Chương 44

Chạng vạng, hai người cùng nhau đến chợ đêm của thành phố H. Chủ yếu là vì Giang Ngạn nghĩ rằng ở nhà cứ phải lén lút với Thương Lạc Khê, chi bằng ra ngoài hẹn hò cho đàng hoàng.

Buổi tối ở thành phố H vô cùng náo nhiệt. Dù là mùa đông, ven đường vẫn có rất nhiều người tụ tập ăn xiên que, ăn đồ nướng BBQ, từng nhóm ba năm người tụ lại vui đùa, trêu ghẹo nhau.

Thương Lạc Khê rất thích không khí đông vui náo nhiệt này. Cậu cảm thấy thoải mái một cách lạ thường. Có lẽ vì đã quen ở một mình quá lâu, nên cậu đặc biệt yêu thích những nơi như thế này.

Ánh mắt Giang Ngạn vẫn luôn dán chặt trên người đối phương, đương nhiên không bỏ lỡ nụ cười và niềm vui ánh lên trong mắt cậu. Hắn bất giác siết chặt tay cậu hơn một chút. Người bên cạnh nhìn hắn một cái, rồi đan mười ngón tay vào tay hắn, như thể đang đáp lại câu trả lời của hắn.

Mùi thơm của đồ ăn xung quanh không ngừng mời gọi vị giác. Thương Lạc Khê nhìn ngó vài lần, rốt cuộc thì chẳng ai có thể chống lại sức hấp dẫn của những hàng quán ăn vặt thế này.

"Muốn ăn gì không? Tôi hơi đói rồi." Giang Ngạn thuận nước đẩy thuyền, làm sao hắn có thể quên người này chính là một kẻ ham ăn chứ.

Thương Lạc Khê nhìn quanh, nào là đậu hũ thối, mì căn nướng, xiên thịt dê, bánh kẹp thịt... Lần đầu tiên cậu cảm thấy khó xử đến vậy.

"Đứng đây chờ tôi, tôi mua mỗi thứ một ít, cậu ăn không hết thì tôi ăn." Giang Ngạn nhìn thấy sự mong chờ trong mắt cậu, trái tim bất giác mềm nhũn, chỉ muốn đem tất cả mọi thứ cho cậu.

Thương Lạc Khê đứng tại chỗ, nhìn thiếu niên đang xếp hàng ở phía bên kia. Bất chợt, Giang Ngạn quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Cậu sững người, rồi khóe miệng cũng cong lên thành một nụ cười.

Khoảnh khắc ấy, Giang Ngạn khựng lại, dường như đã hiểu ra ý nghĩa của câu nói trong sách: "Bất chợt ngoảnh đầu, người vẫn ở nơi ánh đèn le lói." Chỉ cần bạn quay đầu lại, sẽ luôn có một người đứng tại chỗ chờ bạn.

Hắn mua đủ đồ rồi lập tức chạy về, ôm chầm lấy Thương Lạc Khê vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn Lạc Lạc."

Thương Lạc Khê thấy mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt tò mò về phía mình, bèn đẩy nhẹ hắn ra, khẽ nói: "Về nhà rồi ôm."

"Được." Điều Giang Ngạn muốn nói là, cảm ơn cậu đã cho hắn cảm nhận được cảm giác thích và được thích, cảm ơn cậu đã chọn hắn...

Cứ như vậy, hai người vừa ăn vừa dạo phố, vô cùng thảnh thơi. Thương Lạc Khê thỏa mãn ăn những món đồ trong tay, món nào cậu cũng có thể nếm thử một chút mà không hề lãng phí. Cậu lẩm bẩm: "Có lẽ có bạn trai đúng là một lựa chọn tốt..."

"Cái gì...?" Giang Ngạn nghe người bên cạnh đang lí nhí nói gì đó, nhưng tiếng quá nhỏ nên không nghe rõ.

Thương Lạc Khê nhìn hắn, đột nhiên nảy ra ý xấu, nhẹ nhàng nói: "Tôi nói có bạn trai phiền phức quá."

Giang Ngạn bật khẽ cười, véo nhẹ má cậu, không biết xấu hổ hỏi: "Phiền đến mức nào? Tôi muốn nghe thử."

Thương Lạc Khê cũng bất giác cười theo, nhưng không nói ra. Cậu biết hắn chắc chắn hiểu ý mình, đó chính là: "Cậu không phiền, tôi rất thích cậu."

Hai người lặng lẽ nắm tay nhau giữa dòng người, lặng lẽ liếc nhìn nhau, rồi cả hai cùng mỉm cười. Lần đầu tiên Thương Lạc Khê cảm thấy yêu đương thật sự có thể khiến người ta trở nên ngốc nghếch, nhưng trong lòng cậu lại vô cùng vui vẻ.

Dạo chơi một tiếng, hai người dần chuẩn bị đi về. Trên đường đi ngang qua một quầy hàng nhỏ, có rất nhiều người lớn và trẻ con đang vây quanh. Thương Lạc Khê không nhịn được mà nhìn thêm một lần. Hóa ra là trò ném vòng, hồi nhỏ cậu cũng thích chơi, nhưng lớn lên rồi thì không còn hứng thú nữa.

"Đi thôi." Thương Lạc Khê đẩy đẩy người đang đứng bất động phía trước, trong lòng lại thầm nghĩ người này không đến mức ấu trĩ như vậy chứ.

Thế nhưng, sự thật quả nhiên như cậu nghĩ. Giang Ngạn xoa đầu cậu, rồi đi đến chỗ người bán hàng trả tiền mua đồ. Không lâu sau, hắn cầm một chồng vòng quay lại.

Cậu không nhịn được mà dịch người sang bên cạnh, muốn giả vờ không quen biết con người ấu trĩ này. Giang Ngạn lại xấu tính nhét hết đống vòng vào lòng cậu.

Thương Lạc Khê lườm hắn một cái, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo, khẩu hình miệng nói: "Về nhà cậu chết với tôi." Nhưng Giang Ngạn lại giả vờ như không thấy gì.

Cậu chỉ có thể căng da đầu, chịu đựng ánh mắt của mọi người xung quanh, nhìn vào những món đồ bên trong. Một con rối gỗ nhỏ đã thu hút sự chú ý của cậu. Thế nhưng, vòng đã dùng hết mà cậu vẫn không ném trúng nó.

Giang Ngạn lại đi đổi một lượt vòng khác. Hắn nhướng mày, rồi ném một cái, chiếc vòng hoàn hảo lọt vào con rối gỗ. Tiếp theo, hắn lại ném trúng thêm vài món nữa. Thương Lạc Khê cảm thấy ánh mắt của chủ quán nhìn bạn trai mình vô cùng bất mãn, bèn kéo tay áo Giang Ngạn: "Tôi mệt rồi. Về nhà thôi."

"Được."

Giang Ngạn trả lại số vòng còn thừa, ôm một đống đồ lớn, như dâng vật báu mà đưa qua: "Thích không? Tất cả đều là của cậu."

"Thích." Thương Lạc Khê nhìn hắn, trong mắt đối phương chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của cậu.

Giang Ngạn nắm tay cậu, từng bước đi trên con đường về nhà. Bóng hai người đổ dài dưới ánh đèn đường.

"Lạc Lạc?"

"Ừm."

"Tôi muốn hôn cậu, được không?"

"Được."

Trong một con ngõ nhỏ xa xa, một thiếu niên đang hôn một thiếu niên khác, không khí tràn ngập hơi thở ám muội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top