7.

Chương 7.

"Nam Cung đại ca, nhưng đó là tâm ý của người ta mà ~" Cái khác thì thôi không nói, nhưng làm nũng là sở trường của Ngũ Kiều Kiều đó.

"Ta không nhớ là đã cho phép ngươi gọi ta như thế." Chỉ cần đối phương không phải là Lăng Tử Hiên, Nam Cung Tử Thành sẽ khôi phục dáng vẻ lạnh lùng ngay.

"Tử Thành à, đừng hung dữ như thế chứ, ngươi luôn luôn phải đối xử dịu dàng với nữ nhân mới được!" Lăng Tử Hiên kéo kéo tay áo hắn.

"Đồ ẻo lả kia, ai cho phép ngươi gọi chàng là "Tử Thành"? Đúng là thèm đòn mà!" Roi trong tay Ngũ Kiều Kiều lập tức quất về phía cậu, nhưng lại đột ngột dừng lại – không phải là ả dừng tay, mà là tay ả không nhúc nhích được nữa. Nguyên nhân là Hắc Trần Thiên đang xách một đống đồ ăn lớn vừa phi về kia – từ xa xa thấy nữ nhân điêu ngoa đáng ghét đó muốn đánh "sư mẫu" của mình, hắn lập tức xông đến nắm chặt tay ả, ngăn không cho ả động thủ.

"Sau này ngươi không cần làm mấy chuyện này nữa. Ta sẽ bảo vệ Tử Hiên." Nam Cung Tử Thành cáu kỉnh cực kỳ – tại sao cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân ngay trước mắt lại bị cướp mất chứ!

"Thôi bỏ qua đi, chẳng mấy khi mà." Lăng Tử Hiên đứng một bên khuyên nhủ, không phải vì tốt bụng, mà là — ngay sau đó cậu huýt sáo một cái, Thuận Phong lập tức chạy tới. Cậu thì thầm vào tai nó vài câu rồi đẩy Ngũ Kiều Kiều lên ngựa, tiếp theo là tiếng thét chói tai thấu tận trời xanh của ả và tiếng vó ngựa dồn dập.

"Hừ! Nếu nàng ta không phải là nữ nhân thì ta sẽ không hiền lành vậy đâu! Ai dám nói ta "ẻo lả" đều đã bị ném ra Thái Bình Dương rồi!" Lăng Tử Hiên lẩm bẩm.

Nam Cung Tử Thành đứng bên cạnh lại âm thầm ghi chép – được, lần sau nhất định phải tìm được "dê Thái Bình" cống cho nương tử!

* dương () (biển) và dương () (con dê) là hai từ đồng âm khác nghĩa.

Ăn cơm xong, Nam Cung Tử Thành đến chỗ của Ngũ Đức xem báo cáo, Bạch Phi Vũ và Hắc Trần Thiên không biết đã trốn đến nơi nào hẹn hò, chỉ còn Lăng Tử Hiên bị vứt lại phòng xem sổ sách. Nhưng mớ chữ số trong đó thật làm cậu đau đầu quá, không còn cách nào khác phải lẻn trốn đi, ai ngờ vừa ra đến cửa lại thấy Ngũ Kiều Kiều đang đứng trức đám tỳ nữ và hạ nhân, nói như thật: "Nói cho các ngươi biết, giờ đột nhiên có một con hồ ly tinh lẳng lơ xuất hiện bên cạnh Nam Cung đại ca, hơn nữa còn là một gã đàn ông trông rất đáng ghét! Nhất định là hắn muốn phá hủy chàng, các ngươi nói xem, có đáng hận không?"

Tuy phần lớn mọi người chẳng ai có thiện cảm với Ngũ tiểu thư chua ngoa này, nhưng một khi lòng trung thành với chủ nhân bị kích thích lại là chuyện khác – cả đám giận dữ đồng thanh: "Đáng hận!"

Lăng Tử Hiên bĩu môi, chạy ra trước mặt mọi người, tủi thân hỏi: "Ta... ta thực sự đáng ghét đến thế sao?"

Tự dưng thấy một thằng nhỏ đáng yêu xinh đẹp như vậy, lại còn khuôn mặt như sắp khóc ấy nữa, tình yêu thương của tất cả nhất thời tràn ra: "Ai nói đệ đáng ghét nào? Đệ đáng yêu như thế, người ta thích đệ còn chẳng kịp nữa là. Thực ra chúng ta rất ủng hộ bảo chủ thích..." Người nọ đột nhiên ngừng lại.

"Ngươi nói gì cơ?" Cậu thấy có gì đó là lạ.

"À... Không có gì, hắn nói hắn rất thích đệ." Cô nương bên cạnh vội tiếp lời.

"Nhưng chính các người vừa nói ghét đệ mà! Đệ chính là hồ ly tinh lẳng lơ trong miệng Ngũ tỷ tỷ đó!" Cậu sụt sịt mũi: "Thực ra đệ cũng đâu có muốn, là Tử Thành bức ép đệ! Huhuhuhu ~ Số đệ khổ quá mà, chẳng qua chỉ đáng yêu, đẹp trai, quyến rũ hơn người thường một chút mà đã bị ghét rồi! Còn oan hơn cả Đậu Nga nữa, huhuhu ~~ Hừ, chỉ cần, chỉ cần đệ rời đi là được chứ gì!" ◤(¬‿¬)◥

"Đừng mà! Nhất định đệ không được đi! Bảo chủ luôn thích làm theo ý mình như thế, hắn thích đệ đâu phải lỗi của đệ? Hơn nữa, dù sao thì bảo chủ cũng là một nam nhân rất tuyệt vời, nhất định sẽ cho đệ một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời!"

"Phải đấy phải đấy! Chúng ta cũng rất thích đệ ha! Đệ ở lại đi, làm bảo chủ phu nhân của chúng ta!"

"Nhưng mà, thế có kỳ lạ lắm không..." Lăng Tử Hiên cố hết sức nghẹn đỏ mặt lại, diễn hoàn hảo vai thiếu – nam – ngây – thơ – thẹn – thùng, còn thừa dịp mọi người không chú ý mà đắc ý liếc sang Ngũ Kiều Kiều – hừ, muốn đấu với ta? Chờ thêm ngàn năm nữa nhé!

Nhìn đám người bị Lăng Tử Hiên mê hoặc đến thần hồn điên đảo, Ngũ Kiều Kiều biết mình không còn cơ hội nữa rồi, đành tức giận bỏ đi, chờ đến lần sau.

"Chẳng có gì là lạ hết. Đây là chuyện hai bên đều tình nguyện, mọi người cũng ủng hộ nữa, vậy thì ngươi chỉ có một con đường để đi thôi – ngoan ngoãn để tướng công hôn hôn đi!" Nam Cung Tử Thành cười cười đi tới, vẻ mặt như vừa thành – công – lừa – được – ai – đó – vào — bẫy, còn cười nói với thuộc hạ: "Cảm ơn các ngươi đã cổ vũ." Tiện thể kéo người nào đó đang ngơ ra vào lòng, cúi xuống bắt lấy đôi môi mềm mại kia.

"Bảo chủ, đây không phải là lần đầu người tới trảng cỏ, nhưng lại là lần đầu tiên cười đến vui vẻ như vậy, còn nói hai chữ cảm ơn với chúng ta nữa. Tất cả đều là nhờ Lăng công tử hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top