Chương 11 - Hút thuốc nhiều sẽ làm miệng không thơm
Chuyến đi Huế diễn ra chóng vánh và gọn gàng như chính phong cách của Vũ Kha. Tối thứ bảy, cậu đáp chuyến bay muộn đến xứ Huế mộng mơ, xách theo vali nhỏ vừa đủ cho hai ngày một đêm. Đón cậu ở sân bay là Mai, nhỏ bạn thân từng cùng học nghề pha chế từ thời còn đi thực tập ở mấy quán rooftop quận 1, giờ đã mở bar riêng bên bờ sông Hương. Quán tên Loa, mái cong, cửa gỗ, sàn gạch bông, chất Huế trộn với gu đương đại, dịu dàng mà có khí chất.
Không có lịch trình gì rườm rà, cả nhóm bạn của Mai ai tới trước làm trước, ai tới sau phụ sau để nhanh chóng kịp tiến độ khai trương quán. Kha vừa đặt vali xuống là xắn tay áo, kiểm nguyên liệu, chỉnh lại bảng menu, thử lại ánh sáng quầy bar. Đảm bảo rằng mọi thứ đâu vào đó.
Đến gần rạng sáng, nhóm bạn quyết định làm một buổi soft opening* thân mật, không mời khách, chỉ có bạn bè và vài người trong ngành thân thiết.
Giữa lúc đang rôm rả thử chai rượu mới nhập, một người bạn lỡ tay bật Champagne* quá mạnh, dòng rượu vọt thẳng vào người đứng gần nhất.
Trong video dài gần mười phút được bạn quay lại và đăng lên Instagram, khoảnh khắc đầu tiên là cảnh Kha khẽ giật mình khi dòng rượu mát lạnh tạt trúng ngực. Áo sơ mi trắng mỏng dính bị thấm ướt, vải ôm sát lấy da, để lộ đường nét cơ thể dưới ánh đèn vàng lấp lóa. Nụ cười bất đắc dĩ của cậu hiện lên trên khuôn mặt khi mấy người bạn đang xúm lại lau rượu giúp cậu, nhưng chủ yếu là dụ dỗ cậu cởi áo.
Mọi người xung quanh vừa cười phá lên, vừa la hét trêu chọc:
- Trời ơi anh đẹp trai ướt như chuột lột!
- Thành chai rượu di động luôn.
- Cởi áo đi! Cởi áo đi!
Vũ Kha cười, ánh mắt có chút lười biếng. Không chần chừ, cậu đưa tay cởi ba nút trên cùng, rồi nắm lấy hai vạt áo dứt khoát kéo áo ra khỏi người. Cả không gian bùng lên tiếng hò reo đầy phấn khích. Không chút ngượng ngùng, cậu tiện tay quăng chiếc áo lên lưng ghế gần đó, để lộ phần thân trên rắn rỏi, săn chắc một cách vừa phải, không phô trương.
Dưới ánh đèn hắt lên từ quầy bar, một hình xăm nhỏ hiện rõ bên xương sườn trái, dòng chữ viết tay mảnh, kéo dài nhẹ về phía sau lưng.
we burn slow.*
Kha lau tay bằng khăn vải, rồi cầm lấy chai vang đỏ đang đặt trên khay đá lạnh. Chuyển động của cậu lúc ấy vừa điềm nhiên vừa dứt khoát như thể đây là sân khấu của riêng mình.
Tay trái giữ chai, tay phải xoay dụng cụ mở nắp theo một góc nghiêng chính xác. Kêu "pop" một tiếng vừa đủ, nút bần bật ra mượt mà không một giọt rượu văng. Không cần nhìn, Kha đảo cổ tay cho chai rượu nghiêng xuống, rót vào từng ly theo một đường vòng cung mềm mại. Ánh sáng từ đèn trần phản chiếu lên làn rượu sóng sánh đỏ sẫm.
Trong quá trình đó, chỉ nghe tiếng rượu chảy vào ly và tiếng cổ động đầy phấn khích.
- Má ơi coi cái tay nó kìa, sao tao học quài không được vậy?
- Tao nghĩ thứ tao say đêm nay là nó chứ không phải rượu!
- Được rồi bé Kha, tối nay đi khách sạn với chị nhé!!!
Những buổi tụ họp ở quán như thế này cả nhóm đều luôn đẩy cậu phụ trách việc pha chế mặc dù bản thân mỗi người đều dư sức làm được điều đó. Nhưng có lẽ không ai khui và rót rượu điệu nghệ bằng cậu.
À, còn phải đẹp trai nữa.
Kha cười nhẹ, cằm hơi hất lên như ra hiệu: "Ly tiếp theo là của ai đây?"
Sau khi tất cả những người có mặt đều đã cầm ly rượu, cậu nâng ly cuối cùng, rồi nghiêng người chạm nhẹ vào ly của Mai.
"Cheers, darling."
Mắt cậu lúc ấy lấp lánh. Cả nhóm cùng nâng ly. Rượu vào, không khí càng thêm sôi nổi. Và giữa những tiếng cười nói, ánh mắt trêu ghẹo, người ta thấy một Vũ Kha hoàn toàn khác với cậu bartender ngồi gọn ghẽ sau quầy của The Hideaway.
Một Vũ Kha của vùng ánh sáng. Một Vũ Kha bước đi không đợi ai.
Trần Khiêm cảm thấy cậu thật khó nắm bắt.
Cậu nhiệt tình theo đuổi anh, không ngần ngại những câu nói thẳng, những cái chạm tay đậm ý, cả buổi chiều họ ngồi sát bên mà không cần nói điều chi.
Nhưng cậu cũng không bao giờ kể quá nhiều. Không một tin nhắn báo rời thành phố đi công tác ở Ý. Không một lời nói nào về việc cậu bị thương. Lại cũng không một lời nhắc về chuyến đi Huế.
Tình cảm rõ ràng là thế, nhưng dường như cậu cũng chỉ xem anh như một người bạn, không ngần ngại đặt anh ra khỏi vòng cuộc sống của cậu.
Cậu sẽ không mãi ở The Hideaway để chờ đợi anh mỗi tối, mà đúng hơn, The Hideaway chỉ là một trạm trung chuyển để anh có cơ hội gặp cậu.
Trần Khiêm dừng ngón tay giữa màn hình, hình ảnh đứng im ở khoảnh khắc Kha đang nghiêng người rót rượu, nụ cười thoải mái đến mức chẳng còn khoảng cách nào với thế giới xung quanh. Ánh đèn vàng hắt xuống sống mũi thẳng, cả động tác vặn cổ tay cũng mượt mà và chắc chắn.
Không giống cậu khi ngồi thu mình trong quán cà phê buổi sáng, cũng không giống cậu khi nằm dài trên sofa, mắt lim dim nghe anh nói chuyện. Anh vừa thấy tự hào và cũng vừa thấy như bị bỏ lại bên lề một thế giới mà cậu thuộc về.
Khiêm tắt màn hình, tháo mắt kính và để điện thoại úp xuống bàn. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã ló dạng, những tia nắng đầu tiên xuất hiện chiếu rọi cả thành phố đang say giấc. Anh ngả lưng vào ghế im lặng một lúc lâu, bất giác nhớ lại buổi chiều hôm qua khi Kha nói mình sắp hết hợp đồng nhà. Ý định mời cậu về ở chung lại trỗi dậy, mạnh hơn cả lúc đó.
Chắc anh phải sớm tìm thời điểm.
Sợ rằng chậm một nhịp thôi sẽ để cậu đi mất.
Ba ngày sau, trời đổ mưa từ sáng. Tin nhắn của Kha đến lúc gần trưa,
[Anh pha chế rất ngầu: Em vừa đi xem hai căn, không hợp. Chắc mai lại phải đi tiếp.], kèm theo biểu tượng chó con khóc hu hu.
Trần Khiêm ngồi trong phòng làm việc, nhìn mưa quét mờ ô kính. Sau chuyến đi Huế ngắn ngày, cả hai có gặp nhau mấy lần nhưng anh vẫn chưa tìm được lý do phù hợp. Vừa hay tin nhắn đến, anh gõ một hồi rồi mới trả lời.
[Cán bộ ngoại giao sống nội tâm: Em rảnh chiều tối nay không?]
[Anh pha chế rất ngầu: Tất nhiên là rảnh, sao vậy, anh nhớ em rồi hả?]
[Anh pha chế rất ngầu: Hay có gì thú vị đây?]
[Cán bộ ngoại giao sống nội tâm: Ừa. Vậy tầm năm giờ anh đón em. Chở em coi một chỗ có khi hợp.]
Vũ Kha nhìn chăm chăm màn hình tin nhắn, chữ 'ừ' này là trả lời cho vế nào nhỉ?
Buổi chiều, những hạt nước nhỏ bám thành từng giọt trên mái hiên, rơi tí tách xuống vỉa hè đã sẫm màu. Phố xá bớt vội vã, người đi đường co mình trong áo mưa, những quán cà phê ven đường bật đèn vàng sớm hơn thường lệ, ánh sáng phản chiếu lên mặt đường ướt loang lổ. Không khí mát lạnh và ngai ngái mùi đất ẩm, mùi khói xe hòa cùng hơi cà phê nóng, khiến thành phố tưởng như cũng đang thở chậm lại, nhường chỗ cho một chút buồn dịu dàng len vào.
Trần Khiêm dừng xe trước The Hideaway. Dưới mái hiên phủ bóng mưa, Vũ Kha đứng tựa nghiêng vào cửa quán, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay. Làn khói trắng mỏng cuộn lên, tan vào hơi ẩm lất phất trước mặt. Ánh sáng vàng hắt ra từ quán làm gương mặt cậu thêm nổi bật với sống mũi cao, mắt hơi nheo lại, môi khẽ cong theo câu chuyện dở dang với bác bảo vệ.
Bắt gặp ánh nhìn từ trong xe, cậu kẹp điếu thuốc xuống dí nhanh vào chiếc gạt tàn bên cạnh, động tác gọn đến mức khói vẫn còn phảng phất trên tay áo. Vũ Kha bước ra khỏi mái hiên, cúi người mở cửa xe. Nụ cười quen thuộc xuất hiện, ấm như ly rượu vừa rót, át cả mùi thuốc còn vương.
Tiếng mưa rơi đều trên kính tạo thành một lớp nền yên tĩnh. Khiêm nhìn người bên cạnh còn vấn vương mùi khói thuốc.
"Chờ anh lâu chưa?"
Vũ Kha cài dây an toàn, lắc đầu: "Mới có xíu thôi, trời mưa mát mẻ nên em muốn đứng ngoài chơi một chút."
Anh chuyển số, cho xe nhập vào dòng đường ướt loang loáng, nhẹ giọng: "Hút thuốc nhiều sẽ làm miệng không thơm."
"Hửm?" Kha chống tay lên cửa xe, nghiêng đầu nhìn anh: "Anh muốn nói gì với em?"
Anh muốn nói, miệng không thơm thì anh sẽ không hôn em.
Dĩ nhiên Trần Khiêm không nói ra, anh cười cười lắc đầu, chuyên tâm lái xe. Lướt qua những con phố ngập ánh đèn phản chiếu trên mặt đường. Mưa vẫn rơi, nhẹ hơn nhưng chưa dứt hẳn, tiếng gạt mưa quét đều nhịp nhàng. Khi xe rẽ vào một con đường vắng hơn, cậu mới ngồi thẳng dậy, tò mò:
"Coi nhà ở đây hả anh?"
"Về nhà anh ăn cơm trước, ngớt mưa rồi tính."
Kha chớp mắt, hơi bất ngờ nhưng không hỏi thêm. Hôm nay chắc chắn cậu bước đúng chân ra cửa nên nhận được nhiều đãi ngộ tốt ghê.
Vũ Kha cười thầm.
Đến bãi xe, hai người vào thang máy bấm tầng hai mươi. Căn hộ nằm ở khu yên tĩnh tách biệt hẳn với âm thanh ồn ào bên dưới. Cửa vừa mở, hơi ấm và mùi gỗ nhè nhẹ ùa ra. Không gian rộng thoáng, tông màu xám nhạt xen gỗ nâu trầm, ánh đèn vàng dịu mắt.
Phòng khách nối liền với bếp, điểm nổi bật nhất là bức tường kính sát đất trải dài, mở ra khung cảnh thành phố mờ mịt mưa. Những giọt nước bám trên kính phản chiếu ánh sáng của biển hiệu bên ngoài khiến cả căn phòng như được phủ một lớp nhũ mờ.
Ngay cạnh cửa sổ, một chiếc ghế lười màu xanh đậm nằm hơi lệch sang bên, bên cạnh là bàn gỗ thấp với quyển sách còn dang dở. Chiếc kệ sách áp tường chứa nhiều đồ trang trí nhỏ, phần lớn là các món lưu niệm từ những chuyến đi xa.
Kha đứng lại ngay tủ giày dép vài giây, mắt hướng về khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Khiêm đã bỏ áo khoác, xắn tay áo sơ mi, vừa đi ngang qua vừa nói:
"Em cứ ngồi ghế lười, xem tivi hay đọc sách cũng được. Anh nấu cơm xong sẽ gọi."
Cậu cởi giày: "Không cho em phụ gì hết hả?"
Khiêm đã đứng ở khu bếp mở, nhướng mày với cậu, ra vẻ: "Không. Ngồi yên, hôm nay để anh lo."
Vũ Kha bật cười, cậu thoải mái thả người xuống ghế lười, tầm mắt qua lớp kính vẫn thấy mưa rơi lất phất, bên tai là tiếng dao thớt, tiếng dầu sôi lách tách vang lên.
Hương tỏi phi lan ra khắp phòng, hòa cùng mùi nước mắm sôi quyện quanh cánh gà. Kha lười biếng vùi mình trong ghế, mắt dán vào khung kính lớn sát đất, nơi những giọt mưa lăn dài như chậm lại. Căn hộ yên tĩnh ngoài tiếng bếp, không khí ấm áp một cách lạ lùng.
Một lát sau, Khiêm bưng đĩa xíu mại trứng muối sốt cà chua ra bàn, quay lại lấy thêm canh rong biển và cánh gà chiên nước mắm.
"Đến đây ăn nè em."
Kha gắp một miếng cánh gà, cắn một cái rồi xuýt xoa:
"Ngon quá, nhưng mặn hơn món hôm trước anh làm."
Khiêm nhướng mày, vừa múc canh ra chén cho cậu vừa đáp: "Thì em ăn chung với cơm mới vừa. Ở đây không ai làm khó em đâu, muốn góp ý thì cứ góp ý."
Cậu cười he he, vừa ăn vừa lén lút liếc sang người đối diện. Thỉnh thoảng, Khiêm lại gắp cho cậu miếng xíu mại hoặc sẽ nhắc nhở: "Uống thêm chút canh."
Tiếng mưa ngoài cửa kính hòa cùng tiếng bát đũa chạm nhau leng keng, mùi thức ăn lan khắp phòng.
Ăn xong, Khiêm dọn bàn, Kha định phụ rửa chén nhưng bị anh đẩy nhẹ ra phòng khách. Một hai ngăn cản không cho cậu làm, bất đắc dĩ cậu đành nghe lời ra ghế lười nằm tiếp, cảm nhận độ lún và êm ái của nó.
Lát sau, anh bưng ra hai ly trà đá, đặt một ly vào tay cậu rồi ngồi xuống cạnh. Mưa bên ngoài vẫn rơi lất phất, ánh đèn trong nhà tạo thành một khoảng yên tĩnh tách biệt hẳn khỏi phố xá ẩm ướt bên ngoài.
Kha xoay ly trà thở dài: "Trời mưa kiểu này hoài, chắc em tìm nhà tới Tết luôn quá..."
Khiêm nghiêng đầu nhìn cậu, tủm tỉm cười: "Đang coi nè."
Vũ Kha: ?
"Đi. Anh dẫn đi xem nhà."
Cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị anh nắm cổ tay, kéo khỏi ghế lười. Khiêm mở cánh cửa đầu tiên bên hành lang.
"Phòng này trước giờ là phòng cho khách, nhưng nếu em ở thì nó là phòng của em. Ánh sáng buổi sáng rất đẹp."
Cửa sổ sát đất chiếm gần trọn một mảng tường, kéo rèm ra là nhìn thấy cả quang cảnh thành phố, buổi tối ánh đèn như chảy thành dòng dưới kia. Tường sơn màu kem dịu, sàn gỗ sáng màu, phản chiếu ánh đèn vàng ấm.
Bên trong có một chiếc giường đôi đơn giản, ga trắng tinh, chăn xếp gọn gàng như vừa được thay mới. Một tủ quần áo nhỏ đứng ở góc, trống trơn ngoài vài móc treo. Bàn làm việc kê sát cửa sổ, trên mặt bàn chỉ có một chậu xương rồng nhỏ và một cây đèn bàn hình trụ. Không gian thoáng, ngăn nắp, sạch sẽ đến mức Kha có thể tưởng tượng chỉ cần mang đồ cá nhân vào là có thể ở ngay.
Nó giống một căn phòng khách được chủ nhà chuẩn bị sẵn cho ai đó hoặc đang chờ một ai đó.
Trần Khiêm lại chỉ sang một phòng bên cạnh: "Đây là phòng anh."
Trên đường đi đến nhà vệ sinh, Khiêm còn nói thêm về ưu điểm căn hộ: "Cửa sổ sát đất, tầm nhìn thấy được thành phố, tối nằm ở ghế lười đọc sách hoặc xem mưa đều được. Bếp mở, tiện vừa nấu vừa nói chuyện vừa trông nhà luôn. Chỗ này yên tĩnh, tầng cao nên ít bụi. Bảo vệ tòa nhà thân thiện, siêu thị ở ngay bên dưới. Phòng ngủ có đủ ánh sáng buổi sáng, nhưng rèm dày để ngủ nướng cũng không thành vấn đề."
Lần đầu tiên Vũ Kha thấy anh nói nhiều đến như vậy, nghe có vẻ giống đa cấp nhưng thật ra anh nói rất chậm rãi, giọng anh trầm ấm, không quá vồn vã nhưng ai nghe được cũng hiểu rằng mỗi lời giới thiệu đều có dụng ý.
Kha dựa vào bàn, khóe môi cong cong: "Anh đang rao bán nhà cho em hả?"
"Không bán. Mời ở."
Khiêm dứt khoát gật đầu nhưng ánh mắt có chút dè dặt, như chờ một phản ứng có thể khiến mình hụt hẫng.
Cậu im vài giây rồi bật cười khẽ: "Anh làm vậy em bất ngờ thật. Nhưng anh cán bộ này, sao lại mời em đến đây ở vậy nhỉ?"
Trần Khiêm đút tay vào túi quần tây, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng cậu, bình tĩnh nói: "Muốn bồi đắp thêm tình cảm để sớm ngày ở bên nhau."
—
*Soft opening: Còn gọi là khai trương thử, là giai đoạn mà một doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà hàng, quán ăn hoặc cửa hàng, mở cửa hoạt động thử nghiệm với một lượng khách hàng hạn chế trước khi chính thức khai trương. Mục đích chính của soft opening là để kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện các khâu vận hành, dịch vụ, sản phẩm, cũng như thu thập phản hồi từ khách hàng để chuẩn bị tốt nhất cho ngày khai trương chính thức (grand opening).
*Champagne: Còn gọi là sâm panh, là một loại rượu vang sủi bọt có nguồn gốc từ vùng Champagne, Pháp. Điểm đặc biệt của Champagne là quá trình lên men thứ cấp trong chai, tạo ra bọt khí và hương vị đặc trưng. Rượu này thường được sử dụng trong các dịp đặc biệt và được coi là biểu tượng của sự sang trọng, vui vẻ.
*We burn slow: Chúng ta cháy chậm. Có thể hiểu là kiểu người sống nội lực, không bốc cháy bùng nổ ngay từ đầu nhưng sẽ âm ỉ, dai dẳng, và bền bỉ. Vị trí xăm ở xương sườn trái gần tim càng làm tăng tính riêng tư, thân mật. Đây là thứ Kha không phô ra, trừ khi cậu chủ động để người khác nhìn thấy.
---
Fyy: Cuối cùng ảnh cũng chịu mời người ta về ở cùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top