Chương 86
Wp:LittleTangarine2509
Hoắc Nhiên Xuyên lúc đó chỉ là bốc đồng mà thôi. Nghĩ đến việc sư tử nhỏ và chổ trắng nhỏ thực chất là tinh thần thể của Tần Vu Tinh và Tống Hành Dã – đều là tân sinh viên của trường quân đội, tuổi cũng không còn nhỏ. Thường ngày thầy tiểu Bạch chăm sóc tinh thần thể thì không sao, nhưng lúc ngủ ít nhất cũng phải tách ra chứ?
Nhớ tới việc thầy tiểu Bạch vừa mới hôn Tằng Xà một cái, Hoắc Nhiên Xuyên lại càng rối bời.
Vấn đề bây giờ không còn là chuyện thầy Bạch có hôn con hổ và con sư tử này hay không.
Vấn đề là sau này khi thầy tiểu Bạch biết được thân phận thật sự của Tằng Xà, hắn phải đối diện ra sao, giải thích thế nào đây...
Hoắc Nhiên Xuyên đứng ở cửa, chạm phải ánh mắt hơi kinh ngạc của Bạch Nặc Tư, liền chột dạ nhìn xuống sàn rồi nói:
"Ừm... Thật ra vết thương trên người thầy vẫn chưa khỏi hẳn, thầy cũng cần nghỉ ngơi đàng hoàng. Nhiều nhóc con chen chúc thì đúng là chật chội thật. Hay để tôi đặt thêm một cái giường em bé trong phòng ngủ nhé? Như vậy hổ trắng cũng không cần nằm trên sofa nữa."
Bạch Nặc Tư liếc sang hổ trắng nhỏ đang nằm ngủ trên sofa. Nghĩ tới việc chiếc giường trong phòng ngủ quả thật hơi chật, hơn nữa lưng cậu còn chưa lành, bị mấy nhóc đè vào đôi khi vẫn đau.
Cậu gật đầu: "Được thôi, nhưng bây giờ còn kịp mua giường nữa không?"
Dù gì cũng đã tám giờ tối rồi.
Hoắc Nhiên Xuyên lập tức đáp: "Không sao. Khu ký túc xá phía Tây còn nhiều giường em bé trống, tôi nhờ Mông Tư mang một cái qua ngay."
Khu S thực ra có năm phòng dành cho trẻ con, trừ phòng đầu tiên ra thì bốn phòng còn lại chưa từng dùng tới. Năm nay xem ra cũng chẳng cần, vì gần như tất cả tinh thần thể cấp S đều chạy sang phòng thầy tiểu Bạch để ngủ.
Bạch Nặc Tư thấy Hoắc Nhiên Xuyên nói vậy thì không có ý kiến gì thêm.
Cậu quay vào phòng, nói với hổ trắng nhỏ:
"Tuyệt quá tiểu Dã, lát nữa ngài viện trưởng sẽ mang đến một cái giường em bé mới, con có thể ngủ trên một cái giường to, siêu êm luôn đó."
Điều quan trọng là giường em bé có lan can bảo vệ, góc giường đều bo tròn không có cạnh nhọn, cậucũng yên tâm hơn khi để mấy bé ngủ bên trong. Như vậy cậu không phải đặt ba cái báo thức để dậy liên tục giữa đêm, chỉ cần dậy một lần kiểm tra là được, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi tử tế.
Viện trưởng Hoắc quả là chu đáo.
Thật ra trước đó Bạch Nặc Tư cũng từng nghĩ chiếc giường hiện tại hơi chật, nhưng chưa bao giờ định xin thêm giường. Đêm qua hổ trắng vẫn phải ngủ trên sofa.
Hoắc Nhiên Xuyên nói là làm. Chưa đến nửa tiếng, Mông Tư đã mang theo người bê tới chiếc giường em bé loại lớn nhất.
Giường em bé có nhiều kích cỡ, loại lớn nhất có thể cho năm nhóc nằm ngang vẫn dư chỗ.
Phòng ngủ của Bạch Nặc Tư cũng rộng rãi, đặt giường em bé vào vẫn còn thừa không gian.
Khi Mông Tư đang lắp giường, Bạch Nặc Tư bế Tằng Xà, dẫn sư tử nhỏ và hổ trắng đứng cạnh xem. Cậu thích giường em bé lắm – trẻ con thì phải ngủ giường em bé chứ. Từ chất liệu đến thiết kế đều vì sự an toàn của bọn nhỏ, bốn bên lan can còn treo đầy thú bông mềm mại.
Bạch Nặc Tư xoa đầu sư tử nhỏ đang rúc vào người cậu làm nũng:
"Tinh Tinh, nhìn kìa, đó là giường của con với tiểu Dã đấy. Chỉ có hai đứa được ngủ thôi, người khác không được ngủ đâu. Ngay cả thầy cũng không được đấy."
Sư tử nhỏ vừa nghe xong, ánh mắt liền nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Tằng Xà trong lòng Bạch Nặc Tư.
Tằng Xà vốn điềm tĩnh, ít nói, lại không thích chơi với mấy bé lông xù. Bạch Nặc Tư định sẽ ngủ cùng Tằng Xà, còn sư tử nhỏ và hổ nhỏ vốn thân quen từ trước, đều là lông xù và hợp nhau thì ngủ chung giường, chơi đùa cùng nhau là hợp lý nhất.
Bạch Nặc Tư lại vuốt Tằng Xà, nói:
"Rắn con chưa biết nói. Nếu đêm khuya nó cần thầy mà không gọi được như Tinh Tinh hay tiểu Dã thì sẽ rất phiền. Nên thầy phải ngủ cùng rắn con."
Sư tử nhỏ: "..."
Nó liếc Tằng Xà, rồi lại liếc Hoắc Nhiên Xuyên người đang giả vờ chăm chú giúp Mông Tư lắp giường.
Hoắc Nhiên Xuyên chột dạ cúi đầu, làm như chẳng nghe thấy gì.
Sư tử nhỏ bực bội lẩm bẩm: "Tinh Tinh... cũng không nói nhiều mà."
Bạch Nặc Tư véo nhẹ má nó:
"Tinh Tinh là nhóc giỏi nhất! Con có thể tự ngủ giường em bé, lại còn dẫn tiểu Dã cùng ngủ. Tiểu Dã cứ thích ngủ sofa, nhưng như vậy không tốt. Tinh Tinh chắc chắn có thể giúp bạn thay đổi thói quen, đúng không? Tinh Tinh là giỏi nhất, nhất định làm được, đúng chứ?"
Sư tử nhỏ: "..."
Nếu nó không làm thì chẳng phải sẽ không còn là "nhóc giỏi nhất" trong lòng thầy tiểu Bạch nữa sao!
Suy nghĩ vài giây, dưới ánh mắt khích lệ của Bạch Nặc Tư, nó lập tức ưỡn ngực, ngẩng cao đầu:
"Tinh Tinh giỏi nhất!"
Hổ trắng : "..."
Hổ trắng quay mặt đi, không buồn nhìn nữa.
Nhưng sư tử nhỏ không buông tha, nó nhảy khỏi lòng Bạch Nặc Tư, lăn tròn một vòng tới bên hổ trắng, dí sát người vào bạn:
"Tiểu Dã, cậu phải ngủ giường em bé đó!"
Hổ trắng : "..."
Hổ nhỏ quay đầu, phớt lờ.
Sư tử nhỏ cau mặt, nhìn chằm chằm sau gáy hổ trắng vài giây, rồi bò sang bên kia để đối diện, trừng mắt:
"Tiểu Dã, không được ngủ sofa!"
Hổ nhỏ: "..."
Hổ trắng cũng nghiêm mặt, đáp to:
"Chẳng có ai cấm cả!"
Sư tử nhỏ gào lại: "Tiểu Dã phải ngủ giường em bé!"
Hổ trắng: "Tớ không phải em bé!"
Sư tử nhỏ: "Tiểu Dã là em bé!"
Hổ trắng : "Không... không phải tui!"
Bạch Nặc Tư người xem toàn bộ cuộc tranh cãi của hai bé: "..."
Cậu lấy ra chiêu cuối: ba bình sữa thơm ngọt.
"Các bé con ơi, uống sữa nè~"
Sư tử nhỏ và hổ trắng lập tức quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ba bình sữa trong tay cậu.
Bạch Nặc Tư lắc lắc bình sữa:
"Chỉ có những bé chịu ngủ giường mới được uống nhé. Vừa nãy có bé nào không chịu ngủ giường nhỉ?"
Hổ trắng: "..."
Sư tử nhỏ lập tức chỉ bạn: "Là tiểu Dã!"
Bạch Nặc Tư nhìn hổ nhỏ:
"Tiểu Dã đâu có nói không ngủ giường đúng không? Tiểu Dã cũng thích giường em bé mà, đúng không?"
Hổ trắng nhìn bình sữa, rồi nhìn chiếc giường mới, vẻ mặt do dự.
Nhưng chẳng do dự lâu, nó gật đầu ngay:
"Đúng vậy!"
Sư tử cạn lời nhìn bạn: con hổ trắng này đúng là trước mặt thì một kiểu, sau lưng thì kiểu khác, thật đáng ghét.
Bạch Nặc Tư đưa sữa cho hai bé.
Hổ nhỏ vốn tính tự lập, một khi đã nói thì nhất định làm. Thế nên đêm nay cuối cùng cũng không còn bé nào phải ngủ sofa nữa.
Quả nhiên, đôi khi với trẻ con đồ ăn vẫn là biện pháp hiệu quả nhất.
Lắp giường cũng không tốn nhiều thời gian, nhưng tiếng động hơi lớn khiến Kim Điêu ở phòng bên với thính giác cực nhạy phát hiện. Nghe thấy tiếng động từ phòng "bé đáng yêu", dù nó đã xác định rằng bé đáng yêu đã bỏ rơi nó và năm đứa con, nhưng nghe vậy nó vẫn không kìm nổi muốn chạy qua xem.
Nhỡ đâu bé đáng yêu gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì sao?
Kim Điêu lại vác chiếc lồng của mình ra ngoài. Lần này, phòng đã được sửa lại, bỏ hẳn cửa ra vào, bức tường vốn gắn cửa cũng bị tháo xuống. Nhờ vậy nó không cần đâm sầm vào tường nữa, ra vào rất thuận lợi.
Nó vác lồng, trực tiếp phớt lờ Trần Mân đang đọc sách trong phòng khách, mắt nhìn thẳng, đi về phía cửa lớn.
Trần Mân: "..."
Trần Mân đặt cuốn sách xuống, đẩy gọng kính, đứng dậy nhìn con đại bàng đang xách lồng, từng bước nhỏ bước đi. Anh biết rõ cái lồng kia chẳng thể nhốt nổi nó, nhưng đại bàng lại rất biết giữ quy tắc — ra ngoài mà cũng phải vác theo lồng...
Trần Mân hỏi:
"Kim Điêu, cậu định đi đâu đấy?"
Kim Điêu không thèm đáp, cứ thế đi thẳng về phía cửa chính, kết quả là cái lồng kẹt ngay ở cửa.
Trần Mân: "..."
Hiểu được ý định của nó, Trần Mân vội cản:
"Này đừng có làm bậy, bé đáng yêu ở ngay phòng bên thôi mà."
Kim Điêu: "..."
Không nói không rằng, nó quay đầu trở lại phòng mình, rồi... xách lồng đập nát luôn cửa sổ.
Trần Mân: "..."
Trong phòng, Bạch Nặc Tư đang ngồi thì nghe ngoài cửa sổ vang lên một tiếng động lớn, ngạc nhiên nhìn ra ngoài:
"Hửm? Ngoài đó có chuyện gì vậy?"
Cậu định ra xem, nhưng Hoắc Nhiên Xuyên ngăn lại:
"Để tôi đi xem."
Hoắc Nhiên Xuyên lau mồ hôi trên trán, vỗ vai Bạch Nặc Tư, ép cậu ngồi xuống còn mình thì bước ra ban công. Hắn mở cửa sổ, vừa nhìn sang đã thấy khung cửa sổ bên kia vỡ vụn.
Hắn lia mắt nhìn sang, thấy Kim Điêu đang xách lồng, thò đầu qua ban công bên này, dáng vẻ lén lút chẳng khác gì một kẻ chuyên rình trộm.
Hoắc Nhiên Xuyên nheo mắt nhìn nó, không nói lời nào.
Một người một chim, cách nhau một bức tường, lặng lẽ nhìn nhau, không khí căng thẳng đến mức như có thể nghe thấy tiếng gió.
Lúc này, Bạch Nặc Tư ôm Tằng Xà và sư tử nhỏ từ từ đi tới, nhẹ giọng hỏi:
"Viện trưởng, có chuyện gì à?"
Vừa thấy bóng dáng Bạch Nặc Tư, đại bàng vàng như bị điện giật, toàn thân lông dựng đứng, xách lồng vội vã lùi lại, biến mất khỏi khung cửa sổ vỡ chỉ trong chớp mắt.
Hoắc Nhiên Xuyên: "..."
Hắn quay lại, nói với Bạch Nặc Tư:
"Không có gì đâu, chắc kính bên kia tự vỡ thôi."
Bạch Nặc Tư sửng sốt:
"Đang yên đang lành sao lại vỡ? Kính phòng ta có phải cùng lô không? Có cần gọi người kiểm tra không?"
Dù sao cũng có ba bé nhỏ trong phòng, lỡ kính thật sự vỡ ra thì nguy hiểm lắm, mà họ lại còn ở tầng cao như thế.
Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu, nghiêm túc:
"Ừ, phải kiểm tra thôi. Kính ở tầng cao mà dễ vỡ thế này thì quá nguy hiểm."
Còn bên kia, Kim Điêu thấy Bạch Nặc Tư bế hai bé con, còn vừa cười vừa trò chuyện với Hoắc Nhiên Xuyên, nó lại trốn vào góc, âm thầm rơi nước mắt.
Trần Mân đứng trước mặt nó, lần thứ n kiên nhẫn khuyên:
"Thấy chưa, tôi nói rồi mà. Bé đáng yêu thích kiểu đàn ông cao to rắn rỏi như Hoắc Nhiên Xuyên. Cậu chỉ là một con chim, toàn lông là lông, ôm vào chẳng thoải mái gì. Người ta thích cảm giác da thịt ấm áp, săn chắc của con người. Tôi đã nói bao lần, sao cậu không chịu tin?"
Kim Điêu nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, sau đó lại liếc qua thân hình của Trần Mân, vẻ chê bai rõ rệt.
Trần Mân: "..."
Anh cảm giác bị sỉ nhục. Hồi trước thân hình anh cũng thuộc hàng xuất sắc đấy chứ!
"Còn không phải lỗi cậu sao?" Anh tiếp tục oán trách, "Nếu không phải hồi đó cậu bắt nạt tôi, tôi đâu phải nằm liệt ba năm. Vì nằm đó mà không rèn luyện, giờ tôi còn chẳng có cơ bụng nữa."
Nghĩ đến đây, anh chợt thấy mình cần tập lại. Nhỡ lần sau Kim Điêu lại nổi loạn, tinh thần anh chịu được mà cơ thể chịu không nổi, thì thật oan ức.
"Thôi, cậu không tin thì thôi."
Anh đột nhiên nói:
"Đợi tôi tập ra tám múi cơ bụng, tán đổ thầy tiểu Bạch, đến lúc cậu muốn quay lại tôi cũng không cần nữa!"
Kim Điêu: "..."
Nó bật dậy, dang đôi cánh trong lồng, toàn thân lông vàng dựng lên giận dữ kêu lớn một tiếng.
Trần Mân trông thấy cánh, ngực và cả đôi chân với cơ bắp rõ nét của nó lộ ra dưới lớp lông, bỗng im bặt.
Anh ho nhẹ một tiếng:
"Ờ... tôi đi nấu cơm cho cậu đây."
Nói xong, anh lủi mất.
Không dám so, không dám so. Dám đem cơ bắp của mình ra so với Kim Điêu, đúng là muốn tìm đường chết.
May mà dạo này tâm trạng của nó ổn định, anh không những có thể nói chuyện với nó mà còn đùa giỡn được. Hai ngày nay ở bên nó, anh cảm giác như quay lại thời chưa xảy ra vụ bạo động, cùng nó tập luyện hằng ngày — thật sự thấy nhớ.
⸻
Trong khi đó, giường em bé đã lắp xong, Bạch Nặc Tư trải ga và chăn mới. Hoắc Nhiên Xuyên bận đến ướt đẫm mồ hôi, áo dính sát vào người. Hắn nhìn con sư tử nhỏ bám dính lấy Bạch Nặc Tư:
"Tinh Tinh, giường em bé của con xong rồi đó, lại xem có thích không?"
Sư tử nhỏ thật muốn trả lời: Không, đó là giường của anh!
Bạch Nặc Tư nhớ lại lúc nãy Hoắc Nhiên Xuyên còn vì lau nước trong phòng tắm mà bị trượt ngã, bèn quan tâm:
"Viện trưởng, anh cũng nghỉ ngơi đi. Hôm nay anh giúp tôi nhiều lắm rồi."
Nhờ có Hoắc viện trưởng, lúc phỏng vấn cậu mới không quá căng thẳng. Giờ còn giúp lắp giường nữa.
Hoắc Nhiên Xuyên biết giờ cũng muộn, nên gật đầu:
"Vậy mấy người nghỉ ngơi đi nhé. Ngủ ngon."
Hắn còn chu đáo đóng cửa lại trước khi rời phòng.
Ra ngoài, Hoắc Nhiên Xuyên tắm rửa sạch sẽ. Khi về phòng thay đồ, hắn nhìn chiếc áo phông trong tay, do dự một chút rồi đặt xuống, lấy chiếc áo ba lỗ trắng mặc vào.
Áo ba lỗ ôm gọn cơ thể, khoe rõ cơ bắp đẹp mắt trên thân trên, phối cùng quần dài thoải mái khiến dáng hắn càng cao ráo.
Trước khi ra ngoài, hắn soi gương lại một lần, xác nhận trông mình chẳng khác nào mấy mẫu "bạn trai mặc đồ ở nhà hot nhất trên mạng", mới hài lòng bước đi.
Hắn nghĩ đến Bạch Nặc Tư bận rộn cả ngày chưa tắm rửa, chưa ăn tối, thậm chí trước kia còn hay ăn mì gói cầm hơi, trong lòng thấy xót xa.
Người này làm việc tận tâm như vậy, nhưng chẳng lo cho sức khỏe mình
lâu dài thế nào cũng suy dinh dưỡng.
Hoắc Nhiên Xuyên không biết nấu nướng, nhưng cũng không muốn để Bạch Nặc Tư vừa bận nguyên ngày lại phải tự lo bữa tối.
Nhà ăn của vườn ươm đã tắt đèn, hắn liền gọi một suất ăn dinh dưỡng từ nhà hàng cao cấp theo đúng khẩu vị của Bạch Nặc Tư. Đầu bếp ở đó thuộc Hắc Điểu hệ*, bảo đảm đúng hương vị.
*Hệ tinh chim đen=))
Thức ăn rất nhanh được giao tới. Nhân viên giao hàng không có quyền vào trong nên Hoắc Nhiên Xuyên đích thân ra nhận.
Vừa thấy hắn người giao hàng giật mình lắp bắp:
"H-Ho-Hoắc tướng quân...!"
Hoắc Nhiên Xuyên nhận hộp giữ nhiệt, mỉm cười:
"Vất vả rồi."
Hắn còn bo tận một ngàn tinh tệ.
Nhân viên giao hàng: "..."
Anh ta bàng hoàng rời đi, chụp ngay ảnh màn hình tiền bo, đăng lên tinh võng:
【Trời ạ, vừa giao đồ ăn cho Hoắc tướng quân ở Vườn ươm Hoa Hồng! Anh ấy gọi đồ từ nhà hàng XX! Còn bo hẳn 1000 tinh tệ!】
Dù tag Hoắc chủ tướng và Vườn ươm Hồng, bài đăng cũng chẳng gây chú ý — chẳng ai tin.
Vài bình luận ít ỏi:
【Đùa à, Hoắc chủ tướng mà gọi đồ ăn? Hôm nay trời sập chắc?】
【Kể cả bảo thầy tiểu Bạch gọi còn hợp lý hơn; chó cười.JPG】
Nhưng những người này chẳng mấy chốc sẽ bị vả mặt, vì không lâu sau, thầy tiểu Bạch sẽ đăng trạng thái lên tinh võng.
⸻
Bạch Nặc Tư dỗ ba nhóc ngủ xong, khoảng chín giờ tối cậu định đi tắm, tưới hoa hồng nhỏ ngoài ban công, kiểm tra bé thỏ Nabi, rồi làm chút bữa tối đơn giản cho mình.
Từ trước đến giờ, đó là khoảng thời gian riêng của cậu.
Giờ cậu có trợ lý rồi, không biết viện trưởng Hoắc có thích ăn bánh trứng không nhỉ?
Cậu định làm nhanh vài cái, ăn kèm sữa và dưa muối, cũng muộn rồi, chẳng muốn nấu nướng cầu kỳ.
Nhưng vừa ra khỏi phòng, cậu đã ngửi thấy mùi thơm lan khắp nơi. Ngạc nhiên nhìn về phía phòng ăn, cậu thấy Hoắc Nhiên Xuyên đang bày biện những món ăn hấp dẫn lên bàn.
Mùi thơm quyến rũ, mà cậu cũng chưa ăn tối, nên bụng réo rắt. Cậu vén mái tóc rũ trên trán, dùng kẹp cố định, tò mò lại gần:
"Hoắc viện trưởng, thơm quá!"
Cậu thấy trên bàn nào là sườn xào chua ngọt, tôm ướp tỏi, gà chiên giòn, rau xào, súp hải sản, cháo rau... toàn món cậu thích.
"Viện trưởng Hoắc, mấy món này... anh nấu à?"
Cậu thật sự rất bất ngờ, nhưng cảm giác viện trưởng không giống kiểu người biết nấu ngon thế này.
Bạch Nặc Tư chỉ mải nhìn đồ ăn, chẳng liếc lấy một cái vào bờ vai rắn chắc của Hoắc Nhiên Xuyên trong áo ba lỗ. Hoắc Nhiên Xuyên vừa thấy nhẹ nhõm vì gọi đồ ăn đúng đắn, vừa hơi tự ti — chẳng lẽ trong mắt thầy Bạch, hắnthật sự chẳng có sức hút nào?
Hắn thành thật:
"Không, tôi gọi ngoài."
Bạch Nặc Tư lại ngạc nhiên:
"Ở đây mà cũng gọi đồ ăn được à? Làm sao gọi vậy?"
Cậu nhớ quản lý nơi này rất nghiêm, bình thường đặt hàng cũng phải qua hệ thống kiểm tra an ninh.
Hoắc Nhiên Xuyên hơi chột dạ, hắn được gọi là nhờ đặc quyền.
Hắn giải thích:
"Quản lý của Vườn ươm Hoa Hồng thì được. Nếu thầy cần cứ nhắn tôi, tôi sẽ lo."
Bạch Nặc Tư ngại làm phiền, nhưng cũng thấy viện trưởng Hoắc thật tốt bụng.
Hoắc Nhiên Xuyên múc cháo đặt trước mặt cậu:
"Ăn trước đi?"
Bạch Nặc Tư:
"Tôi đi tắm trước, rồi quay lại. Viện trưởng Hoắc ăn trước đi nhé."
Hoắc Nhiên Xuyên sao nỡ ăn trước. Hắn nhìn Bạch Nặc Tư bước vào phòng tắm, trong lòng khẽ thở dài. Thầy tiểu Bạch hình như không mấy hứng thú với đàn ông nhỉ?
Không phải người ta bảo kiểu ăn mặc này là "bạn trai gợi cảm" sao? Cơ bắp hắn tập cũng ổn mà? Vậy mà thầy Bạch chẳng thèm nhìn lấy một lần.
Hắn ngồi xuống, trầm ngâm. Lần đầu trong đời phải nghĩ cách theo đuổi ai đó thật khó. Hắn lại mở tinh võng, tìm kiếm các bài hướng dẫn.
Thật ra Bạch Nặc Tư cũng để ý đến thân hình của Hoắc Nhiên Xuyên. Chỉ là cậu thấy ngại, không dám nhìn. Ở chung nhà với một người đàn ông, vẫn chưa quen.
Tắm xong, cậu tưới hoa hồng ngoài ban công, kiểm tra bé Nabi, còn mùi thơm của thức ăn thì lan khắp phòng. Không lâu sau, hổ trắng nhỏ đang ngủ bỗng mở mắt.
Hổ trắng ngủ cùng sư tử nhỏ.
Sư tử nhỏ vốn muốn quấn quýt ngủ cùng thầy tiểu Bạch nhưng bị hứa cho mười cái bánh quy ngày mai nên đành ngoan ngoãn về giường.
Hổ trắng liếc qua sư tử nhỏ đang ngủ say, chân duỗi tứ tung, miệng chảy dãi, đầy bất lực.
Nó rón rén xuống giường, mở cửa phòng, theo mùi hương đi ra phòng ăn. Ở đó, Hoắc Nhiên Xuyên đang ngồi xử lý công việc, rõ ràng là đang đợi Bạch Nặc Tư.
Hổ trắng nhìn hặn, lại nhìn thức ăn trên bàn, cuối cùng quyết định bỏ qua sĩ diện, nhảy phốc lên ghế, nghiêm túc ngồi im.
Hoắc Nhiên Xuyên: "..."
Hắn vừa tìm được bộ phim định xem, chưa kịp mở, hổ trắng đã...
Hắn hỏi, mặt không biểu cảm:
"Sao chưa ngủ?"
Hổ trắng nhìn bàn thức ăn, nuốt nước miếng.
Tằng Xà thì chỉ dám ló đầu ra cửa, cũng muốn ra nhưng sợ. Nó chẳng cần ăn, nhưng nhìn cảnh này — nửa đêm hai người lén ăn ngon ai chẳng nghĩ ngợi chứ?
Nhân lúc Bạch Nặc Tư chưa ra, Hoắc Nhiên Xuyên quyết định giải quyết nhanh, hắn bưng đĩa gà chiên, nhỏ giọng:
"Cầm về phòng ăn đi."
Hổ trắng: "..."
Nó nghiêm túc lắc đầu.
Hoắc Nhiên Xuyên cau mày:
"Vậy con muốn ăn gì? Tự chọn đi. Đừng làm trễ giờ xem phim của thầy."
Nhưng hổ trắng là đứa có nguyên tắc, nó cứng rắn đáp:
"Không có thầy không ăn!"
Hoắc Nhiên Xuyên: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top