CHƯƠNG 20
Học viện Quân sự Trian có truyền thống tổ chức lễ tốt nghiệp cho từng khóa sinh viên. Hai tháng trước khi tốt nghiệp, hội sinh viên sẽ tổ chức và điều phối hoạt động này và tất cả học sinh trong trường đều phải tham gia.
Lilith đứng ở tầng cao nhất của hội trường, móng tay dài sơn màu hồng nhạt nhẹ nhàng lướt trên màn hình ánh sáng. Các công việc cần làm trên màn hình, lần lượt biến thành những đốm sáng trên đầu ngón tay.
Cô là chủ tịch hội sinh viên, và cũng là hoa khôi của trường quân sự Trian. Từ khi nhập học, Lilith luôn giữ vững vị trí đầu ở khoa nghệ thuật, cô xuất sắc, xinh đẹp, xuất thân từ quý tộc, bên cạnh không bao giờ thiếu người theo đuổi. Nhưng cô là một con thiên nga kiêu hãnh, những người đó không thể thu hút được cô.
Ngoại trừ Ayres.
Hắn là một ngôi sao sáng chói, mạnh mẽ, đẹp trai và lạnh lùng. Cô muốn trở thành người đặc biệt nhất, để trong mắt ngôi sao sáng kia và trái tim của hắn luôn có hình bóng cô.
Ý nghĩ này càng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi cô bị Ayres từ chối.
Lilith cau mày khó chịu. Bỗng một cô gái nhỏ nhắn chạy đến sau cô, nói với giọng điệu rất vui vẻ: "Lilith, các phòng ban đã kiểm tra xong rồi, không có vấn đề gì."
Lilith thản nhiên trả lời: "Được rồi,vất vả cho em rồi. À mà này Yumi... anh ấy là người của hội học sinh à?"
Cô đột nhiên nhìn thấy gì đó, đứng thẳng dậy và giơ ngón tay thon dài chỉ vào một bóng người trên sân khấu.
Yumi nhìn thoáng qua, nhận ra ngay: "Anh là Minh Khê hả? Không phải đâu, anh ấy là bạn của Field ở ban Tuyên truyền ấy chị. Hôm nay ảnh đến để giúp đỡ bên mình khâu chuẩn bị. Có chuyện gì vậy, Lilith? Chị biết anh ấy hả?"
Lilith rút ngón tay lại, bình tĩnh mà xoay chiếc vòng bằng đá quý trên cổ tay. Một lúc sau, cô nâng cằm lên quả quyết nói: "Chị không biết, bộ phận hậu cần đã gửi biển báo cần thay thế đến cửa sau rồi đấy. Em đi lấy nó mang về đây."
Yumi hơi bất ngờ, chỉ vào bản thân một cách không chắc chắn: "Em?"
Lilith quay đầu, mỉm cười với cô và nói: "Muốn nhờ người khác giúp cũng được đó. Ví dụ như beta ở đằng kia, dù sao em cũng là omega chị nghĩ anh ấy sẽ thông cảm thôi."
Yumi cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó, từ giọng điệu của Lilith rồi ngập ngừng nói tiếng ''Vâng'' xong rời đi ngay.
Nụ cười của Lilith ngay lập tức biến mất, trước khi quay người rời đi cô còn liếc nhìn xuống xuống lầu một một cách lạnh nhạt.
Yumi không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ hiểu được ý cô.
.
Trong hội trường lớn, mọi người ai cũng đang tất bật chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp. Hội sinh viên luôn phải làm việc vất vả mỗi khi có sự kiện như vậy diễn ra, đón một lứa sinh viên vừa mới vào trường, xong rồi lại tiễn một lứa sinh viên khác đi. Nhìn y hệt một chiếc đồng hồ quả lắc, cứ lắc qua lắc lại không bao giờ nghỉ vậy.
Minh Khê đã kiểm tra xong tất cả đạo cụ, và đang dựa vào tường để nghỉ ngơi một chút.
Bỗng nhiên, bên cạnh anh vang lên một giọng nói rất hay nghe như tiếng chim sơn ca đang hót vậy: "Minh Khê, ờm... anh có thể giúp em một việc được không?"
Minh Khê quay đầu lại, thì thấy Yumi đang nhìn cậu một cách ngại ngùng hai má trắng hồng ửng đỏ hỏi: "Anh có thể giúp em chuyển đồ được không? Nó quá nặng, em không thể nhấc được."
Minh Khê gật đầu: "Được."
Cậu đi theo Yumi đến cửa sau, nhìn chiếc hộp nặng khoảng 50kg trên mặt đất, liền cảm thấy hơi đau đầu liền nói: "Yumi, em giúp anh một tay nhé! Một mình anh không thể di chuyển được."
Bỗng Yumi bất ngờ nhận được một cuộc gọi, sau khi cúp máy vẻ mặt cô trở nên khó xử và nói: "Phòng VIP gặp chút vấn đề, em phải đi xem ngay bây giờ. Minh Khê, anh có thể nghĩ cách giải quyết giúp em được không ạ? Làm ơn giúp lần này đi nhé."
Nói xong, không đợi Minh Khê trả lời Yumi đã vẫy tay chạy đi vội vàng, nhưng không quên dặn dò: "Phải nhanh lên đó! Phiền anh đưa cái này đến hội trường nhé! Bây giờ đã có rất nhiều người vào trong rồi, vậy nên đừng chậm trễ."
"Được rồi." Minh Khê thì thào trả lời vào không khí.
Anh bật bộ não quang học và liên lạc với Field, nhưng hồi lâu không có ai trả lời, đợi hai phút cũng không có ai xuất hiện ở cửa sau, anh thở dài rồi cúi xuống dọn chiếc hộp. Lần đầu tiên anh không làm vậy. Không di chuyển nó, nhưng lần thứ hai nó run rẩy. Ở lại và di chuyển từng chút một về phía khán phòng.
Cậu mở màn hình quang não lên, và liên lạc với Field nhưng đợi một lúc lâu cũng không có ai trả lời. Minh Khê đứng đợi hai phút, mà vẫn không có ai xuất hiện ở cửa sau. Cậu thở dài một hơi, cúi xuống nhấc chiếc hộp to này. Lần đầu tiên không thể nhấc lên nổi, đến lần hai cậu run rẩy từ từ nhấc nó lên và từng chút từng chút một di chuyển vào hội trường.
.
Lễ tốt nghiệp còn chưa bắt đầu, nhưng Ayres đã đến rất sớm. Omega phụ trách đón tiếp khách VIP đang lo lắng, đến mức tay chân luống cuống mà cung kính mời hắn đi qua lối dành riêng cho khách VIP.
"Không cần." Ayres lạnh lùng từ chối, tự mình đi đến khán phòng.
Tiếng ồn ào dừng lại, một người trong đó biết hắn liền lên tiếng chào.
"Ayres... ngài, ngài đến rồi ạ."
"Nguyên soái!''
Hôm nay Ayres vẫn mặc bộ đồng phục học sinh quân đội, rõ ràng cũng là một bộ quần áo đó nhưng khi hắn khoác lên người thì cảm giác rất khác biệt. Hắn bước đi không nhanh cũng không chậm, nhưng lại khiến ai ở trong này cũng vô thức căng thẳng.
Không ai biết tại sao Ayres lại đến sớm như vậy, cũng không ai dám hỏi.
Ayres đi đến trung tâm hội trường, nhưng vẫn không thấy người mà hắn muốn gặp. Đang định lên lầu thì bỗng nghe thấy một tiếng động lớn, giống như có vật nặng rơi xuống kèm theo tiếng kêu la thất thanh:
"Em không sao chứ, Minh Khê?"
Hắn đột ngột quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, ánh mắt nhanh chóng tìm thấy bóng dáng đang ngồi trên mặt đất trong đám người ở kia. Đồng tử của hắn liền co lại nhanh chóng, hai chữ "Minh Khê" cứ lặp đi lặp lại trong miệng, nhưng lại không thốt ra được thành lời. Hắn nhanh chóng chạy đến như bay, dáng chạy của alpha cứ như một con báo khỏe khoắn và khiến người ta khó có thể bắt được bóng hình.
Ayres đẩy những người đang vây quanh Minh Khê ra, xung quanh ai cũng đều nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Giờ hắn không có tâm trí để quan tâm đến điều này, suy nghĩ trong chốc lát ở trạng thái trống rỗng.
Minh Khê ngồi đờ đẫn trên mặt đất, bỗng cảm nhận có người đang ôm lấy thắt lưng của mình. Đó là một bàn tay rộng và mạnh mẽ, mang theo một chút ấm áp. Cậu chậm rãi chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên.
Ayres ngồi quỳ xuống bên cạnh cậu, khuôn mặt lạnh như băng như muốn người khác phải chết cóng.
Minh Khê bị choáng váng, nên sắc mặt có hơi tái nhợt, nửa ngày vẫn không nói được câu gì.
Ayres đưa ngón tay chạm nhẹ vào bụng cậu, không tự chủ được mà có chút run rẩy, giọng nói nhẹ nhàng hỏi:
"Anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Minh Khê dần tỉnh táo lại, vô thức lắc đầu trả lời: "Anh không sao, chỉ bị ngã một cái thôi mà."
Cậu chợt nhận ra được điều gì đó, nên tự giác ngậm miệng lại. Định tự mình chống tay đứng dậy, nhưng bàn tay lớn kia vẫn đang đỡ eo cậu còn chưa buông ra, tay còn lại định giữ cố định cậu nhưng Minh Khê lại tránh được.
Thái độ né tránh quá rõ ràng, cứ như là sợ người khác nhìn ra giữa hai người bọn họ có mối liên hệ gì đó.
Tay Ayres cứng đờ, môi mím chặt, cuối cùng cũng buông tay. Thân hình cao lớn đứng thẳng bên cạnh Minh Khê, nhíu mày hỏi:
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Giọng điệu nhẹ nhàng, không thể nghe ra được cảm xúc.
Chỉ khi đó đám đông đứng xem, mới bình tĩnh lại sau sự bối rối của họ.
Vừa rồi chỉ là một tai nạn, Minh Khê đang khiêng một chiếc hộp từ cửa sau vào thì có người chạy vội từ phía bên kia đến. Vì chiếc hộp này quá nặng, cậu chưa kịp tránh thì đã bị tông vào. May mắn thay, cậu kịp thời thả chiếc hộp ra nên không bị đập trúng, mà chỉ ngã có một cái. Đối với một chàng trai tầm tuổi cậu thì việc này không có gì hết, té thì tự mình đứng dậy thôi không việc gì lớn chuyện lên cả.
Omega vừa nãy va vào Minh Khê, cho rằng anh chàng trước mặt này có hơi quá mức. Chỉ ngã có một cái mà mặt mũi đã trắng bệch, khiến cho người ta tưởng anh ta xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm đó. Nhưng ngoài mặt, omega này vẫn tỏ ra hối lỗi: "Xin lỗi, tôi chạy quá vội, không cẩn thận va vào anh ấy! Tôi thật sự không cố ý đâu."
Thân hình omega mảnh khảnh, mềm mại run rẩy mà cất tiếng xin lỗi, đôi mắt thủy tinh long lanh khiến ai cũng không thể trách móc được.
Nhưng Ayres lại không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào mà lạnh lùng nói: "Xin lỗi anh ấy ngay đi! Người anh tông trúng không phải là tôi."
Omega hơi dừng lại, ngón tay cứ véo góc quần áo của mình quay sang Minh Khê với vẻ mặt đau khổ và nói: "Tôi xin lỗi..."
Giọng nói cứ như tiếng muỗi kêu, chưa kịp dứt lời thì đã bị ngắt quãng.
Ayres lạnh lùng lên tiếng, mang theo cảm giác áp bức của một alpha cấp cao: "Nói to lên!"
Omega giật mình, bờ vai run rẩy mà lớn tiếng nói: "Thật xin lỗi anh."
Minh Khê có chút bối rối: "Không sao đâu."
.
Ayres vẫn còn tỏ ra rất khó chịu, ngay cả khi omega kia đã nói lời xin lỗi đến cậu. Xung quanh hắn cứ tỏa ra một bầu không khí vô cùng nặng nề.
Đám đông nhanh chóng giải tán, tự động tránh xa Ayres. Bọn họ chỉ nghĩ rằng chắc hôm nay hắn đang có tâm trạng không tốt, và không một ai muốn đụng vào họng súng đã lên nòng.
Rất nhanh chỉ còn lại họ hai người họ đứng với nhau, Minh Khê khom lưng chỉnh lại chiếc hộp đang lăn ra ngoài đất kia, xong ngẩng đầu nhìn Ayres một cái rồi hỏi: "Có thể giúp anh mang nó vào trong được không?"
Mặt hắn tối sầm lại: "Giờ này mà anh vẫn còn quan tâm đến cái hộp?"
"Hả? Không thì còn gì khác nữa sao?" Minh Khê mặt đầy ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu Ayres đang muốn nói gì.
Mặt hắn thoáng chút cứng lại, rồi trả lời: "Không có gì hết."
Hắn không đợi Minh Khê phản ứng, liền trực tiếp cúi xuống và nhẹ nhàng dùng một cánh tay nhấc chiếc hộp lên. Những đường cong cơ bắp chắc khỏe ở lưng, vì dùng lực siết chặt mà căng cứng. Đường nét này kéo dài đến thắt lưng, làm lộ ra độ cong săn chắc và đẹp mắt. Hắn hỏi: "Đem đến đâu đây?"
Thể lực của alpha cực kỳ tốt.
Minh Khê vội vàng chỉ về phía hội trường: ''Đặt ở cửa là được rồi." Cậu không nhịn được bước theo sau Ayres, không tiếc lời khen ngợi:
"Cảm ơn Ayres, cậu giỏi thật đấy! Dùng hai tay thôi cũng rất khó để nhấc lên nổi chiếc hộp này."
Ayres dừng lại một lúc, đột nhiên lên tiếng: "Nếu đã không thể mang đi được, tại sao cái này lại để anh một mình đem vào trong?"
Minh Khê nghiêng đầu nói: "Yumi đột nhiên có việc gấp, mà tôi lại không tìm được người giúp. Vốn định tìm người để phụ đấy, nhưng vừa rồi..."
Ayres biết chuyện sau đó, liền lạnh giọng nói: "Không tìm được người, thì cứ tiếp tục tìm cho đến khi được thì thôi. Tại sao anh cứ phải cố chấp như vậy để làm gì chứ?"
Giọng điệu của alpha gần như gay gắt, hắn ít khi nào nói chuyện kiểu như vậy với Minh Khê.
Cậu thả chậm bước chân lại, nhỏ giọng giải thích: "Vì Yumi nói là cần chiếc hộp này khá gấp, tôi chỉ sợ làm trì hoãn buổi tiệc hôm nay mà thôi."
"Vì việc này mà anh không coi trọng cơ thể mình?" Ayres lạnh lùng ngắt lời.
Minh Khê bối rối nói: "Anh không có đâu, chỉ là bê cái hộp thôi mà."
Ayres không nói gì, Minh Khê cố nén lại sự thắc mắc trong lòng. Lén lút dùng ánh mắt của mình, nhìn sang khuôn mặt bên cạnh. Vẻ đẹp của alpha đã bị che khuất bởi một màn đêm u ám, ẩn giấu sâu bên trong là một nỗi buồn không thể hóa giải.
Chiếc hộp đã được giao đến đúng nơi, người nhận là một sinh viên cùng lớp. Khi thấy Ayres cậu ta liền hoảng hốt cảm ơn, nhưng không nhận được sự hồi đáp nào nên đã hiểu ý mà rời đi. Trong góc lối vào hội trường, ở đây không có ai nên rất yên tĩnh.
Công việc của Minh Khê đã xong, định chào tạm biệt thì nghe Ayres nói một cách lạnh lùng: "Anh thật sự không sao đúng chứ?"
Đôi mắt xanh kiên định nhìn chằm chằm vào cậu, sự u sầu vừa mới thoáng qua dường như đã chìm vào vực sâu thăm thẳm. Minh Khê mất vài giây để phản ứng lại, sau đó ngẩng đầu lên vẫy tay và cười tít mắt nói: "Tôi không sao đâu mà."
Beta tóc đen mắt đen sao lại thích cười đến vậy chứ, đôi mắt cong cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm nhỏ.
Thật ngây thơ.
Ayres không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng khi nhận ra thì bàn tay hắn đã đặt ở trên bụng Minh Khê, sự đụng chạm này nhẹ nhàng đến nỗi sợ làm động đến thứ gì đó.
Minh Khê ngây người, không dám động đậy. Bàn tay ấy cứ đặt trên bụng cậu mãi, nhiệt độ nóng bỏng qua hai lớp vải khiến mặt cậu đỏ bừng. Minh Khê cố gắng cử động ngón tay, lúng túng không biết nên đặt tay vào đâu mà hỏi: "Ayres?"
Ayres đột nhiên rút tay lại như bị điện giật, khẽ chớp đôi mắt xanh, bình tĩnh mà chuyển chủ đề để dời đi sự chú ý của Minh Khê rồi nói: "Để tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra nhé."
Suy nghĩ của Minh Khê quả nhiên bị hắn dẫn dắt theo một hướng khác, cậu vội vàng lắc đầu từ chối: "Không nghiêm trọng như vậy đâu..."
Ayres không để Minh Khê có cơ hội từ chối: "Bây giờ, hoặc sau khi buổi tiệc kết thúc! Tôi sẽ đợi anh ở cổng sau."
Không có lựa chọn nào để từ chối, alpha chính là loại sinh vật độc đoán, mạnh mẽ và không biết lý lẽ như vậy. Minh Khê ngẩn người, định nói gì đó. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Ayres, cậu đành thở dài thỏa hiệp: "Được rồi, đợi buổi tiệc kết thúc rồi tôi đi với cậu nhé."
Có vẻ như cậu không muốn mọi người nhìn thấy bọn họ ở bên nhau.
Ayres lạnh lùng "ừ" một tiếng, bóng lưng lạnh lùng và quyết đoán quay người đi thẳng về phía phòng khách VIP.
Minh Khê nghiêng đầu, tự lẩm bẩm một mình: "Tức giận nữa rồi sao?"
Cậu về phía nhà vệ sinh, khi đi xung quanh không có ai. Minh Khê không tự chủ được mà đặt tay lên bụng, nơi mà vừa được Ayres vuốt ve dường như vẫn còn một chút ấm áp. Cậu ngẩng đầu nhìn xuống bụng mình, nhưng không thấy gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top