Q3 - Chương 101: Con rối!

Cố Dư vẫn đang băn khoăn có nên rời khỏi đây không, cậu không biết Cố Tấn Uyên có cho người theo dõi chỗ này không, nếu như có thì rời đi hay không cũng chẳng có nghĩa gì.

Cố Dư không biết tại sao Cố Tấn Uyên lại tha cho mình, cậu biết tính cách của , nếu Cố Tấn Uyên thật sự muốn buông tha cậu thì hôm này đã không đến tìm cậu, Cố Dư luôn cảm thấy Cố Tấn Uyên đang ấp ủ âm mưu nào đó.

Bây giờ Cố Dư không dám rời khỏi Ôn Nghiêu, cậu lo chỉ rời nhau một lúc thôi Ôn Nghiêu sẽ gặp nguy hiểm.

Cố Dư không dám nghĩ tới Cố Tấn Uyên định làm gì Ôn Nghiêu, cậu cũng không thể đánh cược, trước mắt chỉ có thể đảm bảo nếu Ôn Nghiêu còn ở bên cạnh cậu, chỉ cần Cố Dư cậu còn sống thì sẽ không để Ôn Nghiêu gặp phải chuyện gì.

Tối đó Cố Dư suy nghĩ ca một đêm, cuối cùng quyết định không rời đi.

Bây giờ cậu không còn một mình, cậu có thể chịu đựng cuộc sống nay đây mai đó, nhưng không thể liên lụy Ôn Nghiêu, không thể để sự lo sợ của mình lây sang người đang tràn ngập mơ mộng về tương lai như Ôn Nghiêu được.

Hơn nữa cậu cũng dần phát hiện, Ôn Nghiêu không thể rời khỏi cậu.

Một tuần qua đi, cuộc sống ngày thường vẫn bình yên, Cố Dư dần tin rằng tạm thời Cố Tấn Uyên sẽ không tới quấy rầy mình, chí ít cũng không làm hại Ôn Nghiêu.

Cố Dư suy nghĩ xong thấy cũng hợp lý, cả Viên Thịnh Giang và Cận Phong đều muốn mạng của Cố Tấn Uyên, giờ phút này còn đang chìm trong cuộc đấu tranh quyền lực, căn bản không có thời gian để tâm đối phó với cậu, Cận Phong cũng vậy, chắc giờ hắn không có chút thông tin nào về cậu, bằng không với tính cách của hắn thì đã sớm hùng hùng hổ hổ lao đến đây.

Cố Dư chỉ mong chờ cuộc đấu tranh của bọn họ có thể kéo dài thật dài, khi kết thúc cả đám cùng chết thì càng tốt.

Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, phía chân trời xuất hiện tia sét, cả tiếng sấm đinh tai nhức óc.

Ban đầu dự báo nói hôm nay không có mưa.

Cố Dư ngồi ở chiếc ghế gần cửa sổ đọc sách.

Bên trong nhà trọ rất yên tĩnh, nhìn qua thấy hơi quạnh quẽ, sau khi Ôn Nghiêu chính thức đi làm thì Cố Dư thường như vậy suốt nhiều giờ, một mình ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, có khi lại nằm như vậy suốt buổi chiều.

Khoảng thời gian như vậy cứ trôi qua thật lâu, có nhiều lúc Cố Dư còn nghe được tiếng kim giây chuyển động, giống một bóng người đang đi trên sa mạc cát, ở giữa làn bão cát cuồng nộ, thong thả bước đi.

Cố Dư bị khó ngủ, có thể do thần kinh căng thẳng nên dù trong mơ cũng chưa từng thả lỏng đề phòng, cuối cùng Cố Dư tỉnh lại sau một tiếng sấm lớn, phía sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi.

Bàn tay Cố Dư nắm chặt tay ghế, lồng ngực phập phồng cũng không thể giảm bớt nỗi sợ hãi trong giấc mơ ban nãy, Cận Phong đến rồi.

Hắn...giết Ôn Nghiêu.

Cố Dư nắm chặt bàn tay run rẩy, chậm rãi đứng lên đi tới sát cửa sổ, trán tựa lên cửa, cách lớp kính đang bị nước mưa liên tục dội vào, nhìn làn mưa mơ hồ, dường như sâu không thấy đáy.

Không biết bắt đầu từ khi nào cậu có suy nghĩ muốn nhảy xuống từ đây, cậu từng cảm thấy mình làm Ôn Nghiêu ''tổn thương'', chọn cái chết là cách trốn tránh trách nhiệm, thế nhưng cái gọi là trách nhiệm kia đang từ từ phai nhạt, bây giờ đã trở thành khát vọng giải thoát bản thân.

Cố Dư cảm thấy bây giờ mình đã là người tự do, sống một cuộc sống mà cậu muốn, không ai giam cầm sự tự do của cậu, cũng không có ai xâm phạm tôn nghiêm, ngược lại còn có một người thật lòng bên cạnh, đáng lẽ cậu nên cảm thấy hạnh phúc, nhưng thứ kia lại ràng buộc trái tim của cậu, một giây một khắc chưa từng biến mất.

Vẫn mệt mỏi, vẫn áp lực.

Cảm giác như bị bóp nghẹt cổ, mọi nơi đều có.

Cố Dư đi tới phòng ngủ, lấy lọ thuốc mà cậu giấu ở đầu giường, lại phát hiện lọ thuốc đã hết.

Cố Dư ném lọ thuốc vào thùng rác, ngồi xổm xuống, kéo ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường ra hết cỡ, sau đó móc ở dưới đáy tủ một túi nilon bé.

Bên trong túi có bốn, năm lọ thuốc, giống hệt cái lọ bị hết ban nãy.

Cố Dư lấy ra một lọ, sau đó lại cất số còn lại vào chỗ cũ rồi để ngăn kéo vào.

Cố Dư ngồi bên giường, đổ ra tay bốn viên thuốc rồi bỏ vào miệng nhai, sau khi vặn chặt nắp lại thì xé nhãn thuốc đi.

Cố Dư đi tới phòng khách, định quay lại ghế một lúc thì cửa nhà đột nhiên mở ra, Ôn Nghiêu vừa đứng lau nước mưa trên quần áo vừa nói, ''Dư ca, em về rồi.''

''Về sớm vậy?''

''Trời mưa lớn, kế hoạch chụp ảnh ngoại cảnh bị hủy, thế nên thầy giáo bảo em về.'' Ôn Nghiêu cởi chiếc áo khoác dính nước mưa, đổi giày, đi về phía Cố Dư cười nói, ''Trùng hợp là buổi chiều nay định làm bánh tart trứng cho anh ăn, trong tủ lạnh vẫn còn bột trà xanh, em sẽ làm thêm cả bánh kem trà xanh,.''

Cố Dư cười, ''Ừ, vậy anh sẽ chờ tay nghề của em. Nhưng em đi tắm nước nóng trước đi, nhìn em kìa, tóc ướt sũng rồi, cẩn thận cảm lạnh.''

''Vâng.''

Ôn Nghiêu tắm xong thì lấy dâu trong tủ lạnh ra rửa sạch, để vào một cái đĩa mang cho Cố Dư, sau đó chuẩn bị quay về phòng bếp làm bánh thì Cố Dư kéo tay y lại.

''Không cần gấp, cứ ngồi xuống nghỉ một lúc đã.'' Cố Dư dùng tay chạm vào mái tóc ướt của Ôn Nghiêu, dịu dàng nói, ''Mang máy sấy tới đây, anh sấy tóc cho.''

Ôn Nghiêu 'vâng' một tiếng, đứng dậy vui vẻ chạy vào phòng tắm lấy máy sấy ra.

Ôn Nghiêu nằm sấp trên đùi Cố Dư, nhắm mắt lại, hưởng thụ bàn tay của Cố Dư nhẹ nhàng xoa tóc, đột nhiên cảm thấy hơi nóng từ máy sấy như đang chạy thẳng vào trong lòng.

Sấy tóc xong Ôn Nghiêu vẫn nằm nhoài trên đùi Cố Dư, nhỏ giọng lẩm bẩm, ''Dư ca, để em nằm một lúc.''

Cố Dư cười khẽ, ''Em muốn nằm bao lâu cũng được.''

Hai phút sau Ôn Nghiêu ngồi dậy, cơ thể dựa sát vào người Cố Dư, sau khi thấy Cố Dư không phản ứng gì thì giơ tay ôm cổ Cố Dư.

Ôn Nghiêu ngây ngốc nhìn Cố Dư, nhỏ giọng nói, ''Dư ca đẹp trai thật đấy.''

Cố Dư có chút dở khóc dở cười, cậu nhéo má Ôn Nghiêu, khẽ cười nói, ''Vậy em ở bên anh là do khuôn mặt đẹp như tranh vẽ này sao?''

''Đương nhiên không phải, dù Dư ca có trông như thế nào, chỉ cần là Dư ca thôi em vẫn sẽ thích.'' Gò má của Ôn Nghiêu gần sát Cố Dư hơn, ''Thích muốn chết.''

Nhìn Ôn Nghiêu gần trong gang tấc, ánh mắt Cố Dư trở nên phức tạp, trong khoảnh khắc cuối cùng khi Ôn Nghiêu đang đưa môi muốn hôn Cố Dư thì Cố Dư lại quay đầu sang bên khác...

Ôn Nghiêu giống một đứa trẻ làm sai, vội đứng lên, lo lắng nói, ''Em....em xin lỗi Dư ca, em...em không khống chế được bản thân...Em đi nướng bánh cho anh...''

Nói xong Ôn Nghiêu xoay người muốn đi, Cố Dư bối rối một lúc thì bỗng đưa tay kéo Ôn Nghiêu lại, ôm y trong lòng mình rồi cúi đầu hôn.

Nếu đã quyết chọn Ôn Nghiêu là bạn đời thì cậu phải nhanh chóng vượt qua cửa ải này.

Ôn Nghiêu sau một hồi kinh ngạc thì dần nhắm mắt lại, hai tay vòng lấy cổ Cố Dư.

Nụ hôn của Cố Dư dần di chuyển đến cổ Ôn Nghiêu, bởi vì vừa tắm xong nên làn da của Ôn Nghiêu tỏa ra một mùi hương thơm mát.

Bởi vì không thể thuyết phục bản thân tiếp tục làm những chuyện sau, cho nên Cố Dư gần như chỉ hôn một chỗ trên cổ Ôn Nghiêu, rất nhanh nơi đó đã để lại dấu hôn hồng nhạt to bằng móng tay.

''Dư ca...'' Ôn Nghiêu nhỏ giọng gọi, ''Nếu không thì...đến phòng ngủ được không, em sợ người ở cửa sổ đối diện sẽ nhìn thấy...''

Cố Dư chỉ cảm thấy tâm tư bị một luồng sức mạnh không tên giằng xé thành mấy mảnh. Cậu không làm tiếp được, dù có cố gắng thế nào cũng không thể dâng lên dục vọng với Ôn Nghiêu.

Thế nhưng...Nếu bây giờ cậu dừng lại sẽ khiến Ôn Nghiêu vô cùng tổn thương.

''Được...đến phòng ngủ.'' Cố Dư dịu dàng nói, ôm Ôn Nghiêu đi về phía phòng ngủ.

Ôn Nghiêu ngoan ngoãn ôm cổ Cố Dư, gò má ửng đỏ dựa vào lồng ngực Cố Dư.

Cố Dư đặt Ôn Nghiêu lên giường, do dự một lúc lại nói, ''Hình như không có bao...Như vậy sẽ không tốt cho em lắm.''

''Không...không sao cả.'' Thanh tâm của Ôn Nghiêu gần như chìm trong hơi thở gấp.

Cố Dư hôn lên trán Ôn Nghiêu, ''Để vậy em sẽ không thoải mái đâu...Để anh lấy điện thoại gọi cho người giao hàng bên siêu thị.''

Ôn Nghiêu chỉ có thể gật đầy, sau đó nằm nhoài trên giường, cầm điện thoại lên, ''Để em làm cho, tiện thể mua thêm mấy đồ dùng trong siêu thị, để người giao hàng không bị ngại.''

Cố Dư bật cười, nằm xuống bên cạnh Ôn Nghiêu.

Thật ra...Cậu chỉ muốn có thêm thời gian để thuyết phục bản thân mà thôi.

Ôn Nghiêu đặt đơn xong, vứt điện thoại sang một bên, xoay người ôm lấy Cố Dư, mặt gần như kề sát cổ Cố Dư.

Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra khiến Ôn Nghiêu vừa kích động vừa sốt sắng.

Bởi vì Cố Dư thường ở nhà nên trên người chỉ mặc áo ngủ mỏng, trong nỗ lực của Ôn Nghiêu, khuy áo ngủ của Cố Dư dần được mở ra.

Ôn Nghiêu hôn lên xương quai xanh của Cố Dư, bắt chước cách Cố Dư hôn y, tạo thành dấu hôn đầy ái muội trên xương quai xanh của Cố Dư.

Cố Dư kìm nén sự khó chịu trong lòng, cố kìm nén thế nào cũng không thể ép bản thân thích ứng, cuối cùng đẩy nhẹ Ôn Nghiêu ra, nói muốn ra phòng bếp uống nước.

''Để em đi làm một cốc sữa chua dâu tây cho anh.''

Ôn Nghiêu chưa từng mệt mỏi khi làm mấy việc vặt vãnh cho Cố Dư, huống hồ bây giờ tâm tình của y rất tốt, muốn làm tất cả cho Cố Dư, vừa nói xong thì nhanh chóng xuống giường ra khỏi phòng ngủ.

Cố Dư tựa vào đầu giường, quay đầu nhìn mưa trong làn sương mù ngoài cửa sổ, tâm tư hỗn loạn mệt mỏi bị tiếng chuông cửa phá tan.

Qua khe cửa khép hờ của phòng ngủ truyền đến tiếng bước chân chạy từ phòng bếp của Ôn Nghiêu, cùng với tiếng nói, ''Dư ca để em mở cửa.''

Sau đó là tiếng mở cửa, nhưng rồi Cố Dư lại nghe thấy tiếng động kỳ lạ vô cùng nhỏ, kéo dài khoảng hai giây rồi hoàn toàn yên tĩnh.

''Ôn Nghiêu?'' Cố Dư mờ mịt gọi, ''Ôn Nghiêu, có chuyện gì vậy?''

Ngoài phòng ngủ không có ai đáp lại.

Cố Dư nhíu mày, lật chăn đi xuống giường, vừa cài lại khuy áo vừa đi về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top