Chương 80 - Hiệu Ứng Cửa Sổ Vỡ

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Long Long Phản Công Ngày Thứ 80

“Đi, về thôi.”

Phục Túy mở lời trước, Nguyên Nhập Đàm đi theo sau Phục Túy.

Họ đi trên con đường nhỏ thanh tịnh, xuyên qua hành lang.

Nguyên Nhập Đàm ngửi hương hoa quế trong gió đêm, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của tiên sinh.

Tiên sinh vai rộng lưng thẳng, dù mặc áo bào rộng rãi, cũng không che được những đường nét rắn chắc và cảm giác sức mạnh dồi dào.

Nguyên Nhập Đàm nghĩ, sẽ không có ai quen thuộc với lưng của tiên sinh hơn cậu.

Dù sao cậu từng biến thành hình người, đêm đêm ôm lấy lưng của tiên sinh.

Chỉ tiếc là cơ bắp của tiên sinh quá dày, cậu không ôm được hết.

Nếu cậu muốn chạm nhiều hơn, tiên sinh còn sẽ nắm lấy cổ tay cậu, bảo cậu đừng nghịch, ngoan ngoãn đi ngủ.

Nguyên Nhập Đàm cảm thấy mình không nghịch, cậu chỉ muốn hiểu rõ hơn về con người của cậu.

Hơn nữa họ đều là nam…

Nguyên Nhập Đàm khựng lại, nghĩ đến vở kịch vừa rồi.

Giữa những người đàn ông với nhau cũng không nhất định không có tình yêu.

Nhưng Nguyên Nhập Đàm nghĩ, cậu và tiên sinh là khác, cậu luôn coi tiên sinh là trưởng bối.

Cậu cũng chưa thấy cuốn truyện nào viết, nhân vật chính phạm thượng, trở thành bạn đời với trưởng bối của mình.

Nguyên Nhập Đàm nhìn áo bào của tiên sinh bay phấp phới, chú ý đến một chuyện.

Trước đây, tiên sinh đi cùng cậu, luôn đi rồi lại dừng, đợi cậu tại chỗ.

Nhưng bây giờ tiên sinh lại không dừng lại lần nào, quay đầu nhìn cậu.

Nguyên Nhập Đàm dừng bước, đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng tiên sinh đi xa.

Vài hơi thở sau, bóng người phía trước dừng lại, đối phương quay đầu, gọi cậu một tiếng “Nguyên Bảo”.

Nguyên Nhập Đàm lập tức đi theo, cùng tiên sinh trở về phòng ngủ.

Nguyên Nhập Đàm hỏi: “Bên cạnh tiên sinh luôn có ám vệ sao?”

Phục Túy gật đầu, “ừm” một tiếng: “Khi trẫm ra cung, số lượng ám vệ sẽ tăng gấp đôi.”

Nguyên Nhập Đàm chợt hiểu ra, trách sao khi ông lão ném vòng lừa cậu, nha dịch lại có thể đến nhanh như vậy.

Phục Túy xoa đầu Nguyên Nhập Đàm, Nguyên Nhập Đàm ngẩng đầu, phát hiện tiên sinh không nhìn cậu, mà nhìn ra ngoài cửa.

Nguyên Nhập Đàm xác nhận, từ sau khi cậu xem kịch, tiên sinh đã lạnh nhạt hơn nhiều với cậu.

Nguyên Nhập Đàm thấy Phục Túy đứng dậy, định rời khỏi phòng ngủ.

Nguyên Nhạp Đàm hoảng hốt, vội vàng hỏi: “Đêm đã khuya, tiên sinh đi đâu?”

Phục Túy quay lại, lông mày và mắt cuối cùng cũng có sự dịu dàng, đối phương dỗ dành: “Nguyên Bảo nửa đêm đừng lăn lung tung, tiên sinh ở phòng bên cạnh ngươi.”

Nguyên Nhập Đàm: ?

“Tại sao phải ở phòng bên cạnh rồng? Tiên sinh không ngủ cùng rồng sao?”

Phục Túy khẽ cười, lại đến trước mặt Nguyên Nhập Đàm, đưa tay nhặt cánh hoa trên tay áo Nguyên Nhập Đàm.

“Nguyên Bảo, ngươi đã lớn rồi.”

“Lớn rồi thì không thể ngủ cùng tiên sinh sao?”

Nguyên Nhập Đàm phản bác.

Phục Túy kiên nhẫn nói: “Ngươi đã có ý định cưới vợ, tự nhiên không thể được. Nếu tân nương vào cửa, thấy ngươi suốt ngày đi theo trẫm, nhất định sẽ không vui.”

Phục Túy nói, Nguyên Nhập Đàm đã sớm có kế hoạch, cậu quả quyết nói: “Ta không cưới vợ!”

Phục Túy nhướn mày: “Vậy những gì Nguyên Bảo làm hôm nay, chẳng phải là mâu thuẫn trước sau sao?”

Nguyên Nhập Đàm ngây người, rồi lấy lại lý trí.

“Ta chỉ muốn tìm hiểu trước một chút, nếu không có người ưng ý, ta nhất định sẽ không lỗ mãng kết hôn với họ.”

Phục Túy lại lắc đầu: “Sách cổ ghi lại, rồng sinh chín con, hậu duệ mỗi con đều khác nhau, cũng sẽ không giữ lấy một người. Nguyên Bảo dù không thích thì sao? Với huyết mạch của Nguyên Bảo, những đại yêu vì lợi ích, cũng sẽ tranh nhau kết hợp với Nguyên Bảo, sinh ra long tử, tăng cường thực lực.”

Nguyên Nhập Đàm lùi lại, bàng hoàng không biết làm sao.

Phục Túy vuốt tóc cho cậu, quay người rời đi.

Nguyên Nhập Đàm ngồi trên ghế suy nghĩ rất lâu, cho đến khi trăng treo cao, lá quế ngừng xao động, Nguyên Nhập Đàm mới ngẩng đầu lên.

Đêm khuya, tiểu kim long xuyên tường vào phòng ngủ của Phục Túy.

Cậu nghe tiếng thở đều đều của tiên sinh, lặng lẽ chui vào chăn của tiên sinh.

Giây tiếp theo, Nguyên Nhập Đàm bị nhấc lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm đó.

Tiểu kim long ôm đuôi, ủy khuất nói: “Tiên sinh ngủ không mang theo rồng…”

Phục Túy rũ mắt: “Nguyên Bảo sẽ có người trong lòng.”

Nào ngờ tiểu kim long giãy giụa, thoát khỏi sự kiềm chế của Phục Túy, lao vào lòng Phục Túy, móng vuốt ôm lấy lồng ngực Phục Túy, ngẩng đầu buồn bã nói: “Ít nhất rồng mười năm nữa sẽ không có, đều có thể để tiên sinh ôm ngủ.”

Phục Túy lắc đầu, vừa định nói gì đó, lại nghe Nguyên Nhập Đàm nói: “Rồng thích tiên sinh nhất, ngay cả ôm rồng một chút tiên sinh cũng không chịu sao?”

Bàn tay Phục Túy khựng lại.

Nguyên Nhập Đàm buồn bã, tiên sinh đêm nay thật kỳ lạ, hỏi cậu nhiều chuyện tương lai như vậy, thậm chí mơ hồ muốn cậu trong tương lai phải chọn một trong hai giữa vợ và tiên sinh.

Rồng rất bối rối, rồng đang nghiêm túc lục lọi ký ức.

Nhưng trong ký ức của cậu, ngay cả bà Song khó tính nhất làng Tống, sau khi có con dâu, bà cũng hòa nhã, thường xuyên dỗ dành cả con trai và con dâu.

Nguyên Nhập Đàm lại lật lật, nhưng chỉ có thể lật ra một đống truyện.

Cuốn truyện ban ngày thì phù hợp, mẹ chồng không thích con dâu, luôn hy vọng địa vị trong lòng con trai cao hơn con dâu.

Nguyên Nhập Đàm khổ sở, cậu khó mà chấp nhận mình sẽ trở thành nam chính mà cậu ghét nhất trong truyện.

Nhưng dù cậu có coi thường thế nào, cậu vẫn không thể buông bỏ tiên sinh.

Cậu nghĩ, dù mình có vợ, cũng khó mà cắt đứt tình cảm với tiên sinh, cậu vẫn sẽ không nhịn được lén lút chui vào chăn của tiên sinh vào ban đêm, để tiên sinh ôm cậu, dỗ cậu ngủ.

Cậu có chút khinh bỉ bản thân, nhưng cũng rất bối rối, làm sao mới có thể vẹn toàn cả hai?

Tiên sinh quả thật đã ôm cậu, nhưng chỉ nhẹ nhàng xoa sừng rồng của cậu, không thân mật như trước.

Nguyên Nhập Đàm không có cách nào trả lời câu hỏi, chỉ có thể giở trò vô lại, biến thành hình người, ôm lấy tiên sinh.

“Nguyên Bảo!” Tiên sinh dường như không ngờ cậu sẽ hóa người vào lúc này, giọng nói đột nhiên nặng hơn.

Nguyên Nhập Đàm không quản nhiều như vậy, cậu hừ một tiếng, má dán vào cổ tiên sinh, ngửi mùi hương nồng nàn của tiên sinh, rất hài lòng.

“Nguyên Bảo.”

Tiên sinh lại gọi cậu, nhưng cậu lại dán sát vào tiên sinh, để tiên sinh ôm chặt cậu.

“Tiên sinh…”

Nguyên Nhập Đàm nói nhỏ: “Rồng không biết phải trả lời tiên sinh thế nào, rồng khó lòng cắt đứt tình cảm với tiên sinh. Đêm nay chúng ta đã ra ngoài cung, tiên sinh có thể quên đi thân phận của chúng ta, ngày mai hãy bàn lại được không?”

Phục Túy khựng lại, sau đó cánh tay siết chặt, ôm Nguyên Nhập Đàm vào lòng.

Nguyên Nhập Đàm hít sâu một hơi, không khỏi khổ sở.

Tiên sinh luôn như vậy, hoặc là không ôm cậu, hoặc là ôm cậu rất chặt.

Nhưng đêm nay cậu muốn mùi hương của tiên sinh, lực mạnh thì mạnh vậy.

Nguyên Nhạp Đàm cử động một chút, đổi tư thế, để mình thoải mái hơn.

Chỉ là vị trí của cậu hơi thấp, tiên sinh đỡ cậu lên cao.

Bàn tay thô ráp rắn chắc vòng qua eo Nguyên Nhập Đàm, vừa định xuống, chuẩn bị đỡ cậu lên, lại khựng lại, dường như cảm thấy không ổn, bàn tay thu về, nắm lấy eo Nguyên Nhập Đàm, kéo Nguyên Nhập Đàm lên.

Nguyên Nhập Đàm rất thích mùi của tiên sinh, cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ, chỉ là trước khi ngủ cậu đã xem những thứ không nên xem, giấc mơ cũng bị ảnh hưởng.

Trong mơ, mặt cậu dán vào mặt giường, lưng bị một lực mạnh đè lên.

Cậu nhíu mày, nói mình không thoải mái.

Người phía sau khẽ cười một tiếng, lót một chiếc gối mềm dưới người cậu.

Cậu không hài lòng, nói gối quá thấp, lại nói mình đau lưng.

Đối phương trông là một người tốt, nhưng tính tình lại cực kỳ tệ, cậu chỉ nói thêm vài câu, đã bị đau.

Nguyên Nhạp Đàm tức giận, đứng dậy cuộn chăn, rúc vào góc giường không thèm để ý đến đối phương.

Nhưng một lát sau cậu lại chui ra, đối mặt với bóng người ảo ảnh đó, nói một cách ngượng ngùng: “Em hôn ta một cái nữa đi.”

Nguyên Nhập Đàm tỉnh giấc, bên cạnh đã không còn ai.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là đêm đen.

Nguyên Nhập Đàm thở dài, xem ra tiên sinh quen đi triều sớm, lại dậy sớm như vậy.

Cậu ngồi trên giường hồi tưởng lại giấc mơ, phát hiện mình không hề bài xích, vì vậy trầm tư.

Nguyên Nhập Đàm cùng tiên sinh trở về cung, hôm nay trong triều lại có việc gấp, tiên sinh bất đắc dĩ, lại triệu kiến đại thần.

Nguyên Nhập Đàm buồn chán, thế là bay đến Phụng Thần đình, nằm sấp trên cây ăn quả do chính tay mình trồng.

Từ góc này của cậu, có thể thấy cá tôm nhảy nhót trong hồ nước.

Nguyên Nhạp Đàm nghĩ đến giấc mơ đêm qua, do dự một lát, gọi tiền bối đồng tộc ra.

Trên không trung có thêm một luồng gió bao quanh cậu, cuối cùng dừng lại trên ngọn cây, nhìn xuống cậu.

“Tiểu rồng, vì sao gọi ta?”

Nguyên Nhập Đàm nói: “Ta đang suy nghĩ về chuyện bạn đời.”

Đối phương khá bất ngờ, quả trên ngọn cây lay động.

“Tiểu rồng, đây là quả gì?”

Nguyên Nhập Đàm nói: “Đây là quả cam, lột vỏ ra là ăn được.”

Đối phương: “Vậy ngươi lột cho ta hai quả cam.”

Nguyên Nhập Đàm: …

Cậu dùng pháp thuật lột xong đưa cho đối phương, quả cam biến mất không trung, bên tai cậu truyền đến một giọng nói vui vẻ.

“Rồng ngoan, rất tốt.”

Nguyên Nhập Đàm do dự một lát, nói ra ý định của mình.

“Ta muốn trì hoãn việc sinh sôi nảy nở một chút.”

Ý thức dừng lại, dường như đang nhíu mày: “Tại sao lại có suy nghĩ này?”

Nguyên Nhập Đàm bối rối nói: “Ta gặp một nhân tộc, đối phương giúp đỡ ta rất nhiều, ta đã coi hắn là trưởng bối, ta sợ sau khi có bạn đời, sẽ bỏ bê đối phương.”

Ý thức gật đầu: “Rồng ngoan, đối phương tuy không phải đồng tộc, nhưng đã chăm sóc ngươi, ngươi có suy nghĩ này cũng coi là ngay thẳng.”

Nguyên Nhập Đàm hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua, lo lắng nói: “Ngươi nói, khi ta tìm bạn đời, có thể tìm giống đực không?”

Ý thức cứng lại, im lặng rất lâu, trả lời: “Giống đực trời sinh không thể sinh sản, nếu ngươi muốn đối phương cố gắng sinh sản, con cái nhất định sẽ không thông minh và khỏe mạnh bằng giống cái.”

Nguyên Nhập Đàm bối rối.

Ý thức lại nói: “Ta vẫn hy vọng ngươi thuận theo quy luật vạn vật, tìm giống cái.”

Nguyên Nhập Đàm: “Nhưng ta phát hiện ta dường như thích giống đực hơn.”

Ý thức nói: “Thích thì thu nhận thôi.”

Nguyên Nhập Đàm lắc đầu: “Ta ở nhân gian đã lâu, cũng thấy nhiều người một vợ một chồng, ta muốn… ta chỉ muốn có một bạn đời.”

Ý thức: ?

“Đã chỉ muốn tìm một người, vậy ngươi càng nên thuận theo lẽ trời, ngươi là giống đực, đương nhiên phải tìm giống cái.”

Nguyên Nhập Đàm thở dài, vô tình ngửi thấy hương thơm của lá cam, trong đầu lóe lên một tia sáng: “Nghe nói những bông hoa lá cây này có cả giống cái và giống đực, tương lai ta tìm một cái nhụy hoa giống cái thì sao? Ngửi cũng thơm thơm.”

Ý thức: …

Nó ngây người nhìn nhụy hoa, vội vàng lắc đầu.

“Không ổn, cam ăn rất ngon, nếu ngươi cưới cam làm vợ, nếu ta lại ăn cam, vợ ngươi nhất định sẽ nổi giận.”

Chóp đuôi Nguyên Nhập Đàm gãi gãi đầu, lại nhìn thấy lan can bằng ngọc trên mặt đất.

“Ngươi nói ta cưới ngọc làm vợ thì sao? Ngọc ngửi cũng thơm thơm.”

Ý thức: …

“Ngọc dù sao cũng là đá, nếu ngươi và đối phương có con, e rằng con quá cùn, không được.”

Nguyên Nhập Đàm: …

“Vậy, vậy không thì ta xem thử lúa mì…”

Ý thức: “Lúa mì quá yếu, nếu ngươi và đối phương có con, con cái cũng là hậu duệ long tộc yếu nhất.”

Nguyên Nhập Đàm: “Vậy rong biển thì sao?”

“San hô thì sao?”

“Thịt hầm cà chua thì sao?”

Ý thức: …

“Thôi, ngươi vẫn nên tìm một giống đực đi, chỉ cần khỏe mạnh là được.”

Nguyên Nhập Đàm nghiêng đầu: “Giống đực cũng không dễ tìm lắm.”

Ý thức: “Ngươi cứ tìm tùy ý, chỉ cần đừng tìm những thứ khó hiểu như đầu sư tử om, ong mật yếu ớt, viên đá bên đường, còn lại không phải là không thể cân nhắc.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top