3// Tâm Tư


"ưm, sao mình lại ở trong phòng?"

Victoria dụi mắt với vẻ uể oải. Đầu óc của em mơ màng cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm. À, việc tồi tệ đầu tiên là em bị Todoroki từ chối lời tỏ tình. Việc tồi tệ tiếp theo là em thực sự là một đứa vô năng. Hôm qua em đã ngất đi vì khóc quá nhiều thì phải? Victoria ngán ngẩm lắc đầu nhẹ, cơ thể em mệt mỏi bước xuống giường như mọi buổi sáng thường lệ khác vậy. Chỉ khác một điều duy nhất, đầu óc em trống rỗng. Em chẳng biết mình phải làm gì nữa đây. Em luôn cảm thấy mình là gánh nặng cho Hawks và bây giờ cảm giác như gánh nặng ấy đang tăng thêm vậy. Thật khó chịu làm sao!

Bước vào nhà tắm Victoria nhìn bản thân mình trong gương. Cô gái trong gương nhìn lại em. Thiếu hoàn hảo và vô dụng. Tim em rung lên một nhịp sợ hãi. Em sẽ sớm bị vứt bỏ phải không? Victoria run rẩy từng đợt, cơ thể em lạnh toát mồ hôi. Bàn tay nhỏ khó khăn chạm vào gương mặt mình trong chiếc gương. Hơi thở của em như nghẹn lại ra. Em cảm thấy khó thở.

Mình... Càng ngày càng trông giống như người phụ nữ đó?

"tại.... T-tại... Sao bà lại... K-khiến tôi... Phải s-sống... Như... Một tên tội p-phạm vậy? Chúng ta k-không hề giống... Nhau. Vậy... T-tại... Sao cơ c-chứ?"

Nhớ lại những lời nói của bọn bắt nạt mình khiến Victoria càng thêm sợ hãi.

"dù cho mày có sở hữu Quick đi chăng nữa thì mày cũng vẫn là một con nhãi ranh vô dụng mà thôi. Thứ vô năng!"

"cô sẽ chẳng bao giờ xứng đáng được với Shouto đâu. Đồ mau nước mắt!"

"mày là một tên tội phạm. Tao sẽ trở thành một anh hùng vì vậy... Nhân danh các anh hùng, tao sẽ khiến một tên tội phạm như mày biến mất!"

"chết cho tao nhờ, đồ quái vật!"

"chẳng một ai trên đời này cần đến mày cả. Mày tốt nhất là nên kết liễu cuộc đời mình sẽ tốt hơn cho xã hội!"

"mày sẽ sớm bị vứt bỏ thôi, đồ lập dị!"

"đồ mồ côi, ai sẽ bảo vệ mày chứ?"

"tại sao một thứ phế vật như mày lại có thể tồn tại trên đời được cơ chứ?"

"học sinh Takami! Đừng ỷ em là thần đồng mà lơ là trong giờ học, em bị phạt sau giờ học phải dọn dẹp lớp!"

"cha của tôi chết rồi. Tất cả cả đều là lỗi của cô hết. Cô phải trả giá!"

"mày sinh ra vốn dĩ đã là một sai lầm rồi!"

"thứ thỏ đế! Mày chẳng thể làm gì ngoài việc khóc lóc và đợi người khác đến giúp đỡ thôi sao? Đồ mít ướt!"

"aw~, xem ai đó đang làm một cô bé khóc nhè kìa. Vô dụng mà!"

"DỪNG LẠI! Tôi... không... phải là m-mẹ mình mà... mà. Tại s... Sao các người l-lại đổ... Tất cả những tội lỗi lên tôi cơ chứ? Tôi đã... Làm gì?!"

Victoria gào lên, tiếp sau đó là tiếng nức nở cùng những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng của em. Em biết bản thân mình thảm hại đến mức nào chứ. Chỉ là em không đủ can đảm để chấp nhận và thay đổi nó. Em đã quá nhu nhược rồi. Em rốt cuộc phải làm gì để có thể khiến họ chấp nhận em?

"anh Touya... Bây giờ em phải làm gì? Anh bây giờ thế nào rồi? Tại sao anh lại biến mất như chưa từng tồn tại vậy?"

Em cắn chặt môi tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng xương hàm vỡ vậy. Victoria dùng tay chống đỡ để không cho cơ thể của mình khụy xuống. Em... Cần làm gì đây?

'Bíng boong~'

Tiếng bấm chuông cửa vang lên khiến Victoria giật thót người. Ai... Lại đến giờ này cơ chứ? Chuyện gì vậy? Không lãng phí thêm một giây phút nào nữa em nhanh chóng chỉnh sửa lại bộ dạng đáng thương của mình, lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Em ho khan vài tiếng rồi bước ra mở cửa.

"a-ai vậ-... N-ngài Mera?!" em lo lắng, hai cánh môi anh đào mấp máy.

"hửm? Nhóc đây rồi, lớn đến mức... Hừm ta không nhận ra đấy!"

Mera có vẻ còn lờ đờ vì thiếu ngủ. Trước đây chú ấy đã từng dạy anh trai của em thì phải? Victoria chỉ nhớ mang máng là Hawks có một người thầy thì phải? Còn có tấm hình chụp chung với người thầy đó trong phòng?

"nhóc định để ta đứng đây luôn à?"

"ah... T-thật Xin lỗi ng-ngài. Mời ngài vào... Vào trong ạ. Xin c-cứ tự nhiên!"

"thằng nhóc Hawks đâu rồi? Sao nó lại để em gái mình ở nhà một mình vậy?"

"a-anh hai ạ? Anh ấy c-có nhiệm vụ nên... Nên phải ra ngoài t-từ sáng sớm... Sớm rồi ạ. N-ngài Mera đến tìm a-anh hai con ạ? Có chuyện g-gì quan... Quan trọng không ạ?"

"không phải là ta tìm thằng nhóc đó. Ta đến là để có việc tìm nhóc!"

"c-con ạ?"

Nỗi sợ hãi của Victoria dâng lên. Họ sẽ tách Hawks và em ra phải không? Mera đảo mắt, đặt một xấp giấy tờ gì đó lên bàn cùng một cây bút.

"đây là..." em ngạc nhiên, hai con ngươi màu xanh lục bảo mở to hết cỡ. Đặt ấm trà mới pha lên bàn em thả người lên chiếc ghế đối diện Mera.

"là giấy tờ để nhóc đi du học. Tất cả đều sẽ được ủy ban an toàn cộng đồng chi trả cho mọi chi phí. Điều duy nhất mà nhóc cần phải làm là phấn đấu thôi. Đồng ý hay không là quyết định của nhóc. Hãy suy nghĩ thật kĩ..."

"vậy l-là... Anh hai v-và cháu...?" em lắp bắp, ánh mắt hướng về phía Mera như chờ đợi câu trả lời từ chú ấy vậy.

"nhóc biết tại sao bọn ta lại muốn hai đứa trở thành anh em không?"

Em khó hiểu lắc đầu.

"bởi vì nhóc là một đứa nhóc hoàn toàn bị cô lập với xã hội. Ta nghĩ thằng nhóc Keigo ấy sẽ giúp được nhóc và có vẻ điều đó đã đúng. Bù lại, nhóc chính là người có thể giúp thằng nhóc ấy trong những lúc nguy cấp bằng việc sử dụng bộ não thần đồng của mình. Hai đứa như hai thực thể đối lập với nhau. Nhưng những thứ đối lập lại thường thu hút với nhau. Ta nói đúng chứ, Takami Victoria?

"... Ng-ngài luôn đúng. Nhưng... Việc n-này sẽ kéo dài bao lâu ạ."

"chậm nhất là 8 năm..."

"8-8 năm ạ. Nhưng... Nhưng... A-anh Keigo. C-cháu... Cháu..." Victoria muốn từ chối nhưng em không thể hoàn thành nổi một câu đầy đủ.

"bình tĩnh nghe ta nói hết đã nào. Nhanh hay không phụ thuộc vào bản thân nhóc. Nhóc cần phải hoàn thành khóa du học này nhưng... Nó sẽ RẤT khó khăn đấy. Nó không chỉ chú tâm vào học kiến thức mà còn phải rèn luyện rất nhiều thứ khác nữa. Điển hình như việc... Bay chăng?"

Victoria cảm giác bất lực. Ừ thì... Anh trai em là một chú diều hâu thuộc về bầu trời tự do. Nhưng... Em gái của con diều hâu ấy lại là một chú rùa nhỏ bé, chỉ thích thu mình lại trong chiếc vỏ của mình trên mặt đất. Nói trắng ra Victoria sợ độ cao.

"ta sẽ đợi cậu trả lời từ nhóc. Ngày mai, ta sẽ lại đến. Hãy thử bàn bạc với anh trai nhóc. Nhớ, suy nghĩ thật kĩ lưỡng để đừng phải hối hận được chứ?"

"v-vâng ạ! Ngài đi bình an ạ!"

Victoria tiễn Mera ra trước chung cư. Em cúi gập người chào tạm biệt Mera.

Rồi em ngẩn người ra. Em còn cái gì để níu kéo ở đây nữa sao? Trước mắt em lại hiện ra hình ảnh của những cô nữ sinh đang đứng vây quanh chàng trai với mái tóc hai màu. Victoria nghĩ rằng mình đã suy nghi quá nhiều. Em quay lưng bước về phía căn hộ. Chiều nay chính là lời tỏ tình thứ 94 của em nhỉ? Liệu có còn kịp không nữa? Mái tóc rũ rượi của Victoria xõa xuống bù xù hết cả gương mặt xinh xắn của em.

* *

* *

"hắt xì!"

Hawks đang ngồi thì bỗng hắt xì một cái. Cảm giác bất an bỗng dưng ùa đến xung quanh gã. Sao vậy nhỉ? Gã cảm giác như mình đã quên thứ gì đó rất quan trọng vậy? Nhưng là gì chứ?

"Hawks-san, cậu không khỏe à?" một người phụ tá lo lắng hỏi.

"không phải, hình như là có ai đó nhắc đến tôi thì phải?" Hawks khịt mũi một cái rồi cau mày đáp.

"có khi nào là em gái anh không?"

"con bé à, chắc là giờ này chuẩn bị đi học rồi. Nó không rảnh rỗi đến mức đó đâu. Làm thần đồng không phải dễ dàng gì. Đặc biệt là đối với nó..." gã nhún vai.

"nhưng chúng tôi chẳng bao giờ nhìn thấy em gái anh. Con bé chẳng bao giờ đi cùng anh hết. Hai người thực sự là anh em à?" người đó thở dài chán nản.

"vì một số lý do cá nhân. Con bé khá tự ti về bản thân mình." Hawks nở một nụ cười tự hào khi nhắc đến Victoria.

"mà kể cũng lạ thật?" người trợ lý đó tỏ vẻ khó hiểu rồi nhìn Hawks.

"chuyện gì cơ?"

"tôi nghĩ đối với những thần đồng như vậy thì nên được đầu tư rất nhiều chứ. Điển hình như việc đi du học chẳng hạn vậy. Chẳng lẽ anh không đầu tư gì cho con bé à? Hơi đáng tiếc nếu là như vậy đấy. Hawks-san?"

"tôi quên mất!" Hawks ngẩn người. Sao gã lại có thể quên được hôm nay là ngày Mera sẽ đến cơ chứ nhỉ?

* *

* *

Victoria thở hắt ra một tiếng. Inasa đi bên cạnh liến thoắng khen ngợi những viên chocolate được em tặng.

"cậu có chuyện gì à, Victoria?" nhận thấy tâm trạng của cô bạn thân của mình u ám hơn bình thường Inasa mới dừng lại một chút hỏi.

"à K-không có g... gì đ-đâu. Tớ chỉ đ-đang suy... Suy nghĩ. Hôm... Hôm nay tớ n-nên nấu mó...món gì cho buổi tối thôi. Khó nghĩ quá... Q-quá!" em gãi đầu một cách ngượng ngùng.

Biết được lý do không quá quan trọng Inasa mới tiếp tục liến thoắng tiếp. Về phần Victoria, em nửa muốn đồng ý, nửa lại không. Em muốn trở nên có ích hơn, nhưng nếu em đi, liệu rằng Hawks có còn quan tâm em không?

" Victoria này..."

"???"

"cậu vẫn mãi sẽ là bạn của tớ, đúng không?"

"ừm, t-tất nhiên rồi, đồ... Đồ ngốc Inasa!"

Victoria gật đầu nhẹ. Inasa vẫn mãi là Inasa thôi, sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Victoria vẫn mãi là Victoria. Hai người họ vẫn mãi là bạn thân. Ít nhất, đó là tất cả những gì em cho là đúng ở thời điểm này. Đôi khi, em thiết nghĩ rằng nếu vứt bỏ được cái danh thần đồng mà được một cuộc sống bình thường thì quả là một phép màu. Hawks cũng vậy, không phải là Victoria không biết gì. Em biết chứ, những gánh nặng cùng áp lực của anh trai mình đằng sau cái vẻ mặt vô âu vô lo ấy. Nhưng bọn họ không được phép quyết định những điều đó. Chưa bao giờ và cũng không bao giờ được phép. Nhưng em vẫn luôn cố gắng, để xã hội chấp nhận em như một anh hùng vậy. Điều đó sẽ sớm thôi.

"Inasa, nếu tớ ra đi. Liệu rằng cậu có buồn không?"

"Victoria, C-cậu sao vậy?" Inasa suýt chút nữa thì mắc nghẹn miếng chocolate đang ở giữa cổ họng mình.

"bình tĩnh nào, tớ chỉ... Hỏi?"

"hôm nay cậu cư xử rất bất thường."

Inasa hiểu Victoria. Cậu hiểu rằng em sẽ không nói lắp trừ khi đang gặp những cảm xúc tiêu cực.

"v-vậy sao?" Victoria trở lại trạng thái lắp bắp như thường lệ. Không lẽ em dễ đoán đến như thế sao?

"phải, cậu bắt đầu hành động khác thường từ ngày hôm qua..."

"c-cậu không... Không nhất thiết p-phải nhạy... Nhạy cảm vậy đâu..." em ho khan một tiếng. Cảm giác như bản thân mình đang bị cậu bạn thân nhìn thấu hết tất cả những suy nghĩ vậy.

"mặc dù tớ không biết cậu gặp chuyện gì nhưng... Victoria này, chúng ta là bạn. Nếu như tớ có thể giúp đỡ cậu việc gì đó thì cậu cứ nói ra. Nếu không tớ nghĩ cậu mà xảy ra mệnh hệ gì thì chắc chắn là tớ sẽ rất ân hận đấy!"

Victoria tròn mắt. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm làm bạn với cậu ta em mới thấy. Không ngờ rằng Inasa lại còn là con người biết nói ra những câu nói sến súa như vậy cơ đấy. Em đỏ mặt, dùng tay đẩy nhẹ khuôn mặt của Inasa đang gần sát mặt của mình ra.

" tất n-nhiên... rồi."

Ai đó làm ơn trả lại Inasa bình thường cho em đi. Em không quen với Inasa này, cảm giác thật xa lạ. Nhưng cuối cùng chốt lại cậu ta vẫn là Inasa thôi.

"Inasa thật giống những cơn gió, tính cách thật là thất thường mà!"

Victoria thầm nghĩ khi nhìn Inasa. Nhưng có lẽ vì mải suy nghĩ mà em đã không nghe được một câu nói. Có lẽ rằng nó chứ rất nhiều tâm tư thầm kín suốt bao nhiêu lâu của cậu ta.

"thích cậu, Victoria..."

Âm giọng của Inasa rất nhỏ. Một mình vì em không để ý nên chẳng nghe được gì, một phần vì nó quá nhỏ. Nhưng cậu ta không bận tâm, không cần em phải đáp lại nó. Chỉ cần cho cậu ta được bên cạnh, dõi theo em và nhìn thấy những nụ cười ấm áp tựa như ánh dương của em là đã quá đủ rồi. Những tâm tư tình cảm của Inasa dành cho em chắc chắn sẽ khiến người khác ngạc nhiên. Không ngờ rằng Inasa lại là con người có cách thể hiện tình cảm êm dịu như vậy, đối với con người nhiệt huyết và ồn ào như cậu ta. Không sao cả, bởi vì em - Takami Victoria chính là mối tình đầu đáng trân trọng nhất đối với Yoarashi Inasa này. Bởi vì cậu đã đem lòng thương người con gái ấy.

Khoảng cách giữa cậu và em không phải là khoảng cách về thân phận hay gia thế mà là hai chữ 'bạn thân'.

* *

* *

"vậy là... Cậu bị từ chối rồi à?" Shinsou chống cằm đưa mắt nhìn em.

"Hit-hitoshi, l... Làm sao c-cậu lại... Lại... Biết điều đ-đó vậy?" Victoria bối rối, làm thế nào mà....?

"tớ vừa thấy cậu nhét lá thư thứ 94 vào hộc bàn của cậu ta..."

"... Ừ nhỉ?" em gượng cười. Làm thế nào em có thể che dấu cảm xúc của mình trước tất cả mọi người? Cảm giác như ai cũng đọc được suy nghĩ của em vậy? Ngớ ngẩn thật!

"vả lại, nó viết hết lên mặt cậu rồi kìa. Cậu thực sự không sao chứ?"

"tớ... Ừm, có t-thể nói l... Là ổn. Ừ, chắc là như vậy?" Victoria gãi má ngượng ngùng. Dẫu rằng lời nói dối của em có ngu ngốc đến thế nào đi chăng nữa.

"cảm ơn vì hộp chocolate này. Nó ngon lắm. Nhưng tớ không nghĩ rằng cậu ổn với cái bản mặt như đưa đám ấy." Shinsou chỉ ra khi bốc một viên chocolate bỏ vào miệng rồi nhận xét.

"tớ... Tớ mừng v-vì cậu thích nó. Tớ n-nghĩ rằng... Chà, t-tớ hơi suy... Sụp một chút thôi..." em ấp úng, có chút không muốn nói cho cậu bạn nghe.

"điều đó cũng tốt..."

"v-vì sao?"

"cậu ta không xứng đáng với cậu. Vả lại, với một cô gái tuyệt vời như cậu. Cậu xứng đáng với một người con trai tốt hơn." Shinsou nhún vai. Ai biết được ẩn ý đằng sau câu nói đơn giản đó.

"t-thật ngọt ngào..."

Shinsou thích nhìn gương mặt dần ửng hồng vì ngại ngùng của Victoria. Cớ sao em vẫn còn quan tâm đến một người đã từng làm tổn thương em cơ chứ? Đối với hắn ta em có thể chẳng là gì. Nhưng đối với cậu ta em là cả một bầu trời. Cậu muốn ôm em thật chặt, dẫu biết rằng trái tim em đang gọi tên một người khác. Cậu luôn muốn đến bên an ủi em mỗi khi em buồn, dẫu biết rằng em chỉ coi bản thân cậu là một người bạn thôi.

"Victoria, người không biết quý trọng không đáng để mình tiếp tục cho đi tình yêu vì cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất cũng chính là mình thôi. Tớ muốn... Cậu hạnh phúc!"

Xin lỗi rất nhiều, Victoria. Bởi vì Hitoshi Shinsou này, luôn muốn em được hạnh phúc. Cái tình yêu của cậu là một thứ tình cảm thầm kín. Cậu chẳng muốn cho em biết và em cũng không biết. Shinsou chỉ muốn đứng từ phía xa mà âm thầm dõi theo em. Dù cho trái tim cậu đâu như thế nào. Nhưng chỉ cần người con gái mà cậu thầm yêu ấy hạnh phúc, thế là đã quá đủ.

Takami Victoria, là lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nước mắt là nụ cười. Em là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến đối với Hitoshi Shinsou này.

* *

* *

"anh hai, em về rồi!" Victoria uể oải vươn vai sau khi cởi chiếc giày.

"mừng em về nhà!" Hawks mỉm cười tươi rói chào mừng cô em gái cưng của mình sau một ngày mệt mỏi.

Victoria cười trừ đáp lại nụ cười của Hawks. Em loạng choạng đứng dậy. Mùi thơm của thức ăn khiến bụng của em phải sôi lên mà biểu tình.

"em đi tắm đi. Anh sẽ chuẩn bị bữa tối." Hawks xoa đầu em.

"anh b-biết nấu ạ?" em nghi hoặc hỏi.

"những món đơn giản thôi..."

Em gật đầu đáp lại rồi bước về phía phòng chuẩn bị đồ. Sau khi ăn tối và tắm rửa sạch sẽ em và Hawks cùng ngồi xem những tin tức mới nhất.

Hawks tựa cằm lên đỉnh đầu của Victoria khi em ngồi lọt thỏm trong lòng của mình. Gã mỉm cười hài lòng.

"vậy còn chuyện đi du học? Em quyết định ra sao rồi?"

"em..."

Victoria luống cuống. Em quên khuấy vụ này. Tại tự dưng hôm nay cả Shinsou và Inasa đều hành động một cách bất bình thường làm em phải suy nghĩ.

"anh... Sẽ không g-giận em chứ?"

"tại sao anh phải làm như vậy? Anh sẽ rất mừng nếu em gái anh có được điều kiện tốt hơn để phát triển tài năng của mình. Anh nói thật!"

Victoria im lặng với vẻ suy tư. Hawks cũng không nói gì. Gã chỉ vùi đầu vào hõm cổ mà tham lam hít mùi hương thơm dịu nhẹ mà em mang lại.

Khoảng cách xa nhất là gì? Đôi khi chính bản thân gã tự hỏi điều đó. Sự sống và cái chết? Không phải. Cách nhau cả một đại dương? Không phải. Khoảng cách lớn nhất là khi yêu. Dù cho hai người có ở bên nhau nhưng trái tim chẳng thể hướng về nhau. Em và gã, bị ràng buộc bởi hai tiếng 'anh em'. Mặc dù không phải ruột thịt máu mủ gì nhưng Victoria thực sự coi rằng Hawks là anh trai mình. Nhưng gã thì không đơn giản vậy. Thứ tình cảm mà gã dành cho em còn mãnh liệt hơn nhiều.

Những tâm tư của gã chẳng bao giờ có ai thấu cả. Gã chôn nó, ở nơi sâu nhất của trái tim. Trong tình yêu hoa hướng dương chính là biểu hiện của tình yêu chung thủy và sâu sắc. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta chọn hoa hướng dương cho sự chung thủy. Mà bởi vì hoa hướng dương sẽ chẳng bao giờ chuyển hướng khỏi mặt trời dù cho phong ba bão tố thế nào. Cũng như tình yêu chân thành đôi lứa dành cho nhau luôn hướng về người ấy với niềm tin và sự ấm áp. Và em, chính là bông hoa hướng dương mà gã cố gắng bảo vệ suốt bao lâu nay.

Hoa hướng dương mang sức sống mãnh liệt, luôn luôn vươn lên mạnh mẽ và niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước. Và em cũng thế, em như bông hoa hướng dương tưởng như mềm yếu nhưng sức sống trong em luôn là bất diệt. Đúng vậy, mãi mãi là vậy. Gã vẫn luôn ở đây, bởi vì em chính là lý do khiến gã cố gắng.

"anh hai..."

"sao vậy, bé con của anh?"

"em... Đồng ý..." em cúi gằm mặt xuống. Gã cá rằng nếu em ngước mắt lên gã sẽ thấy gương mặt mếu máo trong những giọt nước mắt của em.

"được rồi. Anh sẽ báo lại với thầy Mera được chứ." gã thì thầm vào tai em những lời an ủi và động viên.

Hawks biết rằng lời tỏ tình của em đã bị từ chối. Bởi vì em đã không nhắc đến nó. Em che giấu nó bởi vì không muốn trở thành gánh nặng cho gã. Hawks không biết đó là ai nhưng... Nếu đã làm Victoria đau. Hawks tuyệt đối không bao giờ chấp nhận.

Takami Victoria, tại sao em lại thích một người mà ngay cả khi em vui hay buồn họ cũng không quan tâm?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Au: chẳng biết hôm nay tâm trạng lên tiên xuống chó kiểu gì mà lại viết một chap toàn ngược tâm như thế này. :)))

Sau này thời gian viết truyện sẽ ít đi vì... Năm học mới đã đến. :'))) nhưng sẽ không bỏ truyện đâu. Hứa đó! Chưa ngược đủ đâu, sau này còn nhiều nhân vật còn phải ngược nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top