Chương 5-Món Quà Sinh Nhật (3)

Sáng hôm sau, Shinichi vác bộ mặt đưa đám tới lớp. Vừa ra khỏi cửa đã gặp Ran và Sonoko đang chờ. Khỏi phải nói khi thấy Shinichi như vậy Ran đã lo lắng tới nhường nào, còn Sonoko thì nôn nóng hỏi thẳng cậu:

- Nè! Ông có thông tin gì về Shelly chưa? Cậu ấy đâu?- Sonoko hỏi một tràng dài

- Shelly sẽ không về đâu- Shinichi chán nản đáp lại cụt lủn

- "Không về" là sao cơ chứ? Nhanh nói đi, cậu ấy ở đâu?

- So...Sonoko bình tĩnh đã- Ran trấn tĩnh cô bạn lại

- Cậu ấy bỏ sang Anh rồi. Và chắc chắn rằng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ về nữa- Shinichi nói. Ran thì lo lắng vì chưa bao giờ thấy cậu lại bi quan như vậy- Cậu ấy tặng tớ cái đồng hồ nhưng trong đó còn có cả một cái sim điện thoại gãy. Chắc chắn là của cậu ấy.

- Ông gây tội lỗi gì đúng không? Mà phải to thiệt to mới khiến cho Shelly bỏ sang tận Anh như thế chứ?

Vậy là chuyện Shelly bỏ đi cứ như vậy mà trôi qua. Thời gian đầu để quên đi Shelly thật sự khá khó đối với cậu. Về phía Ran thì sau 2 năm tiếp xúc với cô thì Shinichi đã dần thân hơn với cô ấy. Ran cũng không còn hay khóc như trước nữa mà học võ và được lên đai đen và chức đội trưởng đội karate. Duy chỉ có đôi lúc cậu gọi nhầm Ran là Shelly vì giờ cả 2 khá giống nhau. Shelly đã từng học võ và lên đai đen trước Ran, bởi vậy nên nếu cô ở lại thì chắc đã lên chức đội trưởng giống Ran rồi.

Mãi suy nghĩ chuyện ngày xưa mà Shinichi chẳng hay biết đã là 8 giờ tối. Trùng với khung giờ mà ngày chuyến bay số hiệu JAL631 cất cánh, đưa Shelly tới một nơi xa thật xa với cậu. Shinichi đứng dậy rảo bước vào căn phòng Shelly từng ở, nó vẫn hệt như ngày mà chủ của nó còn cười đùa ở đây vậy. Lấy chiếc đồng hồ mà cậu gìn giữ rất cẩn thận mà cười nhẹ một tiếng hỏi nó:

- Chà, bao giờ thì người tặng mày cho tao mới chịu về cơ chứ? Mà cũng chẳng biết giờ nhỏ ngốc đó nổi tiếng rồi thì có còn nhận tao không nhỉ? Ai biết được- Shinichi nói rồi lại nhẹ nhàng cất chiếc đồng hồ vào hộp và đóng cửa phòng lại.

Tại sân bay quốc tế Tokyo, có một cô gái mang vẻ ngoài lai Tây với mái tóc ngắn màu xanh cobalt và mặc một chiếc áo sơ mi khoác thêm áo blazer đen cùng quần jean đang kéo chiếc vali đi, tay cầm điện thoại nhập một dãy số điện thoại

- Úi cha! Không biết cậu ấy có đổi số điện thoại không nhỉ?- Cô gái đó tự hỏi. Cùng lúc đó đầu dây kia đã nhấc máy

- 'Alo, Sonoko Suzuki xin nghe. Cho hỏi đây là số ai vậy ạ?'

- Đã lâu không gặp, Sonoko-san!

- C..Cậu là..- Sonoko bất ngờ nói không nên lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top