chap 1

Trong một căn nhà hoang tàn cũ kĩ, trong nhà tràn ngập trong bóng tối. Tưởng chừng chẳng ai sống ở đó

Nhưng không có một cô bé với mái tóc trắng thuần khiết đang ngồi một góc trong đó

Tưởng rằng cô bé sẽ khóc sẽ run sợ sẽ không ngừng miệng kêu ba mẹ mình nhưng thật tiếc làm mọi người thất vọng rồi

Cô bé chỉ lẳng lặng ngồi đấy, cánh tay nhỏ nhắn cố ôm lấy hết cơ thể để có thể giữ ấm

Thế giới này chẳng có gì gọi là hoàn hảo, con người cũng chẳng ai tốt bụng mà giúp đỡ người khác không có lý do

Đúng vậy thế giới vốn tàn nhẫn như vậy. Họ nói ông trời sẽ cứu rỗi đời của những người đau khổ

Nhưng những thứ đó chỉ là hư ảo mà họ tự thôi miên mình, trốn tránh sự thật

Cô chính là một trong những người bị trời bỏ qua. Gia đình vì nghèo nàn mà bán cô đi

Cô cũng từ nơi buôn người đó mà bỏ chạy đến ngôi nhà này

Cũng thật lạ nhỉ thế giới con người cũng đã sắp bị diệt vọng rồi mà tại sao họ vẫn tham lam như vậy

Con người ăn động vật rồi lại bị quái vật khổng lồ ăn thịt lại cái này gọi là gì nhỉ? Quả báo ư? Cũng có thể

' bịch ' ' bịch ' tiếng bước chân càng ngày càng lớn, có một người nào đó đang bước về phía cô

Cô cứ nghĩ bọn họ đã tìm được mình thì liền cố núp thân thể nhỏ bé sau cái bàn gỗ bị mài mòn gần hết

A! Tiếng bước chân hình như đang bước lại chỗ cô đang núp. Hình như nó dừng lại rồi

" đúng là có người ở đây thiệt. Cô bé Sao em lại ở đây "

Giọng người con trai đó vang lên cô khẽ kinh hoàng nhìn người trước mặt không nói gì

"em đừng sợ anh sẽ không làm gì đâu"

Anh ta nói rồi đưa bàn tay tiến về phía cô. Cô khẽ cảnh giác rồi lại giơ đôi chân nhỏ bé của mình đá về phía anh ta

Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cú đá của cô nói

" em đừng như vậy chứ. Anh sẽ không làm gì em đâu. À quên anh tên là Michio Yamashita còn em "

" Sayo "

cô cảm thấy người trước mặt có vẻ không phải người xấu nên cũng buôn xui cảnh giác mà trả lời

" nè nè em muốn làm em gái của anh không "

" không "

Cô lạnh lùng trả lời

" ể đừng nói vậy chứ. Em sẽ làm con tim nhỏ bé của anh vỡ mất "

" anh ồn quá đó "

" đừng nói vậy mà Sako-chan "

" Sako??? "

" gọi vậy dễ thương hơn "

Nói rồi anh bế cô bé chỉ kém mình hai tuổi lên chạy một mặt về nhà trong sự ngạc nhiên của cô

" đến nhà rồi Sako-chan "

" tôi chưa đồng ý mà "

" yên tâm anh chỉ sống một mình thôi nên em đừng lo "

" ai nói tôi lo chứ "

Cô nói rồi quay mặt đi phía khác bỗng nhiên trên khuôn mặt trắng nhỏ xuất hiện vài vệt hồng

" em đúng là dễ thương mà, à đúng rồi tuần sau là trinh sát đoàn về thành đó em muốn đi coi không "

" không hứng thú "

" em đừng lạnh lùng như vậy chứ đi đi mà.... "

Sau một hồi anh năn nỉ rủ rê thì cô cũng chịu đi với anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top