3.
Chương 3.
"Ta cho ngươi ăn!"
"Ta muốn món ngon nhất cơ!"
"Được!"
"Đừng nói ta không nhắc ngươi trước nhé, nhưng ta ăn nhiều lắm đó! Ăn đến nỗi ngươi phá gia bại sản luôn!" Lăng Tử Hiên thầm thì, chỉ sợ Nam Cung Tử Thành sẽ đổi ý.
Không may cho cậu là tai hắn rất thính: "... Yên tâm, ta có nuôi ngươi cả đời cũng được."
Ngựa dừng lại trước một cái hồ có thác nước. Nam Cung Tử Thành ôm lấy Lăng Tử Hiên rồi phi thẳng qua thác – đúng vậy, Tường Long bảo nằm sau thác nước, khó trách từ trước đến nay chưa có ai tìm được nó.
Việc đầu tiên hắn làm khi đến nơi là sai đầu bếp chuẩn bị một bàn lớn đầy đồ ăn.
Nhìn vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc của Lăng Tử Hiên, trái tim hắn vô thức mềm lại
"Ừm, ngon lắm ngon lắm, đúng là Thiên Long không gạt ta, anh ấy thực sự là một người tốt!"
"... Thiên Long là ai?" Nghe cậu khen ngợi người khác, ngực Nam Cung Tử Thành bỗng trở nên ấm ách khó chịu mà chẳng hiểu tại sao – đây hẳn là ăn dấm chua trong truyền thuyết rồi ◤(¬‿¬)◥
"Là bạn trai của ca ca ta!" Một đầu vịt biến mất.
"Hả?"
"À, là tỷ phu của ta ấy." Tiếp theo là một cái đùi gà.
"Thế thì được." Nghe vậy, hắn bỗng thấy dễ chịu hơn nhiều.
"Ừm, cảm ơn ngươi rất nhiều vì đã mời ta ăn. Đằng nào thì cũng không tìm được Tường Long bảo, thôi thì ta đưa ngươi cái này vậy, coi như là trả cho bữa ăn!" Lăng Tử Hiên lôi viên ngọc từ túi áo ra.
"Ngọc bội Chu Tước? Sao ngươi lại có thứ này?" Nam Cung Tử Thành ngạc nhiên.
"Một đại thúc sắp chết trên đường đưa cho ta, bảo ta mang nó đến Tường Long bảo." Miệng cậu vừa ngậm đầy thức ăn vừa nói.
"Thứ quan trọng như thế... mà ngươi đưa cho ta?" Hắn dở khóc dở cười – điều này cũng có nghĩa là, nếu hắn không tình cờ gặp cậu thì cậu sẽ đưa nó cho bất kỳ ai cho cậu ăn sao?
"Bảo chủ, người quá trọng sắc khinh bạn rồi! Gặp mỹ nhân một cái là ôm người ta ngay về được, bỏ mặc ta một mình nơi đó, hừ, nam nhân đúng là ai cũng như nhau! Có mới nới cũ, vắt chanh bỏ vỏ!" Bạch Phi Vũ đầu đầy mồ hôi xông vào.
"Đại ca ca, ngươi đang ghen tị sao? Thố nam!" Lăng Tử Hiên cố gắng nuốt một miệng đầy đồ ăn xuống, lúng búng nói.
"... Xử nam*? Liên, liên quan gì đến ngươi!" Mặt y nhất thời đỏ bừng.
* thố (hay ghen) (醋) đồng âm với xử (còn zin) (处). Phi Vũ – chan nghe thành Lăng Tử Hiên nói mình (già thế này mà) còn zin, mà đúng là thế thật, nên ảnh mới tạc mao ~
"Đại ca ca, có gì đâu mà phải phản ứng thế chứ. Nam nhân thích ăn dấm thì gọi là thố nam, ngươi hiểu không? Dốt thì cũng phải biết giấu chứ ~ Được rồi, ta là Lăng Tử Hiên khả ái vạn người mê, còn các ngươi là ai, và đây là đâu?"
"Hừ!" Bạch Phi Vũ hất mặt sang bên, không thèm để ý đến cậu nữa.
Nam Cung Tử Thành đã trở về dáng vẻ lạnh lùng: "Ta là Nam Cung Tử Thành, là chủ nhân này. Còn y là Bạch Phi Vũ, là thành phần ăn không ngồi rồi..."
"Làm gì có? Bảo chủ, ta có cố gắng hoàn thành nhiệm vụ lắm á!" Bạch Phi Vũ bất bình phản đối.
"Thật sao? Vậy tại sao nhìn ngươi giống hạng chuyên ăn chùa vậy?" Nam Cung Tử Thành không nhịn được trừng mắt.
"Bảo chủ ~~~ Người nhất định phải nói huỵch toẹt ra vậy saoooo ~~"
"Phải đó phải đó! Nam Cung đại ca, dù đó có là sự thật thì ngươi cũng không nên nói thẳng ra như vậy!" Hiếm khi Lăng Tử Hiên đứng về phía Bạch Phi Vũ: "Y gọi ngươi là bảo chủ, vậy nơi này là một bảo sao?"
"Là Tường Long bảo." Nam Cung Tử Thành nhìn cậu chằm chằm, hy vọng có thể thấy dáng vẻ xấu hổ của cậu – vì đã cho ngọc Chu Tước đi một cách quá tùy tiện.
"Tường Long bảo? Muahahaha ~~ Ta thực sự là thiên tài mà, tùy tiện cũng có thể hoàn thành ủy thác của người ta!" ... Xem ra, da mặt dày có vẻ là ưu điểm duy nhất của Lăng Tử Hiên. ╮(╯▽╰)╭
Một nam tử áo đen đột nhiên lao tới: "Bảo chủ! Thuộc hạ thu được một thông tin – trước khi chết, Lý Cương đã giao ngọc bội Chu Tước cho một thiếu niên trang phục quái dị, đến giờ vẫn chưa tra được thiếu niên ấy là người ở đâu! Nghe nói y đã bị một lão già áo tím xấu xí tha đi rồi!" Đó là người còn lại trong Hắc Bạch song sát của Tường Long bảo – Hắc Trần Thiên.
Lăng Tử Hiên cười hì hì bước lên: "Đại thúc, ta chính là thiếu niên đầy khả ái và ngây ngất lòng người mà thúc vừa nói đấy, còn lão già áo tím xấu xí thì..." Cậu liếc qua Nam Cung Tử Thành.
Hắc Trần Thiên lập tức quỳ xuống: "Thuộc hạ vô ý, đã mạo phạm bảo chủ!"
Hắn chỉ gật đầu, ý là – bỏ đi.
Hắc Trần Thiên đứng lên, nhìn sang Lăng Tử Hiên, ấp úng mở miệng: "Xin, xin chào... Tại hạ là Hắc Trần Thiên. Ngươi gọi ta là đại thúc, vậy ngươi gọi y là gì?" Chỉ sang Bạch Phi Vũ.
Không đợi cậu nói, y đã cướp lời: "Là đại ca ca! Ngươi nghĩ ta già như ngươi chắc?"
"Ta chỉ lớn hơn ngươi có hai ngày thôi!"
Lăng Tử Hiên đứng bên cạnh cười trộm không ngừng – được được được, nếu Hắc Trần Thiên bị Bạch Phi Vũ bắt nạt như thế thì cậu phải ở lại giúp hắn một tay rồi! Ok, quyết định vậy đi, mấy tháng tới cậu sẽ ăn bám ở Tường Long bảo này thôi!
"Nam Cung đại ca ~ Ta phải trải qua bao nhiêu vất vả khó khăn mới đưa được ngọc Chu Tước tới Tường Long bảo, có phải ngươi nên mời ta ở lại đây một chút coi như là báo đáp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top