Quyển 1: Chương 11

"Được rồi, các trò hãy chuẩn bị. Sau khi ta đếm đến ba, các trò sẽ điều khiển chổi để bay"

"Một, hai, b--"

Chưa dứt lời, thằng nhóc Neville vì hoảng loạn mà điều khiển chổi trước khi cô Hooch đếm xong.

"Này! Quay lại!"

Bà Hooch nhíu mày, hô lên. Liên tục bảo thằng bé xuống nhưng có vẻ là không được.

Neville vừa muốn khóc vừa sợ hãi. Mặt cậu ta trắng bệt ôm chặt cứng cây chổi. Vừa bị tông vào bên này rồi đến bên khác, lúc tưởng rằng cậu bạn sắp xuống thì lại bị treo lủng lẳng trên kia.

Tôi và Andrew triệt để im lặng nhìn màn này, khuôn mặt chả biết nên bày cảm xúc như thế nào.

Lúc cậu ta rơi xuống, ai cũng khủng hoảng. Andrew nghĩ cảnh này sẽ giống như trong nguyên tác: Neville bị té trên cỏ, bị thương, gãy xương gì đấy. Cụ thể thì cậu chịu. Nhưng không, tất cả đã không diễn ra như trong phim hay tiểu thuyết, bởi vì có một cái chổi bay đến đỡ cậu ta kịp thời.

"Ủa đâu ra cây chổi dị?"

Andrew ngơ ngác nhìn cây chổi từ đâu bay vèo đến đỡ cậu bạn Neville mà không ngừng thắc mắc.

"Đây là chổi của?"

Bà Hooch vừa kinh ngạc vừa thở phào. Nhìn cây chổi không biết từ đâu lòi ra cứu kịp thời khiến bà cũng nhẹ nhõm phần nào. Bà bước nhanh đến đỡ Neville đứng dậy, kiểm tra một hồi thấy cậu bé không có xây xát gì, bà mới yên tâm và cất tiếng hỏi.

"Dạ là của em ạ"

Tôi bước ra khỏi hàng, đưa tay ngoắc ngoắc cây chổi, lập tức nó phóng nhanh đến và nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay tôi.

"Em nghĩ cô nên đưa bạn ấy tới phòng y tế ạ"

Tôi lên tiếng.

"Bạn ấy không ổn qua sự việc vừa rồi đâu cô"

Andrew đứng bên cạnh cũng ngầm hiểu ẩn ý của tôi, cậu bước đến nói giúp tôi. Đôi tay thuận tiện ném quả cầu gợi nhớ cho cậu bạn Neville.

"Được rồi, đứng dậy nào. Ta sẽ đưa trò đây đến phòng y tế, các trò đừng làm gì hết mà hãy ở yên đó. Ta sẽ quay lại ngay!"

Bà Hooch gật đầu đỡ Neville đi đến phòng y tế. Khi đã không còn nhìn thấy bóng dáng của bà nữa. Hai đứa chúng tôi lập tức thử sẵn tư thế. Có lẽ, quả cầu gợi nhớ đã đưa cho Neville cầm đi bởi Andrew nên không xảy ra chuyện Harry và Draco có màn đấu trên không. Nhưng thay vào đó, nó lại là sân khấu của hai đứa tay lái lụa made in Việt Nam.

"Một"

"Hai"

"Ba!"

Dứt lời, tôi và Andrew điều khiển chổi bay lên, đám học sinh hai nhà trợn tròn mắt khi nhìn thấy cách bay kì lạ mà cũng không kém phần nguy hiểm của tôi. Andrew bay bên cạnh cũng bất lực, biết ngay con bạn của cậu sẽ bay như này mà.

"Quần đùi Merlin! Mày làm cái quái gì vậy?!!"

Pansy ở dưới trợn mắt hét to lên. Con nhỏ Vera chính là không sợ!

Tôi không bay như những người khác bằng cách ngồi trên chổi. Tôi bay khác người khác bằng cách đứng trên chổi bay như những vận động viên trượt tuyết.

Andrew bên cạnh cũng không kém tôi, cậu ta còn vừa bốc đầu vừa quay tay cơ mà! Không khác mấy thằng lái lụa siêu đỉnh lạn lách đánh võng, bốc đầu tẹt ga bên Việt Nam cả.

Bên dưới nhìn màn này của tụi tôi mà không nổi hết cả da gà.

Từ đâu, Andrew lôi ra một trái bóng nhỏ. Cậu tung lên trời, chụp lại rồi quay sang nhìn tôi cười đểu.

"Tao thách mày bắt được thứ này. Nếu mày bắt được nó thì tao sẽ làm bất cứ mọi việc mày nói trong vòng 1 tuần. Ngược lại mày sẽ làm mọi thứ tao nói trong vòng 1 tháng"

"Djtme, ăn gì khôn dữ"

Tôi nghiến răng, khuôn mặt méo xệch nhìn cậu bạn. Trong lòng không ngừng phóng tia căm thù về phía Andrew.

"Ăn cơm mẹ nấu. Ok bắt đầu"

Andrew không để tôi nói tiếp, cậu dồn hết lực vào tay, quăng mạnh trái bóng xuống chỗ bộ ba vàng và đám Pansy. Tôi và đám học sinh hai nhà, ai cũng nghĩ rằng chỉ là một quả bóng nhỏ, nhưng KHÔNG! Đời đếch ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai mà. Quả bóng rơi nhanh xuống, lập tức bị chia ra thành những quả bóng nhỏ hơn bay loạn xạ. Tôi cùng mọi người bên dưới kinh ngạc, ôi mẹ ơi, đây là quần què gì a??? Tôi căm phẫn phóng sát khí đến Andrew. Đáng ghét hơn là cậu ta vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra, như thể cậu ta không liên quan đến chuyện vừa rồi. Thậm chí, còn không quên nở một nụ cười hết sức đểu cáng, mắt thì híp lại như mấy thằng hồ ly tra nam ăn xong rồi kéo quần đi vậy.

"Đậu xanh rau má thằng chó Andrew!!!"

Tôi tức điên quăng câu chửi về phía cậu ta, phóng mạnh cây chổi bay lao xuống. Trong đầu tôi tự dưng nhảy số, cậu ta dám chơi tôi thì đừng trách tôi ác ôn. Ăn miếng trả miếng nha thằng quỷ Andrew!

"Draco! Harry! Bắt giùm tui hai quả bóng bên trái và sau lưng hai ông!"

Tôi vừa điều khiển chổi bay vừa hét lên với hai tên ở phía dưới. Trong truyện, quả cầu gợi nhớ của Neville bị Draco nhặt được và đem ra đùa giỡn, vì sự việc đó xảy ra mà Harry mới được làm tầm thủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Quidditch. Điều đó đã khiến Draco rất tức giận, phải lên tận năm thứ hai, cậu ấy mới được vào đội. Tôi là muốn hai người này vào đội Quidditch nhà nên đã tạo cơ hội cho hai cậu bạn. Nói trắng ra, tôi muốn xem được dáng vẻ hai cậu bạn khi chơi nó ngầu lòi và đẹp trai đến mức nào.

"Định mệnh nhà mày, mày chơi ăn gian! Chơi chó dữ mày!!"

Andrew nghiến răng nghiến lợi hét lên khi cậu đã ở dưới đất và đứng nhìn lên. Cậu không ngờ con quể bạn thân lại chơi mà gọi cả đồng minh. Đồ cái thứ ăn gian!

"Mày còn sủa tao ăn gian sao thằng chó?! Ban đầu thằng nào tính kế tao trước giờ còn nói? Ăn miếng trả miếng thôi, đéo trách tao được đâu thằng quần"

Tôi xả một tràn từ cuống họng. Vừa chửi rủa vừa bay đi bắt mấy quả bóng. Trong lòng không khỏi tức điên lên. Tổ cha thằng Tưới, lão nương ghim nặng mày.

"Mày dám bảo tao sao?"

Draco nhíu mày, khuôn mặt hơi nhăn lại. Tưởng mình là người có thể bắt một Malfoy như cậu phải vâng lệnh nó chắc?

"Hả? Không làm đúng không? Muốn làm thì làm, không muốn làm cũng phải làm!"

Tôi trắng trợn phán câu xanh rờn. Biết bà đây đang tạo cơ hội cho tên đẹp trai nhưng nết éo ai ưa nhà mi không? Đừng có mà đưa khuôn mặt nhăn nhó như khỉ với bà.

"Làm"

Ừ đúng rồi đó, không làm có mà ăn vả. Ai bảo cậu sống lại lần nữa làm gì? Không sai đâu, cậu - Draco Malfoy, một quý tử nhà giàu nứt vách tường, đã được một vé cho sống lại năm nhất lần nữa. Cậu còn không thể biết mình sống lại sao? Đêm qua, khi nghe giọng hát của con nhóc hổ báo cáo chồn Vera, khiến cậu vừa cảm thấy quen thuộc vừa lạ lẫm. Giấc mơ đêm qua là những kí ức kiếp trước như một bạt tai vả vào mặt cậu. Nhớ lại kiếp trước, cậu chuyên gia đi gây chuyện với đám Potter để rồi nhận lại không biết bao nhiêu chuyện đen đủi. Cậu thề, kiếp trước thấy mình trẻ trâu vãi đạn.

"Harry?"

Tôi kêu lên. Trong lòng băn khoăn, không biết cậu bạn có giúp mình không nữa.

"Hử? Tớ bắt được rồi nè"

Harry cưỡi chổi bay đến bên tôi. Khuôn mặt cậu vui vẻ cả ra. Nụ cười của cậu khiến tôi khựng lại.

"Harry, cậu cười lên dễ thương lắm!"

Tôi nói thầm với Harry và quan sát khuôn mặt của cậu ấy. Tôi bật cười.

"A-- ah?!!? C--cảm ơn cậu (//∇//)"

Harry ngại ngùng che đi khuôn mặt đang đỏ dần lên của mình. Cậu quay mặt đi chỗ khác, cảm xúc bây giờ của cậu cực kì hoảng loạn ah!!!

"Đây, của mày đây"

Draco từ đâu bay đến đặt quả bóng vào trong tay tôi. Cậu liếc mắt sang bên Harry, trong lòng không khỏi nổi lên một trận ghen tị. Cậu mà không đến chen giữa chừng, không biết cái khung cảnh hường phấn còn tiếp diễn được bao lâu nữa.

"Cảm ơn Draco! Cả cậu nữa Harr--"

"TRÒ VERA, TRÒ MALFOY VÀ CẢ TRÒ POTTER! MAU XUỐNG ĐÂY NGAY CHO TA! CẢ BA TRÒ!"

Tôi chưa kịp nói xong thì tiếng mắng và la hét của bà Hooch và thầy Snape đồng thanh vang lên. Tôi run sợ khi thấy khuôn mặt đang tức giận của chủ nhiệm nhà. Chết mẹ, nãy giờ lo đi bắt mấy quả bóng mà tôi quên luôn đoạn tình tiết này. Lần này thảm thật rồi ông giáo ạ ಥ ͜ ʖ ಥ.

"Rồi xong, tới công chuyện. Kèo này thấy má luôn"

Tôi rớt nước mắt thốt nhỏ. Cùng hai thằng con trai bay xuống bên dưới để chuẩn bị hứng cơn thịnh nộ từ giáo viên.

"Đi lĩnh án cần tao đặt hòm không?"

Andrew rất tự nhiên đi lại vỗ vai "an ủi" tôi. Cậu ta lôi đâu ra cái khăn chấm chấm nước mắt mà tôi biết tất cả chỉ là sự giả tạo của cậu ta. Xin thưa, cậu ta đéo khóc gì đâu. Mắt cậu ta còn khô kìa, nước mắt đâu đéo thấy. Chứ tôi là tôi thấy ngứa gan rồi đấy thằng chó.

"Đặt giúp tao một hòm, làm bằng kim cương nhan. Tiền thanh toán thì thằng Edward trả"

Tôi rất phối hợp với cậu bạn. Trả lời cậu ta xong, tôi cùng Draco và Harry đi theo cô Hooch và thầy Snape đi lĩnh án tử hình.

"Okê em"

Andrew nháy mắt với tôi, cậu vẫy tay chào tạm biệt tôi.

"Mặc niệm một phút cho nữ chiến sĩ hi sinh thân mình vì Tổ quốc. Nam mô"

Pansy định bước đến gần chào hỏi Andrew. Khi nghe cái câu từ từ miệng cậu ta phun ra thì cô bé bước nhanh đến, giơ chân, một phát chính xác đạp mạnh Andrew ngã nhào ra đất.

"Đáng lắm"

Ron và Hermione đứng bên cạnh cũng nở nụ cười đắc ý. Này thì dìm người ta. Này thì trù cho người ta sớm đất xanh cỏ.

"Định mệnh, bạn bè như quần"

Andrew nhăn mặt nói.

"Mày khác gì?"

Pansy rất nhanh độp lại cậu bạn. Nở một nụ cười nhếch mép rồi quay lưng tiêu soái rời đi.

"Đệt...(•‿•)"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top