📖 Chương 33 : Sáng sớm - huấn luyện trường (18)
Làn đạn đầy những tiếng chế nhạo. Tại hiện trường, chủ nhiệm lớp sau khi đánh bay Vạn Nhân Trảm liền chuyển tầm mắt sang Hòa Ngọc.
Cánh của Hòa Ngọc đã hỏng, cậu rơi xuống đất.
Đôi cánh mà Eugene mong mỏi từ lâu bị hủy, chỉ còn mảnh vụn; Hòa Ngọc cũng không còn trang bị để bay.
Thanh đao cùn thường thường vô kỳ chỉ có ba điểm sức chiến đấu.
Đao cùn còn dùng được, nhưng hạt châu phát sáng đã bị Quỳnh mang đi, hơn nữa vừa rồi còn làm mọi người lóa mắt, không giải được cục diện.
Cùng đường bí lối.
Hòa Ngọc khẽ thở dài.
Trang bị của chủ nhiệm lớp là một thanh đại khảm đao. Mỗi nhát chém đều lóe ánh đao sắc lạnh. Giờ, hắn bổ một đao thẳng vào Hòa Ngọc.
Ánh đao nổ tung, lao thẳng tới.
Hòa Ngọc vẫn đứng yên.
Eugene như chợt nhớ ra, bỗng quát lớn: "Hòa Ngọc! Dùng bốn lạng đẩy ngàn cân đi! Chính là cái Thái Cực đó, mau!"
Hòa Ngọc không động, cũng không đánh Thái Cực.
Ánh mắt cậu hơi bất đắc dĩ.
—— Bốn lạng đẩy ngàn cân có thể hóa giải ngàn cân của Vạn Nhân Trảm, nhưng không bù nổi vạn cân của chủ nhiệm lớp.
—— Vậy còn cách nào khác không?
"Hòa Ngọc lúc này chắc chắn không còn cách."
"Eugene họ không biết, nhưng chúng ta hiểu: cậu ta chỉ có tám điểm sức chiến đấu."
"Hơn nữa cậu ta không có trang bị phòng ngự. Tóm lại, sức chiến đấu mới là thứ quan trọng nhất."
"Hòa Ngọc không có — rác rưởi tinh, tái kiến."
"Thái Cực của cậu ta lợi hại mà, sao không dùng? Hay còn giấu chiêu?"
"Ha ha ha, cuối cùng cũng chờ được lúc rác rưởi tinh chết... ta muốn hô—— ngọa tào?!"
"Ngọa tào!!"
"??? Cái quái gì thế?!"
"Đây là trò gì vậy?!"
"?????"
...
Diệp Khai Quân trừng mắt, nắm chặt tay.
Ngoài sân, từ Trấn Tinh đến Eugene, rồi cả Vạn Nhân Trảm vẫn còn bị kẹt trên tường: "???"
Tất cả đều ngửa đầu, ngơ ngác nhìn lên không, miệng khẽ hé.
Trên cao, Hòa Ngọc đang... đứng trên một cây chổi.
Chủ nhiệm lớp cũng khựng lại, rồi lập tức chém tiếp. Ánh đao sắc bén lại bổ về phía Hòa Ngọc, thế chém nghiền nát.
Hòa Ngọc đứng trên cây chổi, linh hoạt lách né.
Cây chổi thoạt nhìn tầm thường ấy lại linh hoạt trái khoáy, tốc độ cực nhanh, tư thế né tránh thậm chí còn... tí tởn.
Chủ nhiệm lớp: "???"
Hắn chém!
Cây chổi né.
Hắn lại chém!
Cây chổi vẫn né.
Cây chổi còn cố tình lượn trái lượn phải như đang đắc ý khoe khả năng né tránh.
—— Món trang bị lố lăng này đúng là cùng loại với thanh đao cùn kia: quái đản đến mức có thể liều mạng.
Hòa Ngọc: "..." Không phải ta điều khiển như vậy đâu.
Chủ nhiệm lớp: "..."
Hắn bốc hỏa, định tấn công tiếp.
Đại thúc nhà ăn: "Khoan đã, thứ đó không phải của cậu à?"
Ông nhìn về phía nhân viên vệ sinh.
Nhân viên vệ sinh cũng ngẩn ngơ. Nàng ngẩng đầu nhìn cây chổi linh hoạt trên không, lẩm bẩm:
"Là của tôi ... nhưng... hóa ra nó là trang bị phi hành sao?"
Nàng vẫn luôn nghĩ đó chỉ là trang bị không có giá trị chiến đấu, hoặc lắm thì phòng ngự chút ít. Chưa từng nghĩ nó có thể bay.
—— Mà nghĩ kỹ cũng phải: ai lại đi ngồi cây chổi để bay chứ!
Rốt cuộc là vị "đại gia" nào chế tạo món kỳ ba này: một cây chổi mà lại là trang bị phi hành?
Ngay cả người am hiểu rộng như nhân viên vệ sinh cũng phải bối rối.
Một trang bị phi hành kỳ quặc như vậy, vậy mà Hòa Ngọc còn nghĩ ra cách dùng. Đúng là... kỳ ba gặp kỳ ba.
Trên không, Hòa Ngọc thở ra một hơi.
Cậu đưa tay chạm vào hạt châu ở cổ, rồi cúi nhìn cây chổi dưới chân.
Vậy là...
Quả nhiên, càng xui rủi, càng nguy hiểm, thì vận khí càng tốt sao?
Có lẽ cậu vừa kích hoạt đúng cách sử dụng. Ngay sau đó, thông tin trang bị hiển thị:
[Một món trang bị phi hành cấp cao, bề ngoài xấu xí.]
Người chế tạo: Ly Trạm.
Hòa Ngọc hơi nhướng mày.
Đây là lần đầu cậu thấy tên người chế tạo trong mục thông tin. Ly Trạm là ai?
Cậu không biết, nhưng làn đạn đã tràn ngập "ngọa tào":
"Ngọa tào ngọa tào!!"
"Trạm Thần! Hóa ra là Trạm Thần chế tạo!!"
"Trời ơi, trong giải đấu còn sót trang bị do Trạm Thần làm... kích động quá."
"Cũng phải thôi: khi chế tạo, vì bảo mật kỹ thuật nên không cho khán giả xem. Bởi thế ta nào biết Trạm Thần còn chế tạo... một cây chổi."
"Hòa Ngọc! Cậu có tài đức gì mà được dùng trang bị của Trạm Thần!"
...
Dù là ai chế tạo, món này rõ ràng hữu dụng.
Ít nhất, Hòa Ngọc đứng trên đó có thể linh hoạt tránh đòn của các cao thủ cấp S, bảo toàn tính mạng.
Eugene và Trấn Tinh giơ ngón tay cái.
—— Huynh đệ, cậu vẫn biết xoay xở.
Vạn Nhân Trảm còn mắc trên tường: "..."
Hắn không phục!
Hắn nhảy khỏi tường, lao tới:
"Hòa Ngọc, cậu chỉ dựa vào vận khí cùng nhiều trang bị, nếu không thì cậu tuyệt đối— a!"
Hắn quá ồn, bị nhân viên vệ sinh bực mình quật bay.
Vạn Nhân Trảm lại dính lên tường.
Miệng sùi bọt mép, nhưng hắn vẫn không chọn rời đi, cũng rất ngoan cường.
Hắn nghĩ: Hòa Ngọc phiếu không đủ, đại thúc nhà ăn lại không giết nổi, đến cuối cùng cậu ta cũng chỉ có một kết cục.
Hắn sẽ đợi để xem!
Trấn Tinh cũng có trang bị phi hành — một con thuyền nhỏ, kiểu dáng phổ biến của Liên Bang. So với nó, cây chổi của Hòa Ngọc đúng là kỳ ba.
Eugene thấy vậy liền bám lên thuyền của Trấn Tinh để bay theo.
Bình thường loại thuyền này chỉ chở một người, nhưng Trấn Tinh không nặng, Eugene (máy móc tinh) lại rất nhẹ, nên thuyền vẫn mang được cả hai và áp sát Hòa Ngọc.
Vừa áp gần, cây chổi bỗng lóe đi, giữ khoảng cách như thể ghét bỏ.
Trấn Tinh, Eugene: "..." Thật muốn đánh nó một cái.
Hòa Ngọc chỉ nó: "... Nó tự làm thế, không liên quan tới tôi."
Eugene: "Giờ tính sao?"
Đi không xong, giết không được — phiền chết.
Hòa Ngọc cụp mắt nhìn năm cao thủ cấp S phía dưới. Thực ra họ cũng không định giết Hòa Ngọc cho bằng được; nếu muốn, cho dù cậu bay lên cũng sẽ bị vây công.
Bốn S + một SS, chỉ cần họ dốc sức thì bay cũng vô dụng. —— Mục tiêu của họ là ngăn giết đại thúc nhà ăn.
Hòa Ngọc nghĩ một lát, nói: "Bây giờ chỉ còn một cách: trao đổi."
Mọi người khựng lại.
Ngay cả các cao thủ phía dưới cũng nhìn lên, ánh mắt khó hiểu.
Hòa Ngọc: "Chúng ta giao dịch."
Bảo vệ cổng hỏi qua loa: "Giao dịch gì?" Hắn vẫn chưa bận tâm.
Hòa Ngọc nhìn đại thúc nhà ăn: "Thúc, chúng ta vẫn đoán thúc rất lợi hại, nhưng có lẽ... thúc không mạnh như chúng ta tưởng."
Đại thúc nhà ăn vẫn điềm tĩnh.
Hòa Ngọc nói tiếp: "Vị trinh thám cấp S kia tuy bị thúc giết, nhưng hẳn cũng khiến thúc hứng chịu hậu quả nặng nề. Thắt lưng của thúc thật sự bị thương; thậm chí không chỉ là thắt lưng."
Nếu không, khi đao cùn của cậu lao tới đã không gây ảnh hưởng lớn như vậy.
Việc thúc gần như mất sức chiến đấu là vì bản thân đã trọng thương, sức chiến đấu suy yếu rất nhiều.
Nhân viên vệ sinh cùng đồng đội lập tức nhìn đại thúc nhà ăn: "Ngươi bị thương rất nặng?"
Đại thúc cười khổ: "Tiểu tử này đúng là lanh trí."
"Vì sao không nói với chúng ta? Cần dược tề khôi phục không?" Nhân viên vệ sinh lấy dược tề từ ba lô.
Đại thúc xua tay: "Không sao, tiểu thương thôi, dưỡng là ổn."
Hòa Ngọc đâm thủng: "Không, không phải tiểu thương."
Cậu đẩy kính, điềm tĩnh: "Nếu tôi đoán không sai, thúc sống không được bao lâu."
Sắc mặt bốn người nhân viên vệ sinh lập tức thay đổi.
Đại thúc nhà ăn nhìn Hòa Ngọc thật sâu, ánh mắt phức tạp.
Bên cạnh Eugene và Trấn Tinh: "..."
Vạn Nhân Trảm vẫn chưa gỡ khỏi tường: "..."
—— Bọn họ có đang ở hai phó bản khác nhau không?
—— Hay Hòa Ngọc lén mua gian lận?
【Làn đạn: ... Cái đầu của người này, đúng là ly kỳ!】
【Làn đạn: Lại phải nghi ngờ— cậu ấy thực sự đến từ rác rưởi tinh sao?】
【Làn đạn: Nhìn chỉ số sức chiến đấu... có lẽ là thật...】
Nhân viên vệ sinh và bảo vệ cổng không rảnh để ý Hòa Ngọc nữa. Họ lao đến bên đại thúc nhà ăn, đặc biệt là giáo y lập tức lấy trang bị để kiểm tra cơ thể ông.
Theo biểu đồ hiện dần tệ đi, sắc mặt mọi người càng nặng.
Đại thúc cười khổ:
"Không sao. Vốn dĩ tôi không muốn sống nữa. Báo thù cho Bưởi Mạt, tôi đã mãn nguyện. Tôi muốn đi bầu bạn với con bé, một tấc không rời bảo vệ nó, không để ai làm hại nó nữa."
"Haiz..." Nhân viên vệ sinh thở dài, không biết nói gì. Là bằng hữu, họ hiểu nỗi thống khổ ấy.
Đại thúc ngẩng lên nhìn Hòa Ngọc:
"Vậy ý cậu là gì khi nói thân thể tôi như vậy? Muốn nói là dù sao tôi cũng sẽ chết, chết trên tay cậu thì tốt hơn?"
Hòa Ngọc lắc đầu:
"Không. Chỉ là khi thúc chết, tôi ở đây là được."
—— Đại thúc nhà ăn là người chắc chắn sẽ chết; còn đám tuyển thủ hôm nay tập kích ông thì thành té bẩn vào kẻ đã ngã.
Cho nên, khi ông chết, tuyển thủ có mặt tại chỗ có thể được phán định là thăng cấp.
Làn đạn:
"Phục, đầu óc Hòa Ngọc đúng là đỉnh."
"Hóa ra cách thăng cấp ở phó bản này là: tìm hung thủ, rồi chờ hung thủ tự chết..."
"Tôi nói rồi, hung thủ không giết được, chơi kiểu gì? Hóa ra mấu chốt là đây."
"Hòa Ngọc thật ngầu."
"Đến mức này còn nghĩ ra. Tưởng cậu sẽ cầu xin chúng ta, ai ngờ..."
"Mấy người chờ Hòa Ngọc phải đi cầu cạnh đâu cả?"
"Ha, có bản lĩnh thì để đại thúc nhà ăn chấp nhận đi!"
...
Dù Hòa Ngọc tính vậy để thăng cấp, nhưng rơi vào tai nhóm nhân viên vệ sinh lại thành lời chọc giận.
Bạn thân sắp chết mà có kẻ ngồi đợi — ai chịu nổi?
Nhân viên vệ sinh giận dữ tấn công Hòa Ngọc!
Dù SS cấp, cây chổi vẫn có thể né; nhưng cánh tay Hòa Ngọc cũng bị cắt sượt, máu tươi bắn ra, mặt cậu tái đi.
Máu nhỏ tong tong.
Hòa Ngọc không nhìn vết thương, chỉ chăm chú vào đại thúc nhà ăn.
Hòa Ngọc:
"Thúc không muốn nghe điều kiện trao đổi của tôi sao?"
Báo thù xong, tâm thái của đại thúc đã khác. Hắn hỏi:
"Cậu định dùng cái gì để đổi? Bây giờ tôi không cần gì cả."
Mặt hắn tái nhợt như Hòa Ngọc, nhưng giọng mang theo sự giải thoát.
Hòa Ngọc rũ mắt, gọng kính không viền trên sống mũi, ngũ quan tinh xảo, trán lòa xòa sợi tóc. Sau vết thương, giọng cậu khàn thấp:
"Hung thủ. Tôi dùng hung thủ cuối cùng để đổi với thúc."
"Đại thúc, thúc giết sai người."
"Kẻ thứ tám — kẻ ẩn sâu nhất, chủ mưu thật sự, vẫn còn sống!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top