5.

Chương 5.

"Oa~~ Bãi cỏ thật lớn~ Ôi chao, còn có cả dê, trâu với ngựa nữa này~~" Lăng Tử Hiên sinh ra và lớn lên trong thành phố, từ bé đến lớn chỉ thấy thịt bò thịt dê thôi.

"Tử Thành, ngươi có thấy Phi Phi và Thiên Thiên đứng đây rất quấy rối không gian riêng tư của chúng ta không?" Cậu len lén đến gần Nam Cung Tử Thành, thì thầm vào tai hắn.

"Ngươi cũng nghĩ vậy sao?" Nam Cung bảo chủ như mở cờ trong bụng.

"Để họ đi đi có được không?"

"Đương nhiên là được!"

"Phi Phi! Thiên Thiên! Hai người vào khu rừng đằng kia bắt cho ta ít đồ ăn thôn quê đi, ta muốn ăn~" Nói tới nói lui vẫn là vì ăn – người như vậy xem ra chỉ có cậu thôi ◤(¬‿¬)◥

"... Sao ta lại phải tuân lệnh ngươi?" Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe hai tiếng 'Phi Phi', Bạch Phi Vũ vẫn không thích chút nào.

"Tử Thành~" Lăng Tử Hiên tủi thân nhìn Nam Cung Tử Thành.

"Vì ta muốn thế!" Hắn lạnh lùng ra lệnh.

Còn bên kia, Hắc Trần Thiên ngẩn người ra nửa ngày mới phản ứng lại được: "... Nhất định phải gọi ta là "Thiên Thiên" sao?"

"Hay là "Hắc Hắc"?" Lăng Tử Hiên rất biết tiếp thu.

"Vì sao?"

"Ngươi họ Hắc mà, phải không?" Mặt cậu như kiểu đây – là – chuyện – đương – nhiên – mà.

Hắc Trần Thiên bất đắc dĩ nói: "Thôi cứ gọi ta là Thiên Thiên đi." Ít nhất nghe còn đỡ hơn cái tên còn lại nhiều.

"Ok, vậy hai người mau đi đi! Ta sắp đói chết rồi~~"

Không còn cách nào khác, hai đại cao thủ đành phải chạy đi kiếm đồ ăn cho cậu – có trời mới biết vì sao họ lại sa đọa đến nông nỗi này ಥ_ಥ

"Thiên Thiên, đến đây ta nhờ chút!" Chờ Hắc Trần Thiên đến, Lăng Tử Hiên thần thần bí bí rút ra một túi tiền, nhét vào tay hắn: "Ta biết ngươi thích Phi Phi nên mới tạo cơ hội này cho hai người, ngươi phải nắm chắc đó! Nếu ngươi không biết nên làm gì thì... đây là bí kíp ~"

Đến khi Bạch Phi Vũ và Hắc Trần Thiên đi rồi, Nam Cung Tử Thành liền chỉ về hướng ngược lại: "Thiên lý mã tốt nhất đều ở đây, ngươi thích con nào thì cứ chọn đi."

Lăng Tử Hiên vui vẻ chạy một vòng, liếc một cái đã thích ngay con ngựa đen tuyền kia: "Ta muốn nó! Nó có tên không?"

"Tên nó là Thuận Phong. Nhưng ngươi nên chọn con khác đi – tính tình nó rất hung dữ, hồi đó ta phải mất một tháng mới thu phục được. Ta không muốn ngươi bị thương." Hắn chỉ vào một con ngựa khác: "Con đang đứng ở kia cũng là ngựa tốt khó tìm, hơn nữa lại rất dễ gần. Còn Thuận Phong.... người đến gần nó nó còn đá văng đi, huống gì là cưỡi."

"... Nhưng ta đang cưỡi nó rồi, có sao không?" Hai mắt Lăng Tử Hiên mở to, ngây thơ vô số tội nhìn Nam Cung Tử Thành.

Hắn kinh ngạc vô cùng, mãi sau mới nghĩ ra một đáp áp nghe có lý: "Hay là nó cũng muốn ngươi làm nương tử của ta?"

"Ta là nam!"

"Ta biết."

"Ý ngươi là, ngươi thích ta?"

"Ừ. Ta biết chuyện này rất khó chấp nhận, dù sao chuyện nam nhân yêu nhau cũng chẳng phổ biến gì, nhưng mà..." Hắn không biết phải diễn tả ra sao để cậu không sợ hãi.

"Có gì mà khó chấp nhận? Ta thấy bình thường mà. Nhớ vị tỷ phu mà ta nhắc đến hồi trước không, thực ra người đó cũng là nam đấy."

Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Lăng Tử Hiên, Nam Cung Tử Thành vui vẻ lên hẳn: "Ngươi đồng ý ở cùng với ta?"

"Có hả?"

"Nhưng ngươi vừa nói..." Đừng phũ thế chứ ლ(¯ロ¯ლ)

"Ta nói là đồng tính không phải là chuyện gì xấu, chứ có nói ta cũng thích ngươi đâu?"

"Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Đương nhiên là để xem ngươi theo đuổi ta thế nào đã!"

Bên kia, Hắc Trần Thiên cũng đang hừng hực khí thế truy thê. Căn cứ theo cuốn bí kíp của Lăng Tử Hiên, hắn đang nằm bẹp trên đất, thực hiện 'khổ nhục kế': "Phi Vũ, ta không gạt ngươi nữa.... Thực ra ta đang bị trúng độc. Có một chuyện nhất định phải nói với ngươi trước khi chết, nếu không, chỉ sợ xuống suối vàng rồi ta vẫn còn hối hận."

"Ngươi trúng độc? Bao giờ, sao ta không biết?" Trái tim Bạch Phi Vũ căng ra – tuy ngày thường y vẫn trêu chọc bắt nạt người này, nhưng thực sự y không muốn mất hắn!

Không muốn mất hắn? Tại sao y lại có ý nghĩ quái dị này? Đúng là kỳ cục!

"... Đừng hỏi nhiều vậy. Hãy nghe ta nói, Phi Vũ, thực ra ta rất thích ngươi, rất rất thích ngươi."

"Thích ... Thích ta? Sao có thể?" Tim y đập thình thịch. Có lẽ nào y cũng thích hắn không?

"Ta sắp chết đến nơi rồi, còn lừa ngươi làm gì? Bây giờ ta chỉ có một yêu cầu thôi, ngươi đáp ứng ta, được chứ?"

"Ta..." Quá bất ngờ, Bạch Phi Vũ không hề nhận ra là mình đang từng bước bước vào cái bẫy của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top