Quyển 1: Chương 16

"Ah~ Thoải mái vãiiii"

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Tôi chầm chậm bước đến bàn học, nhưng cũng hưởng thụ sự dễ chịu sau khi tắm - một cách chậm rãi. Mắt nhắm mắt mở vơ đại một quyển sổ nhỏ cùng cây bút chì và cục gôm trên bàn. Tôi háo hức quăng luôn chúng lên giường và phóng tới. Úp mặt vào gối hít một hơi thật sâu rồi lại lăn long lóc trên giường.

Thích dễ sợ.

Tôi với lấy đồ vừa ném trên giường, đặt gối ôm cùng gấu bông bên cạnh, dùng gối còn lại để đặt cằm lên. Cầm cây bút chì trên tay, thoắt cái, những ý tưởng vẽ vời cứ thế tuôn trào như thác nước chảy xối xả từ trên cao xuống.

Tôi nở nụ cười đen tối, lật nhanh quyển sổ nên không thèm để ý chi tiết, cái tên gây chấn động ngoài quyển sổ. Ngòi bút chì dưới bàn tay của tôi quẹt quẹt vài nét, những đường cơ bản thì rất nhanh đã ra hai nhân vật nam trên trang giấy. Sẽ rất bình thường nếu không có tư thế đè nhau chuẩn bị "thịt" tới nơi. Nói là quẹt quẹt vậy thôi chứ mỗi lần sketch là cũng tầm gần 1 tiếng hơn chứ ít ỏi gì. Và cũng sẽ khiến tai tôi ửng đỏ hoặc chảy máu mũi nếu trang giấy vẽ không tự dưng mất sạch.

"..."

"Cái đụ má, sketch đam R18+ của taoooo!!! Đệch cụ, thằng cha nào chơi chó thế!! Đã chơi chó thì thôi còn đằng này hiện lên chữ gì là s--?!???"

Chưa để tôi phát tiết hết thì đập vào mắt tôi là dòng chữ đẹp đẽ hiện lên:

"Vẽ đẹp đấy nhóc...nhưng nó hơi..."

Tôi ban đầu còn ngơ ngơ ngác ngác nhìn dòng chữ trên trang giấy. Nhưng sau đó máu tôi lại sôi trào phát tiết sự điên cuồng, ấm ức thẳng lên trang giấy. Và hoàn toàn không để ý đây là cuốn sổ tôi đã triệu hồi và bản thân mong nó méo được thực hiện.

"Đệch, thằng nào đằng kia chơi dơ thế? Dở cái nách lên tao xem có đen không mà sao thâm độc thế? Chơi zậy ai chơi zị cha:)?"

Tôi viết lia lịa trên giấy, nghiến răng nhìn dòng chữ của tôi mất đi, hiện lên dòng chữ khác. Sự tức cực điểm của tôi hằm hè nhìn dòng chữ, thiếu điều muốn xé nát nó cho hả dạ.

"Nhóc con, ngươi nên cẩn thận lời nói..."

Nhìn dòng chữ trên, tôi đoán chừng người nọ cũng đang bức bối lắm. Nhưng tôi là ai? Là một dân vẽ. Khi sketch vừa xong mà tự dưng bị mất đi thì sao? Dĩ nhiên là vừa tức vừa đau rồi. Công sức ngồi vẽ muốn gãy mấy cái xương sườn mà bị cuốn trôi sông vậy hả?

"Cẩn thận cái quần què nè. Biết sketch nó muốn gãy luôn cái lưng y chang mấy đứa bị đè trên giường "ăn sạch" không? Hiểu cái cảm giác đó không hả? Đền đi, không đền bà đây liền tìm tới tận nhà đổ xăng đốt luôn cả gia phả, dòng họ mi"

Tôi có cảm giác cây bút chì trên tay tôi sắp gãy tới nơi rồi...

"Thật xin lỗi vì sự cố lúc nãy. Ngươi nghĩ ngươi có thể làm việc đó sa-- ấy!!"

"Má nó, xin lỗi là xong sao!?!? Nghĩ bà đây sẽ bỏ qua à? Só rì nhé, đéo!!"

Tôi đỏ mắt cầm quyền sổ, bực mình cắn mạnh, thiếu điều muốn nhai rồi nuốt vào bụng.

"Con nhóc kia, bình tĩnh lại coi! A- đau!! Đừng cắn nữa!!!! Á--!!!"

Tôi có thể thấy được làn khói xám đen bay từ quyển sổ bay ra. Chúng tụ lại một điểm và hiện ra thân ảnh của một thiếu niên trưởng thành. Ánh mắt hắn vừa bất mãn vừa bực nhìn tôi gặm gặm cuốn sổ trong tay.

"Á à, cuối cùng cũng chui ra à?!! Mau đền!!!!"

Tôi bay tới cầm cổ áo hắn ta lắc mạnh, vì hắn cao quá , đoán tầm 1m80 trở lên. Đứng trên giường mà cũng không cao tới cằm hắn, điều này khiến tôi vừa trầm cảm về chiều cao của mình vừa bực chuyện khi nãy. Tôi sẽ không nói là bực luôn cả cái chiều cao như cây sào của hắn đâu.

Mẹ kiếp, hận bọn chân dài!!! Trù cho tụi mày chân dài tới nách, lông nách dài tới chân!!!

"Khoa- khoan đã!! Ấy bỏ nó xuốn--- Đauuuu!!!! Á đau!!! Aaaaa---!!!!"

Hắn hận không thể nhào đến bóp cổ con nhỏ hâm hâm tung tửng trước mặt. Hà cớ gì cứ quyển sổ nhật kí của hắn mà cắn, gặm là sao?? Đời có ai như nhỏ này không? Ha hả?

"Phìiii, mau khai ra, mày là thằng nào dám làm mất đi "đứa con cưng" của tao!?!"

Tôi thở phì phò, quăng mạnh quyển sổ sang một bên, đứng đối diện với hắn ta. Ánh mắt, khuôn mặt tôi tức giận muốn xông đến xâu xé hắn bao nhiêu thì hắn lại điềm tĩnh, yên lặng suy nghĩ cách bóp cổ tôi bấy nhiêu.

(T/giả: Tốt, cắn nhau xâu xé nát thịt đê, con gái tôi có mệnh hệ gì thì Eward sẽ thế chỗ anh =)) )

"Nhóc con, ngươi nên cẩn thận cách xưng hô. Rất xin lỗi vì chuyện lúc nãy, tôi có hơi thất lễ. Về chuyện đó, tôi sẽ đền bù nhóc sau"

Hắn ta nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt của một đứa nhóc lùn tịt hơn mình mấy cái đầu. Vừa muốn buồn cười vừa muốn trêu chọc, dò xét. Hồi bằng tuổi con nhóc này, hắn đã đạt cũng từ 1m50 trở lên rồi, chứ không có lùn lùn như nhóc này. Đoán chắc cũng tầm 1m35 là cùng.

"Xì, biết đền nó là được. Coi như chuyện đó xong. Thanh Phúc là tên của tôi. Không đọc được tên đó cứ gọi tôi là Vera là được"

Tôi dần bình tĩnh trở lại, thở dài xoa tan hết cảm giác bực bội trong người. Mắt lơ đãng đi nơi khác giới thiệu. Cũng không trông gì người Anh lại đọc được tên người Việt. Nó rất khó đọc đối với họ nhưng trừ một số trường hợp.

Ôi má, muốn nghe người gốc Anh đọc được tên Việt mình quá. Nếu ai đó đọc được, kêu tên mình thì chắc chắn mình sẽ vứt mẹ cái liêm sỉ đòi cưới người ta về làm chồng. Nhưng đéo ai đọc được. Mà cay thật, đó toàn giờ nghe mấy đứa trời đánh kia gọi muốn mệt mỏi với chúng nó vãi.

Tôi suy nghĩ vẩn vơ, khuôn mặt chán nản nhìn bàn học, bên cạnh chồng sách vở là nơi một tấm ảnh có bốn bóng dáng khoác vai nhau, mặt ai cũng nở nụ cười hết sức hồn nhiên nhưng lại chân thật đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng xúc động theo.

"Ồ? 'Thanh Phúc' đúng chứ? Rất vui được gặp nhóc con, hậu duệ nhỏ của ngài Salazar"

Hắn mỉm cười.

"Hân hạnh làm quen với nhóc. Tom Marvolo Riddle hay còn gọi là Lord Voldermort, là tên tôi"

Khẽ cúi người, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên. Ánh mắt thập phần có sức quyến rũ, sức hút kì lạ thu hút tôi phải nhìn vào đó.

Tôi cũng rất hân hạnh được gặp nhóc, người nghịch đảo bánh xe vận mệnh, à không, nên gọi là kẻ không thuộc về nơi này... Chúng ta sẽ còn "gặp" và "quen" nhau rất dài...

___________________________

"À-- ừm-- chuyện khi nãy... Em thật sự rất xin lỗi vì vô phép với đại c- đàn anh! Mong anh giàu sự rộng lượng tha lỗi cho sự ngu mụi của em-..."

Tôi khoanh tay quỳ gối dưới đất, cúi đầu hối lỗi. Mẹ nó, thật muốn đội quần. Ai mà ngờ được tên trước mặt mình lại là đàn anh cơ chứ? Đã thế tên này còn là trùm phản diện không mũi lại bị hói đầu trong tiểu thuyết mới chết chứ. Số phận chó má gì đây?!?!!?

"Tôi có thể tha lỗi cho nhóc nếu như nhóc dừng nghĩ xấu về tôi"

Ánh mắt hắn u ám nhìn xuống con nhóc đang bị phạt quỳ ở dưới đất. Hắn dư sức đọc được suy nghĩ của con nhóc này. Đừng nghĩ hắn bị tên nhóc đầu thẹo kia tiêu diệt khiến các hồn chính phụ đều bị đánh tan thì không còn đọc được suy nghĩ người khác. Hắn - Lord Voldermort - đã sống lại lần thứ 8. Bảy lần trước đều đã lên tất cả các kế hoạch, tính toán được các bước đi thất bại của từng lần sống lại, đưa ra bước đi khác. Nhưng lại không thể nào thực hiện được. Hắn cảm thấy như có một nguồn năng lượng bí ẩn nào đó trói buộc hắn phải đi theo con đường, vận mệnh đã vạch sẵn. Để rồi cuối cùng vẫn bị đánh bại bởi thằng nhóc Harry Potter... Con nhỏ ở trước mặt hắn, đều không xuất hiện từ những lần sống lại của hắn...

"Hức-- d-dạ"

Tôi giật nảy. Cúi đầu thầm rủa.

Người đẹp trai thế mà hẹp hòi vãi chưởng. Đúng là người đời nói không sai đâu được: "Cái đẹp gánh còng cái nết" , "Cái nết đánh chết mịa cái đẹp"...

"Một tiếng nữa nhé"

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhắm lại thành hình bán nguyệt, đôi môi mỏng khẽ nhếch đưa ra ý tứ xấu xa.

"Ớ kìa!!!!"

Tôi muốn khóc lóc tới nơi rồi oa oa. Chơi mà chơi bắt nạt. Lớn già đầu còn đi ăn hiếp con nít!!!

>>Tua lại nửa tiếng trước<<

*Bùm--!!!*

Mặt mũi tai hay cơ thể tôi đều đỏ ửng lên, như là núi lửa sắp phun trào. Tôi bấn loạn, bối rối rụt bàn tay lại. Ôi mẹ ơi, lần đầu tiên trong hai kiếp được trai hôn!! Má! Vừa "hỏny" vừa sợ sợ nha!!!

"Làm sao mà anh có thể đọc được tên Việt của tôi???"

Tôi lấy lí do khác, thập phần cũng khá thắc mắc, tò mò khi hắn lại đọc tên vIệt của tôi một cách chính xác và lại nhuần nhuyễn như thế. Cứ như là người Việt thực sự vậy. Đáng nghi vãi *beep*.

"Chỉ cần biết tôi có thể đọc tên của nhóc là được"

Hắn khẽ cười. Việc đọc tên kì lạ kia của nhóc cũng quá đủ để hắn biết mọi thứ về nhóc này. Đối với hắn, đọc tên Việt của nhóc con là điều dễ dàng. Ngàn lần hắn cũng sẽ không thú nhận việc đọc Tiếng Việt lần đầu tiên méo được đâu.

"Bây giờ, tôi có vài chuyện cần hỏi nhóc"

Ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn tôi mang theo tia dò xét đặt lên trên tôi. Tôi rén. Khẽ xoa cánh tay đang nổi trận da gà da vịt kia, tôi thầm hỏi sao hôm nay trời bỗng dưng lạnh hơn mấy hôm trước. Mà không hề biết rằng hành động nhỏ này của tôi đã gây lên sự chú ý của hắn. Nếu tôi biết được nhất định sẽ phán: "Vãi cả luôn- đây là mụ nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình với một cũ sao?!? Nữ chính khơi dậy cảm hứng. Thằng cha nam chính thể nào cũng bảo 'Em nhất định là của tôi', 'Chạy không thoát, mèo nhỏ/hoang', 'Chúc mừng em vì đã thành công thu hút sự chú ý của tôi',... Ôi tía má, nghĩ mà nổi hết cả da heo". Rất tiếc, tôi chẳng thể nào mà biết được.

"Được, anh cứ tự nhiên. Tôi sẽ trả lời trong khả năng của tôi"

Tôi ngồi trên ghế, ánh mắt đối diện với hắn. Ngu mẹ gì phải đứng, giường hắn ta chiếm thì ngồi trên ghế thôi. Mặc dù giường êm hơn...

"Sao nhóc có thể thấy được và chạm được vào tôi?"

Nhóc biết được những gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top