Chương 2: Quái vật

Nhồi nhét trong 1 chiếc xe buýt đi lên núi, Satoru ngáp ngắn ngáp dài cả buổi. Vừa bước xuống xe thì những đồ cá nhân đều bị tịch thu hết, mỗi người đều được phát bộ đồ bó có ghi số thứ tự trên cánh tay trái. Nhìn con số điền trên áo, Satoru không khỏi nhăn mày
290 luôn à!

Xếp vào phòng Z, là căn phòng ở cuối dãy hành lang, may mắn cậu là người tới đầu tiên, nhanh thay đồ kẻo người khác vào thấy thì nguy. Vừa hay mặc đồ xong thì Bachira đã vào trong. Cậu ta nhanh nhảu tiến tới:

-Aha, may quá ở chung phòng với cậu, tớ sợ rằng không có người quen.

-Ừm, có cậu ở đây thì dễ nói chuyện hơn rồi.

Bachira thay đồ ngay cạnh Satoru, vừa mới nắm lấy gấu áo kéo lên 1 nửa, cậu bất giác nhìn sang Satoru đang nhìn chằm chằm vào cơ bụng của mình thì chu mỏ:

-Satoru-chan biến thái quá.

-Ah, xin lỗi.

Satoru vội quay mặt đi, tự cảm thấy hành động nhìn chăm chú này rất chiếm tiện nghi của người khác.
Nhưng mà, cái tên Bachira này coi vậy mà cũng chắc thịt ghê, cơ bụng 6 múi thế còn gì, mẹ cậu ta đẻ khéo thiệt đấy.

Một lúc sau thì có thêm khoảng vài người vào. Trong lúc tập hợp đủ người, Bachira ngáp 1 tiếng rồi lăn ra ngủ mất. Tên Kira lúc này cũng vào phòng cùng với 1 người. Ha, đúng là oan gia ngõ hẹp, Satoru và Kira đều quăng cho nhau ánh mắt vô cùng thân thiện. Đợi họ thay đồ xong, màn hình cũng hiện lên:

-Xin chào, cái viên ngọc thô, bây giờ các cậu đã là bạn cùng phòng với nhau, nên là đừng gây xung đột mà hãy cùng tiến nhé. Các cậu được xếp vào phòng này cũng có lý do đấy, năng lực đều được đánh giá bằng con số trên áo của các cậu trong đám 300 người

Satoru nhìn lại số áo của mình, chẳng rõ thế nào mà cậu còn thấp số hơn cái tên Kira kia.

-Thứ hạng sẽ thay đổi tùy thuộc vào sự luyện tập sau mỗi trận đấu_Ego tiếp tục nói về những kế hoạch sau này trong Bluelock, và bây giờ họ phải vượt qua 1 bài kiểm tra: "Trò chơi đuổi bắt".

-Thời gian là 2 phút 16 giây, người trúng bóng sẽ trở thành "quỷ", sau khi hết giờ người làm "quỷ" sẽ phải rời khỏi đây, còn nữa cấm dùng tay, luật chỉ có vậy thôi.

Màn hình chuyển sang 1 bảng ghi tên các thành viên, và người trở thành quỷ là Igarashi Gurimu.

-Mình là bị đầu tiên sao, không sao, bình tĩnh mới có thể thắng dược_đầu đinh nhìn bảng tên của mình xuất hiện mà hoảng hốt.

-Ai lại đi tin lời của anh ta chứ_Cậu bạn tóc nâu gần cửa nhấn nút mở nhưng không có phản ứng, chắc là khoá rồi_Chết tiệt, chúng ta bị nhốt ở đây rồi.

-Đâm lao thì phải theo lao thôi, tôi không thể trở về được, tôi không muốn làm trụ trì cả đời đâu_Đầu đinh Igaragshi hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

Đảo mắt 1 vòng, nhắm vào người mang số áo 299 với bảng tên Isagi Yoichi, Igarashi cười ranh mãnh:

-Xin lỗi cậu nhé Isagi-kun, nhưng cậu đã nằm trong tầm ngắm của tôi mất rồi.

Dứt câu, Igarashi sút trái bóng về phía Isagi, cậu nhanh chân né sang, 1 chút nữa là bị đánh trúng rồi. Không được kẻ này thì tìm người khác vậy. Quả nhiên đã tìm được mục tiêu mới, Bachira đang ngủ say bên cạnh là  Satoru lơ đãng đang ngẩn ngơ nhìn thời gian đếm ngược.

Là con mồi tự dâng đến miệng, không húp thì uổng. Nghĩ là làm, cậu ta dẫn bóng đến gần 2 người họ, và thật không may Igarashi bị đá thẳng 1 cú vào mặt, Bachira thực hiện cú chống tay xuống sàn xoay 1 cái chạm nhẹ vào mặt Igarashi làm máu mũi chảy nhỏ giọt xuống sàn. Igarashi đưa tay lên kiềm máu, không quên chỉ vào mặt Bachira:

-Như...như thế là phạm luật rồi.

-Điều duy nhất bị cấm là dùng tay thôi mà, đúng không?

Dụi dụi mắt cho tỉnh táo lại. Đôi tay lực lưỡng nào đó giữ lấy bả vai của Bachira lại:

-Này, chiến đấu 1 cách nghiêm túc đi.

Cậu chàng nọ đang giáo huấn lại Bachira, trụ trì đầu đinh đã nhân lúc đó mà sút bóng vào người chàng trai tóc cam hưởng trọn, cậu ta hạnh phúc vì vừa thoát kiếp làm quỷ. Kunigami Rensuke là kẻ làm quỷ tiếp theo. Cậu mặt nhăn mày nhó, gầm gừ với người vừa ban cho cậu chức danh làm 'Oni'.

-Này, đừng có chơi đánh lén với tao, thằng trụ trì chết tiệt.

Cái thân hình lực lưỡng kia mà sút vào ai chắc người ta chết ngất ra đó mất. Dùng hết sức sút vào trái bóng đến biến dạng, bay 1 đường thẳng tiến đến chỗ cậu bạn đầu đinh. Thấy rằng bản thân sắp cho lên thớt, túm đại người bên cạnh ra làm bia đỡ, người may mắn trở thành bia đỡ là Isagi. Đỡ hẳn 1 cú vào bụng, nhìn thôi cũng thấy thốn.

Isagi lồm cồm bò dậy, không ngờ bản thân trở thành quỷ trong tíc tắc.

Kunigami nghệch ra, vội cất tiếng :

-Xin lỗi, tôi nhắm vào tên đầu đinh kia...

Isagi vẫn ôm bụng ho khù khụ sau khi đỡ cú sút trời giáng, lấy lại hơi thở, cậu hoảng đến đá loạn xạ, dí chạy người này đến người khác. Ra dáng trò chơi đuổi bắt rồi.

Bachira đu lên người Kunigami, tạo cơ hội cho Isagi thoát quỷ. Anh chàng tóc cam nhanh tay gỡ Bachira xuống ném về phía đầu đinh, cả 2 té oạch xuống. Tệ rồi, đầu đinh sau cú va chạm đã trật khớp chân rồi. Thời gian còn lại cho Isagi là 29 giây, trước lời cầu xin của Igarashi, cậu có chút bối rối.

Sao vậy chứ, Isagi thừ người ra, 1 sức mạnh vô hình nào đó bỗng thắp sáng lên trong đầu 'đánh bại kẻ yếu hơn mình thì có gì vui chứ'. Thứ cậu nhắm tới là trở thành tiền đạo số 1, là một người tài năng bước đến world cup vì thế bước đầu cần phải nắm được là...

-Đánh bại kẻ mạnh nhất_Isagi lẩm nhẩm.

-Ấn tượng đó_Bachira nở nụ cười thích thú_Haha, chính là cái suy nghĩ này, phải nghiền nát kẻ mạnh nhất.

Bachira chủ động cướp bóng của Isagi, Chạy về phía của Kira. Cậu ta giật mình:

-Nhắm vào...tôi ư?

Sút 1 cú, Bachira nhếch môi:

-Đúng 1 phần thôi.

Bóng bay về phía Kira nhưng hên là cậu né được, quả bóng sau đó được người phía sau đỡ lại nhẹ nhàng, không ai khác là Satoru. Vân vê trái bóng dưới chân, thời gian sót lại còn 13 giây.

Một rừng không thể có 2 hổ, một sân bóng không thể có 2 kẻ tóc trắng, cậu sẽ gián tiếp loại Kira. Thời gian chuyển sang số 9. Satoru hành động, sút 1 cú hình vòng cung hoàn hảo bay tới chỗ Isagi. Satoru luôn có cách nghĩ riêng của mình.

Từ đầu đã thấy cách suy luận của Satoru và Kira vô cùng toxic với nhau, ngược lại giữa Isagi và Kira khá hoà hợp. Nhưng lúc sau lại nghe Isagi muốn đánh bại kẻ mạnh hơn mình, thế thì Kira cũng nằm trong số cần loại bỏ. Satoru chỉ là mượn tay Isagi gạt đi Kira thôi ấy mà. Gieo cho Isagi mầm móng của niềm vui khi hủy hoại tương lại một của một thiên tài.

Thấy trái banh quay về phía mình, Isagi cậu như mất trí với lối suy nghĩ hạ kẻ trên mình, chả do dự mà sút 1 cú bật thằng vào mặt Kira. Thời gian vừa hay kết thúc. Quả là không phụ chờ đợi của Satoru, Isagi đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Kira thất thần ngồi thừ dưới đất, ngước ánh mắt vô hồn nhìn Isagi đang hoang mang. Thật ra, cú vừa nãy không phải cậu do cậu đá...ai đó đang sai khiến cậu. Ego xuất hiện trên màn ảnh:

-Trôi qua 2 phút 16 giây tựa như ngắn nhưng dài đằng đẵng này, bây giờ công bố kết quả, kẻ thua cuộc là cậu: Kira Ryousuke.

-Gì chứ, điều này...thật nhảm nhí, tôi chính là tương lai của Nhật Bản đấy.

-Có là gì tôi cũng không quan tâm, luật vẫn là luật.

Giọng Kira có hơi run run.

-Trò chơi này...thì có liên quan gì đến bóng đá chứ?

-Nhìn xung quanh đi, căn phòng này được thiết kế theo vùng cấm địa, toàn bộ 75% bàn thắng được ghi trong vùng cấm địa, không phát huy được tác dụng trong khu vực này thì không có khả năng làm tiền đạo đâu.

-Thế thì sao! Ý của tôi là "quỷ bắt người" không phải là bóng đá.

-Năng lực chạy trốn yêu cầu về cảnh giác, tính toán tâm lý, kĩ xảo chọn vị trí đứng. Quỷ bắt người cần có năng lực về sự tinh tế và tập trung. Trong khi vận động, phẩm chất ghi bàn. Đây chắc chắn là bài tập bóng đá.

-Thế nhưng...tôi phải làm gì trong 2 phút được chứ, bóng đá là 90 phút mà.

-Thời gian trung bình cầu thủ giữ bóng trong trận đấu 90 phút là 2 phút 16 giây không phải sao?

Kira dường như muốn phản bác nhưng Ego lại cướp lời:

-Vào khoảng khắc cuối trước khi cậu sút bóng còn 1 giây, lúc đó cậu có thể nhân cơ hội người bên cạnh không thể cử động mà đá cho cậu ta, có lẽ cậu đã sống sót. Trong trò chơi này, người giữ bóng là kẻ thua cuộc, hoặc tấn công người khác để giành thắng lợi. Không phải nhắm vào Igarashi đang yếu thế mà là người cố gắng đánh bại kẻ mạnh hơn mình Isagi Yoichi hay là kẻ cướp bóng Bachira Meguru, bị ám ảnh bởi sự chiến thắng là cái "tôi" của 1 tiền đạo. Cậu bị loại rồi Kira Ryousuke.

-Cái quái gì chứ?!?

Kira chết đứng, gương mặt đen lại như đít nồi, đôi đồng tử co thắt lại, rời khỏi đây đồng nghĩa với sự nghiệp bóng đá của cậu cũng tan thành mây khói. Kira cắn chặt môi dưới đến bật máu, đưa ánh mắt căm thù về phía Isagi. Rời đi trong phẫn uất và không cam tâm. Cái gì mà cùng nhau giúp đỡ chứ! Đúng là tự mình ảo tưởng.

Isagi đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Satoru, cậu ta đã tính toán Isagi ư?
Bachira khoác vai Satoru, đưa ngón like với cậu. Ego vỗ vỗ tay:

-Chúc mừng những người may mắn vượt qua vòng loại, các cậu chính thức được nhận vào bluelock, các cậu sẽ được rèn luyện thể chất và sức mạnh phù hợp với việc trở thành 1 tiền đạo, hợp tác vui vẻ nhé "Team Z".

Tất thảy 11 người được chuyển đến 1 phòng riêng đầy đủ tiện nghi. Tắm, ngủ, ăn, sinh hoạt đều chung với nhau.
Lúc này, còn khá sớm Satoru sửa soạn đồ của mình rồi chạy mất hút.

Bên Isagi thì cậu đang con sắp xếp chút đồ thì 1 bàn tay vỗ nhẹ vào vai khiến cậu giật thót, quay lại thì nguyên quả đầu mái ngố bành trướng ngay trước mắt, Isagi lắp bắt nói:

-Ba..Bachira...-kun?

-Isagi cú sút của cậu ấn tương ghê đó.

-Aha, thật ra lúc đó tớ...

-Nè nè, cậu có tin vào quái vật không?

-Hả?_Isagi bị làm cho đơ toàn tập.

-Lúc đó, tớ đã thấy quái vật ở bên cậu đó.

Isagi và Bachira đến phòng luyện tập trong nhà, vừa đi vừa trò chuyện. Mở cánh cửa đã thấy có người đang ở trong. Ra là Satoru đang trốn ở đây. Bachira hứng thú cười:

-Cậu ấy là Shinohara Satoru, người gián tiếp loại Kira.

-Gián...tiếp?!?

Bachira gật đầu 1 cái, mọi khúc mắc từ nãy tới giờ đều từ Satoru mà ra, cậu nên hỏi cho ra lẽ cái người tên Satoru này. Isagi tiến vào trong mở lời:

-Tôi có thể luyện tập cùng cậu được không?

-Cứ tự nhiên.

Đáp ngắn gọn. Satoru với lấy cái khăn lau mồ hôi, tay còn lại cầm bình nước mà nốc lấy. Isagi khá rụt rè, cậu thấy hơi sợ khi đứng trước con người này. Satoru trông có hơi lạnh lùng với đôi mắt đỏ rực ý chí khiến Isagi có chút dè dặt.

-Có gì thì nói ra đi.

Bị nhìn thấu tâm can, Isagi gãi đầu cười gượng:

-Tôi chỉ tò mò tại sao lúc đó cậu chuyền bóng sang cho tôi thôi.

Chúng ta đã thấy được 1 chiếc Isagi ngây thơ rồi.
Bachira mắt sáng lên, cậu cũng mong đợi 1 lời giải thích thoả đáng từ Satoru. Đối với sự mong chờ và tò mò của 2 người đối diện, Satoru chỉ nhún vai đáp:

-Tôi chỉ là mượn tay cậu loại cái tên bám chân đồng đội khỏi đây thôi.

2 Người kia tròn mắt, giải thích như Satoru, ai cũng nói được. Bachira tiến đến đoạt lấy trái banh dưới chân Satoru, Bachira vừa tưng bóng vừa nói:

-Nếu lúc đó là tớ giữ bóng, chắc chắn tớ cũng đá sang cho Isagi.

-Tại sao chứ?_Isagi và Satoru hướng mắt tới cậu chàng đầu đen vàng kia.

-Vì quái vật trong tớ luôn nói rằng: "hãy chuyền cho Isagi".

Phải chăng, Satoru cũng có 1 con quái vật ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top