả lời tao!"
Pansy gằn giọng, khuôn mặt hằm hằm nhìn tôi đầy sắc bén, dò hỏi.
"E hèm- nó với tao là- Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Ôi tuyệt zời biết bao nhiêu, khi có người nuông chiều"
Tô hắng giọng, sau đó hát nhỏ câu trên để mỗi Pansy nghe thấy. Nhưng tất cả không thành công. Hầu như cả bàn Rắn khi ăn là không nói chuyện, bầu không khí vì vậy rất yên tĩnh nên hầu hết học sinh nhà Rắn đều nghe rõ mồn một.
"Ra thế. Nhưng khoan- "
Pansy gật gù. Bất ngờ véo hai má tôi căng ra hết cỡ để chấn vấn.
"Hai bài mày hứa đâu? Mv của tao đâu??"
"Au au- In õi, ao ên. Ứt ao át o- a au au"
(Đau đau- Xin lỗi, tao quên. Chút tao hát cho- a đau đau)
Tôi vừa bỏ hai trái dâu tây vào miệng thì bị móng heo của Pansy dùng hết sức bình sinh mà véo mạnh vừa khó khăn mở miệng nói chuyện.
'Cứ như con sóc vậ- A!!! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?! Bình tĩnh nào, cô ta chỉ là một đứa Máu Bùn dơ bẩ-'
"Này Draco, mày nghĩ gì mà lắc đầu ghê vậy?"
Blaise cầm nhẹ gọng kính của tôi lên xem, định hỏi cậu bạn thân thì thấy cậu nhóc tóc bạch kim vuốt ngược ra sau đang ngồi trước mặt mình suy nghĩ vẩn vơ rồi lắc mạnh cái đầu nhỏ, khuôn mặt nhăn nhó vì chuyện gì đấy. Blaise khó hiểu, lên tiếng, thành công đưa cậu bạn thoát khỏi mớ suy nghĩ.
"Không có gì!"
Draco quát lại.
"Ừ"
Blaise thấy vậy cũng gật đầu không hỏi nữa. Cậu đã quen tính cách của cậu ta rồi nên không lấy làm lạ gì.
"Mày đang cầm kính của ai đấy?"
Draco nhíu mày nhìn vật trên tay Blaise không khỏi thắc mắc. Cậu ta nhớ Blaise không đeo kính bao giờ mà ta?
"À, là của Vera"
Blaise hờ hững trả lời.
"Bạn học ơi, cho tui xin lại kính được không?"
Tôi vừa xoa má, vừa oán hận nhìn Pansy đang thỏa mãn ra mặt sau khi véo, nắn má tôi; vừa nhìn về phía Blaise thành khẩn xin lại món đồ.
"À đây"
Blaise ném về phía tôi. Gương mặt ngăm đen nở nụ cười rạng rỡ dưới hàm răng trắng tinh. Cậu ta nghĩ tôi sẽ như mấy cô gái kia, vì nụ cười của cậu mà đổ gục.
"Cảm ơn, nhưng- cậu dùng kem đánh răng hãng P/s đúng không?"
_______________________________
Tác giả có đôi lời muốn nói:
"..." : đây là đoạn hội thoại tiếng việt của nhóm nhân vật chính và chính phụ.
"..." : lời bài hát
'...' : suy nghĩ của quần chúng Harry Potter
*Ngoài ra, ta cũng sửa chữa lại vài chỗ. Chương đầu tiên, ta quên để "Le" thay vì "Lê". Vì nhận ra người nước ngoài không nói được mấy từ có dấu nên về sau ta sẽ để tên nhân vật không dấu nhé. Vd: "Nguyễn" -> "Nguyen".
Cảm ơn vì đã đọc. Đừng quên nhấn vào ngôi sao nhé các nàng ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top