Chap 3

     Có ai mà bị dựt tóc ko đau đâu chứ, mặc dù nàng là thần nhưng cũng biết đau là gì mà, bởi vì hiện tại nàng đang ở thân phận con người, là con người, CON NGƯỜI! Điều quan trọng cần cân nhắc đến 3 lần.

      Vì bị dựt nón ra khiến cho mái tóc ngắn của nàng cũng xuất hiện. Ai cũng trố mắt mà nhìn, ngay cả cô nàng Petra kia nữa. Nàng ai oán cuối xuống nhìn cậu nhóc, bởi cậu nhóc có 1m6 mà nàng đến tận 1m7, cất giọng như hờn với cả thế giới:

- Nè cậu nhóc à, nhóc ko biết lịch sự là gì à, nắm đầu người ta vậy là xấu đó, đứt hết mấy cọng tóc của ta rồi hazz. Chưa kể nhóc là trẻ con, vậy mà dám ra chiến trường, nhóc đừng làm mặt như vậy, nhanh già lắm đó. Bla bla..

      Nàng càng nói càng quay về cái kiểu giọng nghiệp quật trời đánh, khiến cho đám người kia xanh mặt.

      Mẹ nó, tên nhóc trong miệng ngươi là đại úy mặt lạnh của bọn tôi đó, là 1 người mạnh nhất nhân loại đó. Cho dù ngươi có xinh đẹp thế nào kiểu gì cũng bị cậu ta đập nát mặt thôi.

       Quả nhiên, điều đó chưa bao giờ là sai. Mặt cậu nhóc đó ngày càng đen lại, tay xiết chặt. Bực mình vung tay đấm vào người đang cà khịa chiều cao anh nãy giờ.

      Liên tục đánh vào người nàng nhưng nàng đều tránh đc, như lại lấy được chủ để để nghiệp, nàng tiếp tục vừa nói liên ma liên miên vừa tránh các đòn đánh của cậu nhóc.

- Chà ~ nhóc có lực đánh tốt đấy, nhưng mà là 1 người đàn ông thực thụ thì ko được phép đánh phụ nữ nhé. Nhất là những người phụ nữ đẹp như chị này. Nếu ko thì sẽ bị người ta nói là vũ phu đó nha~ rồi sau này sẽ chẳng có người yêu đâu~❤

'Bọn tôi thừa nhận cô đẹp thật nhưng tâm nghiệp thế này thì ko sống lâu đâu' - cả đoàn said

     Càng ngày mặt cậu nhóc đó càng đen, sát khí cũng tụ lại làm người người cảm thấy trời nắng gắt như vậy nhưng lại thấy lạnh.

     Nàng quyết định sẽ dừng cuộc khẩu nghiệp ở đây thôi, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi, ở lại sẽ bị cháy da mất. Trưa rồi thì về nhà ăn cơm đi ngủ, ai rảnh hơi trời nắng chang chang ra hứng nắng. Nhưng vì phép lịch sự, vẫn nên mời bọn họ tới nhà đi nga~♥

     Nàng kéo nón che nắng tiến lại người đàn ông tóc vàng luôn bình tĩnh kia 1 cách nhanh chóng, đưa tay ra với ý định mời hỏi:

- Xin chào anh, tôi là Yue. Lần này chúng ta gặp nhau xem như là có duyên đi, anh với mọi người có muốn đến nhà tôi nghỉ ngơi 1 chút ko?

     Có người mời thì phải có người đi, tất nhiên là anh ta đồng ý rồi, ko biết nhà của người sống bên ngoài thành ra sao. Xong, nàng dẫn họ đến gốc cây nhà mình. Nhìn xung quanh ko có căn nhà hay nơi nào, 1 cô nàng đeo mắt kính tóc nâu liền cất giọng:

- Nhà cô ở đâu trong đây vậy Yue?

- Đây!

- Nhưng tôi đâu thấy?

- Nhìn lên phía trên cây kìa.

     Đồng loạt, tất cả mọi người đều nhìn lên cây. Cằm ai cũng muốn rớt cmn xuống đất (trừ 1 vài người như có như ko), đây là nhà hay biệt thự trên cây vậy hả??????

      Nàng leo lên cầu thang dây được 1 đoạn, quay mặt lại bảo mọi người leo lên. Đường lên nhà nàng cũng ko cao lắm, chỉ cách mặt đất là 25 đến 30m thôi, ừ, chỉ thế thôi, ko cao LẮM đâu.
                ⊂( ̄▽ ̄)⊃

     Vào đến nhà thì cũng đã tầm 12h hoặc hơn, nàng mời mọi người vào ngồi trên ghế sô pha êm ái nhìn vô cùng lạ mắt. Tiến về phía bếp pha trà, tay tháo đi bộ động cơ 3D đặt bên hông xuống cạnh cầu thang. Hỏi úy danh những người xa lạ:

- Để bây giờ tôi giới thiệu lại, tôi là Yue, chỉ Yue thôi. Năm nay tôi vừa tròn 18 (đích thực là 18000 tuổi). Là người sống bên ngoài thành của mấy người. Còn mấy người là?

- Tôi là Erwin Smith, chỉ huy của đoàn trinh sát. Người này là đại úy Levi Akerman..... Khụ cậu ta lớn hơn cô về tuổi đấy Yue-san.

      Nàng híp mắt, mặc dù nghe hết đó nhưng có vẻ như tâm hồn luôn cầu mong nghiệp thế này thì lại quên tõm mất cái câu sau, chỉ nghe đc đến cái tên.

- A, hóa ra cậu bé này tên Levi sao, wa thật lạnh lùng quá đấy, cười lên nào cậu bé. Đừng như thế nà. Fufufu

      "Cô có nghe ko vậy, Yue-san" - mọi người said

( *//`ω´//) có gì sao, cậu ta nhỏ tuổi hơn tôi thật mà - Yue

" Nhưng cô là thần a" - 001

     Khụ, sát khí quá dày đặc rồi.

     Thôi quay lại vấn đề nào, khịa quá xa chiều cao của anh ấy rồi.

- Haha, xin lỗi nhé, khách đến nhà mà không mời trà thì có hơi kì, mọi người có thích uống gì không?  Tôi có Menu này.

     Yue cười cười xin lỗi những vị khách đặt biệt, với tay lên nóc tủ gần đó một cái Menu thức ăn nước uống. Nghe mà như đang ở tiệm trà ấy nhỉ. Mà đúng thật, sau nhà nàng còn có một vườn trà nhỏ cơ.

Bỏ qua thời gian lựa trà uống và công đoạn pha trà. Nàng bưng trà ra cho mọi người, theo đó là vài món bánh nhìn khá là sang so với đoàn trinh sát bọn họ.

Ai ăn ai uống đều tấm tắc khen ngon, ngay cả Levi đang nổi đùng đùng sát khí nhưng khi uống được ngụm trà thì lại bớt nhăm mày, không tỏa sát khí nữa mà thưởng thức.

Vừa được ăn ngon uống tốt mà vừa không phải chịu sát khí của ai đó thật tốt. Trong lòng người nào người nấy đều cảm nhận như vậy trừ nàng ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có lẽ trong thời gian được nghỉ hè thì tui sẽ ít viết truyện đi vì lười, vậy nên xin lỗi mọi người nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top