Chương 1: Khởi đầu
27/11/2022
Chương 1
"Lêu lêu, đồ trán vồ!!!!"
Một đám nhóc con lóc nhóc hò reo xung quanh Sakura, tưởng chừng một đứa trẻ ở độ tuổi này sẽ khóc khi bị trêu trọc như vậy nhưng không.
Cô đứng im lặng, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, tự hỏi thế quái nào mình lại ở đây chung với đám trẻ trâu này chứ.
À, cô biết mà nhỉ, cũng đã được tầm 7 năm rồi, kể từ ngày cô đặt chân đến nơi này, đến thế giới này.
Để mà có thể hiểu được tường tận câu chuyện thì có lẽ chúng ta nên quay về thời điểm lúc cô chết nhỉ, hoặc cô tự cho là vậy
___________________________________""
"Này, dậy, dậy lẹ coi Dã Anh, tới nơi rồi đây này!" Một giọng nam liên tục hối thúc cô, "Hơ...tới rồi à? Mới nhắm mắt chút thôi mà"
Cô mệt mỏi đáp lại, ngó ra ngoài cửa kiếng, học sinh đang xuống xe và xếp vào hàng để nghe các giáo viên hướng dẫn trước khi được phép tự do đi lại
"Mới nhắm mắt cái khỉ khô, mày chết được 6 tiếng rồi đó, xuống xe lẹ nào"
"Được rồi, mày cứ bình tĩnh xem nào"
Cái tên trước mặt cô đây là bạn nối khố của cô Tân, khuôn mặt cũng bình thường không có gì nổi trội, cả thành tích học tập cũng vậy, nhà hai đứa kế nhau nên thân như gia đình vậy. Lên cấp 3 thì được xếp chung lớp với nhau sau bao nhiêu năm mong ngóng, những tưởng cô sẽ có năm tuyệt vời bên cạnh người bạn thân của mình thì...hắn ta có bạn gái.
Ở đâu lòi ra một đứa con gái chịu yêu cái tên mà cô suốt ngày chọc là "có chó nó mới yêu" này. Thế là hầu hết thời gian của cậu ta đều dành bên đứa bạn gái này và kiểu gì lát nữa cậu ta cũng sẽ bỏ mặc cô để đi đu đưa tình tứ đây
"Cho tao xin lỗi nha, hôm nay thôi, mai tao đi chơi với mày, hứa luôn!" Chưa kịp trả lời thì Tân đã phóng lên chiếc xe mà mình thuê cùng cô bé của hắn biến mất dạng
"Khốn nạn thật mà!!!!"
Các bạn đang hỏi tại sao cô không đi chơi với những người bạn khác trong lớp thay vì phải cố chấp với tên này ư. Không lẽ nhân vật chính của chúng ta bị tự kỷ hay là luỵ tình tên Tân này à?
Ừ thì....không như những gì mọi người thấy đâu, nếu mà nói là cô có hoà đồng với lớp không thì có đấy. Nhưng cô chỉ trò chuyện với họ khi cô đến lớp mà thôi, còn về những hoạt động bên ngoài, hay đến nhà nhau chơi, chill vào cuối tuần gì đó đại loại vậy, thì cô không có.
Bởi vì với Dã Anh, việc nói chuyện với mọi người trên lớp nó giống như là kiểu bắt buộc vậy, mọi người cùng nhau ngồi chung một lớp học suốt 1 năm trời mà chẳng nhẽ mình lại tỏ ra không quen biết, trên lớp cô vẫn vui đùa, cươi nói với mọi người như bình thường, còn khi về nhà, cô cảm thấy điều đó không còn bắt buộc nữa, trừ khi họ trực tiếp bắt chuyện với cô
Có thể nói, mối quan hệ của cô với bạn bè trong lớp giống như các đồng nghiệp trong công ty vậy, trên công ty thì vui vẻ nhưng khi về nhà, không ai thực sự quan tâm đến nhau cho lắm
Vậy nên cô đã rất vui khi cuối cùng cũng được cùng lớp với Tân, đứa duy nhất mà cô thân thiết vì cả hai đã quen biết nhau từ cái thời trước khi cô hình thành nên cái tính cách dở dở ương ương này.
Cô tự mình đi dọc trên những con đồi đà lạt, cô thích những chỗ yên tĩnh hơn những nơi đông đúc nên cô quyết định đi lên càng cao thì càng tốt, nới có thể có một bãi cỏ để cô nằm và ngắm nhìn thành phố này
Đi được một lúc thì cô thấy một nơi khá hợp tiêu chí của mình. Cô lập tức lại đó ngồi xuống, mở lon bò húc mà cô mới mua ban nãy và tận hưởng
Nằm được một lúc thì mắt cô lại bắt đầu lim dim, việc dậy quá sớm thực sự ảnh hưởng nặng nề, cô bắt đầu thiếp dần cho đến khi cô chợt nghe được những âm thanh kỳ lạ.
Tiếng khóc của trẻ em, trộn lẫn với tiếng xôn xao của vài người nào đó, cô cố gắng mở mắt để xác định âm thanh đó là gì, nhưng cô không thể
(?????????)
Hàng loạt dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu cô, đến cả tay chân của cô cũng không thể hoạt động như cách cô muốn được, thậm chí cả việc nói cũng bị đình trệ, cô cảm thấy lạnh buốt khấp thân thể nhưng rồi sau đó có vẻ là đã được quấn bởi những lớp khăn mềm mại
Và rồi cô nhận ra, tiếng khóc đó là do chính cô tạo ra
Một giọng nam tầm trung niên đột nhiên vang lên:
"Cục cưng của ba cuối cùng cũng trào đời rồi, em nhìn xem con bé dễ thương chưa này!"
(??????)
Sau đó cô được ôm trọn bởi một người phụ nữ, có lẽ vậy bởi vì chẳng thể nhìn thấy gì cả, mà là do bầu ngực đó đang chạm vào cô
"Anh đã nghĩ ra tên chúng ta nên đặt cho con chưa?"
Sau nửa phút trầm ngâm, người đàn ông nói:
"Haruno Sakura, không thể hoàn hảo hơn với mái tóc như này nữa, cha tin con sau này sẽ nở rộ như những bông hoa anh đào vậy"
Bỏ qua tất cả những nỗi niềm hân hoan hạnh phúc cùng nhưng câu từ mang tính văn vở, trong đầu Dã Anh lúc này chỉ có đúng một câu hỏi
"Cái quái gì đang diễn ra thế này?????"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top