Chương 9-Vô Nghĩa

    - Shelly...chúng ta nói chuyện được không?- Shinichi thở dốc bắt lấy cánh tay cô hỏi

   - Nè! Anh là ai vậy cơ chứ mà nắm tay chị tôi?- Alex khó chịu nhìn cậu rồi cố gỡ tay ra

   - Thôi được rồi Alex! Đây là bạn chị, em cứ đi về trước đi- Shelly đẩy cả hai ra 

   - Nhưng..Nhưng..- Alex không chịu ấp úng nói

   - Được rồi! về trước đi rồi tối chị đi chơi bù với em, nha!-Shelly xoa đầu Alex ân cần nói. Cậu gật đầu rồi rời đi, trước đó còn không quên để lại ánh mắt ghét bỏ Shinichi rõ ràng

    - Vậy...cậu muốn nói gì với tớ nhỉ, Shinichi?- Shelly quay lại nhìn Shinichi, cố giữ nụ cười trên môi nhưng đầu đang cố lược bớt 7749 từ chửi ông bạn này- "Tên đần nhà mi, Ran đang khóc kia không ra dỗ còn ở đây mà nói nói rằng rằng gì?"

    - Tại sao ngày hôm đó...cậu lại bỏ đi cơ chứ, Shelly?- Shinichi trầm xuống hỏi cô. Đây chính là lần đầu tiên cô thấy cậu như này nên....không nhịn nổi cười mà ôm miệng khụy xuống cười lấy cười để

   - Hahaha, tự nhiên cậu làm cái mặt nghiêm trọng đó làm gì? Mắc cười chết!

   - T..Trả lời đi- Trước tình thế này cậu chỉ biết đỏ mặt mà nạt cô

   - Để trả lời câu hỏi trên thì câu trả lời là không nha tên ngố!

   - Vì?

   - Quá vô nghĩa- Shelly nhún vai thẳng thắn nói rồi định rời đi- Ran đang chờ cậu đấy, còn khóc nữa. Nên là khuyên cậu ra với cô ấy đi Shin

   - Tớ biết nhưng...ít nhất thì cậu cho tớ ôm một cái, được chứ?- Shinichi có chút khó chịu vì cô như đang đuổi khéo và cố gán ghép Ran với cậu

   - Xì, một cái thôi đấy!- Shelly xì một tiếng rồi kéo cậu vào lòng mình- Rồi đó biến đi!

   -" Nhỏ này...chẳng thay đổi xíu gì cả."- Cậu chán đời nhìn cô bạn bỏ đi- " Dù vậy nhưng gặp lại cậu ấy là mình vui rồi!"

 -------Chuyển cảnh-------

   - Hức hức...

  - Thôi nào, nín đi-Shinichi đi cạnh Ran vỗ vai cô nói 

  - Sao cậu và Shelly lại có thể bình tĩnh sau một chuyện như vậy chứ?- Ran gạt nước mắt nói

  - À, do tớ và cậu ấy nhìn nhiều vụ án nên cũng quen với cảnh xác chết bị nát ra rồi- Shinichi gãi đầu nói-Mà cậu cũng thấy cậu ấy sao?

  - Ôi trời!!- Ran nghe vậy lại càng khóc to hơn

  - Thôi quên đi nhé, được không? Ý tớ là những chuyện thế này cũng hay xảy ra mà..

  - KHÔNG CÓ ĐÂU!!

  - Hả?- Shinichi nhìn sang bên và thấy tên áo đen trên tàu lượn đang dáo dác cảnh giác nhìn quanh rồi đi vào con ngõ nhỏ ngay đó đã thu hút sự chú ý của cậu-"Đó là tên áo đen khả nghi đang ở trên tàu lượn"

   - Xin lỗi Ran, cậu về trước đi nhé!- Shinichi nói với Ran rồi chay đi

  - Ơ...?

  - Tớ sẽ đuổi theo ngay!

  - Shin..Shinichi-Ran nhìn theo bóng lưng Shin mà nghĩ ngợi-" Sao mình lại có cảm giác này nhỉ? Rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại Shinichi nữa...Một linh cảm rất xấu"

  - Đã để ông đợi lâu..ngài giám đốc- Tên mặc đồ đen đó chống tay vào tường nói với một người đàn ông đang mặc vest với vẻ thấp thỏm đứng đợi ở đó

  - Nhìn đi! Tôi đến một mình đúng như lời anh dặn đấy- Gã ta cuống lên nói với tên kia

  - Tôi biết...Lúc nãy tôi đã quan sát ông trên tàu lượn siêu tốc

  - Mau đưa tôi thứ đó đi!

  - Đừng nôn nóng thế, đưa tiền trước đã.

  - Đây! Không vấn đề gì chứ?-Ông ta vội mở chiếc vali đang cầm ở tay ra, bên trong là những sấp tiền được cột gọn, nhìn qua có vẻ là trăm triệu yên

  - Được, thỏa thuận hoàn tất!

  - Giờ mau đưa cho tôi cuốn phim đi!

  - "Phim?"- Shinichi đứng nấp gần đó thắc mắc, tay bấm nút quay lại toàn cảnh này

  - Đây, cuốn phim quay lại cảnh công ty ông buôn lậu súng. Lần sau đừng làm chuyện bậy bạ nhé!- Tên đó thảy cuộn phim qua cho hắn ta rồi quay lưng rời đi

  - Thôi đi! So với những việc mà các ngươi làm thì...

  - Tôi không nói nữa đâu, cẩn thận mồm miệng đấy!

  - Câm đi! Lũ hèn hạ bẩn thỉu!

  -"Ôi trời, là thật sao?"- Shinichi buông lỏng cảnh giác lắng nghe mẩu chuyện kia mà không hề biết có một kẻ đang chầm chậm đứng đằng sau cậu, tay quay cán súng lại rồi đập một cái thật mạnh về ót cậu.

  - Trò chơi thám tử của mày...kết thúc rồi!- Hắn ta lạnh lùng nói với Shinichi làm tên kia sợ hãi bỏ chạy đi

  - Đ-Đại ca..

  - Thẳng lỏi này theo dõi chúng ta

  - Có nên xử nó không?

  - KHÔNG ĐƯỢC DÙNG SÚNG! BỌN CỚM VẪN LẢNG VẢNG QUANH ĐÂY SAU VỤ LÚC NÃY- Hắn lớn tiếng đe. Tay thì lấy ra một viên thuốc nói- Chúng ta sẽ dùng cái này...một loại độc dược mới do tổ chức sáng chế

  - Không có bất cứ dấu hiệu nào của thuốc độc sau khi sử dụng nó cả. Bọn ta vẫn chưa thử nghiệm trên người. Vậy thì đây sẽ là vật thí nghiệm đầu tiên của chúng ta- Anh ta nắm đầu Shinichi rồi nhét viên thuốc vào miệng cậu. Ngay sau câu nói đó, một cô gái tay xách vali mặc một bộ quần áo công sở (áo sơ mi và quần tây) khoác áo blazer đen dài ngang bắp chân bước tới trước mặt hắn

  - Tới rồi à, Martini- Gin nhìn cô nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top