Chương 32

Ngoại truyện: Xuyên không

Đột nhiên dừng lại ở một khu sân lạ lẫm, Haruna và Matsuda Jinpei nhìn nhau chằm chằm một lúc, rồi cô lúng túng nói: "...Có vẻ chúng ta gặp sự cố rồi."

Mọi chuyện là thế này.

Sau khi mở khóa kỹ năng dịch chuyển tức thời, hai người họ cứ quấn lấy nhau suốt cả ngày, chuyện này với họ là bình thường.

Hôm nay, Haruna đã làm một loại nước thuốc có thể kích thích tiềm năng con người cho Matsuda Jinpei uống. Lập tức, anh, người vốn đã rệu rã sau những buổi huấn luyện hành xác, trở nên tràn đầy sinh lực, dư thừa thể lực đến mức có thể chạy một trăm vòng.

Haruna cũng uống.

Thế rồi, trên đường đưa Matsuda Jinpei về, họ vô tình dịch chuyển đến một nơi kỳ lạ.

Matsuda Jinpei hỏi: "Giờ không quay về được nữa sao?"

"Tạm thời thì không." Sau khi thử một chút, Haruna bất lực nói.

Như có một lớp màng vô hình chắn ngang giữa cô và mục tiêu, toàn bộ ma lực cô phóng ra đều bị nuốt chửng.

Nhìn khung cảnh xa lạ, Haruna lộ vẻ mặt trầm tư: "Không hiểu sao, ma lực của em gần như bị hút cạn. Phải chờ hồi phục mới tiếp tục được."

Rõ ràng sau khi uống nước thuốc, ma lực của cô gần như tăng gấp đôi, vậy mà sao lại cạn kiệt ngay lập tức? Rốt cuộc họ đã đi đâu?

Dịch chuyển tức thời đâu có tốn ma lực.

Haruna đang hoang mang, khó hiểu, thì đột nhiên bị Matsuda Jinpei kéo vào một con hẻm nhỏ.

"Suỵt." Anh giấu cô sau lưng mình và ra dấu im lặng, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

Anh thì thầm: "Có tiếng bước chân đang tới."

Đêm khuya tĩnh lặng, đường phố vắng người, tiếng bước chân dồn dập, vừa nghe đã thấy có vấn đề.

Ngay sau đó, họ cùng Morofushi Hiromitsu, người cũng vừa trốn vào hẻm, nhìn nhau chằm chằm.

Matsuda Jinpei nhìn người đàn ông trông đã trưởng thành hơn hẳn, ngạc nhiên nói: "Hiromitsu..."

"Anh trai?"

Morofushi Hiromitsu cũng sửng sốt một lúc vì thấy dáng người giống hệt bạn mình, vẻ mặt anh trở nên bối rối.

Tuy nhiên, tiếng bước chân đang đến gần khiến anh nhanh chóng cảnh giác, hạ giọng nói: "Mau rời khỏi đây."

Bất kể hai người này là ai, hành động của anh không thể kéo người thường vào rắc rối.

Thế rồi, cánh tay anh bị một bàn tay mảnh khảnh nắm lấy.

"Tuy không hiểu rõ, nhưng tóm lại là phải rời đi, đúng không?" Haruna, đang cố thò đầu ra từ lòng Matsuda Jinpei, hỏi.

Sau đó Morofushi Hiromitsu đã trải qua một cú sốc về nhận thức.

Anh im lặng khi bất chợt xuất hiện trên nóc một toà cao ốc.

Haruna giải thích hành động của mình: "Đây là nơi cao nhất gần đó, không có camera giám sát, chắc sẽ không bị chụp lại đâu."

Matsuda Jinpei xoa đầu cô: "Làm tốt lắm."

Sau đó ba người bắt đầu trao đổi thông tin và biết được rằng đây là thế giới bốn năm sau.

Haruna kinh ngạc vì năng lực của mình. Cô lẩm bẩm: "Em đã lợi hại đến vậy sao? Có thể vượt qua cả thời không?"

Khi biết Morofushi Hiromitsu đang phải chạy trốn vì thân phận nằm vùng bị bại lộ, Matsuda Jinpei suy nghĩ một lát: "Đi tìm 'tôi' ở thế giới này thôi."

Morofushi Hiromitsu từ chối: "Không được, sẽ liên lụy đến cậu."

Matsuda Jinpei tỏ vẻ hung dữ: "Giờ là lúc nói chuyện này sao? Nếu không thì cậu định đi đâu? Cậu có nơi nào để đi không?"

Tuy tuổi còn trẻ nhưng khí thế của Matsuda Jinpei rất mạnh mẽ. Anh nhanh chóng xác định mục tiêu, rồi quay sang nhìn Haruna: "Na-chan, em có cách nào tìm được 'tôi' của thế giới này không?"

Morofushi Hiromitsu giật mình vì cách xưng hô đó.

...Cậu ta vừa nói gì? Na-chan?

Đây còn là cái tên Matsuda Jinpei đã từng dội gáo nước lạnh vào con gái khi mới quen sao?

Trong lúc Morofushi Hiromitsu đang chấn động, Haruna gật đầu: "Có thể, nhưng phải mượn anh một sợi tóc."

Thế rồi nhận thức của Morofushi Hiromitsu lại sụp đổ một lần nữa.

Khi tìm được địa điểm, Haruna nhìn thấy nơi quen thuộc và cảm thán: "Anh của thế giới này cũng ở chỗ này à."

Matsuda Jinpei cảnh giác hỏi: "Sao em biết anh ta đang ở đâu?"

"Trước đây em đi đến thế giới song song đã từng ở đây rồi mà." Haruna không thấy có gì sai.

Matsuda Jinpei lập tức cao giọng: "Em đã ở nhà anh ta sao???"

"Chuyện này kỳ lạ lắm à?" Haruna trừng mắt nhìn anh, "Trước đây anh xuyên không chẳng phải cũng ở cùng với 'em' sao?"

Matsuda Jinpei nghẹn lời: "Anh là vì..."

Anh không thể giải thích được.

Haruna chống nạnh: "Ha! Hết lý lẽ rồi nhé!"

Morofushi Hiromitsu im lặng đi theo sau lưng hai người.

Là một chủ đề mà anh không thể hiểu được.

Nhìn dáng vẻ sôi nổi của Matsuda Jinpei khi còn trẻ, dường như cũng khiến anh quay về với quá khứ, tâm trạng không khỏi nhẹ nhõm hơn một chút.

Khóe miệng Morofushi Hiromitsu nở một nụ cười nhàn nhạt.

Nửa đêm, Matsuda ở thế giới này bị đánh thức. Vừa mở cửa, anh thấy chính mình ở phiên bản trẻ hơn một cách kỳ quái, cô gái nhỏ đã gặp trước đây – tuy giờ trông như đã lớn hơn, cùng với một gương mặt quen thuộc nhưng lại rất lạ.

"Sao lại là em?" Anh không kìm được hỏi.

Mới chỉ có một tháng trôi qua mà?

Hơn nữa sao lại mang theo thêm hai người nữa, chỗ anh là cái nơi chứa chấp người sao?

Haruna lập tức lộ vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng: "Hoá ra là anh! Chẳng trách địa chỉ không thay đổi!"

Ba người ngang nhiên bước vào, ung dung chiếm lấy chiếc ghế sofa của anh.

Haruna còn đi lục tủ lạnh và tủ bếp: "Toàn bia là bia... Ồ! Lại có cả chocolate, em ăn được không?"

Matsuda lớn theo bản năng giải thích: "...Được, đó là quà lưu niệm của đồng nghiệp, em ăn đi."

Dù sao anh cũng không ăn chocolate, để đấy rồi cũng hết hạn.

Hay chỉ là ảo giác thôi? Mặc dù một thời gian không gặp, nhưng cô gái này dường như càng ngày càng thân thiết một cách kỳ lạ.

Ánh mắt Matsuda lớn dừng lại trên người Matsuda nhỏ. Hẳn là có liên quan đến cậu chàng này.

Xem ra hai người họ đã thuận lợi đến với nhau.

Anh im lặng, nhéo nhéo mũi, châm một điếu thuốc: "Có ai giải thích cho tôi tình hình thế nào không?"

Haruna đi ngang qua anh, nhanh chóng kẹp điếu thuốc của anh: "Không được hút thuốc trước mặt em."

Matsuda lớn: "?"

Haruna tiện thể còn mắng chàng trai Matsuda nhỏ: "Jinpei, sau này anh cũng không được biến thành như thế này đâu."

"Em ghét mùi thuốc lá. Nếu anh nghiện thuốc lá thì em sẽ chia tay."

Matsuda nhỏ lập tức lớn tiếng: "Anh mới không làm chuyện vô duyên như thế!"

Anh đắc ý nhìn người Matsuda kia một cái, vẻ mặt vênh váo.

Matsuda lớn: Tên này đắc ý cái gì chứ? Vợ quản chặt sao?

Ánh mắt anh dừng lại trên Morofushi Hiromitsu. May mắn thay, người này có vẻ đáng tin cậy hơn, anh nhanh chóng kể lại toàn bộ câu chuyện.

Hai người phân tích một hồi, đưa ra kết luận rằng bên trong cảnh sát không an toàn, tạm thời ở lại nhà người Matsuda lớn.

Khi chủ đề này kết thúc, Haruna lo lắng: "Nhưng mà tỉ lệ t‌ử v‌o‌ng của các anh có phải hơi cao không? Hay để em xem bói cho các anh nhé."

Cô cảm thấy kết quả bói toán của mình về mặt này khá chính xác.

Matsuda lớn và cô đã sớm quen, chủ động nói: "Như vậy có ảnh hưởng gì đến em không?"

Mặc dù trước đây chưa từng tiếp xúc với những chuyện này, nhưng anh lờ mờ nhớ rằng bói toán sinh tử dường như sẽ làm giảm tuổi thọ của người xem bói.

Haruna xua tay: "Chuyện đó không thành vấn đề. Em chỉ bói một chút về tình hình tương lai của các anh thôi, sao có thể gọi là bói sinh tử được?"

À, là lách luật.

"Nhưng em không mang theo bài Tarot..." Haruna buồn rầu nói. Nửa đêm thế này chắc cũng không có cửa hàng nào mở cửa.

Chuyện này dễ thôi, Matsuda lớn gọi một cuộc điện thoại cho osananajimi của mình.

Hagiwara Kenji, người am hiểu về sở thích của con gái, chắc chắn có những đạo cụ liên quan.

"Jinpei-chan, cậu bị điên à? Nửa đêm gọi điện bắt tớ mang bài Tarot đến tìm cậu." Hagiwara Kenji, người sống ngay đối diện, ngái ngủ gõ cửa. Anh nhìn vào tình hình bên trong rồi dừng lại một chút, đóng cửa lại.

Rồi anh mở ra.

Tốt, vẫn là bốn người.

Một người là bạn thân yêu quý của anh.

Một người là đồng đội đã mất tích, để râu và trông già đi mười tuổi.

Một người là ân nhân cứu mạng của anh.

Và một người khác trông như được đúc ra từ cùng một khuôn với osananajimi của anh.

Hagiwara Kenji hoảng hốt: "...Jinpei-chan, cậu có em trai à?"

"Đừng nói linh tinh." Matsuda lớn lại định châm thuốc, nhưng nghĩ đến lời Haruna nói, anh lại kiềm chế.

Matsuda lớn giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại cho osananajimi, sau đó một đám người vây quanh Haruna xem bói.

Haruna đảo mắt một vòng, lặng lẽ nói: "Ai đi trước?"

Hagiwara Kenji dẫn đầu: "Xem cho Morofushi-chan trước đi, cậu ấy nguy hiểm nhất."

Haruna gật đầu, sau khi xào bài, cô ra hiệu cho Morofushi Hiromitsu rút một lá.

Là lá bài an toàn.

Hagiwara Kenji vỗ vai Morofushi Hiromitsu, cười nói: "Tốt quá, xem ra có thể bình an vượt qua rồi."

Dù chỉ là an ủi, Morofushi Hiromitsu cũng thở phào nhẹ nhõm, anh khẽ gật đầu với Haruna: "Cảm ơn lời tốt đẹp của em."

Vài người đã trải qua kiếp t‌ử thần đều có lá bài an toàn. Tiếp theo là hai người không có mặt ở đây.

Haruna xem bói cho Furuya Rei trước. Khi nhìn thấy lá bài, cô không kìm được hít vào một hơi.

Những người có mặt lập tức căng thẳng: "Sao vậy?"

Haruna vẻ mặt khó tả: "Kim quang chói mắt quá... Anh chàng này sau này hoặc là làm quan to, hoặc là kiếm được rất nhiều tiền."

Hagiwara Kenji nói một cách nghiêm túc: "Vậy thì chúng ta phải bám chặt lấy 'chân to' này rồi, đúng không Jinpei-chan?"

Matsuda Jinpei trợn mắt: "Kết quả của chúng ta cũng đâu có tệ?"

Sau đó anh lộ ra vẻ khó chịu: "Nhưng thằng nhóc Rei kia, chậc."

Trông có vẻ vẫn còn để bụng.

Tiếp theo là Date Wataru.

Vẻ mặt Haruna lập tức trở nên nghiêm trọng.

Những người khác cũng căng thẳng theo.

Matsuda nhỏ cẩn thận hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

"Là họa huyết quang." Haruna mở to mắt, giọng nói nặng nề.

"Họa huyết quang!" xN

"Dường như là một vụ tai nạn xe hơi."

"Tai nạn xe hơi!" xN

Bỏ qua một đám người đang lặp lại như máy, Haruna nhắm mắt hồi tưởng cẩn thận: "Không được, những thứ khác không thấy được."

Hagiwara Kenji: "Thông tin này cũng đủ rồi. Tóm lại, bảo lớp trưởng chú ý xe cộ là được đúng không?"

Matsuda lớn châm chọc: "Không lẽ bảo lớp trưởng đừng lái xe nữa à?"

"À, điểm này không cần lo. Anh ấy là người bị đâm."
Sau khi nói xong, Haruna quay sang nhìn Matsuda nhỏ, "Có phải hơi 'địa ngục' không?"

Anh xoa đầu cô: "Có thể biết được thời gian cụ thể không?"

Thế là cô lại thực hiện một lần nữa, đi đến kết luận rằng nguy cơ sẽ xảy ra trước tuổi 30. Chỉ cần chú ý trong vài năm tới là được.

"Mệt quá..." Ma lực vốn không còn nhiều bị vắt kiệt, Haruna lập tức ngả vào lòng Matsuda nhỏ bên cạnh, ngáp một cái thật to.

Anh thuần thục đỡ cô, xoa thái dương cho cô. Bầu không khí hài hòa đến mức người thứ ba không thể xen vào.

Cảnh tượng này hơi chói mắt. Matsuda lớn không kìm được nói: "Khi nào hai người quay về?"

Haruna nhẩm tính: "Chờ em ngủ một giấc, ma lực hồi phục kha khá là có thể về rồi."

Matsuda lớn vội vàng đứng dậy: "Vậy tôi đi dọn phòng cho em."

Morofushi Hiromitsu cũng nhanh chóng chuồn đi: "Tôi đi giúp."

Hagiwara Kenji nhìn quanh, chần chừ nói: "...Vậy tớ về ngủ nhé?"

Sau khi những người không liên quan đã rời đi, Matsuda nhỏ hừ một tiếng, giọng chua lè: "Thích mặt tên đó đến thế sao?"

Anh vừa quan sát, ánh mắt Haruna dừng lại trên mặt Matsuda lớn lâu nhất!

Haruna sửng sốt: "Anh đang quan sát cái gì thế!"

Cô có chút chột dạ, dù sao mặt Matsuda lớn thật sự rất đẹp trai mà... Ánh mắt vô tình cứ...

Ở bên nhau nhiều năm, Matsuda nhỏ đã sớm quen với những cử chỉ nhỏ của cô. Lúc này anh không kìm được nheo mắt: "Ha, em chột dạ rồi."

Haruna: "Không cần phải ghen đúng lúc này chứ! Hai người là một người mà! Em thích mặt anh ấy chẳng phải là thích mặt anh sao!"

"Cái này không giống nhau," Matsuda nhỏ nhíu mày, khó chịu nói, "Chẳng qua là lớn hơn anh vài tuổi thôi mà? Sau này anh sẽ đẹp trai hơn tên đó!"

"Được được được, sẽ đẹp trai hơn anh ta."

Anh nhéo má cô: "Em có phải đang qua loa với anh không?"

Haruna nhắm mắt lại rúc vào lòng anh: "...Em mệt rồi."

"Không được ngủ." Matsuda Jinpei nhấc cô lên lắc lắc, dùng cách vật lý để phá kỹ năng trốn tránh của cô.

Trong lúc đùa giỡn, Haruna đột nhiên cảm thấy mắt có chút khó chịu. Cô chớp chớp, rồi lại chớp chớp, trong mắt nhanh chóng ngấn lệ, đôi mắt cũng đỏ hoe.

Matsuda nhỏ bị dáng vẻ đó của cô làm cho hoảng sợ, có chút chột dạ buông cô ra: "...Anh vừa nãy chắc là không dùng lực chứ?"

Sao hốc mắt cô đột nhiên lại đỏ thế.

Haruna đưa tay dụi mắt.

Matsuda nhỏ lập tức quên mất cuộc cãi vã vừa rồi, lo lắng lại gần: "Sao vậy? Có thứ gì bay vào mắt em à?"

"Ừ," Haruna rầu rĩ đáp, "Có thể là lông mi rơi vào mắt, dụi một chút là được."

"Không được." Matsuda nhỏ lại gần, nắm lấy cổ tay cô, "Dụi mắt không vệ sinh."

Sau đó anh nâng mặt Haruna lên, nhẹ nhàng thổi vào mắt cô.

Mắt bị luồng khí thổi qua, Haruna theo bản năng nhắm lại, sau đó mí mắt lại bị Matsuda nhỏ banh ra.

Cô không kìm được "ô" lên một tiếng, khẽ nói: "Khó chịu."

Matsuda nhỏ an ủi cô: "Cố chịu một chút, sẽ ổn ngay thôi."

Không biết qua bao lâu, lông mi đã bay ra, nước mắt vì bị kích thích cũng trào ra.

Matsuda nhỏ rất tự nhiên liếm đi nước mắt trên mặt cô, tiện thể hôn lên đuôi mắt cô.

Cách một bức tường là căn phòng, ba người đàn ông độc thân đang im lặng không dám lên tiếng.

Vốn định nói với họ là phòng đã dọn xong, nhưng họ vào không được, rút lui cũng không xong, chỉ đành nín thở.

Hagiwara Kenji lại gần dựa vào osananajimi của mình, thì thầm: "Không ngờ cậu còn có mặt này đấy."

Thật là nổi cả da gà.

Thái độ không coi ai ra gì này, bầu không khí tình tứ tự nhiên này – tuy đối với họ có lẽ là bình thường, xem ra anh em song sinh ở thế giới song song kia đã bị "ăn cẩu lương" không ít.

Một cách khó hiểu, anh cảm thấy mình như đã thua cuộc. Anh nặng nề nghĩ.

Nhà ở bị chiếm, Matsuda lớn lại tưởng rằng mọi chuyện đã ổn.

Anh nhìn ánh mặt trời dần ló dạng ngoài cửa sổ, trong lòng phiền muộn đến nỗi như muốn rụng tóc.

Đây là cái quái gì vậy.

Hôm nay còn phải đi làm nữa.

Kết quả bây giờ no đến mức không cần ăn sáng.

"Hagi, về phòng cậu ngủ đi, tranh thủ còn được hai tiếng."

_______
"Bạn trai tôi là Matsuda" đã được đăng rùi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top