📖 Chương 76 : Tử vong đếm ngược (2)

Nụ cười của Hòa Ngọc khiến Eugene nhớ lại một xấp kỷ niệm chẳng mấy dễ chịu: ví như hồi hải tuyển, khi cậu đạp lưng cá khổng lồ bay lên bờ nhẹ như không, còn hắn thì lóp ngóp bò lên bờ; ở phó bản Sáng sớm huấn luyện trường học, cậu bày mưu tính kế; lúc cửa thứ nhất vòng trước vừa khép, cậu mỉm cười, Một Đội biến mất không thấy, cả chặng dẫn trước bọn họ; đến quan cuối vòng trước, bọn họ tìm được cậu, cậu cúi đầu cười, hàn băng thú xuất hiện, coi bọn họ như món đồ chơi mà dần cho một trận...

Những ký ức chẳng tốt đẹp ấy kéo giật co cơ của Eugene; nhất là trận cuối vòng trước, nghĩ tới là toàn thân hắn đau đớn—thuần phản xạ có điều kiện.

Eugene theo bản năng khựng lại, dừng cách Hòa Ngọc chừng hai mét, lắp bắp: "Cậu ... cậu  định làm gì?"

Nói rồi, hắn đảo mắt nhìn quanh: từ Lâm đến ông chủ quầy, đến cả đám người xem vây quanh. Xác nhận không có hơi thở nào mạnh hơn hắn, hắn mới thở ra, thần kinh căng như dây đàn cũng lơi đi đôi chút.

【Làn đạn: "Đại lão, còn nhớ một phút trước khoe khoang khí thế trời long đất lở chứ?"】
【Làn đạn: "Vừa tiêu sái bao nhiêu, giờ lúng túng bấy nhiêu."】
【Làn đạn: "Eugene đại lão! Chính cậu tuyên bố đi săn Hòa Ngọc đó nha, đừng đảo vai!"】

Hòa Ngọc ho khẽ một tiếng, khóe môi cong nhẹ, tâm trạng coi bộ rất tốt, gật đầu giải thích với người bên cạnh: "Đúng lúc lắm. Đây là người máy nhà tôi, Eugene."

Eugene: "???"

Mọi người: "!!!"

Eugene há hốc muốn phản bác: "Hòa—"

Tiếng hắn tắt phụt. Hòa Ngọc mấp máy môi với hắn: Đừng loạn, ở đây có manh mối quan trọng.

Eugene: "..."

Cái này gọi là hắn "loạn" sao?

Bất cứ máy móc tinh nào bị gọi là "người máy nhà tôi" đều thấy nhục. Huống hồ hắn có bề ngoài điển hình của cường giả máy móc tinh, là khuôn mẫu lắp ráp cho bao kẻ. Cường giả máy móc tinh sao có thể thành người máy gia dụng của nhà ai?

Sỉ nhục! Rất lớn sỉ nhục!

Eugene ngập cổ ý kiến, nhưng một chữ "manh mối" của Hòa Ngọc khiến hắn nén lại. Với tuyển thủ, điều quan trọng không phải đoạt khẩu khí hay giết đối thủ, mà là... sống sót.

Manh mối đồng nghĩa cơ hội sống. Giữa manh mối và sỉ nhục, Eugene đắn đo một giây, cuối cùng chọn cái trước. Chưa rõ manh mối là gì, lấy bằng cách nào, hắn đành nhịn, để cậu phát huy. Trong lòng hắn nghiến răng: Chờ đấy, biết manh mối xong là tôi thịt cậu ngay!

Làn đạn lặng đi một nhịp. Không hiểu sao, mọi người đồng loạt có cảm giác: một khi Eugene và đồng bọn không thi hành kế hoạch "vào phó bản thấy Hòa Ngọc là chém", thì chuyện chém cậu sẽ... không thành. Theo kinh nghiệm, hễ nghe cậu "biện"—à không, "kiến nghị"—là cả đoàn sẽ bị cậu dắt mũi, nhịp độ rơi vào tay cậu, khó lòng phản kích. Trừ khi oán thù thâm sâu, chứ đã thấy cậu tụ người lại thế này, ai cũng sẽ muốn xem cậu toan làm gì.

Ở hiện trường, lời Hòa Ngọc lại chẳng khiến ai nghi ngờ, đơn giản vì cậu đã tự dựng xong hình tượng "thiếu gia đại tộc": tự cao, mắt cao hơn đầu, đi dạo biết bao quầy mà thứ gì cũng chê, ngay cả trang bị chiến đấu cũng lười nhìn; ngược lại hứng thú với vài món "thú vị". Quỷ quái trấn là nơi nghỉ dưỡng trên tinh bình thường; khác xa chủ tinh, càng xa với các đại gia tộc hùng mạnh—những tồn tại mà họ chỉ biết qua lời đồn. Trong nhận thức của họ, đại gia tộc là "vạn năng". Mà trước đó cậu còn chê người máy bản địa, bảo nhà cậu dùng... máy móc tinh. Từng có người nghi ngờ—gia tộc nào dám dùng máy móc tinh làm người máy gia dụng? Giờ Eugene xuất hiện, niềm nghi ngờ tan biến: hóa ra có người thật sự làm được—mà còn là cường giả máy móc tinh!

Thiếu gia này, quả nhiên bất phàm.

Ánh mắt bọn họ nhìn Hòa Ngọc càng kính nể. Chẳng cần cậu tiêu một xu, chỉ cần "đi theo thiếu gia" đã là vinh hạnh. Vũ trụ Liên Bang tôn sùng cường giả—kể cả "cường" là bối cảnh—đương nhiên vẫn được cung kính.

Trong đám vây xem có người lặng lẽ rời đi. Hòa Ngọc liếc qua rồi như không thấy, bình thản thu tầm mắt.

Nụ cười của Lâm càng thêm nịnh nọt: "Thiếu gia thật lợi hại, có thể điều máy móc tinh cường đại này thành người theo hầu đúng dịp. Hắn là bảo tiêu của ngài ạ?"

Hòa Ngọc dửng dưng: "Không. Bảo tiêu còn chưa tới. Đây là người hầu."

Cậu phất tay: "Lại đây."

Eugene: "???"

— Thái độ "gọi chó" là sao?!

Eugene sắp nổ tung. Đã bảo hắn là "người máy gia dụng", lại còn bắt làm người hầu. Quá đáng! Nhưng ánh mắt Hòa Ngọc cứ truyền hai chữ "manh mối", hắn đành nhịn. Loại phó bản điều tra này yêu cầu nhập vai kịch bản và bối cảnh, làm thô là gặp chuyện. Hắn tiếp tục nhịn.

Hắn bước đến, mặt lạnh, mắt băng. Sát ý của hắn trong mắt người ngoài hóa thành... người máy rất nghe lời. Tóc bạc mắt đen, chưa cần chiến mà hắn đã tỏa khí tức cường giả S cấp; trang bị máy móc khiến người ta thèm mà sợ, nhất là cánh tay máy nở căng—đầy uy hiếp. Hòa Ngọc cũng có khí chất cường giả, nhưng không phải hạng hung cuồng như hắn. Một thiếu niên gầy mảnh, tinh xảo, cao ngạo—lại chỉ huy nổi máy móc tinh cường đại...

Than ôi, thân phận của cậu—khỏi bàn!

Đám vây xem liếc nhìn đầy cung kính, sợ chọc giận "thiếu gia" khó đụng này.

Hòa Ngọc như quen được nhìn, hết sức ung dung. Cậu ném áo khoác trên tay cho Eugene, hờ hững buông hai chữ: "Cầm."

Bị áo bạch mao của hàn băng thú chụp lên, Eugene: "???"

— Bùng nổ!!

【Làn đạn: "Tôi cảm nhận được áp suất tức giận của Eugene rồi."】
【Làn đạn: "Xin lỗi, không nhịn được cười. Nếu tức giận có thanh máu chắc giờ nổ bét."】
【Làn đạn: "Phải công nhận Eugene chịu nhịn vì manh mối."】
【Làn đạn: "Hòa Ngọc cũng cứng. Biết người ta đến giết mình mà vẫn cố tình chọc tức. Dù Eugene ban đầu không muốn giết, giờ hắn cũng muốn thật rồi."】

Cầm áo, Eugene suýt bật lời. Ông chủ quầy vội cười, nịnh: "Thiếu gia muốn chơi sao? Để tôi giải thích quy tắc kỹ càng?"

Hòa Ngọc gật, sốt ruột: "Nói mau."

Loại trò ở sạp thế này thường phải trả tiền trước. Nhưng vị "thiếu gia" này tỏ ý không kiên nhẫn—ông chủ sao dám đòi tiền? Cứ để cậu chơi trước. Vả lại lão chẳng lo lỗ—hạng thiếu gia ngang tàng này hiếm khi bùng tiền. Ở trấn quỷ quái, bùng tiền là đại sự.

Ông chủ thao thao: "Mọi trò ở trấn chúng tôi đều liên quan quỷ quái. Trò ở sạp tôi gọi là Quỷ quái hỏi đáp. Rất đơn giản: quỷ quái hỏi, ngài trả lời. Đúng thì nhận quà quỷ quái, sai thì chịu phạt quỷ quái."

Hòa Ngọc thoáng hứng thú, nhướng mày: "Ồ? Trừng phạt thế nào?"

Ông chủ lắc đầu: "Chúng tôi không rõ. Nhưng chỉ là trò chơi, trừng phạt không ảnh hưởng toàn cục. Xin yên tâm, sẽ không làm ngài bị thương."

Khóe môi Hòa Ngọc nhích lên: "Vậy chơi."

Bên cạnh, thấy cậu sắp chơi trò chơi, Eugene—cả người không ổn.

— Thật coi hắn là người máy à?!

Eugene xoay phắt, lạnh giọng: "Hòa—"

Ông chủ nhanh mời: "Khách nhân cũng muốn cùng chơi chứ? Trò có thể chơi một mình hoặc nhiều người."

Từ góc của ông chủ, Eugene tuy là "người máy" của Hòa Ngọc, nhưng cũng là cao thủ máy móc tinh—trông hung bạo hẳn hoi—không thể đắc tội. Mời chung cho phải phép. Lão đoán Eugene sẽ từ chối: có thiếu gia ở đó, sao "người máy" dám chơi cùng?

Quả nhiên, Eugene vừa định lắc đầu—Hòa Ngọc đã đưa tay, móc lấy cổ tay máy, kéo nhẹ: "Ngồi, chơi chung."

Ngón tay mảnh ấm áp khấu lên cánh tay lạnh kim loại. Lực kéo nhỏ xíu so với Eugene không đáng gì—vậy mà hắn theo bản năng ngồi xuống bên cậu. Trong mắt người ngoài, chỉ là một người máy rất nghe lời.

Chính Eugene thì sững một nhịp, không hiểu mình vừa ngoan ngoãn làm sao. Vừa đặt mông, hắn giật mình: trong đầu vang rõ ràng—

【Kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh 26: Hoàn thành từ ba ván trở lên, hiểu về "tố cầu" của quỷ quái.】

Eugene: "!!!"

Sạp này—là nhiệm vụ chi nhánh!

Hắn ngẩn người. Hòa Ngọc khẽ gật, xác nhận hắn đoán đúng: đây là nhiệm vụ chi nhánh, và cậu đã kích hoạt trước đó; giờ kéo hắn vào cùng hoàn thành.

Ánh mắt Eugene truyền đi nghi hoặc: Một nhiệm vụ chi nhánh là "manh mối quan trọng" ư?

Hòa Ngọc: Không. Chờ sẽ biết.

Eugene: Cậu rốt cuộc úp mở cái gì!

Hòa Ngọc: Cứ làm nhiệm vụ đã, lát nữa nói.

Nói đến đó, cậu nhìn về ông chủ sạp, như thúc giục. Eugene đành nén hết tâm tư, quay sang ông chủ.

【Làn đạn: "Hòa Ngọc định làm gì đây..."】
【Làn đạn: "Cảm giác có biến xấu. Không ai để ý kẻ vóc nhỏ vừa lủi đi à?"】
【Làn đạn: "Có để ý. Điều tra phó bản mà, nguy hay phiền càng nhiều càng tốt—càng nhiều thông tin. Thời gian họ hữu hạn, có manh mối tự tìm đến là quá lời."】

Cả hai phòng livestream của Hòa Ngọc và Eugene đều dán mắt vào ông chủ.

Lúc này không chỉ hai người họ làm nhiệm vụ; Trấn Tinh, Creehigh, Vạn Nhân Trảm... cũng bị nhiệm vụ chi nhánh chặn đường. Phó bản này, nhiệm vụ nhánh có vẻ nhiều.

Ông chủ: "Quỷ quái hỏi đáp tổng cộng năm quan. Chuẩn bị. Bắt đầu."

Lão ấn một nút. Hòa Ngọc và Eugene biến mất khỏi ghế. Chỉ tích tắc, hai người đã đứng giữa một không gian trắng xóa. Ánh mắt Hòa Ngọc chớp khẽ.

Eugene liếc cậu, hạ giọng... khoe: "Trước đó ở rác rưởi tinh ngươi chưa thấy đâu. Mở mắt ra chứ? Đây là khu vực không gian của Liên Bang—thi đấu hay trò chơi đều vào đây qua môi giới, coi như sang một chiều khác."

Hòa Ngọc nhạt giọng: "Máy móc tinh phát minh à?"

Eugene: "..."

Giọng hắn khựng, yếu đi: "Không. Vài trăm năm trước một cao thủ Liên Bang phát minh. Ban đầu chỉ để cường hóa bản thân, vô tình tạo ra khu vực không gian. Sau đó cao thủ ấy chết, chúng ta máy móc tinh mới nghiên cứu, khai thác tác dụng, khiến nó trở nên phổ dụng."

Hắn đảo mắt quanh: "Đây là cấp thấp nhất—chỉ chơi trò bình thường."

Hòa Ngọc: "Trong này nói chuyện không cần kiêng?"

Eugene lắc đầu: "Hạ giọng là được. Nhưng vẫn phải cẩn thận kẻ nghe lén."

Hòa Ngọc gật, tỏ ý hiểu. Cậu nhìn bốn phía trắng xóa, rất giống cảm giác ở quan bốn vòng trước khi bị mê hoặc, hơi nhướn mày.

Đúng lúc ấy, trước mặt họ hiện một khối bóng đen lớn. Bóng đen lập lòe, không rõ hình thù; không mạnh, nhưng tỏa khí quái dị.

Hòa Ngọc thoáng nghĩ đến "quỷ quái" trong truyền thuyết. Liên Bang cũng có—nhưng khác Lam Tinh: không biết nói, dạng tiểu quái vật có lực chiến nhất định, mang mùi khó chịu, sinh ra trong bóng tối. Cậu lại nhướn mày—thứ này giống "ma vật" trong tiểu thuyết tu chân: một loại năng lượng kết tụ, nên không có cơ thể.

Ý nghĩ lướt qua, bóng đen né sang, rít gào: "Nhân loại đáng ghét, ngu xuẩn cao ngạo! Tôi sẽ khảo nghiệm các người  ! Thất bại thì trừng phạt, thành công thì ban thưởng!"

Màn dạo đầu "trung nhị"...

Hòa Ngọc: "..."

Eugene: "..."

Hòa Ngọc liếc sang: "Quỷ quái và thiết kế trò của Liên Bang... đều thế này à?"

Eugene bật dậy: "Đây là giả lập phó bản, không liên quan chúng ta! Cậu  mà ra được Liên Bang thì—"

Lời hắn đứt. Sắc mặt hắn thoáng phức tạp.

Trận này chỉ một người sống sót. Hắn và Hòa Ngọc không thể cùng hít không khí mới ở Liên Bang; hắn cũng không thể dẫn "đồ nhà quê" như cậu đến mở mắt. Hoặc Hòa Ngọc sống, hoặc Eugene sống—hoặc cả hai chết. Không còn kết quả nào khác.

Eugene bỗng thấy khó chịu vô cớ. Dù với Trấn Tinh hay Hòa Ngọc, cảm xúc hắn đều phức tạp: nếu gặp nhau ngoài đấu trường, có lẽ họ đã thành bạn tốt, cùng nhau rèn sức chiến, tung hoành Liên Bang. Có thể họ vẫn đánh nhau, trêu chọc nhau, nhưng... tin nhau, dựa nhau.

Eugene hít sâu: "Vào trò."

Hòa Ngọc không nói thêm, cũng nhìn lên quỷ quái.

Quỷ quái gầm gừ: "Dám phớt lờ lời tôi , các người  —"

Tiếng câm bặt.

Eugene bật cánh tay máy. Đường cong bạc trơn lấp ráp biến hóa, hai cưa điện khổng lồ bật ra, rít chói tai, ánh kim phản chiếu sắc bén ngay cả trong không gian này.

Chưa cần nổ máy, khí thế đã khiến người ta lạnh gáy.

Eugene mặt lạnh: "Lặp lại."

Quỷ quái: "..."

Bằng mắt thường, bóng đen thu nhỏ, như rụt cổ; màu đen cũng nhạt đi.

Một lúc, nó lí nhí như ruồi: "Câu thứ nhất: Quản lý trấn quỷ quái là ai?"

Eugene: "???"

— Tôi biết chết liền ấy!

Hắn vừa muốn nổi đóa, quỷ quái vội thêm lựa chọn: "A: Louis. B: Lâm."

Eugene: "..."

Hòa Ngọc: "Tôi chọn A."

Cậu bảo Eugene: "Cậu chọn cái còn lại. Mình nghiệm chứng thử."

Eugene hiểu ngay: cậu muốn kiểm tra đúng/sai ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ—có động vào đếm ngược tử vong không, và ở mức nào. Với tầm nhạt nhẽo của câu hỏi, hắn đoán nhiệm vụ nhánh này để điều chỉnh bộ đếm.

Dĩ nhiên hắn biết A đúng—Louis là quản lý. Nhưng đây chỉ để thử nghiệm, hắn chẳng ngại rớt chút thời gian.

Trước đó hắn đã thấy bộ đếm trên đầu mình: 100 giờ. Khi gặp Hòa Ngọc, cậu là 99 giờ. Hắn tìm cậu mất khối thời gian, nên ban đầu hai người... bằng nhau. Điều này làm hắn khó chịu: lẽ ra kẻ khác phải ít hơn hắn mới đúng—kéo cũng phải kéo xuống dưới hắn!

Eugene: "Ta chọn B."

Quỷ quái nhìn Hòa Ngọc, giọng cao hơn: "Chúc mừng, trả lời chính xác. Giờ, xin mời hai vị nhận trừng phạt và khen thưởng—đưa tay vào hắc động trước mặt."

Trước mặt hai người mở hai lỗ đen nhỏ, sâu hút.

Họ liếc nhau, đồng thời đưa tay vào.

Rất nhanh, Hòa Ngọc rút ra một tấm giấy: Đạo cụ phòng ngự, chặn hai điểm sát thương quỷ quái.

— Phần thưởng kiểu "có còn hơn không". Bên ngoài cậu đã thấy tấm này bán đầy—5 liên bang một tờ. Mà sạp niêm yết 20 một ván—ông chủ lãi chắc.

Bên kia, Eugene rút tay ra: "Trong đó có thứ gì cắn ta một phát."

Hắn chẳng coi ra gì; so với bị hàn băng thú đập vòng trước còn nhẹ tựa lông. Hắn quay muốn hỏi con số trên đầu Hòa Ngọc, chợt đồng tử siết lại: trên đầu cậu từ 99 nhảy còn 97—mất hai giờ!

Eugene nghi hoặc: cậu trả lời đúng cơ mà?

Nhưng sắc mặt Hòa Ngọc không đổi, bình thản: "Con số trên đầu tôi có đổi không? Ngươi đáp sai, nhưng không đổi."

Eugene nghiêm túc: "Không. Trên đầu ngươi không đổi."

— Có đổi, nhưng hắn đương nhiên không nói!

Hai người ăn ý: chỉ nói có/không đổi, không nêu con số.

Hòa Ngọc cau mày: "Sao đúng hay sai đều không đổi? Nhiệm vụ nhánh này không làm suy yếu bộ đếm sao? Hay là..."

Eugene nói tiếp: "Manh mối."

Tâm trạng hắn bất giác tốt lên. Hắn nhìn quỷ quái, giục: "Câu hai. Nhanh."

Quỷ quái: "..."

Xin rút cưa điện ra xa!

Không còn cách, quỷ quái sụt sịt: "Xin hỏi, quỷ quái tăng nhiều ở trấn này bắt đầu từ khi nào?"

Eugene giơ cưa, đứng sát bên, mặt lạnh: "Lựa chọn, hai đáp án."

Quỷ quái: "..." Nó mếu: "A: 300 năm trước. B: 200 năm trước."

Eugene bật cưa "ầm ầm ầm", uy áp phủ xuống, giờ hắn còn đáng sợ hơn quỷ.

Quỷ quái vội sửa đáp án: "A: 300 năm trước. B: Một năm trước."

Rõ ràng trấn này xây cũng phải trên trăm năm—đáp án hiện ra.

Eugene mỉm cười, quay sang Hòa Ngọc thân thiện: "Tôi nghĩ kỹ rồi. Trước mắt hợp tác đã. Bắt manh mối xong tính tiếp. Cậu   yếu, mấy phần thưởng vớ vẩn này để cậu . Tôi  cố ý chọn sai, cậu  chọn đúng."

Hòa Ngọc ngờ vực: "Cậu  lại tính gì?"

Eugene bật dậy, trừng mắt, ra vẻ vô tội: "Giỡn gì. Tôi nói thật. Quỷ quái cắn chẳng hề hấn với tôi ; cắn cậu  thì có khi chết! Tôi  không muốn cậu chết vặt ở đây, làm ảnh hưởng tôi đánh tiếp."

Hòa Ngọc nhìn hắn thật lâu, mới miễn cưỡng gật đầu.

Cậu nói với quỷ quái: "Tôi chọn A."

Eugene nhếch môi, rồi vội thu lại, ho khan: "Ta chọn B."

Quay lưng về Hòa Ngọc, mặt hắn nở nụ cười ngông cuồng, khoe khoang tận đáy mắt.

— Ha ha ha!

— Hòa Ngọc chắc chưa biết: ở vòng này, chọn sai chạm trừng phạt không trừ thời gian; lĩnh thưởng mới trừ thời gian.

Hệ thống chơi ngược.

Chỉ cần hắn không nói, dù cậu chọn đúng cũng không thể biết con số trên đầu hắn đã đổi.

Eugene lâng lâng sung sướng. Là kẻ thường bị Hòa Ngọc tính, lần đầu tính ngược lại cậu—cảm giác, quá đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top