Chương 2: Vết Thương Không Ai Hỏi
Buổi sáng hôm đó, không khí trong lớp 11-3 náo nhiệt hơn bình thường.
“Bạn mới hôm qua là cậu đúng không? Lâm Nguyên hả?”
“Cậu đến từ trường Nhân Văn à? Mình có nghe danh trường đó ghê lắm.”
“Cậu thích ăn gì? Hôm nay đi căn-tin cùng bọn mình không?”
Lâm Nguyên bị bao quanh ở giữa vòng bàn tán.
Không ồn ào đến mức khó chịu — vì mấy bạn xung quanh đều là những người hiền lành và có ý muốn giao lưu thật sự — nhưng vẫn hơi nhiều so với thói quen yên tĩnh của cậu.
Cậu chỉ cười nhẹ, đáp vừa đủ, lễ độ mà không xa cách.
“Ừ, mình chuyển từ trường Nhân Văn. Rất vui được làm quen với mọi người.”
Nụ cười ấy tinh tế như ánh trăng rải trên mặt nước — ấm, nhẹ và trong.
Không phải cố gắng khiến người ta thích, nhưng tự nhiên khiến người ta muốn ở gần thêm một chút.
Tiếng chuông vào lớp vang lên leng keng.
Mọi người nhanh chóng tản về chỗ.
Lớp học yên tĩnh được một lúc.
Thầy giáo đang giảng bài trên bục, giọng đều đều.
Thời gian trôi được khoảng mười lăm phút thì cửa lớp bị đẩy ra.
Rầm.
Không ai bất ngờ.
Cảnh này quá quen thuộc.
Trì Vân bước vào — áo đồng phục không cài nút trên cùng, cà vạt thắt lỏng, cổ tay áo hơi xắn, bóng lưng cao và thẳng.
Nhưng hôm nay, có thứ gì đó khác.
Trên gò má trái của cậu có một vết xước dài, mảnh nhưng sâu, vừa đỏ vừa rớm máu.
Cứ như bị một vật cứng sắc rạch qua.
Không ai nói gì, nhưng ánh mắt cả lớp đồng loạt dừng lại trong một nhịp thở.
Thầy giáo chỉ liếc mắt một cái: “Về chỗ đi.”
Không trách.
Không hỏi.
Không ghi tên.
Như thể đây là đương nhiên.
Trì Vân không nói gì, bước về dãy cuối lớp.
Nhưng Lâm Nguyên thì nhìn thấy rõ — vết thương ấy không giống kiểu đánh nhau của học sinh.
Góc rạch sắc, sâu, mang cảm giác của kim loại va vào da.
Một chiếc nhẫn.
Sáng nay trước khi đến lớp
“Mày làm cái gì vậy?”
Giọng cha Trì Vân trầm xuống đến mức lạnh người.
Mặt ông tối lại, tay vẫn đeo chiếc nhẫn bạch kim sắc cạnh — biểu tượng của quyền lực, của thương trường, của danh tiếng.
“Chuyện đó—”
Chát.
Không cần nghe hết câu.
Bàn tay tát xuống.
Tiếng va đập rõ ràng, ngắn gọn, không dư lực.
Gò má Trì Vân lập tức rách da — chính bởi chiếc nhẫn đó.
Ông nói chậm, nhưng câu nào cũng là dao lướt thẳng: “Mày muốn hủy hoại gia đình này à? Muốn hủy công ty của tao à?”
Việc Trì Vân bắt nạt 1 bạn học Beta và dồn ép đối phương đã bị phát hiện đến tai phụ huynh và hiệu trưởng đã phải gọi điện để hỏi ý kiến cha hắn. Do cha mẹ đối phương lên đối chất với hiệu trưởng và đòi gia đình Trì Vân phải lên giải quyết sự việc, nếu không sẽ báo cảnh sát cùng sở giáo dục vào cuộc.
Trì Vân chỉ im lặng.
“Mày có thể làm gì trong trường, tao không quan tâm. Nhưng để bị phát hiện?”
Ánh mắt ông đầy khinh bỉ:
“Vô dụng.”
Mỗi chữ rơi xuống nặng như đá.
Không phải vì con đã làm sai.
Mà vì con đã làm lộ ra cái sai của con.
Trì Vân đứng yên.
Không biện minh.
Không phản bác.
Trong mắt cậu, không có đau, chỉ có trống rỗng.
Trong lớp
Tiếng phấn lạch cạch trên bảng.
Không ai nói gì về vết thương ấy — như thể im lặng là quy tắc chung.
Lâm Nguyên nhìn xuống hộp bút của mình.
Chậm rãi lấy ra một miếng băng cá nhân nhỏ màu trắng.
Không màu mè.
Không hình hoạt hình.
Chỉ đơn giản.
Cậu quay người xuống phía sau.
Trì Vân đang ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ, như đang ngủ.
Lâm Nguyên khẽ gọi, giọng nhỏ nhưng đủ rõ: “Cậu này.”
Đôi mắt Trì Vân mở ra.
Ánh nhìn ấy mang theo sự lười nhác quen thuộc, nhưng vẫn sắc bén như dã thú bị đánh thức.
Lâm Nguyên đưa tay ra, trong lòng bàn tay đặt miếng băng cá nhân: “… Dán đi. Không thì sẽ để lại sẹo.” Giọng cậu bình thản
Một khoảnh khắc tĩnh lặng.
Không vì thương hại.
Không vì để ý.
Chỉ đơn giản là — cậu không chịu nổi cảnh ai đó bị thương.
Trì Vân nhìn cậu vài giây.
Rồi đưa tay nhận lấy.
“…Cảm ơn.”
Giọng nói trầm thấp.
Không lạnh.
Không kiêu.
Chỉ là đúng mức.
Lâm Nguyên quay lên, không nói thêm.
Nhưng Trì Vân — lần đầu trong rất lâu — cảm thấy hơi thở mình chậm lại một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top