chương 4: ân ái trước mặt sát thủ
Đêm khuya.
Cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Nhiễm Phong Ca hưng phấn mở mắt. Cuối cùng cũng tới! Cậu sắp chết đói đến nơi rồi!
Nhưng người tới vẫn không bật đèn, mà chỉ thuận tay đóng cửa phòng, tay phải người nọ từ trong ống quần lấy ra một thứ gì đó, chậm rãi đi về phía giường bệnh.
Dựa vào ánh đèn u ám phát ra từ các loại bệnh khí trong phòng, Nhiễm Phong Ca rõ ràng nhìn thấy thứ phát ra ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trên tay người nọ chính là một con dao găm!
Không chờ được Tô Dĩ Mạch, nhưng lại thấy một tên sát thủ tới!
Nhiễm Phong Ca nín thở ngưng thần, im lặng chờ kẻ kia tới gần.
Gã giơ tay chém xuống, nhưng lại chẳng có chút cảm giác chém trúng vào da thịt người nào, mà ngược lại còn có chút mềm nhũn không chút phản kháng……
Nguy rồi! Gã tỉnh ngộ, muốn rút dao về nhưng cũng đã muộn. Nhiễm Phong Ca không ngờ lại nhấc chân lên, một cước đá mạnh vào bên xương sườn của gã, lập tức nghe thấy tiếng xương gãy gọn và tiếng kêu rên đau đớn.
Cậu hệt như một con cá bật người dậy, các loại dây ống cắm trên người đều bị kéo đứt. Nhiễm Phong Ca giật mặt nạ oxi ném ra, rút con dao bị đâm ở gối ra, tiện tay ném luôn gối bị đâm thủng qua một bên.
Giẫm chân trần xuống sàn nhà lạnh lẽo, Nhiễm Phong Ca vừa tao nhã vừa âm hiểm bước về phía người nọ: “Ai phái mày đến?”
“Mày không phải Cảnh Thu Hàm.” Ngữ khí vô cùng khẳng định, “Cảnh Thu Hàm thật đang ở đâu?”
Nhiễm Phong Ca nở nụ cười, vẻ mặt vô hại: “Tao chính là Cảnh Thu Hàm, chẳng qua thương thế của tao cũng không nặng như nhóm các người nghĩ. Sau khi trị liệu ở Paris tao đã tỉnh lại rồi, nhưng vẫn giả vờ hôn mê bất tỉnh chính là để các người mắc câu. Quả nhiên không khiến tao thất vọng. Nói xem, tao nên xử lý mày thế nào hả?”
“Hừ, không biết lượng sức!” Người nọ ôm chặt lấy một bên xương sườn, khó khăn đứng lên, “Tao cùng lắm chỉ gãy hai cái xương sường thôi, mà mày chắc cũng không chịu nổi nữa rồi nhỉ? Tuy rằng thương thế đã ổn định lại, đã có thể động thủ thì mày cũng chẳng phải đối thủ của tao. Hôm nay tao không giết được mày, mày cũng không giết được tao, chi bằng hai chúng ta không nợ gì nhau nữa, coi như tao chưa từng tới đây!”
“A!” Nhiễm Phong Ca ngửa đầu cười lớn, “Đề nghị này không tồi nha.”
Người nọ thần sắc vui vẻ, định tông cửa xông ra.
Nhiễm Phong Ca chợt quỷ mị mà chắn trước mắt gã: “Đáng tiếc mày tìm lầm người rồi. Chọc phải tao, giết không tha. Nói cho tao biết chủ mày là ai, tao sẽ tha cho mày.”
“Nằm mơ!”
“Một cước vừa rồi nếu đoán không sai thì chắc đã đá gãy hai cái xương sườn của mày nhỉ, có phải giờ mày hô hấp ngày càng khó khăn không? Còn kéo dài thời gian nữa, phổi của mày sẽ không cứu được đâu!” Nhiễm Phong Ca lông mày cong cong, “Dù sao tao cũng có rất nhiều thì giờ để chơi với mày ———-”
“Cạch ——-” Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, sau đó là tiếng bật đèn, cả căn phòng lập tức sáng rực lên.
Trong phòng là Nhiễm Phong Ca thân người gầy gò suy yếu đang giằng co với một tên sát thủ che mặt, không biết cậu làm ra lại bộ dáng tiều tụy như sắp chết này thế nào, nhưng tóm lại nhìn thân hình ấy ai ai cũng có xúc động muốn xông lên bảo vệ cậu.
Thấy rõ tình huống trong phòng, hộp cơm trong tay Tô Dĩ Mạch rơi xuống đất, hắn kinh hô: “Tiểu Hàm!” Sau đó chạy nhanh tới bên Nhiễm Phong Ca, dưới trạng thái trợn mắt há mồm ngạc nhiên của cậu, hắn vòng tay ôm cậu vào trong lòng!
Ách…… Nhiễm Phong Ca vốn muốn khoe hắn mình vừa bắt được một con chuột nhỏ, lại không ngờ mình chưa mở miệng nói được câu nào đã bị hắn ôm vào lòng, cánh tay rắn chắc vòng sau lưng, bàn tay dán sát vào thắt lưng cậu, truyền tới từng trận ấm áp, chỉ một lúc toàn thân đều nóng rực lên.
Nhiễm Phong Ca không dám động đậy một lúc lâu, Tô Dĩ Mạch lại càng thêm ôm chặt lấy cậu, không ngừng cọ cằm trên đỉnh đầu cậu, từng lời đều ẩn chứa nhu tình vô hạn: “Tiểu Hàm…… Tiểu Hàm…… Thật tốt quá…… Em rốt cục cũng tỉnh lại rồi……”
Ách…… Thật buồn nôn…… Tô Dĩ Mạch anh muốn cứ đứng thế này mãi hả! Không thấy còn có một tên sát thủ còn ở đây sao?!
Hơn nữa, Nhiễm Phong Ca tay vẫn cầm dao, vì để không làm Tô Dĩ Mạch bị thương, cậu chỉ có thể giữ nguyên một loại tư thế kỳ quái, cánh tay không thể không duỗi dài ra, cho nên cả một bên sườn mặt không thể không kề sát vào lồng ngực hắn……
Khóe mắt đột nhiên liếc thấy tên sát thủ kia muốn nhân cơ hội này chạy thoát, Nhiễm Phong Ca không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ném dao ra, vừa đúng lúc gã quay lưng lại định chạy trốn thì lưỡi dao bay tới, đem cả quần áo lẫn thân người gã đính vào tường, ngay cả lưỡi dao cũng đâm vào vách thật sâu!
Tên sát thủ kia sợ hãi tới mức sửng sốt, nhất thời cứng ngắc tại chỗ. Mà Tô Dĩ Mạch lại đúng lúc này khẽ đẩy Nhiễm Phong Ca ra, nhu tình kêu một tiếng “Tiểu Hàm”, sau đó tay hắn liền chế trụ lên gáy cậu, chậm rãi cúi gần xuống.
Nhiễm Phong Ca trừng lớn mắt, không thể tin nổi nhìn Tô Dĩ Mạch: “Anh…… Ưm……”
_________Hoàn chương 4__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top