Chapter 40: Ngọt ngào trong bão giông

Hi mn, dạo gần đây mình mới trải qua khá nhiều chuyện nên không ra được chương mới. Xin lỗi vì để mn chờ lâu, wappad hiện giờ đang lỗi nên giờ đang sài 1.1.1.1 để kết nối, không biết chừng nào bên wappad sửa chữa nên tạm thời từ chapter 40 trở đi mình sẽ đăng lên Noveltoon cho mn dễ theo dõi cho đến khi wappad hết lỗi tại mình cũng mới sài 1.1.1.1 trên máy tính còn khá lúng túng và đang thi nên chưa mò được. Link truyện mình ở đây nhé và tiện thể ủng hộ truyện mới của mình có tên "Ôm mơ" cũng trên Noveltoon nhé.

Link: https://noveltoon.vn/vi/share/3745482

Cảm ơn mn đã quan tâm và đón đọc trong suốt thời gian qua, từ giờ mình sẽ chăm ra chap để không phải chờ nữa nhé.

***********************************************************************************************


Cảnh sát đã đến, tất cả bọn chúng đều bị đưa đi. Mako và Rin đều bước ra khiến ai cũng giật mình bởi họ còn không nhận ra người quen. Hai cô gái người ngợm trắng xóa bột mì, nhìn như hai bóng ma mượn xác người khác. Khi họ đến cửa, cả hai đều ngã gục, mọi người lo lắng đỡ lấy, ba mẹ của Rin cũng có mặt đều lo sốt vó cho con mình. Nhìn hai người họ, Rin chỉ cười nhẹ rồi ngất đi. Còn về Mako, chân trái của cô đã bị thương cần phải sơ cứu, Miaki cẩn thận băng bó cho cô, Mako nhìn cô ấm áp

"Cậu đã biết tôi từ khi nào vậy?"

Đối diện với câu hỏi này, Miaki ngước lên và cười bình thản

"Lúc cậu ở nhà khách, có chiếc kẹp tóc hoa đã đánh rơi, lúc đầu mình cũng không để ý nhưng lúc ngửi thấy mùi hương thì tớ nhận ra không chỉ một lần mà tất cả những lần có một người theo dõi tớ và Amuro- san, rất quen thuộc. Mùi hương hoa hồng mà tớ để ý lúc tớ lướt qua cậu còn ở nhà vệ sinh. Tớ nói đúng chứ?"

Mako như bị nắm thóp, thở dài, cảm thán cô gái nhỏ bé này. Cô rất ngạc nhiên, ngoại trừ Rin là đối thủ lâu năm ra thì giờ lại có thêm một người thú vị như thế này.

"A...Rin đâu rồi...tự nhiên giờ mới nhớ ra....cậu ta ở đâu vậy?"

"À, cậu ấy được đưa đến bệnh viện rồi. Mà cậu biết gì không, ba mẹ của Rin, tớ thấy hai bác cũng đã mở lòng với cậu ấy. Lúc tớ thấy, Rin ngất, họ không trách móc như lúc trước. Cậu biết không, nhờ bác Hiroshi mà mọi thứ đến với Rin đã nhẹ nhàng hơn trước."

"Vậy sao.... Tớ cũng có người ta nói....nhờ cậu kể mới biết đó"

Cả hai không nói gì nữa. Sơ cứu đã xong, dìu Mako lên cáng rồi đưa đi. Miaki chạy lại phía Amuro- san, cô vẫn còn vấn đề của Ishii và đồng bọn.

"Em không cần lo đâu, việc còn lại giao cho anh và Saitou- san..."

"Saitou- san?? Chẳng phải chủ tịch tập đoàn Saitou"

"Conan-kun chưa nói cho em ư? Gần đây mới có báo cáo về gián điệp của bên Aten đã đánh cắp thông tin bí mật của Saitou gây thất thoát lớn. Rất có khả năng liên quan đến vụ án đang điều tra. Nếu có gì thì báo anh...giờ thì chúng ta về thôi."

Anh chàng mặc dù không thể hiện ra nhưng thực sự anh rất cưng cô gái trong lòng, nếu không vì nhiệm vụ thì biết đâu anh đã tỏ tình sớm, đã không phải nơm nớp lo sợ cô ấy vào tay kẻ khác. Thôi thì cũng phải nghĩ cho kĩ, cô ấy còn khá hồn nhiên, cứ để cô ấy trải đời một chút thì lúc yêu cũng đỡ xích mích.

Anh chở cô trên chiếc Mazada RX-7 quen thuộc, anh không tổ lái như thường lệ mà rất chậm rãi, mặc dù là lo nhưng trong lòng Miaki lại có phần không vui vì cô đọc trong truyện anh ta từng chở cô trợ lí của luật sư Eri khiến cô muốn sảng hồn vì tốc độ của anh, cô muốn thử cảm giác ấy nhưng không thể nói vì cô đến đây lâu nhưng chưa bao giờ tận mắt thấy anh làm điều đó. Ngẫm nghĩ được một lúc thì anh dừng lại trước một quán cà phê.

"Em muốn ăn kem không, trời nay nóng quá anh cũng mệt."

"Em cũng muốn ăn kem, bao em đi hehe"- Miaki cũng biết đòi dữ lắm, đã được đi theo trai đẹp còn mè nheo người ta ăn. Đơn giản cô cũng thích ăn kem nhưng lại hết tiền, mà lại thèm quá phải mặt dày thôi.

Cả hai đi vào trong quán, không gian vô cùng mát mẻ với cây xanh xung quanh như đang ở vùng quê, cô ngạc nhiên vô cùng vì không biết ở Nhật còn có nơi đẹp và nên thơ như vậy. Amuro ngồi kế bên nhìn cô với ánh mắt đầy ôn nhu, anh thoải mái hơn một chút vì bên Tổ chức đang ở nước ngoài nên tai mắt cũng lỏng lẻo hơn.

Một lúc sau, phục vụ mang đến hai cây ốc quế siêu đẹp mắt, nó giống như những bông hoa nở rộ, cây kem của cô là hoa nhài được trang trí rất tinh tế, Miaki cũng không nỡ ăn, cô thầm nghĩ có phải anh ta biết mình thích cái đẹp nên cố tình làm thế này không hay anh ta chỉ đơn gian là ăn. Còn cây kem của anh là bông hoa trà đẹp mắt, anh nhìn còn chẳng nỡ ăn huống chi Miaki.

Miaki lấy điện thoại ra chụp mấy góc, anh cũng nhập chung chụp cho mình mấy cái với cô rồi ăn ngay kẻo chảy. Cả hai ăn rất vui, có lẽ đối với anh đây là giây phút bình yên hiếm có trong năm. Trong mắt anh, Miaki như một bông hoa nhài nhưng lại rất khiêm nhường, cô ấy mang dấu ấn quyến rũ đến lạ thường, không giống như những cô gái khác mà anh từng gặp, cô ấy mang dư vị cân bằng cho không gian chật hẹp của tâm hồn, một vị ngọt khó tả không gắt cũng không nhạt, rất khó tả.

Anh rất vui khi thấy cô thích món ăn mà anh mang lại, cô ấy cần thời gian để tận hưởng niềm vui của mình, cũng là phần gu của anh là thế, anh thích cô gái có cá tính rõ ràng nhưng đôi khi cũng muốn che chở để cô ấy không buồn. Nhìn cô gái ấy, anh chỉ muốn ôm lấy, chăm chút, tưới tiêu bông hoa ấy, cũng là gieo cho mình một hi vọng về cuộc sống sau này khi nhiệm vụ kết thúc.

"Anh ơi, ước gì món này có thể mang đi, em muốn Rin thử món này"- Miaki cười tít cả mắt, đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của cây kem đến nỗi quên cả người kế bên

"Vậy ngày mai, mình đặt món rồi đi thăm Rin nhé, nhớ kêu Conan đi cùng vì anh cần hỏi cậu nhóc vài chuyện"

Giọng nói trầm ấm Amuro làm cho không gian ấm áp hơn, Miaki thầm nghĩ anh ta biết mình đẹp là trạng thái này sao?...mà thôi kệ chẳng phải quá vui rồi sao hehe. Mê trai không hết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top