Chương 53 - Bí mật thiên đạo, Long Vương muốn dời đô

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Long Long Phản Công Ngày thứ 53
______

"Cục diện thiên hạ?"

Nguyên Nhập Đàm mí mắt giật mạnh: "Các ngươi nói vậy là có ý gì?"

Nguyên Nhập Đàm nghĩ đến những tai họa của Đại Huyền những năm này, sự gian nan khi tiên sinh chinh chiến.

Bên tai cậu dường như vang vọng lời của tiên sinh đêm qua.

"Trẫm cảm thấy, vận may không nên giáng xuống đầu trẫm..."

Nguyên Nhập Đàm chăm chú nhìn đám ếch.

Đám ếch cảm thấy mình bị mãnh thú nhìn chằm chằm, hoảng sợ "quạc" hai tiếng.

Giọng con ếch màu sẫm như sắt gỉ cọ xát vào nhau, khàn khàn chói tai nói: "Tu vi của bọn ta còn kém, biết cũng không nhiều, ta có thể mời tiền bối tinh quái đến cho ngài không? Đối phương đã tu luyện hơn ngàn năm, biết cũng nhiều hơn."

Nguyên Nhập Đàm đồng ý.

Một lát sau, mặt đất rung chuyển, Nguyên Nhập Đàm nghe thấy tiếng lá cây "xào xạc".

Tiếng bước chân nặng nề từ xa lại gần, trong chớp mắt đã trăm trượng.

Nguyên Nhập Đàm quay đầu theo hướng âm thanh, cậu nhìn thấy một cái bóng đen khổng lồ.

Bóng đen là hình dáng của một cây hòe cổ thụ, chỉ là rễ cây của đối phương ở trên mặt đất, lại chia thành hai búi trái phải, giống như đôi chân của con người, đang đi trên mặt đất.

Nguyên Nhập Đàm chớp chớp mắt, khóe mắt cậu thấy những binh lính đang canh gác.

Các binh lính vẫn tuần tra như thường lệ, không phát hiện điều gì bất thường.

Những người này vừa không nhìn thấy bóng đen, vừa không cảm nhận được mặt đất rung chuyển, cũng không nhìn thấy đám tinh ếch cố ý ở bên cạnh Nguyên Nhập Đàm.

Rõ ràng, những tinh quái này để không đánh rắn động cỏ, cố ý ẩn mình trước con người.

Tuy nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ.

Thính giác của Nguyên Nhập Đàm cực tốt, cậu nghe thấy từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh hãi.

"Cây! Cây sống lại rồi!"

"Lý Tam Cẩu, ngươi kinh hoàng làm gì?"

Lão binh sĩ quát.

"Cây!" Lý Tam Cẩu kêu thảm thiết: "Ta thấy một cây hòe cổ thụ, cao bảy tám trượng!"

"Ban ngày ban mặt, nói linh tinh gì đó!"

Lão binh sĩ vỗ vai Lý Tam Cẩu một cái, quát Lý Tam Cẩu im miệng.

"Cây hòe—"

Giọng Lý Tam Cẩu đột nhiên ngắt quãng, Nguyên Nhập Đàm nghe thấy đối phương dường như ngã vật xuống đất.

"Tam Cẩu! Tam Cẩu ngươi sao vậy?"

Lão binh sĩ sốt ruột, vội vàng đi bóp nhân trung Lý Tam Cẩu.

Nguyên Nhập Đàm ngẩng đầu, phát hiện cây hòe cổ thụ đã đi đến gần Lý Tam Cẩu, trách không được Lý Tam Cẩu lại ngất xỉu.

Con người ngất xỉu, cây hòe cổ thụ cũng như Nguyên Nhập Đàm trước đây, trên người xuất hiện thêm một tầng sương mù đỏ đen.

Nguyên Nhập Đàm nhíu mày, cậu phát hiện sương mù của cây hòe cổ thụ dường như không cần Thiên Đạo từ từ tính toán, mà lại giáng xuống ngay lập tức.

Tuy nhiên trên người cây hòe cổ thụ vốn dĩ đã có một vòng sương mù dày đặc, thêm một luồng này, sương mù trên người nó cũng không đặc hơn bao nhiêu.

Cây hòe cổ thụ thấy dọa người, dừng lại, một cành cây rủ xuống, dán vào trán Lý Tam Cẩu.

Lý Tam Cẩu dần dần tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn cái bóng đen kinh hãi phía trên, mắt trắng dã, lại ngất lần nữa.

Cây hòe cổ thụ: ...

Nó không muốn quản nữa, nhưng người này bị dọa sợ lần thứ hai, hồn phách sắp lìa khỏi xác rồi.

Cây hòe cổ thụ cũng không muốn dính thêm nhân quả, dứt khoát cứu Lý Tam Cẩu một lần nữa.

Lý Tam Cẩu lần thứ ba tỉnh lại, trước mắt vẫn là bóng đen khổng lồ, đồng tử hắn co rút, nhãn cầu lộn ngược, sùi bọt mép.

Lão binh sĩ đang bóp nhân trung cho Lý Tam Cẩu thấy Lý Tam Cẩu ba lần ngất hai lần tỉnh, sợ đến hai chân mềm nhũn.

"Tam Cẩu, ngươi đừng dọa ta, ban ngày ban mặt, dương khí đang vượng mà."

Cây hòe cổ thụ: ...

Nó ngắt một chiếc lá trên cây, bảo vệ hồn thể cho Lý Tam Cẩu, sau đó bước đi, vụt đi trăm trượng.

Nguyên Nhập Đàm đứng ngoài quan sát tất cả: ...

Cậu nghĩ, may mà chân thân mình là Kim Long.

Ban đầu cậu hiện hình trên kinh thành, đa số người dân đều vui mừng phấn khích... dù cũng có một số người ngất xỉu.

Cây hòe cổ thụ đến trước mặt Nguyên Nhập Đàm, nhìn xuống quan thiếu niên dưới đất.

Nó nhìn đôi mắt trong trẻo kia, từ trong mắt đối phương nó không thấy một tia sợ hãi nào, chỉ có sự dò xét và tìm tòi.

Cây hòe cổ thụ tập trung nhìn kỹ, nhưng nó dùng hết sức cũng không nhìn thấy chân thân của quan thiếu niên.

Cây hòe cổ thụ run lên, không nhìn thấy chân thân... nhưng nó lại có thể cảm nhận rõ ràng, quan thiếu niên tuyệt đối không phải con người.

Sự non nớt trên người đối phương là điều mà tinh quái có tuổi không thể bắt chước được.

Thế nhưng chính nó đã là yêu cây ngàn năm, lại không nhìn thấu chân thân của một đứa bé chưa đầy hai mươi tuổi, cây hòe cổ thụ không thể tưởng tượng được nguồn gốc của đối phương mạnh mẽ đến mức nào.

Đến đây, thân phận của Nguyên Nhập Đàm, cây hòe cổ thụ đã có sự tính toán.

Chỉ là nó khó mà tin nổi.

Quan thiếu niên có thể lấy ra được vật tốt như vậy, nó cũng đoán, đối phương có lẽ là tiền phong của Cửu Trảo Kim Long.

Nhưng giờ nhìn lại, nó tu hành ngàn năm, không bằng đối phương tu hành hai mươi năm.

Không đúng, trong mắt quan thiếu niên có vài phần mệt mỏi, hẳn là một kẻ thích ngủ, đối phương thật sự có tu luyện qua sao?

Cây hòe cổ thụ không còn dám kiêu căng nữa, thậm chí còn cảm thấy dáng vẻ hiện tại khá mạo phạm Nguyên Nhập Đàm, liền thu nhỏ thân thể, hóa thành kích thước cây hòe bình thường, cúi lạy Nguyên Nhập Đàm.

"Tiểu yêu bái kiến tiên nhân."

Nguyên Nhập Đàm lại không thấy thể hình thật của cây hòe cổ thụ lớn, dù sao so với chân thân của cậu, cây hòe cổ thụ còn không dài bằng cái đuôi của cậu.

Nguyên Nhập Đàm cũng không hàn huyên, trực tiếp hỏi nghi ngờ trong lòng.

"Ta nghe ếch nói, cục diện thiên hạ ở bên Linh Triều, đây là có ý gì? Rõ ràng Đại Huyền của ta quốc lực cường thịnh, mà lãnh thổ của Linh Triều thậm chí còn không bằng một phần mười của Đại Huyền, dựa vào đâu mà đối phương lại mang khí vận?"

Cây hòe cổ thụ rủ cành xuống, lá cây "ào ào" vang lên.

Giọng nó già nua: "Nếu tiểu yêu không đoán sai, tiên nhân là chọn phù trợ Huyền Triều Đế Vương. Nếu đúng như vậy, tiên nhân chi bằng tự mình quay về hỏi Huyền Triều Đế Vương."

Nguyên Nhập Đàm: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Cậu sững người: "Ngươi nói tiên... ngươi nói Đế Vương biết nguyên do?"

Cây hòe cổ thụ: "Cái này liên quan đến điềm lành của Huyền Triều, Đế Vương loài người hẳn đã biết khí vận không theo mình từ năm sáu năm trước."

Cây hòe cổ thụ thở dài một tiếng.

"Ngài vẫn nên quay về hỏi trước một chút, đợi Đế Vương nói cho ngài, ta sẽ kể cho ngài những chuyện còn lại."

Nguyên Nhập Đàm ngẩn ra, gật đầu.

Cậu hỏi: "Vậy hôm qua, mấy con tinh quái quấy phá thôn Thiên Trạch, ngươi có thẩm vấn được gì không?"

Cây hòe cổ thụ gật đầu: "Chúng được Linh Triều cố ý phái đến, mục đích là để ngăn Huyền Triều sở hữu giống tốt."

Nguyên Nhập Đàm thở gấp hơn, giọng tăng cao: "Linh Triều thật ác độc!"

Cây hòe cổ thụ lắc đầu: "Tinh quái yêu tộc, quá nhiều kẻ đã quy thuận Linh Triều, thậm chí mấy con tinh quái hôm qua chỉ là mấy tên tép riu, chúng có thể chỉ là do những đại yêu của Linh Triều từng bước phái xuống, mà hoàng tộc Linh Triều thậm chí có thể không biết chi tiết."

Nguyên Nhập Đàm tức giận nói: "Đại yêu? Yêu lớn đến mức nào?"

Cây hòe cổ thụ im lặng một lát: "Đại khái là yêu lớn như ta, tu vi của ta nếu đến Linh Triều, chắc có thể làm tầng trung thượng đẳng của yêu tộc."

Nguyên Nhập Đàm tập trung nhìn cây hòe cổ thụ mấy lần, nhíu mày, mắt mở to, dường như muốn nhìn thấu cây hòe cổ thụ.

Cây hòe cổ thụ cảm giác mình như đang ở giữa mùa đông, không khí lạnh lẽo, khiến nó chỉ muốn co rút cành lại.

Nguyên Nhập Đàm há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại thấy nói ra e là không lễ phép, do dự một hồi, đanh mặt lạnh lùng nói: "Một lũ gió chiều nào xoay chiều ấy, nếu một ngày nào đó chúng nổi ý xấu, liên kết lại tiến vào kinh thành, cùng lúc đến một trăm con, ta vừa hay có thể một cái đuôi đánh bẹt hết."

Cây hòe cổ thụ: ...

Nó hiểu rồi, thứ nhất, nguồn gốc của quan thiếu niên là một sinh vật có đuôi.

Thứ hai, một trăm cái nó cộng lại, cũng không địch lại một cái vung đuôi của thiếu niên.

Ánh mắt cây hòe cổ thụ phức tạp, thân phận của quan thiếu niên đã rõ như ban ngày.

Chỉ là nó không thể tưởng tượng được, huyết mạch Long tộc của đối phương thuần khiết đến mức nào, mới có thể vừa sinh ra, không yêu nào có thể cản nổi.

Long Vương biển hiện tại có huyết mạch thuần khiết như Kim Long này không?

Tuyệt đối không.

Nhưng huyết mạch thuần khiết như vậy Thiên Đạo có thể dung túng không?

Đối phương có lai lịch gì?

Nguồn gốc như vậy, e là mỗi hơi thở đều cần lượng lớn linh khí.

Nhưng Huyền Triều không có bao nhiêu linh khí, dù đối phương thiên phú mạnh mẽ, nhưng đối phương có thể sống đến bây giờ, chắc chắn đã chịu không ít khổ sở.

Riêng việc khi đối phương phá kén, linh khí còn sót lại trong không khí liệu có đủ để đối phương có được ký ức truyền thừa không?

Bỗng nhiên, cây hòe cổ thụ kinh ngạc phát hiện, trên người đối phương lại không có một tia nghiệp chướng nào!

Nó vốn đã có ý định quy thuận, cũng không giấu giếm, trực tiếp hỏi đối phương.

"Nghiệp chướng?" Nguyên Nhập Đàm ngây người, cậu nhìn làn sương mù đỏ đen trên người đối phương, dường như nhớ ra điều gì đó, lại nhìn mấy con ếch, trên người ếch cũng có sương mù đỏ đen.

Cậu hỏi: "Nghiệp chướng chính là lớp sương mù đỏ đen bao quanh người sao?"

Cây hòe cổ thụ nói: "Chính xác, chỉ là hiện nay nhân tộc là sinh linh chủ yếu trên thế gian, chúng ta sống lâu như vậy, khó tránh khỏi dính nhân quả với nhân tộc, trên người cũng ít nhiều tích lũy nghiệp chướng. Như tiên nhân đã thấy, ta vừa rồi thậm chí còn ẩn mình đi lại, chỉ là con người kia có một đôi âm dương nhãn, hắn tự mình dọa mình, lại còn muốn tính nghiệp chướng lên người ta..."

Cây hòe cổ thụ thở dài một tiếng: "Nhưng nghiệp chướng nhiều cũng không sao, cùng lắm thì khó có được công đức, nhưng chúng ta không cần công đức, trong không khí có linh khí, tuy linh khí mỏng manh chút, nhưng cũng đủ cho chúng ta tu luyện rồi."

Nguyên Nhập Đàm ngây người, trong không khí có linh khí sao?

Không khí không phải khô khan sao?

Cây hòe cổ thụ hiểu ra điều gì đó, không nói toạc ra, chỉ bất lực nói: "Sinh linh thế gian, luôn cần sự cân bằng.

"Nhân tộc tuổi thọ ngắn, một đời như ngựa xem hoa, vì vậy được Thiên Đạo sủng ái. Tinh quái tuổi thọ dài, lại có thể tu luyện, nhưng lại dễ dính nhân quả."

Cây hòe cổ thụ dừng lại một chút: "Nếu thế gian đột nhiên xuất hiện một sinh linh mạnh mẽ, một khi không có giới hạn, cả thế giới sẽ chỉ nghiêng về một hướng."

Cho nên, sinh linh mạnh mẽ hơn tinh quái bình thường càng cần công đức.

Mà hai chữ "công đức" đúng như tên gọi, phải hướng thiện.

Nguyên Nhập Đàm thở dài, lại giao thiệp một hồi với cây hòe cổ thụ.

Cây hòe cổ thụ nói: "Tiên nhân thông minh, chắc hẳn cũng biết ý đồ của bọn ta, cũng đoán được tinh quái gần đây không chỉ có tiểu ếch và tiểu yêu.

"Chỉ là hai chữ tiên nhân có vẻ xa cách, không biết sau này bọn ta nên xưng hô với tiên nhân thế nào?"

Nguyên Nhập Đàm gãi đầu: "Xưng hô ta?"

Cây hòe cổ thụ trầm mặc một lát: "Nếu tiên nhân không chê, sau này bọn ta nguyện làm việc cho tiên nhân, chỉ mong tiên nhân có thể cho bọn ta một vài cơ duyên."

"Cơ duyên?" Nguyên Nhập Đàm nghĩ nghĩ, từ ống tay áo lấy ra hai viên bùn.

"Cái này có được tính là cơ duyên không?"

Cây hòe cổ thụ sững lại, lá cây ngừng lay động.

"Đương nhiên là được, nếu tiên nhân mỗi tháng có thể cho chúng tinh quái bọn ta mười viên đan này, chúng ta nguyện vì tiên nhân mà dốc hết sức mình."

Nguyên Nhập Đàm nghiêng đầu, cậu nghĩ đến trong túi vải của mình chắc vẫn còn mười cân bùn, cậu về phải dùng pháp thuật nhào thêm một chút, mười cân bùn có lẽ có thể nhào được hai ngàn viên bùn.

Còn về bùn nhiều hơn, Nguyên Nhập Đàm thở dài, cậu phải về thu thập nước tắm của mình, đến lúc đó trộn với đất.

Cậu nghĩ, nước tắm làm viên bùn tốt nhất đừng cho thêm tinh dầu, tiết lộ nguồn gốc viên bùn là một chuyện, nghe nói một số cánh hoa còn dễ khiến một số sinh linh trúng độc.

Nguyên Nhập Đàm: "Đương nhiên không thành vấn đề."

Cây hòe cổ thụ và đám tinh ếch nghe vậy mừng rỡ, vội vàng bái lạy: "Không biết bọn ta nên xưng hô với tiên nhân thế nào?"

Nguyên Nhập Đàm nghĩ đến hồ nước trong hoàng cung của mình, bèn nói: "Cứ gọi ta là Đại Vương là được."

Các yêu không thấy cách xưng hô này có vấn đề, dù sao đối với Long Vương sông cũ, các yêu tộc lân cận cũng đều gọi hắn là Đại Vương.

Thế là, cây hòe cổ thụ và tinh ếch nói: "Bái kiến Đại Vương!"

Nguyên Nhập Đàm "ừm" một tiếng, cậu nhìn con sông Du Kinh gần đó hỏi: "Trong sông đó có tinh quái nào không?"

Tinh ếch màu sẫm hỏi: "Trước đây thì có, không biết Đại Vương có dự định gì?"

Nguyên Nhập Đàm chống cằm: "Ta có một Long Cung, trong cung cũng có mấy tâm phúc, chỉ là vị trí sông Du Kinh tốt hơn, ta đang nghĩ mình nên dời đô như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top