Thông qua camera bí mật, Erika có thể thấy rõ Akemi mấy ngày này luôn là rất bất rộn, ngay cả khi về nhà cũng là trạng thái mệt mỏi, áp lực vô cùng. Để làm việc mạo hiểm như vậy, đòi hỏi sự chuẩn bị rất lớn, nhất là về mặt tinh thần, đây không phải vụ cướp ngân hàng đột phát như mấy tên túng quá làm liều, đây là quan hệ tới cả sự an toàn của hai chị em Miyano.
Akemi cũng không còn liên lạc với cô, Erika đoán chừng là do Akemi không muốn cô bị liên lụy vào việc này. Nhưng nhìn Akemi vất vả và tiều tụy hơn hẳn như vậy Erika cũng rất đau lòng nha. Phải không nhỉ?
Tóm lại là Akemi lúc này rất cần một sự thả lỏng, mà tên bạn trai ba chấm kia mất tiêu luôn rồi. Mỹ kỳ danh rằng bảo hộ, nhưng lúc em ấy chết, anh ta cũng không ở đó, thật buồn cười. Khoảng chừng 2 tối trước khi diễn ra vụ cướp, Erika đi tới nhà Akemi.
Hai người quen nhau đã 1 năm, đương nhiên Akemi từng dẫn Erika tới nhà, Erika ở trước cửa chung cư của Akemi bấm chuông. Rất nhanh Akemi liền ra mở cửa, trông thấy cô thì rất bất ngờ.
"Xin chào, tôi không làm phiền em chứ?"
"Erika? A, không đâu, chỉ là chị tới có việc gì sao?"
Akemi có hơi lo lắng, vì mấy ngày nay bận rộn nên nàng ngủ không tốt, chắc giờ nhan sắc cũng không được tốt lắm, nàng có chút không muốn để Erika trông thấy mình của lúc này.
"Không phải việc gì quan trọng, chỉ là dạo gần đây tôi không thấy em qua hay liên lạc, em lại sống một mình, tôi lo lắng nên tới thăm thôi. Dường như em có chút mệt mỏi, em ổn chứ?"
Akemi nhường chỗ để Erika đi vào, cô ngồi tại ghế sofa còn Akemi rót nước. Căn chung cư của nàng thật sự rất đơn giản, thậm chí nhìn có chút thiếu nhân khí.
Trước sự quan tâm của cô, Akemi trong lòng chợt ấm áp, nàng cười trấn an.
"Không sao đâu, chẳng là dạo này hơi nhiều việc, chờ sau này..."
Akemi bỗng dừng lại, nàng nhận ra, bản thân liệu có thể còn có sau này nữa không? Thực hiện một vụ cướp ngân hàng chính là rất nguy hiểm, còn có tổ chức ở đằng sau nữa. Vạn nhất thất bại, là kết cục rơi vào tay cảnh sát, Akemi chính mình không lo, chỉ sợ hãi nếu bị bắt, cảnh sát tung danh tính lên, kia Erika biết được sẽ như nào.
Nếu như thành công và tổ chức đồng ý, nàng sẽ cùng Shiho chạy xa tới nước ngoài. Đó đã là kết quả lạc quan nhất, nhưng tại bên trong biển người, sẽ còn có thể gặp lại sao?
Nhìn Akemi muốn nói rồi lại thôi, Erika thở dài, kéo áo ôm nàng vào lòng, xoa xoa mái tóc dài của Akemi.
"Tôi có linh cảm, em đang muốn làm việc gì rất nguy hiểm. Akemi, xin đừng làm đau bản thân được không?"
Đây là cho Akemi một bậc thang để bước xuống, nếu Akemi từ bỏ, Erika nguyện ý giúp đỡ nàng, bất chấp những hậu quả và hiệu ứng cánh bướm của việc thay đổi mấu chốt cốt truyện.
Akemi tim giật thót, nàng biết Erika là một người rất nhạy cảm và để ý xung quanh, không ngờ cô đã nhận ra chút gì đó. Song, nàng biết đã tới nước này, bản thân đã không thể quay đầu, quay đầu không là phải bờ, là vực sâu đen thẳm. Nàng nhắm mắt, ôm lấy Erika, nhàn nhạt hương hoa quanh quẩn như một liều thuốc an thần.
"Xin lỗi, nhưng đây là việc em phải làm. Erika, nếu em thật sự không còn quay lại, xin chị đừng tìm em, cũng đừng tìm hiểu sâu, rất nguy hiểm. Có thể một lúc nào đó chị sẽ biết mọi thứ... chỉ là, em buộc phải làm như vậy."
Thật là, bản thân mới là người đang ở trong nguy hiểm, lại đi lo lắng cho tôi làm gì chứ.
"Akemi, bất kể em làm cái gì, tôi đều tin tưởng và ủng hộ em. Con người em, linh hồn em, sạch sẽ hơn bất kỳ thứ gì. Em muốn gì, tôi đều có thể cho em, đây là khẳng định."
Akemi có hơi buồn cười, em muốn đi cướp 1 tỷ yên, chị cũng có thể cho a?
"Emkhông có tốt như chị nghĩ đâu. Erika đã giúp em đủ nhiều rồi, mà em vẫn chưa làm được gì nhiều cho chị."
Erika cười nhạt, cô hơi buông ra, giữ lấy vai Akemi, để nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
"Vô luận thế nào đều là, người khác có nghĩ thế nào, trong mắt tôi em luôn là người thiện lương, dịu dàng nhất. Giữa chúng ta không cần nhiều khách khí như vậy."
Màu lục đồng tử, Akemi bỗng nhớ tới rằng màu mắt Akai và mẹ mình cũng là xanh lá, song của ba người đều là khác nhau.
Cô sở hữu một đôi mắt rất đẹp, dường như có thể bộc lộ muôn vàn sắc thái. Sắc xanh trong đôi mắt ấy giống như một cánh đồng xanh, bát ngát rộng lớn, cho người thỏa sức chạy nhảy, tự do tự tại. Đó là điều mà Akemi vẫn luôn mong muốn, không còn bị trói buộc bởi tổ chức, cùng em gái sống một cuộc đời bình thường.
Có đôi khi Akemi tự hỏi, sẽ ra sao nếu cha mẹ nàng không phải người của tổ chức. Phải chăng khi đó cả gia đình nàng sẽ hạnh phúc, đủ đầy, nàng và Shiho sẽ lớn lên trong sự bảo vệ của cha mẹ, chứ không phải sự kiểm soát của tổ chức. Shiho sẽ không phải chịu sự tẩy não và phải phục vụ cho mục đích đen tối của tổ chức, em ấy vẫn sẽ trở thành một nhà khoa học tài ba, nhưng nghiên cứu cho những loại thuốc cứu người.
Còn nàng? Hẳn là nàng sẽ không bị giám sát, sẽ gặp gỡ quen biết như bình thường. Có lẽ sẽ không gặp được Akai, vì anh ấy ban đầu vốn là vì tổ chức nên mới tiếp cận nàng, một đặc vụ FBI làm sao sẽ đột nhiên quan tâm tới một cô gái bình thường chứ. Nhưng khả năng vẫn sẽ gặp Erika, một cô gái dịu dàng, tinh tế, luôn làm Akemi có cảm giác động tâm.
"Nè, Erika, vì sao chị đối với em tốt như vậy?" Tốt đẹp đến không giống bạn bè.
Akemi hỏi xong liền hối hận, hỏi như vậy có quá lộ liễu không. Giống như có ý đồ khác vậy.
Erika ôn nhu chạm vào má Akemi, cô tới gần, Akemi tưởng chừng hai người sắp hôn nhau tới nơi, mặt đỏ tới bốc khói, nhưng nàng không hề phản kháng ngược lại có chút mong chờ, tim đập thình thịch muốn rớt ra ngoài. Kết quả Erika chỉ tựa trán vào đầu nàng, khoảng cách gần tới nỗi Akemi có thể thấy hơi thở nóng ẩm phả trên má, hàng mi dài khẽ quét qua trán.
"Chờ em trở lại, tôi sẽ cho em biết."
Chỉ trong phút chốc, Erika lại trở về vị trí cũ, cười ranh mãnh, để lại Akemi mặt đỏ tim đập, hồi lâu không để định thần. Akemi ôm lấy ngực mình, ngước lên nhìn Erika đang nghịch ngợm cười, biết là mình bị chơi một vố. Akemi quay mặt đi để che dấu cảm xúc, đầu bốc khói, vành tai đỏ ửng bán nàng.
Làm sao giờ, nàng lại thấy dễ thương là thế nào. Trời ơi, Akemi biết bản thân tại thời khắc này gồng không nổi nữa rồi. Akemi nhắm mắt, trong lòng nói xin lỗi Akai, dù là hai người đã sớm chia tay.
Akemi mơ hồ có thể cảm nhận rằng Erika dường như cũng có ý với nàng, đời người may mắn nhất là gặp đúng người, đúng thời điểm. Có lẽ lần này, nàng đã gặp đúng người, một người sẽ chiều chuộng, bảo hộ, lắng nghe nàng, không vì mục đích nào, nhưng chẳng hề là đúng thời điểm.
Nàng chẳng có gì để trao cho người cả.
Vận mệnh của Akemi không hề nằm trong tay nàng, loại cảm giác cá trên thớt, mặc người định đoạt, mặc người xâu xé khiến nàng sợ hãi bí bách, muốn vùng vẫy trở về vùng biển của bản thân. Nhưng Akemi cũng vô cùng sợ kéo thêm người khác rơi vào hoàn cảnh giống mình, muốn được cứu, lại sợ hãi đem người khác tổn thương. Akai đã tới rồi lại đi.
Và giờ nàng không còn muốn kéo người vô tội vào vòng xoáy này nữa.
Vụ cướp sắp tới là lần dãy giụa khỏi số mệnh cuối cùng của Akemi. Con cá nhỏ sẽ có kết cục như nào, trở lại đại dương của mình, bị tươi sống giết chết, hay là rơi vào một cái bể cá khác giam cầm cả đời, không thể nào biết trước được.
Akemi gục đầu vào người Erika, tay nắm lấy vạt áo của cô, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Akemi không bao giờ bộc lộ sự yếu ớt của mình ra ngoài, có khóc cũng chỉ một mình lén khóc. Nhưng giờ đây Akemi cho phép mình được yếu đuối, chỉ lúc này thôi.
"Đừng chờ..."
Erika cụp mắt, khóe môi hơi nhếch lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng Akemi, cô không nói gì cả. Sự yên tĩnh bao trùm hai người, nhưng thanh bình và an yên khó tả. Nếu chỉ là thế này thôi, Akemi thật ích kỷ muốn giữ khoảng khắc này mãi mãi, không phải lo nghĩ về tương lai.
Tôi sẽ cho em một định mệnh mới.
-------
Tác giả có điều muốn nói:
Con bé dịu dàng vl, nhưng tui cũng không biết nó đang diễn hay thật lòng. Vâng, mọi người đều biết đỉnh cao của diễn xuất là diễn xuất bằng ánh mắt. Quỷ súc hàng real (~ ̄▽ ̄)~.
Nhưng diễn thì diễn, khi nào tự đáp mình vào trong không thoát vai được thì không biết đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top