Chương 4-Món Quà Sinh Nhật (2)
Sau buổi đi chơi đầy triển vọng đó (ít nhất là Shelly nghĩ vậy), Shinichi mệt mỏi lết cái xác về nhà mình. Nhưng thật kì lạ, nếu đối với tính cách của Shelly thì cô bạn này sẽ ra đỡ cậu rồi hỏi han đủ kiểu về buổi đi chơi kia nhưng không, căn nhà lại trống trải tới lạ thường. Đang miên man suy nghĩ thì cậu nghe thấy những tiếng gọi tên cô bạn thân kia đầy sự gấp gáp của Sonoko ngay trước cửa nhà mình
- Shelly! Cậu có ở đó không vậy??- Sonoko tự nhiên như nhà mình đẩy Shinichi đang thù lù một đống ở cửa mà ngó đầu vào gọi- Này tên thám tử, thấy Shelly đi đâu không?
- Shelly đi đâu cơ chứ?- Shinichi chưa hiểu mô tê gì hỏi
- Nghe này, Shelly ban nãy có gọi cho tôi...- Sonoko ngừng một lúc-Nhưng cậu ấy có gì đó rất lạ. Tôi linh cảm cậu ấy đã bỏ đi, lại còn đi một nơi rất xa nữa chứ.
- Khoan, lạ là sao cơ chứ?-Shinichi thấy bộ mặt căng thẳng của Sonoko mà lòng cũng tự nhiên nôn nao theo- Cậu nói rõ đi xem nào?
- Lúc 7 giờ rưỡi, cậu ấy gọi cho tôi và nói: "Nhớ sống tốt nhé, Sonoko" rồi chủ động ngắt máy. Dù tôi có gọi lại bao nhiêu cuộc thì cũng vô ích cho tới khi tổng đài thông báo rằng số máy tôi gọi không tồn tại.- Sonoko nói tiếp- Nếu như số máy Shelly hay dùng để gọi mà không tồn tại thì có thể cậu ấy đã tháo sim ra. Nhưng tháo để làm gì thì ai mà biết được chứ!
- Ờm, tớ biết là cậu lo cho Shelly nhưng tạm thời thì cậu cứ về đi. Có gì thì tớ sẽ báo cậu sau nhé. Về đi- Shinichi vừa nói vừa đẩy Sonoko ra. Thật lòng thì bây giờ Shinichi chỉ muốn đi tắm rồi đánh một giấc cho tới sáng thôi mà trời không tác hợp cho cậu.
- "Chậc, 'bỏ đi một nơi rất xa' mà Sonoko nói là sao chứ? Và nếu chỉ là một trò đùa thì sao lòng mình lại nôn nao như vậy? Hãy nói với tớ là một trò đùa đi Shelly, là trò đùa đúng không?"- Càng đi Shinichi càng nhấn sâu vào những dòng suy nghĩ, cho tới khi bước chân cậu dừng ở ngay trước cửa phòng cô.
- SHELLY!- Shinichi mở toang cánh cửa phòng và gọi to tên cô nhưng chẳng có ai cả. Đảo mắt quanh căn phòng rồi dừng lại ở một chiếc hộp với cái nơ xanh đậm ở bàn trang điểm của Shelly. Cậu tiến tới xem cái thiệp màu trắng cài ở đó, mở ra là một nét chữ quen thuộc. Nhưng dòng chữ đó khiến cho Shinichi điêu đứng:
'Ở lại bảo trọng và sống tốt, Shinichi' chính là nội dung của tấm thiệp đó. Trong hộp là chiếc đồng hồ Casio màu đen và một cái sim điện thoại bị gãy đôi. Nghĩ một lúc, Shinichi như chợt hiểu ra điều gì đó mà vội vã bắt một chiếc taxi đi thẳng ra sân bay
Sân bay quốc tế Tokyo
- Chị ơi! Cho em hỏi chuyến bay tới Anh đã cất cánh chưa ạ?- Shinichi vội vã chạy tới hỏi một chị ở quầy bán vé hỏi
- Ừm, nếu là chuyến bay tới Anh thì chỉ còn chuyến JAL631 nhưng thật tiếc là đã cất cánh từ 15 phút trước mất rồi. Nếu muốn em có thể chờ chuyến ngày mai- Chị lễ tân đó nói với Shinichi
- A ừm, cảm ơn chị- Shinichi nói lại với chị lễ tân. Trong lời nói của cậu xen lẫn sự thất vọng và hụt hẫng.
Về tới nhà, ngồi ở chiếc sofa. Shinichi mân mê cái đồng hồ mà lòng tự trách bản thân đã làm những gì để khiến Shelly phải rời xa cậu như vậy.
- Làm ơn đi Shelly, nói cho tớ biết là tớ đã làm gì sai mà cậu lại bỏ tớ ở đây một mình chứ đồ thám tử ngốc- Shinichi đau khổ nói một mình với chất giọng dằn vặt và đau khổ.
Phải rồi, cậu nhớ Shelly
Nhớ rất nhiều....
Shelly,..chừng nào cậu mới chịu về gặp tớ chứ?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top