C14. Bị công và thụ chính cùng c hịch (3P, phó bản 1 kết thúc) (2)
Tiếng gọi dường như chọc giận Triệu Đình Diên. Ngực truyền đến cơn đau nhói khiến cậu kêu thảm. Nghe tiếng kêu, Triệu Đình Diên mới nhả răng, liếm núm vú đã bị cắn rách da, máu rỉ ra bị lưỡi cuốn sạch.
Đau đớn khiến ý thức Hứa Sâm bị dục vọng hành như hồ nhão tỉnh táo đôi chút. Triệu Đình Diên bóp cằm cậu, ép nhìn thẳng, hung dữ hỏi:
“Mở mắt ra nhìn cho rõ, giờ người chịch cậu là ai!”
Hứa Sâm trừng lớn mắt cố nhìn người chịch mình, cuối cùng cũng nhận ra Triệu Đình Diên. Nhưng cậu vẫn không hiểu sao Triệu Đình Diên lại ở đây, cùng An Húc phát tiết dục vọng trên người mình.
Chỉ một lòng muốn dễ chịu hơn, cậu ôm cổ Triệu Đình Diên, lấy lòng hôn khóe miệng hắn.
“Ưm… Triệu Đình Diên… nhẹ… nhẹ chút…”
Vừa hôn vừa thè lưỡi nhỏ liếm môi Triệu Đình Diên khô khốc bởi dục vọng. Hắn chưa từng thấy Hứa Sâm ngoan ngoãn chủ động thế này. Lưỡi mềm và cặp mông be bé vặn vẹo vì bị dương vật đâm khó chịu liên tục kích thích thần kinh.
Nhịn đến cực hạn, Triệu Đình Diên há miệng ngậm lưỡi Hứa Sâm mà mút, đồng thời tay bóp eo chuyển xuống mông, banh đôi mông rắn chắc, để lộ ra lỗ đít bị chơi chín rục. Triệu Đình Diên nâng mông cậu coi như cốc thủ dâm để phát tiết, từng nhịp dùng lỗ đít điên cuồng nuốt nhả dương vật lớn.
Thịt ruột bú dương vật khiến da đầu tê dại, thậm chí chịch còn mạnh và thô bạo hơn trước. Hứa Sâm ngồi trên dương vật lắc lư mục thiên địa, không chịu nổi vừa rơi lệ vừa lắc đầu.
Dương vật mất đi sự bao bọc của lỗ thịt, phun tinh trong không khí. An Húc đưa tay vuốt thân dương vật, ép hết tinh dịch ra mới thở dài sảng khoái.
Cơ mà thiếu niên mới khai phá dục vọng tràn trề, cộng thêm tác dụng của thuốc và tiếng rên dâm loàn của Hứa Sâm, chẳng mấy chốc nó lại cương.
Nhưng Triệu Đình Diên nhất thời chưa xong, An Húc đành dùng tay Hứa Sâm để giải toả.
Song Hứa Sâm bị Triệu Đình Diên xâu trên dương vật mà chịch, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên dương vật, cảm giác mất trọng lượng khiến cậu sợ hãi, vô thức nắm chặt dương vật An Húc, bóp đến mức hắn rít lên, suýt mềm xuống vì đau.
Thấy dùng tay không được, An Húc chuyển ý sang chỗ khác, nhìn miệng nhỏ hé mở của Hứa Sâm, nói với Triệu Đình Diên: “Đặt cậu ấy xuống giường.”
An Húc chưa nói hết, Triệu Đình Diên đã hiểu ý, dừng làm và đặt Hứa Sâm xuống giường, kéo tay cậu lật người, vểnh mông quỳ trên giường.
Suốt quá trình dương vật không hề rút ra, xoay trong lỗ cạ mạnh điểm G, ruột tựa hồ bị khuấy một vòng. Hứa Sâm rên rỉ, bị chịch cho bắn.
Lỗ đít cũng đang phun nước, nước dâm nóng hổi tưới lên đầu khấc mẫn cảm, sướng đến độ đầu khấc phình to thêm mấy phần, cơ hồ muốn xé đôi thịt ruột.
Triệu Đình Diên bóp cặp mông vểnh cao, điên cuồng ấn xuống dương vật. An Húc đưa tay sờ môi Hứa Sâm dầm dề nước bọt, đặt dương vật lớn cạnh miệng, nhẹ giọng dỗ:
“A Sâm… tớ khó chịu lắm, giúp tớ liếm chút được không?”
Dương vật phun chất lỏng đập lên mặt Hứa Sâm. Được An Húc dỗ, cậu hé miệng ngậm nó vào.
“Ưng…”
Dương vật thô dài chèn họng như muốn ngạt thở. Va chạm đằng sau đẩy Hứa Sâm vào háng An Húc, không cần hắn động, dương vật đã khoan khoái ra vào trong miệng cậu.
Lỗ đít vẫn đang phun nước, cơ thể nhạy cảm không chịu nổi nhịp đâm mất kiểm soát của Triệu Đình Diên. Nhưng miệng và hậu môn đều ngậm dương vật, cậu không thoát được. Điểm G bị mài điên cuồng, khoái cảm vừa đau vừa sướng khiến cậu mất khống chế thít chặt yết hầu, bản năng nuốt và kẹp làm dương vật trong họng sướng tột độ.
Tinh dịch trong đó tựa hồ đều bị họng nuốt hút ra, An Húc sướng đến độ ưỡn háng, đâm vào càng sâu thêm.
Dương vật đụ họng ngạt thở, lỗ thịt cũng siết chặt dương vật ra vào trong ruột. Hai miệng cùng kẹp chặt khiến hai người đàn ông phát tiết trên người đồng thời thở khàn, cùng bắn.
Miệng và lỗ đít tức khắc bị lấp đầy tinh dịch đàn ông.
Chưa nghỉ được bao lâu, hai người đàn ông đã nhanh chóng đổi vị trí, một trước một sau tiếp tục trút dục vọng trên người Hứa Sâm.
Mãi đến khi hương kích tình cháy hết, Hứa Sâm mới được hai người đàn ông như sói như hổ kia thả ra.
Cậu bất tỉnh, chìm vào giấc ngủ sâu, chẳng hề hay biết ba người đàn ông sau khi mình ngất đã đàm phán và đạt được vài đồng thuận.
Lúc tỉnh lại, cậu phát hiện đang ở trong phòng mình. Ý thức ở khách sạn dần trở lại, Hứa Sâm rên rỉ, rúc vào chăn không dám gặp ai.
Bị thụ chính chịch đã đủ nhục, lại còn cùng lúc làm với cả nhân vật công và thụ chính!
Hệ thống trong đầu dường như thấy cậu chưa đủ xấu hổ, liền đổ thêm dầu vào lửa, truyền hình ảnh cậu quấn quýt với hai người kia.
“Aaaaaaaa, đừng gửi! Đừng gửi nữa!”
Hứa Sâm gào lên cố trốn tránh hiện thực, bỗng nghe tiếng “keng keng”, bấy giờ mới phát hiện cổ tay nằng nặng. Cậu đang đeo còng tay, còng nối với dây xích buộc vào cột giường.
Không chỉ tay, chân cũng bị còng. Hứa Sâm ngẩn ra, định hỏi hệ thống thì bỗng cửa mở. Hứa Lâm bước vào, vẻ mặt giông bão doạ Hứa Sâm run rẩy, nhưng vẫn lấy can đảm hỏi: “Anh… anh, chuyện này là sao?”
Hứa Lâm nghe vậy cười khẩy, hỏi vặn lại: “Em nói xem?”
Linh cảm mách bảo Hứa Sâm lúc này nên im lặng. Hứa Lâm dừng chốc lát rồi tiếp tục nói:
“Có vẻ anh đối xử với em quá tốt, làm em ngày càng to gan, dụ dỗ một thằng chưa đủ, còn muốn thêm một thằng nữa.”
“Không phải, đây là ngoài ý muốn!” Hứa Sâm phản bác.
Nhưng lời phản bác quá yếu ớt, bị Hứa Lâm hỏi ngược một câu “Ồ, vậy sao?” đã khiến cậu câm nín.
Hứa Lâm thở dài: “Anh sẽ không tin cái miệng dối trá của em nữa. Chỉ có nhốt em lại mới khiến em ngoan ngoãn nghe lời.”
Nghe Hứa Lâm muốn chơi trò giam cầm, Hứa Sâm hoảng hốt, khổ sở cầu xin: “Anh, em không dám nữa, đừng nhốt em, em hứa sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời!”
Một mặt trong lòng điên cuồng gào thét với hệ thống: “Aaaaaaaaaa, hệ thống, cứu mạng!”
Đang tính xuống giường cầu xin Hứa Lâm, bỗng cửa lại mở. An Húc bưng đồ ăn bước vào, thấy Hứa Sâm bị xích, mắt ngấn lệ thì ngẩn ra, rồi bất đắc dĩ nói với Hứa Lâm: “Đã bảo cậu ấy nhát gan, anh đừng dọa cậu ấy.”
Hứa Sâm: “?”
An Húc đi đến cạnh Hứa Sâm, hôn lên má đẫm nước mắt, rồi đưa tay “cạch” một tiếng mở còng.
Lúc này Hứa Sâm mới nhận ra còng tay rất mong manh, chỉ cần dùng chút lực là có thể thoát ra.
An Húc vừa liếm giọt lệ ở khóe mắt cậu vừa an ủi: “Đừng sợ, anh cậu cố ý dọa cậu thôi.”
Hứa Sâm: “…”
Hứa Lâm thần kinh à?
Đúng lúc này, người đàn ông thứ ba bước vào. Triệu Đình Diên thấy Hứa Sâm bị dọa ngốc liền phàn nàn với Hứa Lâm:
“Em ấy vừa tỉnh, anh đừng làm em ấy sợ.”
Hứa Lâm lại không để tâm: “Yên tâm, thằng nhóc này không yếu đuối như cậu nghĩ đâu.” Nếu không sao dám lớn mật bỏ thuốc người ta, dụ dỗ hết người này đến người kia.
“Hơn nữa, tôi cũng không muốn sau này lại thêm Lý Húc, Vương Húc gì đó. Dọa nó chút để nhớ bài học, về sau không dám đi dụ người khác nữa.”
Triệu Đình Diên thấy hắn nói có lý bèn không lắm lời nữa.
Nhưng nhớ lại chuyện Hứa Lâm tìm mình đàm phán, đến giờ hắn vẫn thấy khó tin.
“Anh quan tâm em ấy như vậy, tôi tưởng anh sẽ khó đối phó nhất, nào ngờ anh lại thỏa hiệp trước.”
Hứa Lâm không phủ nhận lời trêu chọc.
Hắn thực sự không muốn chia sẻ với ai, nhưng quan hệ giữa hắn và Hứa Sâm định sẵn sẽ không thể quang minh chính đại ở bên nhau. Hứa Sâm sẽ yêu người khác, sẽ rời xa hắn mãi mãi. Chỉ nghĩ đến thôi, hắn đã không chịu nổi.
Thế nên hắn nảy ra ý tưởng táo bạo. Thay vì để Hứa Sâm yêu người khác và rời bỏ mình, chi bằng tìm người cùng chia sẻ Hứa Sâm để hợp tác. Dù không thể độc chiếm vẫn tốt hơn mất hoàn toàn. Điều duy nhất hắn tính sai là An Húc.
Tuy nhiên…
Hắn nhìn về phía giường. Lúc này, An Húc ngồi bên mép giường đút cháo cho Hứa Sâm. Cháo nóng hổi do An Húc tự làm, sợ Hứa Sâm bị phỏng, hắn còn thổi nguội trước khi đút vào miệng cậu.
Hứa Sâm bị Hứa Lâm dọa mất hết tâm trạng ăn, An Húc kiên nhẫn dỗ cả buổi mới đút hết bát.
Hứa Lâm thở dài, dù lòng chẳng cam vẫn khẽ thì thầm:
“Thật ra thế này cũng không tệ.”
_____
Không biết giờ này còn con wủy dằm khăm nào còn thức hông nhỉ?༼ᕗຈل͜ຈ༽ᕗ
_____
300 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top