Chap 23: Hiểu lầm
Ủ 2 tháng mới lên chap. Chỉ vì hôm nay lướt trúng vid Fruits Basket bản cũ :)))).........Akane bừng dậy, đồng tử tím than mở lớn căng thẳng bao quanh bởi tơ máu, mái tóc cùng mồ hôi hoà với nhau dính hết lên khuôn mặt trắng bệch, và bộ đồ ướt. Cô hướng mắt tới chiếc điện thoại thoại bàn nhìn nó một hồi lâu rồi chậm rì đi đến như chỉ là thói quen thôi. Không hề có mục đích cho hành động này.
Akane nhìn cái điện thoại bàn. Lại vẫn nhìn chằm chằm thứ vô tri vô giác ấy như nó đại biểu cho cái gì hay ai đó, có hơi chút biểu cảm không tin trên khuôn mặt. Nó vươn tay tới rồi định như mọi lần áp lên tai thì một ánh sáng mặt trời chiếu vào mu bàn tay nhỏ ấy.
Cô gái nhỏ lần này hướng ra chiếc cửa sổ bên ngoài nơi ánh nắng ban mai lọt qua từ khe rèm yếu ớt. Đôi tay nhỏ rời khỏi điện thoại, nó mở lòng bàn tay đón thứ ánh sáng vô hình ấy. Trong căn phòng tối lạnh lẽo chỉ mà vẫn có ánh sáng le lói lọt vào.
Đây là đang nói với cô sao? Akane không hiểu nhưng thấy nó thật giống Yuki. Có phải cậu ấy...vẫn ôm hy vọng vào ai...đó trong nơi sâu thẳm bóng tối ấy.
Cô đâu nhất thiết cần hiểu. Bây giờ nó với tỉnh táo trở lại. Nhắm mắt hạ quyết tâm rất dứt khoát.Trong bộ đồ ngủ trắng kiểu nhật, Akane tươi tỉnh hơn bao giờ hết , chân chần lao vút ra khỏi nhà của mình , đi qua biết bao nhiêu người hầu ở đây. Cũng chẳng có ai bận tâm đến việc cô đi đâu hay làm gì, họ đi về hướng ngược lại và tiếp tục công việc thường nhật.
Tốt hơn cô sẽ hỏi Yuki sự thật?
Em trai cô sẽ lại nói dối mà thôi...... Và có thể Shigure và Hattori cũng vậy, họ cũng sẽ nói lời giống Akito.
Akane cảm thấy mình lạc lõng giữa những mối quan hệ mà mình có. Có những thứ cô chẳng được cho biết hay người khác không hề tin cô nữa. Phải mất lâu đến vậy cô mới nhận ra điều đó nhờ Yuki.
Đứng trước chiếc cổng khu vực nguy hiểm, chân liền kít lại. Quyết tâm thì có đó nhưng mà đau thì không chịu được. Nó luống cuống đi qua đi lại, không biết nên làm sao nhưng mà nếu không làm thì Yuki cứ tiếp tục sống như vậy. Không ổn chút nào khi để cậu nhóc ấy bên cạnh Akito.Yuki cần cô.
Người mà Akane quan tâm lúc này chính là Yuki, đúng vậy chỉ Yuki thôi đừng nghĩ đến Akito nữa.
Cô mạnh dạn tiến một bước và lần này không hề có cơn đau nào xuất hiện, thêm một bước cũng chẳng có gì. Akane vui mừng khôn xiết, chân chần chạy theo bản đồ trí nhớ cũ, một mạch dừng trước căn nhà xinh đẹp của cô và em trai.
Bây giờ có vẻ mọi người đang dọn dẹp khuôn viên phía trước nên không ai để ý phía sau. Akane đã đi đường phía sau vì nó dẫn thẳng đến chỗ phòng cũ của cô. Nơi này chở nên u ám hơn nhiều và chỉ mới tiến vào nửa sân , cô bỗng dưng có thể nghe rõ rành rành tiếng khóc nức nở ấy. Yuki khóc to đến thế mà chả có người lớn nào tới hây quan tâm gì cả.
Tiếng gọi ấy thôi thúc Akane hơn. Cô vô thức đi đến trước cửa sổ tròn cổ điển, gọi lớn tên cậu." Yuki !! "
Yuki trong góc phòng bừng tỉnh, tự hỏi bản thân gặp ảo giác sao.
Nhưng khi giọng nói ấy lại gọi thêm một lần nữa " Yuki "
Cậu lồm cồm bò dậy đến chỗ cửa sổ gọi nhỏ " Akane ... "
" Tớ đây! Yuki" Akane đáp lại trong khi cố đẩy một kệ gỗ trang trí hoa đến bên chỗ cửa sổ. Sau đó trèo lên, vừa trèo lại vừa nói " Tớ đến gặp cậu đây "
Đôi mắt của tiểu thố có một tia sáng loé lên, Yuki dùng vạt áo chùi nước mắt. Cậu đến chỗ cửa sổ , khẽ mở nó ra.
Mới đầu nhìn thấy cô cậu hơi sợ, cọ tay không biết đây có phải trò của Akito thử cậu không nữa. Mặt trắng bạch, mồ hôi thi nhau xối , đến nhìn cũng chẳng dám đến nói chuyện xác nhận cũng không có can dám ngộ nhỡ là Akito thì sao.
Biểu hiện lạ lùng này khiến Akane chết lặng, cô họng thêm chua xót. Cô thử gọi , đưa tay ra '' Yuki ''
Cậu vẫn run rẩy không dám ngửa mặt.
Dù không muốn tin nhưng chắc chắn sự thật à thế rồi, cô hạ tay xuống. Bám lấy thành cửa tự thân trèo vào, Yuki vẫn luôn rón rén nhìn theo hành động của cô , sự im lặng vẫn còn đó. Khi cô trèo xuống đến trước mắt cậu thậm chí Yuki cò lùi vài bước. Liền bị Akane bắt lấy tay áo.
'' Yuki! Là tớ Akane đây.Cậu không nhận ra tớ sao '' Akane nắm cả hai tay cậu.
Yuki vẫn tin một điều mà Akito reo rắc , cậu nhĩn xuống chân lẩm bẩm '' Akane không thể đến đâ được. Cậu không thế ''
Tầm nhìn cậu đột ngột bị thay đổi đến trước mặt cô , không cho tránh né , nhìn thẳng ''Tớ đến rồi đây. Tớ đến cứu cậu rồi đây .Xin lỗi vì đã để cậu đợi. ''
Cũng là khuôn mặt ấy nhưng chỉ có cực sửng sốt, lo lắng cực độ. Hình ảnh phản ánh trong đôi mắt tím trong veo kia chỉ có cậu mà thôi. Gặp lại Akane, Yuki hơi bất động ngây ra một lúc, gió thổi tung bay tóc cả hai. Mọi thứ hệt bất động lại.
Akane nhìn kỹ người bạn đầu tiên của mình. Dù bóng có che nắng, khoé mắt đỏ sưng lên trông giống như vừa khóc thật quá rõ ràng, môi khô khốc ra. Mới mấy tháng không gặp Yuki của cô bị gì thế này.
" Cứu gì chứ ! Cậu đang nói gì vậy..." Yuki đang né tránh không nhìn vào cô, cậu nói dối '' Akito rất tốt với tớ ,..bọn tớ rất hòa thuận ''
Khi nói ra những lời đó cổ họng cậu đắng chát và những ký ức kinh hủng cứ thế chợt hiện. Akane không nghe nổi cái sự run rẩy đó nữa, nắm chặt bờ vai nhỏ bé lay cậu mạnh một cái.
'' Yuki ! Tớ đã nói đến đây để giúp cậu mà không phải sao. Xin cậu hãy nói thật đi. Tớ hôm nào cũng nghe cậu cầu cứu và nhìn thấy cậu khóc'' Môi cô hơi mấp máy khi định tiếp lời '' Akito đã làm gì tệ với. Xin cậu ha-''
Lời đang nói dần cứng lại khi cô cảm thấy bàn tay mình có dòng nước nóng hổi rơi xuống, trong tròng mắt xám tro đang rơi từng giọt nước mắt xuống , Yuki không kìm được nữa lại tuôn nước mắt, cậu bé mếu máo khóc thành đợt càng lớn. Bản năng làm chị của cô theo phản xạ ôm cậu vào lòng chặt hơn.
" Tớ đã sợ lắm ! "
" Tớ biết" Cô cố gắng vỗ về cậu.
" Akito rất đáng sợ!!"
Akane vuốt mái tóc xám hơi khựng lại " Tớ xin lỗi "
Thật khó mà chấp nhận rằng chính người em cô cô hết mực yêu quý lại đi dày vò người khác.
Nắm chặt lấy áo của cô, Yuki ra sức vùi mặt vào lòng cô rên rỉ " Giúp tớ với ? Tớ không muốn ở đây nữa"
Những người trong gia đình chưa từng đáp lại lời cầu cứu của cậu, Yuki nắm chặt Akane chẳng khác cọng giây cứu mạng.
Đợi đến khi cậu bình ổn , mới bảo " Vậy chúng ta về nhà tớ nhé! Akito sẽ không làm hại cậu được nữa "
Cậu bé trong lòng cô khẽ gật đầu đồng ý. Akane dìu cậu đứng lên.
Yuki nhìn bình tĩnh hơn nhiều, cũng có thêm sức sống. Cậu cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng cô vì xấu hổ, Akane lại thấy diều đó rất đáng yêu. Sau khi quay trở về bọn họ sẽ lại như ngày trước, ăn bánh và vui vẻ, còn Akito cô sẽ nói chuyện riêng với em .Nghĩ tới đó Akane thấy kéo cửa mà cũng thấy nặng nề. Nhưng mà vừa mới kéo cửa lại gặp nguyên do của tất cả chuyện này lại đứng ngay đấy . Bị bắt tại trận cứ như ăn trộm ăn cắp vậy, trong khi rõ ràng cô đang làm điều đúng đắn.
Cô gái nhỏ có chút chột dạ.
Akito bất ngờ khi thấy cô, hơn nửa năm không gặp thì cậu có cao lên chút ít. Biểu cảm vui vẻ trên khuôn mặt giống cô liền biến mất khi nhìn thấy cái gì đó đằng sau.Yuki biết gia chủ đang nhìn cái gì mà thù ghét bùng lê rõ đến vậy. Tay cậu run lên, muốn rút ra thì Akane nắm chặt lại, nắm không buông. Cô căng thẳng nhìn em trai cô coi đây là một sự thách thức lớn.
'' Onee-sama! Chị có thể đến chỗ em mà sao chị không báo vậy '' Akito nở nụ cười như của nửa năm trước nhưng giờ đây lại có gì đó đáng sợ ẩn sau nụ cười trẻ thơ ấy. Cô có thể cảm nhận được rằng em cô nó đang không vui.
Vô thức theo thói quen người chị trả lời thật '' Chị chỉ mới hồi phục mới hôm nay thôi '''' Thế vừa khỏe! Chị đến tìm Yuki luôn sao ''
'' Phải ''
" Chị đến đưa Yuki đi. Chị biết em đã nói gì đã làm gì cậu ấy. Chị biết hết "
Thế mà Akito lại bật cười một tiếng như nghe một câu truyện đùa gì hay lắm.
" Chị nói gì vậy" Cậu che miệng, dịu dàng hướng ra chỗ Yuki hỏi " Này ! Cậu nói gì với chị tôi vậy? Nói dối là không tốt đâu chị nhể "
Hai chữ hỏi lại như tát vào mặt cô, Akane á họng không thể tin được nó tới tận giờ mà vẫn tráo trợn nói dối cô. Yuki từ đầu đến cuối cúi gằm mặt không phát ra một tiếng động nào. Nhưng qua xúc giác ,cái sự run bần bật ấy làm sao giả được.
Một cánh tay đặt lên vai khiến người chị bất giác rùng mình." Đây chỉ là hiểu lầm thôi chị à. Nào chúng ta cùng quay vào phòng chơi nhé. Em rất có nhiều điều muốn nói với chị "
Tay còn lại đặt lên bả vai cô. Akane lập tức hất mạnh ra. Hành động cự tuyệt này khiến Akito sửng sốt. Cậu nhìn bàn tay vừa mới được hất văng ra. không tin được gọi.
'' Chị à ! ''
Akane cũng sốc nhưng xong nhanh bình tĩnh lại '' Chị không muốn nói chuyện với em bây giờ ''
Bàn tay Akito nắm lại '' Nó đã nói gì với chị mà chị không muốn nói chuyện với em ! Mày mau trả lời đi '' Khi nói về Yuki, xưng hô thay đổi giọng cậu không tự chủ được rống lên làm cả hai giật mình sợ hãi. Akane không tự chủ mà đã đề phòng lên cao như khi đối mặt với người mẹ hay la hét ném đồ vào hai chị em cô.
Akito tiến lên tính tách hai người họ ra , thì cô kéo Yuki ra phía sau mình bảo vè còn đẩy ngã Akito ra một góc.
Akito ngã xõng xoài trên đất , lại lần nữa không tin nổi,Onee- sama thế mà đẩy cậu đi bảo vệ cho cái thứ đó. Qua mái tóc rũ qua mắt đôi mắt tím dùng sát khí giết người muốn băm vằm Yuki ra.
'' Đừng đứng đó nữa. Mau chạy thôi'' Hồi tỉnh cho Yuki cô kéo cậu nhanh ra hành lang nhưng không ngờ Akito nhanh hơn đã lao sau đó túm tóc Yuki giật lại vào trong. Kéo lê cậu lại vào phòng.
Akane thấy không ổn giơ cái bộ móng cùn cào vào tay cậu ,thế mà Akito đau đến mấy cũng không chiu buông ra . Ngược lại Yuki càng kêu la hơn mỗi khi cô ra tăng lực cắm. Hết cách cô cắn vào tay Aikito khiến cậu nhăn mặt buộc phải buông ra. Akane ngã ra đằng sau , đầu gối đập mạnh tới mức chảy máu., khó cả đứng lên.
Cô gái nhỏ dùng hết sức bình sinh kéo áo cậu ra nhiều chỗ hành lang, thúc dục Yuki nhanh đi . Akito chắc chắn sẽ không làm gì cô nhưng Yuki làm gì có được cái may mắn đấy. Yuki bị hỗn loạn làm cho bất động , cô lay tay cậu '' Yuki chạy đi. Chạy về nhà tớ đi . ''
Yuki hồi thần gật đầu , đứng dậy định đi thấy cô không định chạy cùng , cúi ngươi hỏi '' Sao cậu không đi, Sao vậy ''
'' Nhanh chạy đi đừng lo cho tớ. Tớ sẽ theo s...'' Lời còn chưa dứt Akane vội đẩy mạnh Yuki sang một bên.
'' Akane '' Cậu lồm cồ bò dậy , hướng mắt về phía cô thấy một cảnh vô cùng dọa người.
Akito đang bóp cổ Akane.
Chân Akito kìm cả người Akane xuống, trông song thai phát triển giống như nhau mà lại có sự chênh lệnh về sức ạnh như thế. Mắt Akane mở trừng lớn chỉ có thể kêu a a ô ô , cánh tay cô đẩy cái tay đang bóp siết cổ mình. Hoảng hốt cùng bất an người nằm phía dưới theo bản năng cầu cứu.
'' Yu-ki..cứu..Á '' Akito nghiến răng nhấn càng mạnh xuống mang theo cảm xúc mãnh liệt, hết muốn dí cô vào sàn gỗ.
'' Akane '' Yuki tiến lên cố đẩy Akito ra , gọi ,nhưng vô ích, lực bất tòng tâm. Chỉ thấy gia chủ càng lúc siết chặt cổ cô, Yuki sợ hãi vội vàng chạy đi gọi người cứu giúp .
Tay Akito vẫn dán chặt lấy cổ Akane , cô bị bóp tới mức nước miếng văng lung tung. Lúc này mọi thứ với cô đều rõ ràng tới cực hạn. Khuôn măt Akito giống hệt quỷ gân xanh nổi hết lên, em trai còn nhìn cô như kẻ thủ truyền kiếp,hận tới mức việc không thể chết nay lập tức. Akane sợ quá , mắt không nhắm nổi trong trường hợp này , cô muốn cầu xin cậu hãy thả mình ra nhưng không mở nổi. Thật sự sắp không xong rôiif
Akito bóp tới mức cô hết xanh rồi lại đỏ nhưng vẫn chưa thỏa sư tức giận, cậu nhìn xuống cô cùng cảm xúc trách cứ lắm và phẫn nộ. Giọng cậu run run '' Sao lại là chị chứ. Ai cũng được nhưng trừ ra chị ra . Tại sao lại là nó chứ ...của em mà ''
Cậu mím môi , cười như không nhìn cô ''Nếu không thuộc về em..... thì đừng hòng thuộc về bất cứ ai cả ''
Lực đạo lại một lần nữa bổ dồn xuống.A.
Hiểu rồi.
Thì ra em cô sẵn sàng giết cô chỉ để giữ Yuki bên mình. Em cô không tiếc đoạn tình cảm bao nhiêu năm giết chị mình vì người chỉ quen biết mấy tháng.Akane rơi nước mắt đau lòng khi cái chết đã gần cận kề, nhưng so với việc phản kháng cái này còn đau hơn nhiều Mắt gần nhắm lại gần như sắp mê man thì Akito mới hoảng hồn thả ra. Cậu như trở lại bình thường không tin được nhìn người đang bất động dưới thân , gọi.
'' Onee-sama ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top