3. Bị tẩy não

Kỷ Đình Sâm: "...Lại à?"

Thành thật mà nói, cái từ "lại" phát ra từ miệng đứa bé tóc màu nâu nhạt này nghe thật có linh tính.

Trong số các cách tiếp cận Tần Trấn trước đây của nguyên chủ, có một cách là tự tay chuẩn bị ba bữa ăn mỗi ngày.

Tuy nhiên, Tần Trấn chưa bao giờ động đũa đến những món đồ ăn đó, nhưng những người khác thì lại chẳng khách sáo với nguyên chủ. Nguyên chủ cho rằng cứ lay động được bạn bè của Tần Trấn trước thì sớm muộn gì cũng "tóm" được Tần Trấn, thế nên mới đặc biệt chăm chỉ vào bếp.

Trên thực tế, trong mắt những người đó, cậu ta có lẽ chỉ là một người đầu bếp không hiểu chuyện mà thôi.

Hơn nữa, để được làm đầu bếp, nguyên chủ đã nhiều lần tìm cớ đuổi hết những người giúp việc chuyên nấu ăn trong nhà. Mấy hôm trước vừa đuổi đi một người, còn chưa kịp tìm người kế nhiệm.

Kỷ Đình Sâm không biết nên nói nguyên chủ là đáng thương hay thật đáng buồn.

Anh không trả lời lời nói của chàng trai trẻ.

Đồng ý thì không thể nào đồng ý, nhưng vội vàng từ chối lúc này lại làm tăng thêm tranh cãi không cần thiết, nên anh liền đi thẳng vào bếp.

Thanh niên tóc màu nâu nhạt kia là con của nhà họ Liễu ở Kinh Thị, tên là Liễu Tri, luôn một mực Tần Trấn bảo gì nghe nấy.

Thấy Kỷ Đình Sâm đi vào bếp, Liễu Tri liền ngầm hiểu là đối phương đã đồng ý nấu ăn, an tâm chờ đợi.

Tần Trấn ngước mắt nhìn bóng lưng Kỷ Đình Sâm một cái, đáy mắt xẹt qua một tia phản cảm.

Mới không lâu trước đó đã nói sẽ không dây dưa nữa, vậy mà bây giờ...

Nếu không phải bà nội đã nhận định Kỷ Đình Sâm, một kẻ mặt dày vô sỉ, thủ đoạn bỉ ổi, thậm chí hành vi không biết chừng mực như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để ở bên cạnh.

Mấy ngày trước lại còn kiếm cớ đuổi đi một người giúp việc nấu ăn, nếu không phải thế, trong nhà đã chẳng đến nỗi không có cả người pha trà, thật là hoang đường!

Tần Trấn lười để ý tới Kỷ Đình Sâm, cảnh cáo nhìn thoáng qua Liễu Tri: "Cậu rảnh lắm à?"

Liễu Tri hạ giọng: "Không phải rảnh lắm đâu, mà là thật sự đói bụng. Anh Tần, anh là người sắt, còn em chỉ là thịt da phàm trần thôi..."

Phẩm hạnh của Kỷ Đình Sâm có thể không bàn tới, nhưng tay nghề nấu ăn lại thực sự không tồi, chỉ chốc lát là có thể có món ngon.

Tuy nhiên, anh Tần chưa bao giờ động đũa đến đồ ăn Kỷ Đình Sâm làm, chắc lần này cũng không ngoại lệ.

Một mặt chờ đợi, Liễu Tri một mặt rất chu đáo đặt một phần cơm hộp cho Tần Trấn: "Anh à, hai người không hợp thì ly hôn đi cho tiện, không thì anh cho người ta thêm chút tiền đi. Anh cũng đâu thiếu gì khoản đó, cứ lằng nhằng mãi thế, nhìn thôi đã khó chịu rồi."

Tần Trấn lười quản, Liễu Tri liền tự mình tiếp tục: "Nhưng mà Kỷ Đình Sâm đối với anh cũng là chân ái đấy. Một đại mỹ nhân như vậy, lại còn là đàn ông, ngày nào cũng rửa tay vào bếp nấu canh, dù biết anh không ăn mà lần nào cũng làm."

Liễu Tri luyên thuyên nửa ngày, lại nghịch điện thoại một lát, vừa nhìn đồng hồ đã thấy gần một tiếng trôi qua.

Điều đáng nói là Tần Trấn đã ăn xong cơm hộp rồi, mà Kỷ Đình Sâm nấu ăn lần này thật sự quá chậm.

Cậu ta đi đi lại lại vào bếp, phát hiện Kỷ Đình Sâm đang dọn dẹp "bãi chiến trường", căn bếp tràn ngập một mùi hương thơm ấm áp khó tả, hình như là mùi mì nước vừa ăn xong.

Liễu Tri: "......!"

Cậu ta vẫn còn đang đói mà!

Liễu Tri: "Này... cậu ăn rồi ư?! Thế còn tôi thì sao?"

Kỷ Đình Sâm cẩn thận rửa tay, lúc này mới ngước mắt nhìn Liễu Tri: "Tôi nghĩ, tôi cũng không có hứa hẹn gì với cậu."

Liễu Tri tức đến nghiêng ngả, hóa ra nãy giờ cậu ta chờ đợi chỉ là vô ích: "Trước kia cậu không phải đều... Giờ còn học được cả cách làm bộ làm tịch nữa sao?"

Kỷ Đình Sâm không hề tức giận, bình thản nói: "Nếu những việc tôi làm trước đây đã gây cho cậu bất kỳ ảo giác nào, xin hãy điều chỉnh kịp thời, vì về sau, tôi sẽ không làm bất cứ việc vô ích nào nữa."

Liễu Tri: “Cậu... cậu điên rồi à?

Kỷ Đình Sâm nhìn đôi mắt kinh ngạc trợn tròn của Liễu Tri, không khỏi mỉm cười.

Kiếp trước, Kỷ Đình Sâm nắm quyền từ khi còn trẻ, dù cuộc đời ngắn ngủi như sao băng, nhưng những trải nghiệm phức tạp đã tôi luyện tâm tính anh trở nên chín chắn. Mặc dù tuổi thật chỉ hơn Liễu Tri ba tuổi, nhưng nhìn Liễu Tri ồn ào khoa trương như vậy, anh hoàn toàn coi cậu ta như một đứa trẻ con, không so đo nhưng cũng không nuông chiều.

Nói đi thì cũng phải nói lại, Tần Trấn còn nhỏ hơn anh một tuổi.

Trong lòng thoáng cảm khái, Kỷ Đình Sâm lau khô bọt nước trên đầu ngón tay: "Với lại, lần sau cậu có thể gọi tên tôi. Nếu nhất định phải dùng xưng hô có liên quan đến Tần Trấn thì có thể gọi tôi là anh Kỷ, chứ đừng gọi là chị dâu nữa."

Thế giới này khác với nơi anh từng sống. Luật hôn nhân đồng giới mới chỉ được thông qua bốn năm. Việc gọi một người đàn ông là "chị dâu", đặc biệt với cái giọng điệu đầy vẻ trêu chọc của Liễu Tri, nghe thật sự mang ý vị châm biếm, coi thường rõ rệt.

Vậy nên, cái xưng hô kỳ quặc mà Tần Trấn ban cho, tốt nhất nên trả lại cho chính hắn.

Kỷ Đình Sâm khẽ gật đầu với Liễu Tri trông có vẻ ngốc nghếch, rồi không nhanh không chậm bước lên lầu.

Trong suốt quá trình đó, anh không hề liếc nhìn Tần Trấn đang ăn cơm ở phòng khách dù chỉ một cái.

Chỉ là trong lòng anh vẫn không khỏi thắc mắc: thà ăn cơm ngay tại phòng khách chứ không muốn lại gần phòng ăn, rốt cuộc Tần Trấn ghét nguyên chủ đến mức độ nào cơ chứ?

Cũng tốt, hôn nhân vốn không có ý nghĩa gì với hắn, vậy nên việc tôn trọng nhau như khách thế này là vừa vặn nhất.

Vẻ mặt Liễu Tri hoảng hốt bước ra khỏi phòng ăn, đôi mắt của Kỷ Đình Sâm, trầm tĩnh, thong dong, như thể núi Thái Sơn sập xuống cũng chẳng biến sắc, cứ lởn vởn mãi trong đầu cậu ta.

Trước đây Kỷ Đình Sâm là loại người gì cơ chứ, ánh mắt toàn là tính toán, dục vọng và sự không cam lòng, từ bao giờ mà lại có được một khía cạnh mê hoặc người như thế?

Thậm chí còn khiến Liễu Tri nảy sinh một loại cảm giác, rằng những lời đó thật sự rất có lý.

Vậy là, Kỷ Đình Sâm đang ngụ ý với cậu ta rằng, trong cuộc sống vợ chồng với anh Tần, chính anh Tần nhà mình mới là người... ở phía dưới sao?

Tần Trấn thấy Liễu Tri mất tập trung, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Trấn, Liễu Tri vừa rối rắm vừa nóng lòng muốn thử: "Chị... chị dâu?"

Chết tiệt!

Cậu ta lại bị tẩy não rồi sao!

Tần Trấn: "......"

Khi đêm đến, chuẩn bị đi ngủ, Kỷ Đình Sâm nhìn cái tủ đầu giường trống rỗng, lặng im hai giây.

Anh đã định vị rõ ràng mối quan hệ giữa mình và Tần Trấn: bạn cùng phòng.

Vì vậy, việc mượn một vài vật nhỏ từ bạn cùng phòng chắc hẳn không phải là vấn đề lớn.

Hai phút sau, Kỷ Đình Sâm gõ cửa phòng ngủ của Tần Trấn.

Tần Trấn mở cửa khá chậm, tóc còn ướt sũng, chiếc áo choàng tắm mặc không chỉnh tề, một bên vạt vểnh lên như thể vừa vội vàng khoác vào.

Cứ như thể... Hắn sợ bị chiếm tiện nghi vậy.

Nhìn Kỷ Đình Sâm đang mặc áo ngủ màu xanh băng, mái tóc cũng hơi ẩm và rối, Tần Trấn cộc lốc và lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"

Kỷ Đình Sâm sau khi gõ cửa liền lùi lại một bước, nên khoảng cách giữa hai người, một trong cửa một ngoài cửa, là xấp xỉ hai mét.

Giờ không còn bị bệnh tật giày vò, thần thái của anh bình yên hơn bao giờ hết, và còn có chút mong muốn được ngủ. Anh nói: "Khi kết hôn, bà nội đã tặng chúng ta một cặp đèn đầu giường."

Đó là những món đồ trang trí rất đẹp, giá cả xa xỉ, và chức năng sử dụng chắc hẳn cũng rất tốt.

Vẻ mặt Tần Trấn hờ hững, như một tảng đá thanh tâm quả dục.

Tuy nhiên, khi nghe thấy cụm từ "một cặp," nhiệt độ trong đáy mắt Tần Trấn vẫn theo phản xạ mà lạnh đi một lần nữa.

Kỷ Đình Sâm nghĩ, có lẽ Tần Trấn đã sớm quên mất cặp đèn đầu giường đó rồi.

Anh miêu tả chi tiết: "Cái cặp đèn màu lam đen chuyển dần ấy, hình dáng giống vỏ sò. Nếu cậu không cần thì có thể cho tôi không? Còn nếu cậu cần thì chỉ cần cho tôi một cái thôi."

Khi ngủ, anh có một chút "bệnh vặt" cần nhìn thấy một chút ánh sáng. Chỉ một chút thôi là đủ rồi.

Khi còn nhỏ anh từng đi gặp bác sĩ tâm lý, thực ra bệnh đó có lẽ đã khỏi hẳn rồi, không có ánh sáng anh vẫn có thể ngủ được, nhưng có một chút ánh sáng đó, mọi thứ vẫn cứ khác biệt.

"Chờ!" Tần Trấn đóng sập cửa lại.

"……" Ánh mắt Kỷ Đình Sâm hơi mở rộng, chợt nhớ ra nguyên chủ quả thật đã từng nhân lúc Tần Trấn không để ý mà lẻn vào phòng anh, lại còn là kiểu trần truồng không mảnh vải che thân, hơn nữa không chỉ một lần. Chẳng trách Tần Trấn lại đề phòng đến mức đó.

Anh không hề tức giận, dù sao cũng là nguyên chủ đã bội ước trước.

Rất nhanh, cửa phòng lại mở ra. Tần Trấn xách theo hai chiếc đèn ngủ hình vỏ sò còn cắm dây điện. Thoạt nhìn, trông hắn như vừa xách hai cái đầu người từ một nơi hắc ám gió lạnh nào đó trở về vậy.

Thật sự là kinh khủng.

Kỷ Đình Sâm không đồng tình nhìn Tần Trấn một cái, rồi cẩn thận nâng hai cái "đầu" vỏ sò lên: "Cảm ơn."

Anh xoay người rời đi, không chút dây dưa.

Lần này Tần Trấn không lập tức đóng cửa. Hắn nhìn thanh niên đang ôm đèn ngủ rời đi, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Ánh mắt của Kỷ Đình Sâm vừa rồi, là đang khiển trách hắn sao?

Trước kia Kỷ Đình Sâm, cho dù đã làm chuyện bò giường, hạ thuốc, nhưng khi thực sự đối mặt với hắn, đến việc nhìn thẳng cũng không dám.

Bây giờ lá gan lại lớn hơn rất nhiều rồi.

Cũng phải, nếu không có lá gan lớn như thế thì sao có thể làm ra chuyện ngoại tình, lại còn có những lời nói bậy bạ trước mặt Liễu Tri vào ban ngày nữa chứ...

Hy vọng lần này Kỷ Đình Sâm thật sự đã biết điều.

Cho dù không phải vậy, chỉ cần khi nổi điên không quá đáng, Tần Trấn vốn rất bận, cũng không muốn lãng phí chút tinh lực nào vào Kỷ Đình Sâm.

...

Gần một tuần sau đó, Kỷ Đình Sâm không còn gặp lại Tần Trấn nữa.

Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh, cùng lắm thì đồ ăn dì giúp việc mới đến nấu từ hai suất ăn thành một suất.

Trong khoảng thời gian này, Kỷ Đình Sâm đã đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Kết quả cho thấy anh hoàn toàn khỏe mạnh, không tìm ra bất kỳ bệnh tật nào.

Sự khỏe mạnh của Kỷ Đình Sâm khiến người đại diện Phó Tòng, người đã lo lắng đi cùng anh đến bệnh viện, giờ chuyển thái độ từ lo lắng thành thúc giục công việc.

Nguyên văn lời Phó Tòng nói là: "Bé cưng, cái gương mặt này của em mà không tận dụng thì đúng là phí phạm của trời! Em lúc nào cũng là người nổi bật nhất đám mà!"

Kỷ Đình Sâm đáp lại anh ta một cách dứt khoát: "Em còn một việc cá nhân phải làm, về mặt công việc, nếu không có gì ngoài ý muốn thì trong vòng một tuần sẽ bắt đầu."

Phó Tòng là một người rất lão luyện nhưng lại có khuôn mặt trẻ con. Đôi mắt anh ta sáng bừng lên.

Người đàn ông 35 tuổi này, nhìn kỹ vẫn còn vẻ trẻ trung, giọng nói bỗng cao vút: "Trong vòng một tuần ư? Bé cưng chăm chỉ hơn nhiều rồi! Khoan đã, em muốn làm gì? Giao tài khoản Weibo đây, anh muốn đổi mật khẩu!"

Kỷ Đình Sâm trước kia: hay kéo dài công việc, diễn xuất phù phiếm, tính cách bốc đồng, thậm chí từng đôi co với người khác trên Weibo một cách ầm ĩ!

Người hâm mộ của anh hoàn toàn vì nhan sắc mà đến, còn những kẻ ghét anh thì hận đến mức nếu có thể bò qua đường dây mạng, họ có thể lập tức xây dựng cả một thành phố mới.

Thế nên, sự cảnh giác của Phó Tòng là hoàn toàn có lý.

Kỷ Đình Sâm nhìn Phó Tòng đang rối loạn cảm xúc, ánh mắt mơ hồ ánh lên một nụ cười dịu dàng: "Anh Tòng, em đảm bảo, từ nay về sau sẽ không còn làm anh phải lo lắng đề phòng nữa. Chuyện công việc em sẽ bàn bạc với anh, còn về việc riêng... tạm thời em chưa thể nói cho anh biết, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến công việc. Anh tin em một lần nhé?"

Phó Tòng nhìn thẳng mặt Kỷ Đình Sâm ba giây, sau đó đột nhiên ôm mặt quay người lại, òa lên oán giận: "Bé cưng, em phạm quy rồi! Lại dám tùy tiện phóng điện, coi chừng anh tâm trí đại loạn mà kéo em lên giường bây giờ!"

Thật là kỳ lạ, trước đây sao anh ta không phát hiện ra, "bé cưng" nhà mình khi nghiêm túc lại có sức hút đến vậy, quả thực có thể làm người ta "điện" chết được chứ!

Kỷ Đình Sâm biết Phó Tòng thích đàn ông, không khỏi lắc đầu bật cười.

Phó Tòng hiếm khi thấy anh cười nhẹ nhàng và sảng khoái đến thế, bị chói mắt đến đau, nhưng vẫn cực kỳ nhanh nhẹn chụp hai tấm ảnh đẹp, chuẩn bị đăng lên Weibo.

...

Vào buổi tối, từ khóa nóng "Kỷ thị mỹ nhan thịnh thế" bắt đầu leo lên top thịnh hành.

Nhấp vào từ khóa, hình ảnh hiện ra là một chàng trai trẻ với làn da trắng như ngọc, nở nụ cười nhẹ, ánh mắt long lanh. Cả người anh như được bao phủ trong cảnh xuân, toát lên một vẻ đẹp vừa tĩnh lặng vừa thong dong, khiến người xem lưu luyến không muốn rời mắt.

Đồng thời, một bài đăng tố cáo về một "mỹ nhân thịnh thế" nào đó "bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong thối rữa", nghi ngờ ngông cuồng làm mình làm mẩy và bội ước, cũng đang âm thầm lan truyền.

Kỷ Đình Sâm hoàn toàn không hay biết chuyện trên mạng. Sau khi tỉ mỉ chọn lựa quà, anh trở về nhà.

Đó là căn nhà cũ của nguyên chủ.

Bởi vì đã thông báo trước, dưới lầu đã có người đang đợi.

Đó là một thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi, làn da trắng nõn, mặt mày tuấn tú. Nhìn thấy Kỷ Đình Sâm bước xuống xe, cậu giống như một chú nai con xinh đẹp, chạy bay đến.

Giọng thiếu niên trong trẻo dễ nghe, tràn đầy vui mừng nói: "Anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top