Chương 34: Tình nguyện hạ mình

ฅ≽^•⩊•^≼ฅ ༘⋆✿

Trước đây Giang Văn từng hỏi sinh nhật của Phó Tự. Lúc biết hắn từ nhỏ vốn không tổ chức sinh nhật, cậu đã thấy bất ngờ, dù hắn trông chẳng để tâm mấy.

Phó Tự chỉ nói sinh nhật của hắn đúng vào đêm giao thừa, khi ấy trong nhà việc gì cũng bận rộn, ngay cả sinh nhật của ba mẹ cũng chưa chắc đã tổ chức huống chi là cho hắn.

Hắn còn nhớ hồi nhỏ sinh nhật bị quên, ba mẹ xong việc nhớ ra thì thấy áy náy, nói sẽ bù cho hắn sau. Nhưng vì hắn vốn chẳng mấy hứng thú, càng lớn lại càng khiến họ thêm chán ghét, dần dần liền không còn ai nhắc đến, thậm chí ngay cả hắn đôi lúc cũng quên.

Nhưng Giang Văn thì không quên, còn tính sau nửa đêm giao thừa sẽ lén mang quà đến cho hắn.

Món quà cậu chuẩn bị là một bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch do chính tay mình làm.

Từ lúc nảy ra ý tưởng cho đến khi hoàn thành mất hơn một tháng. Đây lại là lần đầu tiên Phó Tự chủ động bảo cậu tặng quà, tuy không thể đưa cho hắn bức tượng khoả thân của mình nhưng ít nhất cũng có một món cậu dốc lòng thực hiện.

Tượng cao chừng bốn mươi phân, tạc theo ảnh đại diện WeChat của Phó Tự: một đôi cánh lông trắng, ở giữa là cây cung, trên đó cậu còn khảm mấy viên kim cương vàng lấp lánh.

Cậu không rõ ý nghĩa của đôi cánh và cây cung, chỉ biết ảnh đại diện kia chưa từng đổi. Hẳn là hắn rất thích.

Ngoài ra, Giang Văn còn định tự làm một chiếc bánh kem.

Chiều hôm trước giao thừa.

Giang Hoài Thiên và Giang Vọng Tân ngồi ở bàn ăn chuẩn bị nhân và vỏ sủi cảo, còn Giang Văn cùng Văn Thư xem video dạy làm bánh kem.

Cậu vừa xem vừa đọc công thức, cho nguyên liệu vào bát thuỷ tinh.

"Trứng 3 quả, sữa 40g, dầu ngô 35g, bột mì ít gluten 50g, đường cát 40g..."

Cẩn thận tách lòng trắng, sau đó bắt đầu đánh bông.

Văn Thư đứng bên cạnh chỉ dẫn, nhìn nút chỉnh lò nướng: "Cầu Cầu, hướng dẫn nói 155 độ, nướng 45 phút."

Giang Văn vặn nút: "Vâng."

Hai mẹ con đầy chờ mong nhìn vào lò nướng.

Nửa tiếng sau.

Giang Vọng Tân tay dính đầy bột, đang nặn sủi cảo thì ngó sang bếp bảo: "Sao con ngửi thấy mùi khét?"

Nghe vậy, Giang Văn đang chuẩn bị kem vội chạy vào, mở lò ra— bánh đã cháy đen cả đáy.

Giang Văn: "..."

Văn Thư cười: "Có lẽ nhiệt độ cao quá, làm lại một cái nhé?"

"Chỉ có thể vậy thôi ạ." Giang Văn chỉnh nhiệt độ thấp hơn.

Bốn mươi lăm phút sau, tiếng "ting" vang lên. Cậu đeo găng kéo khay ra.

Lần này bánh không cháy, nhưng lại bị xẹp.

Giang Văn chia bánh cho mỗi người một miếng, rồi lại làm thêm một cái nữa.

Lại bốn mươi lăm phút nữa trôi qua.

Cậu cúi người nhìn tình trạng trong lò, vừa hết giờ đã vội lấy ra. Lần này thành công mĩ mãn: bánh phồng đều, độ đàn hồi vừa đẹp.

Mùi thơm lan khắp gian bếp. Giang Văn thắt chặt tạp dề, cho kem vào túi hứng khởi trang trí.

Văn Thư đã mở sẵn máy quay. Ống kính lia qua Giang Hoài Thiên và Giang Vọng Tân đã gói xong sủi cảo đang ngồi trò chuyện, rồi xoay về phía Giang Văn đang phết kem. Giọng bà dịu dàng: "Hôm nay là ngày 28 tháng 1, bốn giờ chiều."

"Cầu Cầu mười chín tuổi rồi, giờ nó đang làm bánh. Nhưng không phải làm cho ba mẹ ăn đâu, tối nay nó sẽ mang đến mừng sinh nhật một cậu bạn có ngày sinh đúng đêm giao thừa."

Nói đến đây, Văn Thư bước lại gần, máy quay hướng vào chiếc bánh. Giang Văn đang dùng sốt socola viết chữ lên mặt bánh.

"Cầu Cầu, con định viết gì thế?"

Đeo khẩu trang nên không thấy rõ vẻ mặt, nhưng vành tai Giang Văn đỏ bừng. Cậu tập trung viết, đáp khẽ: "Con viết, chúc mừng sinh nhật Phó Tự."

Văn Thư gật đầu: "Đúng rồi, người mà Cầu Cầu thích tên là Phó Tự. Thầm mến người ta hai năm rồi, tối nay định tỏ tình chứ? Nhưng mà Cầu Cầu nhát lắm, chắc không dám đâu..."

Tai Giang Văn lập tức đỏ hơn, viết xong chữ cuối liền ném túi bắt xuống, tức tối muốn giành lấy máy quay: "Mẹ, đừng quay nữa!"

Văn Thư ôm máy chạy đi, vừa cười vừa nói: "Được rồi được rồi, chỉ ghi lại một chút thôi, mẹ không quay nữa."

Thấy mẹ đã đi tìm ba, Giang Văn mới quay lại bếp cắt hoa quả.

Tỏ tình ư? Không thể nào. Giờ cậu vẫn muốn làm bạn với Phó Tự thêm một thời gian. Tỏ tình... ít nhất phải đợi quan hệ thân thiết hơn đã.

Thân thiết đến mức nào, cậu tạm thời chưa nghĩ ra.

Nhưng cậu cảm thấy...

Nghĩ đến từ sau đêm giao thừa đến nay, những khoảnh khắc ở bên Phó Tự, cậu nhận thấy hắn đối xử với mình ngày càng tốt. Đôi khi ngay cả bản thân cậu cũng thấy giữa hai người có phần quá thân mật, nhưng Phó Tự lại chẳng hề để ý.

...Có lẽ, ngày đó sắp đến rồi.

Bánh làm xong, Giang Văn đậy hộp nhựa trong rồi cho vào tủ lạnh.

Trước đó cậu đã hỏi Phương Tầm, biết rằng hằng năm Phó Tự đều ở nhà cùng gia đình đón giao thừa, quá nửa đêm mới có thời gian để gặp.

Ăn xong bữa tất niên, Giang Văn ngồi xem chương trình Xuân Vãn cùng mọi người. Vừa đúng mười hai giờ, cậu đã không chờ nổi mà lập tức xách bánh và hộp da đựng tượng ra ngoài.

Thấy trời đêm lạnh buốt, Văn Thư dẫu lo lắng nhưng cũng chỉ dặn dò: "Cầu Cầu, bên ngoài lạnh lắm đấy, con nhớ về sớm nhé. Năm giờ rưỡi sáng mai cả nhà còn phải đi chúc Tết."

"Con biết rồi mà." Giang Văn quấn khăn, đội mũ, một tay cầm bánh một tay xách hộp da tung tăng bước ra khỏi cửa.

Dõi theo bóng lưng con mình, Giang Hoài Thiên bước tới khoác thêm áo choàng lên vai Văn Thư, an ủi: "Kệ nó đi, đâu còn là trẻ con nữa."

Vốn dĩ lúc nào cũng nhẹ nhàng, lần này gương mặt Văn Thư lại vương nét lo âu: "Vọng Tân chẳng phải đã nói rồi sao? Người mà Cầu Cầu thích vốn không thích con trai. Bây giờ nó vui vẻ làm bạn thế này, sau này..."

"Chuyện sau này ai mà biết trước được. Biết đâu đối phương cũng có tình cảm với nó thì sao?" Giang Hoài Thiên lạc quan đáp.

"Thôi, đành vậy." Văn Thư thở dài, nhìn căn phòng khách trống vắng rồi hỏi: "Còn Vọng Tân đâu rồi anh?"

"Chắc lại đi chơi với mấy người tình rồi. Cái đó khỏi lo, ai buồn thì buồn chứ Giang Vọng Tân đâu biết buồn là gì."

Văn Thư: "..."

Có lúc bà thật sự muốn đem hai đứa con trai ra, trộn lẫn quan điểm tình cảm của chúng rồi chia lại cho đều.

ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ

Lam Thuỷ Biệt Viện.

Phó Tự ngồi xếp bằng trên ghế sofa phòng khách cùng ba mẹ thức đêm đón giao thừa.

Âm thanh rộn ràng của chương trình Xuân Vãn vang vọng khắp phòng nhưng chẳng ai thật sự chú ý. Phó Tự ngồi ở giữa đã bị Hàn Hữu Nghi và Phó Tri Viễn công kích suốt cả tiếng đồng hồ.

Không rõ bắt đầu từ đâu, có lẽ là một tiểu phẩm trong Xuân Vãn, một câu nào đó đụng đúng tâm tư khiến hai vợ chồng lại bắt đầu lôi chuyện của hắn ra nói.

Hàn Hữu Nghi chua chát: "Nhìn xem, con nhà người ta lúc nổi loạn thì nổi loạn thật, nhưng đến khi trưởng thành vẫn biết ngoan ngoãn, còn mua quà xin lỗi ba mẹ. Còn con mình cả năm chả thấy tặng nổi được món quà nào."

Phó Tự ngả ra sofa đáp: "Con đâu có làm gì sai, mua quà làm gì?"

Phó Tri Viễn đẩy đẩy gọng kính: "Đấy, sai ngay rồi. Con phải nói là lần sau sẽ bù lại."

"Ba, mấy câu này chỉ có ba nói được thôi."

Phó Tri Viễn bật cười: "Được khen rồi."

Hàn Hữu Nghi lườm ông một cái: "Cái tật xấu này mà không sửa thì bù đắp cũng vô ích."

Phó Tri Viễn đồng tình: "Đúng, mẹ con nói phải."

Lại bắt đầu nữa rồi.

Phó Tự đổi tư thế, vừa nghịch điện thoại vừa coi như gió thoảng bên tai: "Không sửa được đâu, cả đời này con cũng chỉ thế thôi."

Phó Tri Viễn hết nhìn vợ rồi quay sang nhìn hắn: "Con à, hay là kiếm bạn gái thử xem, biết đâu lại thích thật thì sao?"

Phó Tự liếc ông, "Ba muốn con phá hoại tình cảm người ta thì cứ nói thẳng."

"Không phải cái ý đó."

Hàn Hữu Nghi quan sát hắn, bỗng nhớ ra: "Trước con xin mẹ hộp đá opal bảo để tặng bạn. Con tặng cho ai vậy?"

Phó Tự khựng lại, ngập ngừng: "Không ai cả."

Hàn Hữu Nghi lập tức sinh nghi: "Đá màu sặc sỡ thế, con trai bình thường chẳng ai thích. Thứ đó hơn chục vạn, con tặng bạn bè sao? Mẹ nào biết con lại rộng rãi thế. Hôm nào gặp Phương Tầm, mẹ phải hỏi xem con còn có bạn nào thân đến mức phải mở miệng xin đá quý, hớn hở đi tặng như thế."

Phó Tri Viễn tò mò: "Là con gái à?"

Phó Tự cau mày phủ nhận: "Không phải."

"Vậy là con trai rồi. Con thích người ta đúng không?"

Phó Tự im lặng.

Hàn Hữu Nghi nhíu mày: "Thích thì nói thẳng, có gì không thể nói đâu. Con vốn tính thẳng thắn cứng rắn nhất mà? Sao thế, người ta không thích con à?"

Phó Tự quay mặt đi, bất đắc dĩ đáp: "Ừm."

Hàn Hữu Nghi: "..."

Phó Tri Viễn: "..."

Khóe môi Hàn Hữu Nghi giật nhẹ, rồi bật cười: "Con cũng có ngày hôm nay à."

Nhưng cười xong, bà lại khó tin: "Phó Tự, con đã tặng quà quý như thế rồi... thôi được, cũng không phải là quá đắt. Nhưng đến mức đó mà người ta vẫn không thích, con không nghĩ cần tự xem lại mình sao?"

Phó Tự chẳng buồn ngước mắt: "Xem lại gì?"

"Con biết theo đuổi người ta là thế nào không? Có biết cách không? Cái mặt con để làm cảnh à, sao không có chí khí chút nào thế?"

Nhìn bộ dạng mẹ như muốn thay hắn đi theo đuổi người ta, Phó Tự hoàn toàn không hiểu nổi: "Mẹ, chẳng phải mẹ phản đối con thích con trai sao?"

"Phản đối thì phản đối, nhưng cũng không phải lý do để con theo đuổi chẳng ra gì."

Phó Tự day trán, "Mẹ rảnh quá thì về phòng ngủ đi. Đây đâu phải chuyện theo đuổi được hay không."

"Vậy thì là chuyện gì?"

Phó Tự buột miệng: "Người ta không thích con trai. Con chỉ là tình nguyện hạ mình, người ta không ưa, chịu làm bạn với con là may rồi."

"... Con nói gì cơ?"

"Con tình nguyện hạ mình." Hắn lặp lại.

Phó Tri Viễn cũng sững sờ nhìn con trai, vuốt ngực trấn tĩnh: "Con à, tuy bình thường ba mẹ không quản con nhiều, nhưng chuyện hạ mình theo đuổi... thôi, bỏ đi thì hơn. Đổi sang một cậu trai thực sự thích đàn ông mà theo đuổi cũng đâu phải không được."

Hàn Hữu Nghi tức giận: "Cậu ta còn thích gì nữa? Hồng ngọc, lam ngọc, thạch anh tím, phỉ thúy... có thích không? Mẹ đều có cả, con cần thì cứ tới lấy."

Thấy thái độ của hai người, Phó Tự thoáng ngạc nhiên, nghĩ bụng đúng là muốn mở cửa sổ thì trước hết phải dỡ cả mái nhà. Nhưng hắn cũng không ngây thơ đến mức tin rằng ba mẹ đã chấp nhận xu hướng của mình. Họ chỉ nói thế thôi, đâu thể coi là thật được.

Phó Tự lười nhác đứng dậy nói: "Con lên phòng trước, ba mẹ cứ tiếp tục xem tivi đi."

Nói xong, hắn mặc kệ ba mẹ còn lải nhải ra sao mà thẳng bước lên lầu.

Nằm trên giường, Phó Tự mở giao diện trò chuyện với Giang Văn, do dự không biết có nên gọi video hay không. Hắn sợ cậu đã ngủ nên chỉ gửi một tin nhắn chúc mừng năm mới.

Đợi một lúc vẫn không thấy hồi âm, hắn đành dẹp ý định gọi video.

Bất ngờ, chuông điện thoại reo lên.

Nhìn dãy số lạ không có ghi chú hiện trên màn hình, hàng mày vốn giãn ra của Phó Tự lập tức cau chặt. Nghĩ ngợi một chút, hắn vẫn nhận.

Phó Tự không lên tiếng, chờ đối phương mở lời.

Nhưng bên kia ngoài tiếng nhạc hỗn loạn thì chẳng có gì khác, đối phương không nói một câu.

Phó Tự mất kiên nhẫn: "Lần này lại muốn gì nữa? Tôi chỉ cho cậu một phút."

Ngay sau đó, một giọng nói mơ hồ vang lên.

"Phó Tự, gặp nhau đi... chỉ một lần thôi."

Phó Tự cười lạnh: "Chẳng có gì để gặp. Tôi nói rồi mà nhỉ Tưởng Văn An. Việc cậu cần làm là đem mấy bức ảnh giấu trong tay đi đốt sạch rồi biến khỏi tầm mắt tôi."

"Ảnh... ợ... ảnh, tôi chụp cái mới rồi." Giọng Tưởng Văn An ngắt quãng nghe như đã say rượu, còn khúc khích cười: "Hôm đó tôi tới tìm cậu nhưng cậu lại không có ở đó. Lại đúng lúc gặp Giang Văn, tôi nói chuyện với cậu ấy một lát. Cậu đoán xem tôi phát hiện ra điều gì? Ha ha ha..."

Ánh mắt Phó Tự chợt sắc lạnh, giọng trầm xuống:
"Cậu gặp Giang Văn? Cậu đã nói gì với cậu ấy?"

"Gặp tôi đi, Phó Tự. Tôi đang ở Capture. Cậu đến đây, tôi sẽ đưa hết ảnh cho cậu."

"Cậu—" Phó Tự còn chưa nói hết thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

Phó Tự chửi thề một tiếng, lập tức thay đồ xuống lầu.

Trong phòng khách, Hàn Hữu Nghi và Phó Tri Viễn vẫn đang gọi điện với Phó Bá Sơn sau khi Xuân Vãn kết thúc. Thấy con trai từ trên lầu xuống, Hàn Hữu Nghi hỏi: "Tết nhất thế này, con định đi đâu?"

"Con đi một lát rồi về." Nói xong, Phó Tự vội vã ra ngoài.

Nửa tiếng sau, hắn đến quảng trường trung tâm.

Dù là đêm giao thừa nhưng trong Capture vẫn chật kín kẻ uống rượu say sưa.

Phó Tự lách qua từng tốp nam nữ ăn mặc hở hang, đi thẳng về phía khu ghế lô. Ở góc khuất, hắn tìm thấy Tưởng Văn An đang ngồi uống rượu một mình.

Hắn lạnh mặt túm cổ áo Tưởng Văn An, khi đối phương còn lờ mờ chưa kịp nhìn rõ đã giáng thẳng một cú đấm không nương tình.

"Á—!"

"Choang" một tiếng, ly rượu trong tay Tưởng Văn An rơi xuống vỡ nát. Cậu ta đau đớn kêu lên, theo bản năng đưa tay che mặt.

Phó Tự không nương tay, giữ chặt cánh tay cậu ta kéo bật khỏi sofa, gối thúc vào bụng, rồi lại tung thêm một cú đấm mạnh mẽ vào mặt.

Cú này nặng nề đến mức Tưởng Văn An rên lên đau đớn, hai tay ôm đầu, thân hình co rúm cuộn người trên sàn.

"Đừng... đừng đánh nữa... khụ... đừng đánh nữa... khụ khụ..."

Phó Tự không muốn gây chuyện để bảo vệ phải can thiệp, thấy đã đủ thì dừng tay. Hắn ngồi xuống sofa lạnh lùng nhìn Tưởng Văn An chậm rãi bò dậy từ dưới đất.

Gọng kính của Tưởng Văn An gãy mất một bên, gò má đau nhức, khóe môi rách toạc. Cậu ta xoa mặt ném kính sang một bên để lộ ra đôi mắt ánh lên vẻ âm u.

Tưởng Văn An chậm rãi ngồi xuống đối diện Phó Tự. Nhìn gương mặt lạnh như băng của hắn, cậu ta cúi đầu bật ra từng tràng cười khẽ.

Phó Tự cau mày: "Cậu cười gì?"

Trong miệng đầy mùi tanh của máu, Tưởng Văn An uống một ngụm rượu để át đi.

"Tôi cười là bởi tôi hẹn cậu bao lâu mà cậu chẳng thèm ra gặp. Hôm nay chỉ cần nhắc đến Giang Văn, cậu liền đồng ý ngay. Cậu lo cho cậu ta đến thế sao?"

"Cậu đã nói gì với Giang Văn?"

"Cậu đoán xem?" Tưởng Văn An cười phá lên, "Nói chứ Phó Tự này, chẳng lẽ đến giờ những người xung quanh cậu vẫn chưa biết về xu hướng của cậu à?"

Phó Tự im lặng, ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm vào đối phương. Rõ ràng Tưởng Văn An đã say, lớp vỏ ngoài từng tỏ ra nghiêm túc chững chạc giờ bị rượu phá tan tành.

"Cậu che giấu giỏi thật, lừa được bao nhiêu người cơ đấy." Tưởng Văn An ngửa cổ uống cạn ly rượu, lè nhè nói: "Tiếc rằng cậu không lừa nổi tôi. Tôi thật chẳng hiểu nổi, cứ giấu giếm mãi thì có gì vui chứ?"

"Nhưng giờ tôi lại thấy giấu cũng tốt." Tưởng Văn An cười khổ, "Cậu xem, từ sau khi tôi công khai, mỗi lần Tết đến chẳng muốn về nhà nữa, chỉ biết một mình ra đây uống rượu."

Từ sau lần bị Phó Tự từ chối và buộc phải công khai xu hướng trong những năm cấp ba, Tưởng Văn An đã trải qua không ít trận đòn và lời mắng chửi. Nhưng cậu ta không thay đổi. Dạo gần đây, người nhà có vẻ đã hoàn toàn bỏ cuộc, không còn khuyên nhủ nữa. Ban đầu Tưởng Văn An còn thấy nhẹ nhõm, tưởng như ngọn núi đè nặng trên vai cuối cùng cũng biến mất. Thế nhưng chẳng bao lâu, cậu ta chợt nhận ra quan hệ với gia đình đã rơi xuống đáy vực, không còn cách nào cứu vãn nữa,

Không khí sum vầy ngày Tết chỉ dành cho ba mẹ, anh trai cùng vợ con của anh. Còn cậu ta bị gạt phắt ra ngoài.

Mà tất cả những điều này đều tại Phó Tự. Chính hắn đã đẩy cậu ta đến bước đường này.

Nếu không phải vì hắn để cậu ta bị ép công khai trước bao nhiêu người thì đã chẳng ra nông nỗi này.

Tất cả đều do Phó Tự. Đều là lỗi của hắn.

Nắm chặt ly rượu, Tưởng Văn An căm hận nghĩ.

ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top