Chương 3: Huấn luyện
Sáng ngày hôm sau, Dương Thuẫn một thân thư sướng tỉnh dậy chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Hắn nhìn chính mình trong gương. Quả thật "yêu nghiệt" chính là từ thích hợp nhất để miêu tả khuôn mặt hiện tại của hắn. Chỉ có điều, trước kia nếu khuôn mặt này có chút u buồn và nhu nhược thì hiện tại đã có sức sống hơn nhiều, cũng hồng hào khỏe mạnh hơn. Đương nhiên, phần lớn công trạng thuộc về dược mà hắn uống hôm qua.
"Hệ thống, tiến hành trao đổi thêm một lọ dược tăng lực."
[Hệ thống tiếp nhận mong muốn của kí chủ. Tiến hành đổi. Kí chủ có muốn sử dụng ngay?]
"Có"- Dương Thuẫn đưa ra lựa chọn.
[Xác nhận, tiến hành dung hợp]
Ngay lập tức, một dòng năng lượng ôn hòa từ trên đỉnh đầu hắn tràn xuống, chảy dọc từng thớ cơ, khiến cho hắn thoải mái muốn thở dài. Không dữ dội, không đau đớn, dòng năng lượng kia chảy tới từng ngóc ngách cơ thể Dương Thuẫn, chậm rãi cải tạo cơ thể.
Nhanh chóng, năm phút trôi qua. Dương Tuẫn lại nghe thấy tiếng nói của hệ thống.
[Dung hợp hoàn tất. Tiến hành thống kê.
Tên: Dương Thuẫn.
Tuổi: 23
Giới tính: Gay
Thể lực: 320/400
Trí lực: 200/300
Dị năng: 1/5 (Hệ lôi biến dị)
Tinh thần lực: Cấp 1 trung cấp.
Tích phân: 789.000.
Số vật phẩm có thể mở ra: 4500/9990]
Nhìn số tích phân đã sụt đi phần lớn, Dương Thuẫn quả thực có chút nản. Hắn hỏi hệ thống
"Vì sao thể lực không thể tăng max?"
[Đêm qua kí chủ đã lựa chọn thăng cấp dị năng. Quà dành cho ngườ mới sẽ được hệ thống quay và chọn ngẫu nhiên. Phần quà chính là hệ lôi biến dị. Thể lực tăng 50% so với max. Sau khi sử dụng xong dược tăng thể lực, cộng thêm 30% so với max.]
Dương Thuẫn suy nghĩ một lát. Nhưng số liêu này cùng đêm qua hắn nghe thì có chút bất đồng nhưng nghĩ kĩ lại thì hắn không thiệt, cùng mục tiêu ban đầu không khác là bao. Hơn nữa, đạt được hệ lôi biến dị đã là đền bù vô cùng lớn.
Tinh tế cảm nhận nguồn năng lượng bên trong cơ thể mình, Dương Thuẫn cẩn thận dẫn dắt chúng đi ra đầu ngón tay. Rất nhanh, từ đầu ngón tay hắn xuất hiện một tia sét màu tím nhỏ xíu.
Mang tâm tư nóng lòng muốn thử, Dương Thuẫn phóng luôn tia sét kia vào tay mình. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cơn tê dại chạy dọc bàn tay, kèm theo đó là cảm giác tê buốt giống như có một viên đá đang áp lên trên. Đương nhiên, cảm giác này rất nhanh được dị năng và thể lực của hắn giải trừ nhưng Dương Thuẫn biết, nếu là người khác, hẳn cũng đã đủ khiến cho kẻ đó tê liệt.
Dương Thuẫn nhếch mép, nhanh chóng ra ngoài. Hôm nay Vũ Viêm sẽ dẫn hắn đi tới phố ngọc thạch. Và mục tiêu của hắn chính là khu đổ thạch. Hệ thống đã nói, chế tác thế nào không quan trọng, thứ mà nó hấp thu để đổi thành tích phân chính là năng lượng bên trong. Mà nếu mua nhiều quá cuối cùng biến mất không tung tích, tới lúc Vũ Viêm hỏi, Dương Thuẫn cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nữa. Chính vì vậy, hắn định để hệ thống hấp thụ ngọc thạch bên trong, nếu như vậy sẽ không có ai biết, cũng tiện hơn nhiều.
Còn về hành động của hắn cùng đạo đức có liên hệ không tốt với nhau, Dương Thuẫn nửa đời lăn lộn trong hắc đạo tỏ vẻ: Haha, bổn tọa không màng đâu.
Sau khi đã xong xuôi mọi chuyện, Dương Thuẫn tâm trạng không tồi lon ton xuống dưới tầng ăn sáng. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Vũ Viêm mặc một thân thường phục thay vì vest. Đương nhiên, phong độ của mấy công quân thì dù mặc khố cũng chẳng thể nào mất được nên Dương Thuẫn cũng phải mất nửa phút nhìn ngắm mới tập trung vào chuyện ăn uống .
Sau khi ăn xong, Vũ Viêm cùng Dương Thuẫn lên xe.
– Muốn đi đâu?- Vũ Viêm hỏi.
– Tới phố đổ thạch đi.- Dương Thuẫn thoải mái dựa vào ghế ngồi, một bộ vô cùng tận hưởng khiến Vũ Viêm không khỏi thấy bất thường.
– Được. Tới phố đổ thạch đi.- Vũ Viêm nhanh chóng đáp ứng, còn câu sau chính là nói với tài xế.
Một đường đi, hai người không nói với nhau câu nào, chỉ là Vũ Viêm thi thoảng sẽ lại nhìn Dương Thuẫn. Rốt cuộc là vì so người này đột nhiên lại thay đổi lớn tới như vậy? Không những đối với hắn tự nhiên hơn, còn chủ động trong chuyện đó mà còn... nói thế nào nhỉ, trông có sức sống hơn trước kia.
Tới nơi, Dương Thuẫn cho hệ thống bật chế độ khảo sát tích phân, kế đó liền hoa mắt vì mấy con số bay khắp nơi. Chúng nhiều tới độ hắn gần như chẳng nhìn thấy Vũ Viêm ở phía đối diện nữa.
– Sao thế?- Thấy Dương Thuẫn đột nhiên ngây người, Vũ Viêm hỏi.
– Không có gì. Đi thôi.- Dương Thuẫn tự nhiên túm lấy tay Vũ Viêm sau đó ra hiệu. Nếu không làm thế này thì hắn lạc trong đống tích phân mất.
– Muốn đi nơi nào trước?- Vũ Viêm nhìn bàn tay của Dương Thuẫn đang nắm lấy tay mình, cuối cùng vẫn là không nói gì.
– Đi xem một vòng đi.- Dương Thuẫn hướng về nơi có vẻ là mặt của Vũ Viêm, cười.
Vũ Viêm xoay người, dẫn Dương Thuẫn tới một cửa tiệm gần đó.
– Chào quý khách. Quý khách muốn đổ thạch sao?
– Chỉ là xem một chút thôi..
– Ồ. Nếu vậy thì mời. Nếu hai vị có nhu cầu, có thể gọi tôi.- Vị lão bản kia vẫn niềm nở nói.
Dương Thuẫn ngồi xuống, bắt đầu nhìn ngắm đống đá đang đặt trên mặt đất.
Vũ Viêm nhìn Dương Thuẫn hết ngắm lại sờ sờ mấy viên đá, thực sự có chút không hiểu vì sao hắn lại muốn tới đây. Chẳng lẽ là có ở thích về ngọc thạch nhưng không đủ tiền nên hiện tại muốn lợi dụng y? Chẳng trách được Vũ Viêm khi nghĩ như thế. Khi một người đột nột thay đổi thái độ với mình, nếu không phải là có mưu đồ cũng chính là có mục đích. Chẳng thể khác được.
– Rất thú vị sao?- Vũ Viêm hỏi.
– Ừm.- Dương Thuẫn tươi cười gật đầu một cái. Nhìn tích phân đang tăng lên chính là đang nhìn cơ hội sống sót của mình tăng lên, có thể không vui vẻ được sao?
Không biết phải làm thế nào để tiếp tục câu chuyện, Vũ Viêm lại tiếp tục đứng xem Dương Thuẫn như tên biến thái đi vòng vòng hết sờ sờ đá lại cười.
Dương Thuẫn sau khi thu thập chán chê liền gọi lão bản giúp họ đổ một viên có tích phân cao nhất. Trả tiền đương nhiên vẫn là Vũ Viêm. Về việc làm như vậy, đương nhiên là không thể nào đi quanh cửa hàng sờ hết nửa số đồ mà không lấy gì đúng không?
Trong lúc chờ đợi, Dương Thuẫn lại tiếp tục kéo Vũ Viêm đi tới các nơi khác. Mỗi một nơi hắn đều sờ vài viên đá bất kì sau đó chọn viên có tích phân cao nhất để nhờ đổ. Cuối cùng, khi quay lại, Vũ Viêm ngạc nhiên phát hiện dường như số tiền y bỏ ra hôm nay và số tiền Dương Thuẫn giúp y kiếm lại chênh lệch một con số không phải bình thường.
Trưa, Vũ Viêm đưa Dương Thuẫn tới một nhà hàng gần đó dùng cơm. Nhìn thiếu niên vui vẻ tao nhã dùng cơm, Vũ Viêm vẫn là hỏi.
– Cậu... là ai?
Động tác của Dương Thuẫn có chút ngừng trệ nhưng hắn rất nhanh đã cười. Vũ Viêm phát hiện ra cũng không phải điều ngoài dự liệu của hắn.
– Tôi nói tôi là ma, anh tin sao?
Vũ Viêm nhìn Dương Thuẫn một lát, vươn tay búng một cái lên trán cậu.
– Đau đó. Làm cái gì thế?- Dương Thuẫn xoa trán, lườm Vũ Viêm.
– Cậu không phải ma.
– Tôi nói là linh hồn chứ không phải thể xác. Não anh có bình thường không thế?- Dương Thuẫn bỏ một miếng thức ăn vào miệng, cau mày nhìn nam nhân ngồi đối diện.
– Ừ.- Vũ Viêm gật đầu.- Không tin. Nhưng cậu thế này tốt hơn trước kia.
– Hừ. Không tin thì thôi. Bổn đại gia không cần anh tin.
Dương Thuẫn không thèm để ý tới Vũ Viêm nữa mà tiếp tục ăn cơm. Vũ Viêm nhìn người đối diện, trong đầu ghi nhớ kĩ những lời mà hắn vừa nói.
Sau khi dùng cơm xong, Dương Thuẫn nói muốn đi một vòng ngắm cảnh, Vũ Viêm cũng không có ý kiến gì. Dương Thuẫn đối với một ngày này vô cùng hài lòng. Dù là ngồi trên xe nhưng hắn vẫn có thể mang máng nhớ được bố trí của các cửa hàng và cả nhà ở xung quanh khu biệt thự của Vũ Viêm. Sau này, nếu muốn hành động cũng tiện.
Trở về, Dương Thuẫn sau khi ăn cơm xong liền đóng cửa phòng vì lý do mệt mỏi. Thực ra hắn muốn thử xem xem số tích phân hiện tại sau khi đi suốt một buổi sáng là bao nhiêu mà thôi.
"Hệ thống, mở thương thành"
Vừa dứt lời, trước mặt Dương Thuẫn liền hiện ra một màn hình cỡ vừa. Hắn thư thái ngồi trên giường, bắt đầu xem chi tiết. Ở khu tích phân là con số 5.098.350 vô cùng bắt mắt khiến cho hắn cuối cùng cũng có chút cảm giác an toàn. Dự định sau này mạt thế tới, hắn liền chạy tới khu đổ thạch và phố ngọc thạch đầu tiên đi.
Lúc này, ở trên mành hình ngoài khu Kĩ năng, Vật phẩm đặc biệt, Đồ ăn và Thuốc còn có thêm một mục chính là Gia dụng. Dương Thuẫn thực sự cảm khái cái thứ mang tên Thương thành. Này kểu như trong người lúc nào cũng có một cái tiệm tạp hóa ấy.
Dương Thuẫn mở mục Kĩ năng ra, xem những thứ mới được mở ra. Những kĩ năng khá thú vị như nấu ăn, đánh lộn nói chung, dùng vũ khí nói chung cũng đã mở ra. Từng cái cũng khá rẻ so với một triệu tích phân mà hắn bỏ ra đêm qua. Tỉ như dùng đao kiếm 20.000 tích phân, dùng súng 40.000 tích phân hay các môn võ mỗi cái 10.000 tích phân. Nói ra thì Dương Thuẫn chẳng cần mấy cái thứ đó làm gì cho mất thời gian. Kiếp trước hắn đã học đủ, kiếp này... nếu trình độ của hắn thực sự không đủ để giết tang thi, hắn sẽ sử dụng sau.
Ngồi một lát, Dương Thuẫn quyết định mua kĩ năng Không gian hệ dị năng. Miệng ăn núi lở. Hắn vẫn nên đề phòng một chút thì hơn. Kế đó, hắn tiếp tục nhấn vào Dị năng hệ tinh thần và dị năng hệ tự nhiên ngẫu nhiên. Có tích phân để làm gì khi mà mạt thế đang tới ngày càng gần. Dù cho thăng cấp quá nhiều dị năng cũng có chút khó khăn nhưng thừa còn hơn thiếu. Từ trước tới nay, Dương Thuẫn vẫn thích như thế.
Một đêm lăn lộn, sáng hôm sau, Dương Thuẫn nhận được một không gian khoảng ba trăm mét vuông, tinh thần lực cấp 3 sơ cấp và dị năng hệ mộc loại tấn công. Hắn ôm quyền yeah một tiếng. Mộc hệ. Hắn đã chính thức bước vào hàng ngũ nhân vật xuyên không/trọng sinh vào mạt thế văn rồi đó :v (nam chính hầu như mộc hệ :v)
Hôm nay là ngày thường, Vũ Viêm đương nhiên không có ở nhà, nhưng thay vào đó, Bạch Long lại xuất hiện. Đó là một nam nhân cao lớn cường tráng, ít nhất cũng phải mét chín. Bạch Long tầm 27,29 tuổi, có khuôn mặt nghiêm nghị và đôi mắt của một quân nhân.
– Chào cậu, tôi là Bạch Long, được Vũ thiếu phái tới giúp cậu... rèn luyện thể lực.
– Dương Thuẫn. Hân hạnh.- Dương Thuẫn vươn tay, nắm lấy bàn tay kia.
Hiển nhiên, nhìn thân thể và khuôn mặt của Dương Thuẫn, Bạch Long có chút không hài lòng. Cậu ta làm việc cho Vũ Viêm đã lâu, cũng được coi là thân cận. Vốn nghĩ nhiệm vụ lần này cũng nhiệm vụ thu súng ống cậu ta đang làm còn quan trọng hơn nhưng cậu ta đã lầm. Cái gì là huấn luyện rèn luyện thể lực cơ? Cho một người như thế này? Nhìn thế nào cái người tự xưng là Dương Thuẫn này cũng chỉ thích hợp làm tiểu bạch kiểm. Làm sao có thể huấn luyện theo kiểu quân đội được? Nhiệm vụ này giao cho Vũ Văn- trợ lý của Vũ Viêm- không phải là thích hợp hơn sao?
Đương nhiên, sự không hài lòng của Bạch Long sao có thể thoát khỏi mắt của Dương Thuẫn được. Hắn chỉ cười mà không nói gì, cũng coi như không nhìn thấy.
– Được rồi, tôi dẫn cậu tới nơi chúng tôi huấn luyện. Đi thôi.
– Chúng tôi?- Dương Thuẫn theo sau Bạch Long, hỏi.
– Có thể coi là thuộc cấp của Vũ thiếu.- Bạch Long có chút không hài lòng đáp. Dạo gần đây, Vũ Viêm đột nhiên cho bọn họ hẳn một nơi để huấn luyện với cường độ cao. Tuy là mệt mỏi nhưng bọn họ đều là quân nhân, cũng có chút chờ mong với nhiệm vụ sắp tới- nhiệm vụ mà Vũ thiếu nói rằng phải đánh cược bằng cả sinh mạng. Nhưng hiện tại... nơi bọn họ huấn luyện lại xuất hiện một người ngoài...
Bạch Long lái xe khoảng nửa tiếng, đưa bọn họ ra ngoại ô thành phố. Ở đó có một nhà kho vô cùng lớn được xây dựng đơn sơ và hoàn toàn cách âm. Nhìn từ bên ngoài, chẳng ai nghĩ ở bên trong đang có gần một trăm con người đang huấn luyện chết đi sống lại.
Hiện tại mới là đầu buổi sáng nhưng mọi người đều đã tới đông đủ, tiếng nói chuyện, tiếng cười và cả tiếng thở của những người đã bắt đầu khởi động cũng đủ khiến cho cả căn phòng náo nhiệt và nóng hẳn lên. Mà sự xuất hiện của Dương Thuẫn đã dập tắt hoàn toàn cái không khí ấy.
Sau khi giới thiệu chính mình xong, Dương Thuẫn lướt mắt qua căn phòng. Chán ghét, thắc mắc, khinh thường, còn có... hứng thú? Dương Thuẫn dừng lại ở thanh niên trạc trạc tuổi mình đang đứng kia, vẫn là khó hiểu vì sao cậu ta lại thấy hứng thú với mình.
– Được rồi, trước tiên, chạy ba mươi vòng.- Bạch Long hô lớn.
Những người đứng trong phòng đồng loạt xoay người, bắt đầu chạy. Diện tích của căn nhà kho này cũng phải bằng một sân bóng cỡ nhỏ. Nếu là Hạ Hàm trước kia, chạy một vòng cũng đã đủ khiến cậu ta lăn ra thở như con gà hen. Nhưng hiện tại, Dương Thuẫn thực sự nóng lòng muốn thử thể lực 350/400 rốt cuộc là loại gì.
Là một người bình thường, 400 là thể chất cực đại có thể đạt được. Vậy thì 350 (sau khi đã thức tỉnh mộc hệ) hẳn cũng không phải chỉ là để cho đẹp. Sự thật, lại chính là như vậy.
Bạch Long vốn nghĩ, thiếu niên trông có vẻ ẻo lả này chạy cùng lắm là năm vòng sẽ trợn mắt trắng mà lăn ra đất té xỉu. Vậy mà khi bọn họ đã hoàn thành 30 vòng chạy, ai nấy đều ra một thân mồ hôi, mặt thiếu niên vẫn tỉnh bơ như thể vừa đi bộ từ giường ra cửa phòng.
Đám quân nhân trợn ngược mắt nhìn người mà ban nãy bọn họ vừa chán ghét khinh bỉ. Sao thiếu niên kia còn đứng kia mà cười hớn hở được? Lúc nãy có tên nào đó cõng cậu ta đúng không? Là tên nào trọng sắc khinh nhiệm vụ thế?
Nhưng sự thật vĩnh viễn là đau lòng như vậy cho các đồng chí quân nhân, cả một buổi huấn luyện chống đẩy, nhảy cóc, đu xà, nâng tạ, Dương Thuẫn nhiều lắm cũng chỉ là ra một thân mồ hôi, mặt đỏ bừng và hơi thở nặng nề, hoàn toàn không có dấu hiệu của chuyện sắp trợn trắng mắt về trời.
Cuối cùng, tới bữa trưa, bọn họ cũng phải hoàn toàn công nhận thiếu niên nhìn có vẻ yếu đuối này.
– Này. Cậu tên là Dương Thuẫn đúng không. Nói đi, cậu dùng cách gì mà khỏe như trâu thế? Đã vậy còn cái bộ dạng lừa tình này nữa.- Một nam nhân chọt chọt thân hình mảnh mai của Dương Thuẫn.
– Haha. Tôi ăn ngủ đúng giờ, nói vậy anh tin không?-
Dương Thuẫn đối với kiểu bị vây quanh hỏi chuyện này đã quen, rất nhanh cũng đã hòa hợp với mọi người. Qua buổi trưa, ai ai cũng biết hắn là một người khá dễ gần.
– Ây, lần này lão đại vớ được bảo bối rồi.- Một nam nhân vừa cất bát đũa của mình vừa thở dài.
– Ghen tị hả?- Bạn nam nhân vỗ vai hắn.
– Không. Chỉ thắc mắc, nếu Dương Thuẫn đã khỏe như vậy... vậy ai ở trên...- Nam nhân kia gãi cằm.
Giọng của nam nhân cũng không nhỏ, rất nhiều người xung quanh đó nghe thấy, mà Dương Thuẫn với tinh thần lực đã được cải thiện đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vậy là nửa tiếng nghỉ ngơi sau đó, mọi người bắt đầu bổ não. Còn Dương Thuẫn chỉ cười nằm lăn một bên ngủ như heo.
Buổi chiều là đấu tập. Có thêm Dương Thuẫn, quân số là vừa chẳn. Mà ai cũng muốn thử đấu tay đôi với hắn. Cũng phải thôi, Dương Thuẫn trông yếu đuối như vậy mà khỏe như trâu. Nếu mà thân thủ còn hơn cả quân nhân bọn họ thì... thôi... cho hắn về là được rồi. Đừng ở đây làm gì nữa.
Nhưng rất nhanh, đám quân nhân đã được hả lòng hả dạ khi nhìn thấy đồng bọn của họ liên tục đánh ngã Dương Thuẫn xuống sàn. Tới lần thứ mười, rốt cuộc cậu kia cũng không nhịn nổi nữa mà nói..
– Được rồi. Hôm nay tới đây thôi. Hôm khác tôi lại chỉ cho cậu, được chứ. Nếu không lão đại mà thấy cậu te tua thì tôi toi đời đó.
– Mặc xác hắn. Lại đây. Hiện tại bổn đại gia đánh nghiêm túc đây.- Dương Thuẫn xoa xoa cái má vừa ăn một đấm của mình, vô cùng bất nhã nhổ toẹt một bãi xuống sàn sau đó lại vào tư thế chiến đấu.
Mấy quân nhân quan sát không nhịn được thán phục trong lòng. Đã ăn nhiều đòn như vậy mà vẫn có thể đứng dậy nói muốn tiếp tục. Quả nhiên là một thiếu niên xứng đáng để bọn họ coi trọng.
Đối thủ của Dương Thuẫn hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là lao vào. Những người ở xung quanh có vài người khuyên Dương Thuẫn đừng nên cậy mạnh, có người lại nói đối thủ của hắn ức hiếp kẻ yếu. Nhưng sự thật thì luôn gây bất ngờ. Lối đánh của Dương Thuẫn thay đổi. Nếu ban nãy hắn có chút phản ứng không kịp với các đòn đánh thì hiện tại đã hoàn toàn khác. Hắn né tránh tất cả mọi đòn và đáp lại bằng những đòn mà đối thủ của hắn đã dùng trước đó.
Rất nhanh, người đo ván đã không còn là Dương Thuẫn.
– Còn là người sao?
– Trước đó đều là giả vờ à?
– Thao. Dương Thuẫn, cậu thực ra là gián điệp của quân đội nào cử sang đây?
Một đống những câu hỏi đập vào tai khiến Dương Thuẫn không có cách ứng phó nào khác ngoài cười. Hắn thực ra không cần thiết phải làm thế này. Nhưng làm lão đại quanh năm, hắn khó chịu khi nhìn thấy những kẻ có thực lực yếu hơn hắn dùng ánh mắt khinh bỉ chán ghét nhìn hắn. Có thể nói, đó là bệnh nghề nghiệp đi.
Kế đó, Dương Thuẫn trở lại một góc tiếp tục tập luyện đấm bao cát, để mặc cho các quân nhân bên kia suy đoán. Hắn làm cũng đã đủ rồi. Hiện tại, chỉ cần thu phục tâm của đám người này sau đó chờ mạt thế tới.
Ngày 31 tháng 7 năm 2xxx. 7 ngày cho tới Mạt thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top