Đại Hoang (6): Tâm Phiền Ý Loạn
"Tâm phiền lự loạn, bất tri sở tòng"
(Dịch: Lòng phiền ý loạn, không biết xử sự thế nào)
_____________________________________
Ly Luân hơi sửng sốt, hắn biết dược Chư Kiền sẽ khiến Triệu Viễn Châu mất hết yêu lực, nhưng hắn cũng không có ý định dùng nó để lấy mạng Triệu Viễn Châu.
"Không có khả năng"
Triệu Viễn Châu ôm ngực đang đau nhói, gắng gượng chất vấn hắn
"Sao lại không thể? Ly Luân, ngươi rõ ràng căm hận con người, nhưng cũng chính ngươi bị con người lợi dụng"
"Ngươi hợp tác với Ôn Tông Du, làm hại đến bao nhiêu người, ngươi có từng suy nghĩ qua chưa?"
Ly Luân nhìn Triệu Viễn Châu chịu đau đớn, trong lòng hắn cũng không cảm thấy dễ chịu bao nhiêu. Hắn hơi nhíu mày, trầm giọng nói
"Là do con người đáng chết, chúng ích kỉ tham lam, sát hại đồng tộc của chúng ta, việc Ly Luân ta làm có gì sai?"
"Hợp tác với Ôn Tông Du, chẳng qua chỉ là lợi dụng hắn xây dựng lời thề. Còn ngươi thì sao? Chu Yếm, ngươi bỏ rơi yêu tộc, gia nhập phe con người thấp hèn, rõ ràng kẻ không giữ lời là ngươi!"
Máu tươi trào ra từ khoé môi Triệu Viễn Châu, y hơi thở yếu ớt, lung lay như sắp ngất. Ly Luân vô thức muốn lại gần đỡ lấy Triệu Viễn Châu, nhưng cuối cùng hắn chỉ siết chặt tay, âm thầm kìm chế
"Chu Yếm, ngươi lấy trứng chọi đá có ích gì? Quay về bên ta, chúng ta tiếp tục thực hiện lời thề giống trước đây"
Triệu Viễn Châu thở hắt, không quan tâm bộ dạng của chính mình hiện tại đang thảm hại đến mức nào, y lau đi vết máu trên môi, cười nhạt
"Ly Luân, ngươi đừng ngây thơ như vậy"
"Ngươi ngu ngốc bị nỗi thù hận che mắt, đến mức không phân biệt được đâu là kẻ thù chân chính của ngươi rồi sao?"
Ly Luân khẽ nhíu mày, im lặng không đáp lời Triệu Viễn Châu
"Ngươi thậm chí còn không nhận ra ngươi đã bị Ôn Tông Du lừa gạt, rõ ràng có thể điều tra thân thế Ôn Tông Du, nhưng ngươi lại chọn cách bỏ qua"
"Ly Luân, nếu ngươi biết được Ôn Tông Du chính là kẻ đằng sau hành hạ yêu quái của mấy năm trước, liệu ngươi có không màng tất cả hợp tác với hắn ta như bây giờ hay không?"
"Ngươi nói cái gì?"
Ly Luân thoáng chốc bị lời nói của Triệu Viễn Châu làm ngạc nhiên, hắn bóp cổ Triệu Viễn Châu, khiến y thiếu dưỡng khí mà run rẩy
"Khụ khụ..."
Ly Luân nghiến răng, từng khớp tay vì tức giận mà nổi gân xanh
"Chu Yếm, ngươi đã ra bộ dạng thảm hại thế này, vậy mà còn tâm trạng để lừa ta?"
Triệu Viễn Châu nghiến răng chịu đựng cơn đau, khó khăn nói
"Khụ...tin hay không...tuỳ ngươi..."
Ly Luân cau mày im lặng, khoé môi đã mím thành một đường thẳng. Hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt Triệu Viễn Châu, như đang dò xét. Triệu Viễn Châu cũng không chịu thua, kiên quyết đối mắt với Ly Luân, cuối cùng Ly Luân buông tay. Còn không quên buông lời cảnh cáo
"Triệu Viễn Châu, nếu ngươi còn dám lừa ta, chuyện này không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu"
Trước khi rời khỏi Hoè Giang Cốc, Ly Luân quay đầu nhìn người đang bị xích trên thềm đá, sau đó không tiếng động rời đi.
Triệu Viễn Châu nhìn phương hướng Ly Luân vừa đi, hơi mím môi, y mệt mỏi nằm gục xuống, cánh tay che khuất đôi mắt Triệu Viễn Châu, cũng không biết y đang suy nghĩ gì.
________________________
Nhân gian, hầm ngầm
Ôn Tông Du bước tới gần cửa đá, cửa đá được hai tên hộ vệ canh giữ nghiêm ngặt, thấy Ôn Tông Du đến cũng chỉ âm thầm cúi chào, không gây nên một tiếng động nào.
Ôn Tông Du từ tay áo lấy ra ngọc bội có hoa văn Chư Kiền, áp vào cửa đá, cửa đá nặng nề mở ra lối đi. Lão từng bước đi xuống hầm ngầm, bóng tối dần nuốt chửng lấy lão.
Đang bình thản bước đi, Ôn Tông Du như cảm giác điều gì bất thường, lão ta bất ngờ dừng bước, âm thầm phất tay ra hiệu ám vệ đừng manh động, thần sắc Ôn Tông Du bỗng chốc trở nên nặng nề.
Trong hầm ngầm nhốt yêu bất ngờ xuất hiện một bóng hình xa lạ khác biệt, nhưng cũng lại cực kì quen thuộc. Ôn Tông Du chỉ dùng một cái liếc mắt đã nhận ra người đang đứng trước mặt lão, không ai khác ngoài Hoè yêu Ly Luân.
Ly Luân đang quay lưng về phía Ôn Tông Du, hắn một thân y phục đen tuyền đơn giản, như hoà làm một với màu sắc tối tăm của hầm ngầm.
Tâm trạng Ôn Tông Du hơi chìm xuống, nhưng cuối cùng lão vẫn mở miệng hỏi
"Ly Luân, ngươi đến đây làm gì?"
Ly Luân vẫn không tỏ ra động thái gì khác, hắn từ đầu đến cuối chỉ để lại bóng lưng. Dùng sự im lặng để trả lời Ôn Tông Du.
Ôn Tông Du cũng vô thức trở nên căng thẳng, nhưng lão quyết định án binh bất động. Rõ ràng Ly Luân không hề biết đến sự tồn tại của hầm ngầm, lại rất dễ tin tưởng nên lão mới ra hạ sách nguy hiểm che giấu sự thật về hầm ngầm, kéo Ly Luân trở thành đồng minh của mình.
Ly Luân ghét việc con người sử dụng yêu làm công cụ sống, nên việc hiện tại một Hoè yêu vừa thoát khỏi xiềng xích Bạch Trạch xuất hiện ở chỗ này, khiến tình cảnh của Ôn Tông Du trở nên thập phần nguy hiểm.
Ly Luân xoay người lại, hắn vừa quay người, Ôn Tông Du đã cảm nhận được luồng khí áp bức phát ra từ hắn.
Thần sắc Ly Luân bị che khuất bởi bóng tối, gương mặt hắn mờ ảo, Ôn Tông Du lùi lại thêm vài bước, âm thầm ra lệnh cho ám vệ chuẩn bị tấn công. Ly Luân tiến tới gần thêm vài bước, gương mặt cũng dần lộ ra ánh sáng, nhưng đôi mắt hắn vẫn là một màu đen kịt âm trầm.
Ly Luân tay cầm trống bỏi, nhẹ nhàng phất tay, tiếng trống vang dội đến mức Ôn Tông Du không kịp trở tay. Lão chỉ cảm nhận được một luồng gió, ngay sau đó lão đã nghe được tiếng ám vệ xung quanh rên rỉ đau đớn, còn lão thì vẫn nguyên vẹn đứng thẳng. Ôn Tông Du hơi siết tay, hẳn đây là Ly Luân cảnh cáo lão.
"Ly Luân, quà gặp mặt thế này cũng không ổn lắm đâu"
Ly Luân ngước mắt, hắn hơi cong môi, thanh âm trầm thấp vang vọng khắp hầm ngầm
"Ôn Tông Du, khiến ta trở thành con cờ của ngươi, ngươi đánh ván này thật hay"
Ly Luân phất tay, luồng tà khí nhanh chóng phá hỏng tất cả xiềng xích nhốt yêu trong hầm ngầm. Ôn Tông Du trợn mắt, hét lên
"Không được!"
"Sao ngươi dám!?"
Luồng khói xanh đen luồng qua các khe hở, dần thiêu rụi vết tích của máu Chư Kiền, Ly Luân cười khẩy một tiếng
"Ngươi có gan lừa gạt ta, vậy thì phải lường trước được việc ta làm ngày hôm nay!"
Xiềng xích được bôi máu Chư Kiền nhanh chóng biến mất bằng mắt thường có thể thấy được, chúng yêu ánh mắt phát sáng, không chần chừ phút giây nào liền nhanh chóng tứ tán chạy ra ngoài. Nhưng một số yêu còn đứng lại, chúng đứng trước mặt Ly Luân, cúi đầu thật sâu rồi mới đứng thẳng, cũng không rời đi. Hắn nhướng mày, một trong số yêu cất lời
"Đa tạ đại lão tương trợ. Ta tên Hoạt Hoài, chúng ta bị nhốt nơi đây, bị hành hạ sống không bằng chết"
"Mỗi lần bị tra tấn, ta đều nghĩ đến cái chết. Nhưng ta không muốn mình chết một cách oan uổng như vậy. Ôn Tông Du, ta muốn tận mắt chứng kiến lão ta chết!"
Ly Luân im lặng nhìn thật sâu vào đôi mắt kẻ tên Hoạt Hoài, hắn thấy được ngọn lửa hận thù quen thuộc. Tuy Ly Luân đang nhìn đối phương, nhưng sâu hơn thế, hắn đang nhìn thẳng vào chính bản thân mình khi xưa.
Hoạt Hoài thấy Ly Luân không đáp lời, liền mở miệng nói tiếp
"Đại lão, thật ra ngài chỉ cần cho phép ta ở đây, nhìn ngài xử lí Ôn Tông Du là được, đảm bảo không làm phiền nhã hứng của ngài"
"Sao các ngươi dám!? Ly Luân, mau thả ta ra, ngươi sẽ phải trả giá vì chuyện ngươi làm hôm nay!"
Ý thức Ly Luân bị tiếng la hét của Ôn Tông Du kéo trở về, hắn cũng không thể hiện biểu cảm gì, chỉ quay người bước đi, luồng khí đen âm thầm chạy tới Ôn Tông Du, chế trụ lấy hành động chuẩn bị chạy trốn của lão, sẵn tiện bịt luôn miệng lão.
"Ôn Tông Du không xứng chết dưới tay ta"
"Đừng để lão ta chết"
Ly Luân xoay người biến mất khỏi hầm ngầm, cũng không nói gì về việc xử trí Ôn Tông Du. Những yêu quái còn ở lại nghệch mặt nhìn nhau
"Ý ngài ấy là...để cho chúng ta tự quyết định?"
Hoạt Hoài hơi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng mới nói
"Thù này phải báo, nếu đại lão không nói gì, chúng ta cứ xem như ngài ấy giao Ôn Tông Du cho chúng ta xử lí"
"Ta chịu trách nhiệm!"
Ôn Tông Du lúc này đã biết sợ hãi, nhưng miệng chỉ phát ra được tiếng "ưm ưm" mơ hồ. Xung quanh lão dần bị những con yêu quái bao phủ, trong mắt toàn là tuyệt vọng.
___________________
Đại Hoang
Bầu trời đại hoang khác hẳn với nhân giới, không có sắc xanh, chỉ có màu đỏ như máu, mây đen cuồn cuộn như muốn xé toạc trời đất. Ngạo Nhân mới vừa từ nhân giới trở về, nàng không quay về Hoè Giang Cốc mà đi một mạch tới nơi chứa dòng biển vô tận ở đại hoang.
"Quả nhiên ngài ở đây"
Y như Ngạo Nhân dự đoán, Ly Luân không trở về Hoè Giang Cốc, ngược lại ngồi ở đây thất thần. Ly Luân nghe tiếng gọi của Ngạo Nhân cũng không ngạc nhiên, hắn vẫn trầm tư ngắm nhìn sóng nước
"Đến đây"
Ngạo Nhân không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng đến phía sau Ly Luân, nàng cảm nhận được tâm trạng hắn đâu không tốt lắm.
"Đại nhân, ngài đang có phiền muộn?"
"Ừm"
"Ta giúp ngài giải quyết"
Ly Luân bật cười, nghe có chút thê lương
"Chuyện này...ngươi không giải quyết được"
Ngạo Nhân khó hiểu
"Vì sao? Là chuyện của Triệu Viễn Châu?"
Nụ cười trên môi Ly Luân chợt tắt ngúm, hắn hơi nghiêng đầu, thân ảnh Ngạo Nhân phản chiếu trong mắt hắn, ánh mắt Ly Luân phút chốc trở nên mông lung, như lạc vào sương mù. Ngạo Nhân cuối cùng không đợi được câu trả lời của Ly Luân, nàng chỉ đành im lặng bồi bên cạnh hắn.
"Đại nhân, dù ngài muốn thế nào, ta cũng sẽ theo ngài"
Sóng biển cuộn trào vỗ vào bờ cát, bọt nước liên tục xuất hiện rồi lại bị dòng nước đánh tan, Ly Luân ngắm nhìn biển nước cuồn cuộn không yên, như phản ánh nội tâm đang hỗn loạn của chính hắn. Ly Luân nhếch môi, mấp máy một cái tên
"Chu Yếm, ta phải làm sao với ngươi đây..."
________________
Hòe Giang Cốc
Triệu Viễn Châu đang tựa vào bệ đá mà ngủ, nhưng y ngủ cũng không được yên giấc, mày hết nhíu rồi lại giãn ra, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng Triệu Viễn Châu bị ác mộng làm tỉnh giấc, ánh mắt y còn phủ một tầng sương. Không biết Triệu Viễn Châu đã mơ thấy gì mà hơi thở y dần trở nên nặng nề, cơn mệt mỏi chiếm lấy Triệu Viễn Châu. Y nhìn khoảng không bên ngoài Hòe Giang Cốc, như có như không gọi ra tiếng
"Ly Luân..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top