PN7: Ma cà rồng x con người
Khi Lâm Dục tỉnh lại, suýt nữa cậu còn tưởng rằng mình bị mù.
Ý thức vẫn chưa rõ ràng, cậu mơ mơ màng màng muốn chạm vào công tắc trên tường, sau đó phát hiện hai tay như bị thứ gì đó trói chặt.
Cậu giật mình, vừa mới động đậy mắt cá chân, trong bóng tối vang lên tiếng "Răng rắc".
Đến tận bấy giờ, cậu cuối cùng cũng nhận ra, mình đây là bị người ta bắt cóc rồi!
Không đúng, trước khi hôn mê, rõ ràng cậu đang ở nhà tổ chức sinh nhật lần thứ mười tám cùng cha mẹ...
"Kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra.
Một tia sáng chiếu vào, Lâm Dục theo bản năng mở to đôi mắt, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Đôi mắt khẽ híp lại, cậu nhìn về phía người đang cầm nến đi vào.
Người đến là một ông lão tóc bạc trắng, bước đi vững vàng, ăn mặc chỉnh tề, nhìn thế nào cũng không giống một kẻ bắt cóc hung ác.
"Mục đích ông trói tôi ở chỗ này là gì?" Lâm Dục chủ động mở miệng hỏi: "Vì tiền hay muốn lấy mạng?"
Ông bác đứng trước mặt cậu, trong phòng vang lên một giọng nói tang thương: "Không phải tôi trói cậu đến đây, cha mẹ cậu đã dâng cậu cho chủ nhân của tôi."
Lâm Dục nhíu mày: "Ông nói cái gì vậy? Tôi không hiểu."
"Hơn một trăm năm trước, ông tổ của cậu đã ký khế ước với chủ nhân của tôi, cứ cách một trăm năm sẽ dâng hiến cho chủ nhân một hậu duệ của Lâm gia để đổi lấy sự trường tồn của gia tộc.
Ông bác chậm rãi giải thích: "Cậu sinh ra vào đúng ước hẹn một trăm năm, cha mẹ cậu khẩn cầu chủ nhân của tôi cho cậu lớn đến mười tám tuổi, bây giờ chính là lúc thực hiện khế ước."
"Ầm", một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Lâm Dục.
Rõ ràng là một chuyện cực kỳ hoang đường, nhưng cậu lại có thể dễ dàng tìm thấy dấu vết từ cuộc sống bình thường.
Khó trách cha mẹ cậu nuông chiều cậu từ nhỏ đến lớn, muốn sao hái sao muốn trăng hái trăng, nhưng lại không bao giờ cho cậu tổ chức sinh nhật.
Khó trách trước lúc sinh nhật lần thứ mười tám, bầu không khí trong nhà trở nên vô cùng kỳ lạ. Cha than thở cả ngày, mẹ cũng như người mất hồn mất vía, hễ nhìn thấy cậu là che mặt rơi lệ, cậu còn tưởng rằng tình cảm cha mẹ có vấn đề gì...
Mắt thấy thiếu niên xinh đẹp ngã ngồi trên mặt đất lộ vẻ mặt kinh hoàng, trong lòng ông bác có chút không đành lòng, ông thở dài một hơi: "Chủ nhân ra ngoài có việc, ba ngày nữa sẽ về nhà, mấy ngày này cậu ở lại chỗ này trước."
Dứt lời, ông đặt nến trong tay lên bàn rồi xoay người đi ra ngoài.
"Chủ nhân của ông..."Lâm Dục rốt cuộc tìm lại được giọng nói, khó khăn hỏi: "Người đó sẽ làm gì tôi?"
Nghe mô tả của ông già, chủ nhân của ông ta chắc chắn không phải là con người, nói không chừng là một lão yêu quái sống mấy ngàn năm.
"Đến lúc đó cậu sẽ biết."
Bước chân ông bác dừng lại: "Mấy ngày tới đừng cố gắng chạy trốn, chỉ cần có khế ước ở đây, bất kể cậu đi đâu cũng sẽ bị tìm thấy, còn có thể liên lụy đến gia đình cậu."
Lâm Dục một mình ở trong phòng, chỉ có một ngọn nến không tắt bầu bạn.
Có lẽ thấy đáng thương vì cậu sắp chết, ông bác thường xuyên đưa cơm cho cậu ba bữa một ngày, nhưng tất cả đều là thức ăn chay, không có một chút thịt cá nào.
Tất nhiên cậu không ăn được bất cứ thứ gì, ba ngày này đối với cậu cũng chỉ để chờ chết.
Cậu nằm trên mặt đất nhớ lại cuộc sống mười tám năm ngắn ngủi của mình, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Trong lúc mê man, dường như có ai đó lại đến với cậu.
"Chủ nhân đã trở lại." Ông bác mở miệng nói: "Chủ nhân ưa sạch sẽ, cậu cần phải đi tắm rửa trước."
Lâm Dục tỉnh táo lại, suy đoán trong lòng được chứng thực.
Lão yêu quái kia quả nhiên muốn ăn cậu, còn muốn cậu tắm rửa sạch sẽ trước...
Trong lòng cậu không khỏi dâng lên sự tức giận: "Tôi không đi!"
Ông bác tốt bụng khuyên nhủ: "Chủ nhân tức giận sẽ có hậu quả, tôi nghĩ cậu không chịu đựng được đâu."
Có lẽ tắm rửa sạch sẽ xong, lão yêu quái ăn sẽ thấy máu tươi hơn chăng?
Dù gì đã ba ngày không tắm, cậu ngẫm một lúc thấy bản thân cũng không thể chịu nổi, cuối cùng vẫn kéo dây xích chân nặng nề, lảo đảo đi đến phòng tắm.
Nước nóng dội lên mặt nhanh chóng rửa sạch làn da mềm mại thành màu hồng.
Cậu soi mình trong gương cảm thấy thật trớ trêu, cha mẹ nuôi cậu như bảo bối trong lòng bàn tay mười tám năm, kết quả chỉ để cung cấp thức ăn cho lão yêu quái.
"Đến giờ rồi, cậu nên đi ra."
Bên ngoài phòng tắm, ông bác thấp giọng nhắc nhở.
Lâm Dục lấy lại tinh thần, cầm lấy khăn mặt lau người một chút rồi mặc áo choàng tắm lụa màu đen đã chuẩn bị sẵn, đi ra khỏi phòng tắm.
Sau khi xác nhận cậu đã sạch sẽ, ông bác dẫn cậu lên lầu.
Lúc này Lâm Dục mới có cơ hội quan sát chỗ mình đang ở, thoạt nhìn giống như một lâu đài thời Trung cổ, khắp nơi đều toát ra hơi thở cũ kỹ, bốn phía cực kỳ tối tăm, nguồn sáng duy nhất đến từ ngọn nến treo trên tường.
Khi họ di chuyển, cầu thang gỗ phát ra tiếng "kẽo kẹt" nhịp nhàng, giống như một khúc gọi hồn thần bí.
Một lát sau, ông bác dừng lại trước một cánh cửa: "Thưa ngài, người đã đến."
Bên trong không vang lên âm thanh nào, chỉ có cửa phòng đang đóng chặt mở ra một khe hở.
Trái tim trong lồng ngực Lâm Dục không khống chế được nhảy dựng lên, theo bản năng lùi về phía sau một bước.
Nhưng ông bác không cho cậu cơ hội trốn thoát, ông đưa tay đẩy cậu vào cửa.
Sau ba ngày đói khát, cơ thể của cậu trở nên yếu ớt, cậu lập tức ngã xuống đất, nhưng cơn đau trong dự kiến không xuất hiện.
Đây là một căn phòng tối tăm không kém, thảm lông dài mềm mại được trải từ chân cậu kéo dài đến các bậc thang.
Hướng lên trên bậc thang là một bục cao, một người đàn ông đang khoanh tay lười biếng ngồi trên ghế.
Khuôn mặt anh hoàn toàn ẩn trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày da và ống quần sạch sẽ thẳng thớm.
Lâm Dục đột nhiên hoàn hồn, cậu cuộn mình di chuyển về phía cửa, xích chân phát ra âm thanh chói tai, mãi cho đến khi sống lưng dựa vào cửa.
"Cậu biết vì sao mình lại ở chỗ này không?" Trong căn phòng trống rỗng, một giọng nam trầm thấp vang lên.
Lâm Dục hơi ngẩn ra, sắc mặt cảnh giác nhìn về phía người đàn ông.
Hoàn toàn khác trong trí tưởng tượng của cậu, giọng nói của người đàn ông giống như tiếng đàn vĩ cầm ưu nhã du dương, nghe có vẻ còn trẻ.
Cậu cắn môi dưới, ổn định tâm trí: "Tôi biết, nhưng... Tôi cảm thấy chuyện này không đúng."
"Hửm?" Dường như người đàn ông cảm thấy khá thú vị: "Nói như thế nào?"
Đối phương không phải một lão yêu quái ngàn năm muốn nhào tới ăn thịt, Lâm Dục thoáng thở phào nhẹ nhõm, mạnh dạn giảng đạo lý với người đàn ông: "Người ký kết khế ước với ngài là ông tổ của tôi, nhưng mỗi người sinh ra đều là một sinh mệnh độc lập, ông tổ tôi cũng không có quyền dâng tôi..."
"Dâng hiến cậu cho ta?" Người đàn ông chậm rãi tiếp lời: "Nếu không có khế ước đó, Lâm gia sẽ không được như hiện tại, cậu dám nói cậu không hưởng thụ lợi ích của khế ước sao?"
"Nhưng..." Lâm Dục nhất thời nghẹn lời, yếu ớt lặp lại: "Nhưng chuyện này không công bằng với tôi chút nào."
Người đàn ông giơ tay lên đỡ trán: "Không liên quan đến công bằng, khế ước chính là khế ước, nếu như cậu muốn hủy khế ước, vậy thì ta sẽ lấy lại những thứ ta đưa ra."
"Có ý gì?" Lâm Dục bối rối: "Ngài muốn lấy lại cái gì?"
Ông tổ cũng đã chết rồi, hẳn là sẽ thể không đào mồ lên để trả giá đúng chứ?
Người đàn ông dịu dàng nói: "Tất cả những gì Lâm gia có, bao gồm cả tính mạng của cả gia tộc, ta sẽ lấy lại hết."
Cậu vừa mới tắm xong, mái tóc đen nhánh trên trán ướt đẫm, giọt nước trên ngọn tóc thấm đẫm hai hàng lông mày giống như vết mực, khi chảy xuống lại giống như nước mắt.
Ánh mắt Hạ Trầm từ sống mũi cao thẳng trượt xuống, dừng lại một chút trên đôi môi đỏ căng mọng, sau đó rơi xuống chiếc cổ mảnh khảnh của cậu.
Cái cổ bị cắt thật sự rất đẹp, làn da trắng nõn như ngọc, đường gân nổi lên bên cổ khẽ phập phồng, anh gần như có thể ngửi được mùi máu tươi ẩn dưới lớp da mỏng.
Nếu còn là một thiếu niên, anh sẽ xông tới cắn đứt động mạch chính ngay từ giây phút đầu tiên thiếu niên này bước vào. Răng nanh sẽ cắm thật sâu vào da thịt để máu tươi nồng nặc phun ra.
Nhưng anh đã sống hơn ngàn năm, phần lớn thời gian đều có thể khống chế rất tốt bản năng khát máu, ăn nói uyển chuyển bình tình.
Anh ghét nhất là thức ăn đẫm máu.
Hạ Trầm đứng dậy đi đến bên thiếu niên.
Lâm Dục lo lắng nhìn lên, cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông.
Lông mày cao và đôi mắt sâu, đồng tử sẫm màu, nước da tái nhợt khác thường, mái tóc đen dài buộc hờ sau đầu nhưng không hề nữ tính, ngược lại là một vẻ đẹp nghịch thiên.
Cậu còn chưa kịp nhìn kỹ, người đàn ông đã cúi xuống, vươn những ngón tay thon dài trắng bợt nhéo lấy cằm của cậu, nói như nói chuyện với một lễ vật: "Ta có thể cho cậu tự lựa chọn con đường chết."
Đây là sự cảm thông cho tuổi trẻ đẹp đẽ của con người, là điều mà trước giờ anh chưa từng đối xử với ai như vậy.
Đôi mắt trong trẻo như pha lê ngập nước, Lâm Dục áp lưng lên tấm ván cửa, rốt cuộc giọng nói không tự giác run lên: "Tôi, tôi có thể chọn không..."
Tuy là sợ muốn chết nhưng vẫn dám mạnh dạn mặc cả với anh.
Hạ Trầm mỉm cười.
Nụ cười này để lộ cặp răng nanh nhọn hoắt anh dùng để đâm con mồi.
Đột nhiên, Lâm Dục kết nối mọi thứ lại với nhau.
Một tòa lâu đài u ám, một kẻ không phải con người với những chiếc răng nanh sắc nhọn... Đứng trước mặt cậu bây giờ là một ma cà rồng đã sống được ngàn năm!
Cùng lúc đó, những ngón tay nới lỏng cằm cậu, lướt đến bên cổ như một con chuồn chuồn.
Lâm Dục rùng mình, cậu vô thức muốn trốn sang một bên.
Ngay tức khắc, bàn tay to lớn siết chặt cổ cậu.
Nhịp đập dưới lòng bàn tay trở nên nhanh hơn, và mùi thơm của máu cũng trở nên mạnh mẽ hơn.
"Ta khuyên là nên cắn ở đây." Hạ Trầm kiên nhẫn giải thích: "Khi hàm răng sắc nhọn của ta đâm vào sẽ tiêm một loại độc tố gây tê liệt, cậu sẽ không cảm thấy đau đớn, ngược lại sẽ rất thoải mái."
Giọng điệu của anh trước sau như một, thong dong bình tĩnh, nhưng đồng tử sâu thẳm lại lặng lẽ xuất hiện một vòng tròn đỏ tươi khiếp người.
Lông mi nhỏ như cọ vẽ dính hơi nước, Lâm Dục rưng rưng nước mắt lắc đầu: "Không cần..."
Ngón tay ấn vào động mạch nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói Hạ Trầm khàn khàn mê hoặc nói: "Bé ngoan, ta sẽ nhẹ một chút..."
Ngón tay lạnh lẽo thu lại, thay vào đó là hơi thở mát lạnh.
Sống mũi cao thẳng cọ xát lên làn da mịn màng, khi đôi môi mỏng sắp chạm vào gân xanh, bên tai vang lên tiếng kêu như mèo con.
"Chờ một chút..."Lâm Dục cố gắng giãy giụa lần cuối cùng: "Ngài có thể đừng một lần hút, hút khô máu của tôi..."
Hai mắt Lâm Dục nhắm chặt, lông mi mắt ướt đẫm run rẩy kịch liệt: "Xin, xin ngài giữ tôi lại, tôi có thể liên tục... Truyền máu tươi cho ngài..."
Hạ Trầm nghe vậy khẽ cười.
Lâm Dục không hiểu tiếng cười này có ý gì, cậu đang muốn mở hai mắt ra, dưới thân bỗng nhẹ tênh, cậu bị người đàn ông ôm ngang lên.
"A!" Cậu khẽ kêu một tiếng: "Ngài muốn làm gì..."
"Cậu nói có lý." Hạ Trầm bế cậu đi lên bậc thang: "Một bữa no không bằng một miếng no."
Thức ăn ngon miệng nói: "Xin đừng ăn tôi cùng một lúc, xin hãy từ từ thưởng thức tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top