15. Trong sơn động mặt đỏ tim đập an ủi cho nhau
15. Trong sơn động mặt đỏ tim đập an ủi cho nhau (H)
Khi Tống lão gia tỉnh lại, toàn thân như bị nghiền nát, cả người đau đớn nằm trong một sơn động, dưới đất trải đầy cỏ khô, mùi hương khô ráo của cỏ lan tỏa xung quanh, giúp Tống lão gia phần nào thả lỏng thần kinh, hai mắt quan sát hoàn cảnh.
Phượng Đình đâu?
Em ấy có bị thương không?
Tống lão gia không thấy bóng dáng Phượng Đình, cất tiếng gọi vài lần, mới thấy cậu từ cửa động bước vào.
Thấy Phượng Đình không sao, Tống lão gia nhẹ nhõm thở ra, hỏi: "Phượng Đình, đây là đâu?"
"Chúng ta rơi xuống vách núi. Ta không bị gì, chờ thuốc hết tác dụng là có thể cử động. Ta đã tìm thấy nơi này và đưa ngài đến đây."
Chắc chắn là em ấy đã chăm sóc mình, Tống lão gia thầm nghĩ.
"Ngài có muốn uống chút nước không?" Phượng Đình hỏi, chỉ vào mấy chiếc lá đựng nước đặt gần đó.
Tống lão gia nhớ mang máng lúc hôn mê có người đút nước cho mình, nên giờ cũng không thấy khát. Ông lắc đầu, nói: "Có phải em đã cho ta uống nước rồi không? Ta mơ hồ nhớ ra."
Phượng Đình gật đầu: "Ta thấy ngài nuốt không trôi, vất vả lắm mới kiếm được chút nước nên không muốn lãng phí, đành phải đút cho ngài."
Tống lão gia nghe vậy, trong lòng vui mừng. "Vậy ngươi đút cho ta chút nữa đi" ông nói.
Phượng Đình khó hiểu: "Ngài chỉ là không cử động được thôi mà, uống nước đâu thành vấn đề."
Thấy Phượng Đình ngây ngô, Tống lão gia càng thêm thích thú. "Ta muốn ngươi đút ta bằng miệng," " ông nói.
Khuôn mặt Phượng Đình bất giác nóng lên. Nghĩ thầm Tống lão gia đã cứu mình nhiều lần, không nên từ chối yêu cầu nhỏ này, hơn nữa hai người cũng đã làm chuyện phu thê, thân mật như vậy cũng không có gì.
Phượng Đình cẩn thận cầm lá cây, nhấp một ngụm nước, cúi người ghé sát vào Tống lão gia, nhẹ nhàng chạm lên môi người đàn ông.
Dòng nước mát lạnh ngọt ngào chảy xuống yết hầu, Tống lão gia uống cạn. Ông cố gắng nâng cánh tay đau nhức lên muốn vuốt ve gáy Phượng Đình, nhưng người kia vừa đút nước xong đã vội vàng rời ra, khiến cánh tay ông lơ lửng giữa không trung.
Tống lão gia cười gượng, nhìn Phượng Đình đầy ẩn ý: "Ta còn muốn uống."
Phượng Đình biết ý đồ của ông, mặt càng thêm nóng bừng. Trong lòng cậu đã chấp nhận Tống lão gia, nhưng da mặt cậu mỏng, thế nào cũng không chịu đút nữa.
Tống lão gia dỗ dành: "Phu nhân à, ta đau người lại khát nước, xin em thương xót."
Thấy ông được nước lấn tới, Phượng Đình đỏ mặt nói: "Đừng nói bậy, ta không phải phu nhân của ngươi."
"Được, được, xin Phượng huynh cho ta chút nước uống." Tống lão gia nghĩ thầm, chỉ cần Phượng Đình lại gần một lần nữa, nhất định sẽ hôn cậu đến đầu hàng.
Không lay chuyển được Tống lão gia, Phượng Đình đành cúi xuống, một lần nữa chạm môi mình vào môi ông để truyền nước.
Tống lão gia vô cùng sung sướng, uống xong vẫn không bỏ qua, thừa lúc Phượng Đình sơ ý liền thè lưỡi ra, quấn lấy lưỡi cậu trêu đùa.
Bàn tay đáng ghét của ông cũng siết chặt gáy Phượng Đình, không cho cậu thoát ra.
"Ưm... a, ưm!" Phượng Đình vẫn không tránh khỏi nụ hôn sâu của Tống lão gia, thân thể mềm nhũn ngã vào người ông. Đôi môi đỏ mọng bị Tống lão gia xâm chiếm đến không còn chỗ trốn, bị hôn đến thần trí mơ màng.
Nhìn phản ứng của Phượng Đình, Tống lão gia vô cùng hưng phấn, mọi đau đớn trên người đều tan biến. Trước mặt mỹ nhân, nếu không ăn sạch sẽ thì còn ra thể thống gì nam nhân!
"Ngươi, ưm, vết thương của ngươi......" Phượng Đình lo lắng nhìn Tống lão gia. Vạt áo trước của cậu không biết từ lúc nào đã bị Tống lão gia cởi ra, để lộ lồng ngực trắng nõn. Vạt áo xõa xuống hai bên cánh tay, bàn tay ấm áp của Tống lão gia đã chiếm lấymột bên vú, xoa nắn trêu đùa núm vú và da thịt xung quanh khiến nó trở nên cứng và hồng lên.
"Ưm, ngươi chờ khỏi hẳn rồi làm không được sao?" Phượng Đình không thể tránh khỏi sự trói buộc của Tống lão gia. Toàn thân cậu nóng bừng vì bị trêu chọc. Hai chân bị tách ra, ghé vào người Tống lão gia. Nơi nhạy cảm chưa từng được khai phá lúc này đang bị một vật nóng rực cọ xát, khiến cậu vừa thấy lạ lẫm, vừa thấy kích thích.
Tống lão gia nào còn nhớ đến vết thương trên người, chỉ cần được ôm Phượng Đình, hạ thân ông đã cứng rắn đến khó chịu.
Ông ghé vào tai Phượng Đình, khẽ cười nói: "Của ta đã cứng như vậy rồi, phu nhân xin thương xót, cho ta vào để hạ hỏa được không?"
Phượng Đình da mặt mỏng, không chịu nổi những lời nói đó. "Ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng không được nói những lời trêu ghẹo ta như vậy."
Tống lão gia bật cười: "Bảo bối, đó là tình thú mà."
Tống lão gia cảm thấy hạ thân vô cùng khó chịu, nhưng ông nhận ra cơ thể mình ngày càng không còn sức lực. Trong lòng kêu than, lại nảy ra một kế.
Sau khi hôn Phượng Đình đến toàn thân mềm nhũn, thở dốc liên tục, Tống lão gia liếm môi nói: "Phượng Đình bảo bối, ta rất muốn cùng em giao hoan ngay lập tức, nhưng thật sự không còn sức lực. Hay là chúng ta dùng miệng được không?"
Nghe nói dùng miệng, Phượng Đình ngơ ngác nhìn Tống lão gia, khó hiểu hỏi: "Dùng miệng là thế nào?"
Thấy vẻ mặt ngoan ngoãn của Phượng Đình, Tống lão gia nuốt nước bọt, những ý nghĩ xấu xa không ngừng hiện lên trong đầu. Ông mạnh dạn nói: "Ta làm mẫu một lần, em quỳ lên mặt ta."
Phượng Đình không hiểu ý nam nhân, nhưng vẫn làm theo lời ông, xoay người quỳ gối giữa hai vai ông. Khi nhìn thấy bộ phận sinh dục của mình đối diện với khuôn mặt tuấn tú của Tống lão gia, Phượng Đình lập tức hiểu ra ý nghĩa của việc "dùng miệng", xấu hổ đến mức muốn đứng dậy ngay lập tức.
"Không được, như vậy thật sự rất xấu hổ......" Phượng Đình xấu hổ vô cùng. Tên đáng ghét kia đã giữ chặt cậu, không cho cậu nhúc nhích. Cảm giác nóng bỏng truyền đến từ phía dưới khiến cậu vô cùng bối rối. cậu nhận ra mình không thể từ chối yêu cầu của Tống lão gia.
"Phượng Đình bảo bối, ngươi nhẫn tâm nhìn ta chết vì hạ thân bùng nổ sao?"
Khuôn mặt tuấn tú của Phượng Đình đỏ bừng, hai tay chống lên cỏ khô bên hông Tống lão gia, im lặng không nói. cậu mặc cho Tống lão gia nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình, để lộ thân thể trắng nõn cùng với dương vật đang cương cứng.
Tống lão gia tán thưởng: "Bảo bối, em thật đẹp." Nhìn thấy hai cánh môi lồn hé mở, Tống lão gia kích động thè lưỡi ra, liếm láp khe hở non nớt kia.
"A!" Phượng Đình không ngờ Tống lão gia lại liếm nơi đó. Lồn nhỏ mẫn cảm chưa từng trải sự đời, giờ phút này lại bị miệng của Tống lão gia chiếm giữ. "A, ưm, ưm... không được, không được liếm chỗ đó......"
Nơi bí mật của Phượng Đình nở rộ trước mắt Tống lão gia. lồn cậu nhanh chóng co rút lại, tiết ra nước chảy vào miệng Tống lão gia.
"Bảo bối chảy ra thứ tốt, ngồi xuống chút nữa! Để ta liếm kỹ cái lồn dâm đãng này của em."
Phượng Đình xấu hổ khi nghe những lời dâm đãng của Tống lão gia, nhưng bên trong lồn lại ê ẩm, thân thể rạo rực với những cảm giác khác hẳn lần trước, vừa khao khát vừa khoái cảm. Nếu người đàn ông này muốn như vậy, thì cứ cho hắn.
Phượng Đình ngượng ngùng tách hai đầu gối rộng hơn, hạ thấp eo, dương vật nhỏ gần như dán vào ngực Tống lão gia. cậu khẽ lắc hông, để đôi môi lồn hé mở, thịt non hoàn toàn đưa vào miệng người đàn ông.
"Ưm, a ha... Đầu lưỡi không được, đừng vào sâu quá... hức, ưm......"
Tống lão gia hưng phấn há miệng ngậm lấy môi bím ướt át, chiếc lưỡi dài luồn vào giữa những nếp thịt non mềm, vừa đưa vào rồi lại rút ra, liên tục liếm láp, mơn trớn lỗ nhỏ xinh xắn. Cằm của ông cọ xát vào hột le đang nhô ra, làm môi lồn mềm mại lập tức mở rộng, để lộ những phần thịt dâm đãng bên trong.
"Phượng Đình bảo bối, ta yêu Phượng nhi của ta, chỗ ngươi chảy nhiều nước quá, ướt hết cả ta rồi."
"Ngươi, ngươi im miệng... Không được nói nữa......" Lần đầu tiên Phượng Đình chưa bị xâm nhập đã cảm thấy kích thích như vậy. Cơn khoái cảm xa lạ khiến cậu tập trung vào lồn. Cậu thậm chí cảm nhận được nơi đó níu giữ đầu lưỡi người kia khi nó rời đi. Mỗi lần bị lưỡi xâm chiếm đều mang theo những đợt sóng trào dâng khó tả trong cơ thể. Ở nơi cậu không nhìn thấy, lỗ nhỏ bị liếm láp ướt đẫm, phát ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai.
"Không được, ưm a... có gì đó sắp ra......"
Tống lão gia đang trêu chọc hột le của Phượng Đình, nghe thấy tiếng rên rỉ khó kiềm chế của cậu, trong lòng vô cùng thỏa mãn: "Ở đâu, ở đâu? Ta xem nào, có phải lồn sắp trào ra không? Ta đang khát, phu nhân mau ra nước đi."
Phượng Đình nghe vậy, chưa hiểu "trào ra" là gì, lại nghe thấy mình sẽ "ra nước", mơ màng nghe thấy người kia nói khát, thế mà lại buột miệng nói: "Nước đều cho ngươi, ân, muốn liếm, bên trong, muốn......"
"Phượng nhi, gọi ta là phu quân." Tống lão gia vẫn mạnh mẽ liếm láp nơi riêng tư của Phượng Đình, phát ra những âm thanh ướt át. Răng ông cắn nhẹ vào viên ngọc nhỏ, cảm nhận được Phượng Đình càng lúc càng lắc hông mạnh hơn. "Gọi ta đi, gọi ta sẽ khiến em thoải mái."
"Ưm, phu quân... A, lưỡi không được cắn chỗ đó......"
Hột le của Phượng Đình bị cắn chặt, khoái cảm trong cơ thể như sóng lớn ập đến. cậu ngẩng cao đầu rên rỉ, lồn mở rộng đến mức gần như nuốt trọn cả mũi người kia. Một lát sau, bụng nhỏ căng thẳng, lồn co rút dữ dội, từ sâu bên trong phun ra từng đợt dịch ướt át, văng vào miệng người kia, làm ướt cả mũi và cằm ông.
"Ưm, ưm, phu quân... Chỗ đó không được, tất cả, ưm, đều ra hết rồi......"
Toàn bộ mông Phượng Đình đều đặt trên mặt Tống lão gia, khuôn mặt xinh đẹp chảy nước mắt dục vọng. Sau cơn cao trào, lồn cảm nhận được đầu lưỡi người kia liếm láp dịu dàng. Một lát sau, dương vật phía trước cũng bắn ra, tinh dịch trắng đục rơi trên ngực và bụng Tống lão gia.
"Ha a... Ưm......" Phượng Đình hơi nhấc mông lên, khiến vài giọt dịch nữa rơi xuống. Eo cậu mềm nhũn, không còn sức lực. Cậu hơi nghiêng người, quay lại nhìn người kia. Khuôn mặt thanh lãnh thường ngày đã nhuốm màu dục vọng, quả thực vô cùng xinh đẹp.
Tống lão gia không thể đứng dậy ôm cậu, hận mình bất lực. Con quái vật ấy còn rất lớn, gần như chọc thủng cả quần.
"Phượng nhi bảo bối, đến lượt em."
Mặt Phượng Đình vẫn còn đỏ ửng. Cậu biết mình cũng phải dùng miệng phục vụ phu quân. Đưa bàn tay mềm mại ra, cởi bỏ y phục dưới thân người kia, kinh ngạc nhìn vật hùng vĩ kia lộ ra. Phần quy đầu ửng đỏ lộ ra dịch trong suốt, thân dương vật tím đỏ tỏa ra hơi nóng, tràn ngập hơi thở nam tính.
"Thật lớn......" Lần trước Phượng Đình còn chưa chuẩn bị đã bị vật này xâm nhập lỗ đít. Giờ lại phải dùng miệng......
"Phượng nhi thích không? Đây chính là thứ sẽ khiến cả hai lỗ nhỏ của em lên tiên xuống địa ngục."
"......" Phượng Đình không muốn đáp lại những lời dâm đãng của người kia. Một tay cậu nắm lấy gốc dương vật, mặt đỏ bừng cúi xuống: "Sao, phải làm thế nào?"
Tống lão gia nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cậu ửng đỏ vì dục vọng, đôi môi xinh đẹp sắp ngậm lấy vật kia. Người đẹp sẽ ngậm cho hắn xuất tinh, còn để từng giọt tinh dịch chảy vào bụng cậu. Tống lão gia nghĩ vậy, vật kia lại lớn thêm một chút.
Phượng Đình cảm nhận được kích thước vật kia trong tay, cũng kinh hãi, lại lớn hơn nữa.
"Bảo bối, em liếm nó đi, rồi đừng chạm răng vào... Đúng... Ngậm vào... Tê... Hô, từ từ thôi... Tuyệt vời... Rồi dùng lưỡi từ từ di chuyển bên trong là được... Tuyệt lắm......"
Tống lão gia vừa dạy dỗ, vừa tận hưởng khả năng học hỏi nhanh chóng của Phượng Đình. Ông xoay người nằm nghiêng, nhấc một chân dài của cậu gập lên đặt trên ngực, tiếp tục liếm láp lồn và dương vật của cậu.
"Ưm, hô..." " Phượng Đình làm theo lời người kia, cẩn thận chiều chuộng vật kia. Lồn non dưới thân cậu lại bị liếm láp đến ướt át. cậu khẽ nhắm mắt ngậm lấy vật kia, nhìn Tống lão gia dùng tay tách lồn của mình, chiếc lưỡi đỏ tươi ra vào nơi bí mật. Đầu óc cậu quay cuồng vì những lời dâm đãng và nụ hôn của người kia. Cảm giác toàn thân bị liếm láp một cách dâm dục. Miệng cậu vừa ngậm lấy vật kia đã quên mất động tác. Khoái cảm từ dưới lên trên, rồi từ trên xuống dưới. Một lát sau, lồn lại tiết ra.
"Ưm, a......" Vừa ngậm lấy vật kia, lồn vừa bị liếm láp đến cao trào hai lần. Hóa ra, một người đẹp lạnh lùng, khi đối diện với người mình yêu, dù lạnh lùng đến đâu cũng sẽ mở rộng hai chân, để mặc cho người kia âu yếm đến đỉnh điểm của ái dục.
Tống lão gia nhìn Phượng Đình đã dừng lại động tác, vẫn ngoan ngoãn ngậm lấy dương vật của mình, khóe mắt ướt át, mặt đỏ bừng. Người này trước kia lạnh lùng như băng giá, giờ lại đáng yêu đến vậy. Ông cuối cùng cũng cử động eo, từ từ ra vào miệng cậu.
"Bảo bối có phải sắp đến nữa rồi không?" Tống lão gia lại cắn nhẹ vào viên hột le, ngón trỏ và ngón giữa thăm dò vào khe thịt, khuấy đảo bên trong ướt át.
"Ưm, ha......" Cơn khoái cảm quá mãnh liệt khiến Phượng Đình muốn lấp đầy lồn trống rỗng. Cậu khẽ lắc eo, đôi chân dài cọ xát vào ngực Tống lão gia, tay nhẹ nhàng nắm lấy vật kia, chạm vào hai hòn dái nóng bỏng, rồi tinh tế liếm đi chất lỏng tràn ra từ mã mắt. Mặt cậu đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, mái tóc đen ướt át rối tung trên lưng trắng nõn. Ngậm lấy vật kia, ánh mắt Phượng Đình mê mẩn.
Tống lão gia không nhịn được nữa, ngón tay cắm sâu vào lồn của cậu. Thừa lúc Phượng Đình định ngậm sâu hơn, ông đột ngột thẳng lưng, hoàn toàn đưa vật kia vào miệng cậu, run rẩy trong khoang miệng ấm áp.
"Ứm --!" Phượng Đình bị bắn vào miệng, vẫn chưa kịp thích ứng. Một lát sau, cậu mới nhận ra người kia đã bắn tinh vào mình. Cậu không kịp rút ra, miệng đã bị lấp đầy, tinh dịch bắn thẳng vào cổ họng cậu, cứ thế nuốt trọn.
"Ưm, á... a a a không, đừng ấn chỗ đó... Bên trong khó chịu quá, ưm......"
Phượng Đình nhắm mắt, nước mắt dục vọng chảy dài trên khuôn mặt. Bên miệng cậu còn vương lại tinh dịch vừa bắn ra của Tống lão gia. Vật kia, sau khi xuất tinh vẫn còn cương cứng, vô tình chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Tống lão gia tìm một góc độ, một lần nữa tiến vào miệng Phượng Đình, thoải mái rên nhẹ một tiếng, rồi tiếp tục nói nhỏ: "Cặp vú của Phượng nhi bị ta chơi đến sưng lên rồi. Thân thể em thật dâm đãng. Tiếc là hiện giờ ta chưa thể dùng vật này để hưởng thụ hết vẻ đẹp của em. Đợi ta khỏi hẳn, mỗi ngày ta sẽ rót tinh dịch của mình vào đây, để phu nhân mang thai con ta!"
Phượng Đình nghe vậy vừa thẹn vừa sợ. Ngón tay Tống lão gia vẫn không ngừng đâm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu. Tiếng nước dưới thân cậu càng lúc càng lớn, những âm thanh đỏ mặt vang vọng khắp sơn động, khiến Phượng Đình chỉ muốn ngất đi.
Những đợt sóng tình triều liên tục dội vào toàn thân cậu. Lồn nhỏ đã được ngón tay người kia khai phá hoàn toàn, cuối cùng lại một lần nữa đón nhận cú thúc mạnh của Tống lão gia, đạt đến một cao trào khác. Dòng nước trong suốt không ngừng tuôn ra từ bên trong. Tống lão gia há miệng ngậm trọn lồn, ra sức liếm mút, càng đẩy dục vọng lên một tầng cao mới. Phượng Đình thất thần ngậm lấy dương vật đã cương cứng trở lại của người kia. lồn dưới thân cậu mở rộng, bị miệng người kia ngậm lấy. Bụng nhỏ co rút dữ dội, run rẩy tiết ra mật dịch. Tất cả đều bị Tống lão gia liếm sạch.
Tống lão gia lại một lần nữa xuất tinh vào miệng Phượng Đình. Cậu vẫn còn đang trong cơn cao trào, run rẩy không ngừng, cuối cùng không còn sức lực để từ chối dòng tinh dịch bắn vào miệng mình. Sau khi xuất tinh, Tống lão gia rút dương vật ra, xoa lên mặt Phượng Đình. Khuôn mặt vừa thanh6 lãnh vừa quyến rũ của cậu giờ đầy tinh dịch. Phượng Đình giống như một con búp bê vải xinh đẹp bị chơi đùa đến tàn tạ, hoàn toàn chìm đắm trong mạng lưới dục vọng vô hình mà Tống lão gia giăng ra, sa đọa mà không thể tự kiềm chế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top