6.

Chương 6.

Hắc Trần Thiên lập tức tỏ ra đau lòng muốn chết: "Lẽ nào ngươi thực sự nhẫn tâm đến thế, đến cả nguyện vọng cuối cùng của ta cũng không chịu làm vì ta sao?"

"Hình như ta cũng thích... thích ngươi một chút..."

"Thật sao? Thật tốt quá, ta có thể yên tâm nhắm mắt rồi."

"Đừng nói gở như thế. Ngươi bị trúng độc như thế nào? Thế lực của Tường Long bảo rất lớn, ta không tin không tìm được người chữa cho ngươi."

"Đêm qua ta lăn lộn mãi không ngủ được, bỗng nhiên có một bóng người lao về phía ta – nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì nhanh – rồi..."

"Rồi làm sao? Người đó là ai? Sao lại tìm đến Tường Long bảo được? Chẳng lẽ trong bảo có gián điệp?"

"Đó là..."

"Là ai?"

"Một — con muỗi độc!"

"Hả?" Hai mắt Bạch Phi Vũ bừng lên lửa giận. Người này thế mà lại dám đùa y? Bình thường hắn ngốc lắm cơ mà, sao tự dưng lại.... Là thằng nhóc kia! Nhất định là thằng nhãi kia đã bày trò cho hắn, không thì cái não bé như hạt nho của hắn làm sao nghĩ ra trò này được! "Ngươi dám thông đồng với Lăng Tử Hiên đùa cợt ta!"

"Không phải mà!" Thấy y nổi giận, Hắc Trần Thiên lập tức luống cuống: "Đúng là đệ ấy có... chỉ dạy ta vài điều, nhưng ta thực sự thích ngươi! Nếu ta lừa ngươi dù chỉ một chữ, ta sẽ bị thiên lôi đánh chết!"

"Hừ!" Bạch Phi Vũ hất đầu sang bên, không thèm để ý đến hắn nữa. Mệt y còn lo lắng như vậy, hóa ra đều là lừa đảo cả!

"Ta, ta... Được rồi, nghe ta nói đây: Từ hôm nay trở về sau, ta sẽ chỉ có một mình ngươi, cưng chiều ngươi, không bao giờ lừa dối ngươi... Khoan khoan, chờ một chút." Nói rồi, hắn lật đật móc một tờ giấy từ trong ngực ra: "Phải rồi, ta sẽ không bắt nạt ngươi, tin tưởng ngươi, sẽ bảo vệ ngươi khi ngươi bị ăn hiếp; ngươi vui vẻ ta cũng vui vẻ, ngươi không vui thì ta sẽ chọc ngươi vui; trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là người xinh đẹp nhất, có nằm mơ cũng chỉ mơ đến ngươi..." Đọc một mạch cả câu dài như vậy thật tốn sức ╭ (╰_╯) ╮, may là cuối cùng hắn cũng đọc xong: "Phi Vũ, có phải ngươi rất cảm động hay không? .... Aaaa, đừng đi mà, chờ ta vớiiiiiiii ~~~"

"Mấy câu buồn nôn này là ngươi học từ thằng nhãi kia hả?" Thằng ngốc này không thể nghĩ ra mấy lời sến súa ấy được.

"... Phải. Nhưng mỗi câu mỗi chữ đều là lời từ trái tim của ta đó!"

"Thật sao?"

"Tuyệt đối chân thật!"

"Vậy... được rồi, ta tạm tin ngươi vậy."

"Muôn năm ~~"

Bên kia.

"Tử Hiên, ta đã và đang rất nỗ lực theo đuổi ngươi rồi!" Nam Cung Tử Thành nghiêm túc thông báo.

"Sao ta chẳng thấy gì vậy?"

"Ngươi nghĩ xem, vì sao ta phải dẫn ngươi tới bãi cỏ ? Không phải vì ngươi đã nói mình thích bò sao? Ở đây có nhiều bò như thế, ta nghĩ ngươi sẽ rất vui."

"... Bò?"

"Phải, ở đây có tới hơn một ngàn con bò đấy."

Lăng Tử Hiên đau đầu, phải giải thích thế nào đây nhỉ... "Ý ta là, ta thíchA Ngưu*!"

*A Ngưu (bò – chan) là biệt danh của ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc – Trần Khánh Tường.

"Thì đó, ta cũng đã rất cố gắng học đấy chứ. Nghe kỹ ta hát này – !@#$%^&*() ~~"

"... Đã ai nói ngươi hát rất khó nghe chưa?"

"Ngươi không thích sao? Hừm, ta nhớ ngươi còn nói thích một loài mèo kỳ lạ nữa, chờ một chút. Ngũ Đức, đem thứ đó ra đây!"

Người tên Ngũ Đức là quản lý của trảng cỏ này.

... Doraemon ấy hả? Trời ơi, người này có thể làm ra chuyện đáng sợ gì nữa? Lăng Tử Hiên trợn trắng mắt.

Ngũ Đức lập tức mang một vật – thể – nào – đó ra.

"Ngươi xem!" Nhận lấy vật đó từ tay thuộc hạ, Nam Cung Tử Thành vội vàng giơ nó ra trước mặt cậu như muốn tranh công: "Con mèo này đã bị vặt trụi lông rồi, trên lưng có một vùng da khác màu nhìn rất giống miếng vá, đúng không? Ta đã bôi màu đỏ lên ria mép nó, còn buộc một bông hoa lên đuôi nó, nhìn có giống loài mèo kỳ lạ mà ngươi thích không?"

"OMG! Thôi thôi thôi, ngươi còn có cái gì thì lôi hết ra đi, ta chấp tất!" Tranh thủ lúc ý chí của cậu còn vững vàng.

"Còn có thỏ Bunny, vịt Donald, bò Bison, bà ngoại chó sói*.... Ừm, mới chỉ có từng đấy thôi. Nếu ngươi muốn, ta sẽ tìm thêm nhiều thứ nữa!"

*Trong cổ tích "Cô bé quàng khăn đỏ".

"...Ờ hay là thôi đi..."

"Nam Cung bảo chủ à, người đã tới sao lại không báo ta một tiếng? Để người ta còn biết đường mà tiếp đón chứ ~" Một giọng nữ yểu điệu bất ngờ vang lên, cắt đứt lời nói của Lăng Tử Hiên. Đó là Ngũ Kiều Kiều – con gái của Ngũ Đức. Tuy tính tình ả điêu ngoa tùy hứng, nhưng vì vẻ ngoài xinh đẹp cộng với gia thế mấy đời tận trung với Nam Cung thế gia nên không thiếu người không quen ả có ý với ả – đương nhiên, những ai đã biết thì không ưa gì nữ nhân này. Còn ả, từ lần đầu tiên gặp Nam Cung Tử Thành năm 13 tuổi thì đã thề – không phải hắn thì ả không lấy chồng. Ả tin chắc rằng, chỉ cần là nam nhân thì không ai chống lại được sức quyến rũ của ả đâu, muahaha ~~

"Bọn Phi Vũ đã đi săn rồi, không cần ngươi phải bận lòng." Từ trước đến nay, Nam Cung Tử Thành luôn chẳng buồn ngó ngàng đến nữ nhân, nhất là loại nữ nhân như thế này.

Seven:

F*ck phiên âm Trung của tiếng Anh.Hình tượng Doraemon của tuôiiiiiiiiiiii Σ( ° △ °|||)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top