Chương 13. Kẹo dâu tây

Kỳ khảo sát hàng tháng đến đúng hẹn, nhà trường đặc biệt coi trọng kỳ thi lần này, kì thi được chia làm hai ngày, kỷ luật vô cùng nghiêm ngặt. Thương Lạc Khê xem đề thi lần này thấy cũng không quá khó, ở mức độ trung bình, phải cẩn thận, nếu không sẽ không tạo được khoảng cách điểm số. Cậu toàn tâm toàn ý dồn hết sự chú ý vào kỳ thi lần này.

Mà Giang Ngạn, sau khi xem hết một lượt đề thi, cũng cảm thấy không khó lắm, nhưng văn thật sự khiến hắn đau đầu, vì thế, hắn chỉ có thể lựa chọn dồn sức tập trung làm toán thật tốt.

Hai ngày thi kết thúc trong chớp mắt, sau khi thi xong, mọi người đều khá tự tin, dường như không ai bị đánh bại bởi mức độ của đề thi.

Mà các thầy cô trong văn phòng bắt đầu xem qua bài làm, lại không thể cười nổi. Đề thi lần này được thiết kế công phu, thoạt nhìn bên ngoài tưởng chừng đơn giản, nhưng thực ra bên trong đầy rẫy cạm bẫy, hoàn toàn dựa vào sự cẩn thận của từng học sinh.

Giáo viên dạy Toán đột nhiên lên tiếng: "Trương Lâm, học sinh lớp cô, Giang Ngạn ấy, đạt điểm tuyệt đối môn Toán đấy, bình thường chỉ ở mức vừa đủ đạt tiêu chuẩn, không ngờ lần này lại... Thằng nhóc này đúng là có tiền đồ."

Các giáo viên bộ môn khác cũng có phản ứng trước kết quả thi của Giang Ngạn. Những học sinh thành tích tốt thì lần này lại mắc vài lỗi sai, ngược lại Thương Lạc Khê thì tiến bộ rõ rệt, còn nhảy vọt lên năm bậc.

Hôm sau, trong tiết Ngữ Văn, Trương Lâm nhìn xuống phía dưới lớp, nói: "Chiều nay có lẽ sẽ có kết quả thi, lúc đó lớp mình sẽ tổ chức họp lớp để cùng trao đổi. Lần này có vài bạn bình thường học hành không tệ, nhưng lại thi không tốt lắm. Cũng có bạn thường hay đội sổ, nhưng làm bài khá tốt. Trong lòng các em cũng tự hiểu rõ, bây giờ tiếp tục vào bài học."

Cả lớp nghe vậy, trong lòng ai cũng thấp thỏm. Ngay cả Thương Lạc Khê cũng không chắc bản thân có phải người bị nhắc tới hay không, Lý Mai bên cạnh thì thầm nói: "Sao cô Trương lại nói thế, càng nghe càng thấy hồi hộp, Lạc Lạc, tớ sợ quá."

Thương Lạc Khê viết lên giấy, "Đừng lo, chưa chắc đã là cậu đâu."

Giang Ngạn cảm thấy ánh mắt giáo viên chủ nhiệm nhìn mình đầy hàm ý, linh cảm rằng người thi không tồi lần này chính là mình, nhưng hắn chắc chắn người thi không tốt không bao gồm Lạc Lạc.

Tan học, khi Trương Lâm bước ra khỏi lớp, nhàn nhạt nói: "Thương Lạc Khê và Giang Ngạn, đến văn phòng một chút."

Lý Hạo chạy tới bên Giang Ngạn, hả hê nói: "Giang ca, mới khai giảng chưa đầy một tháng mà cậu đã bị gọi lên văn phòng ba lần, cô Trương chắc là quý cậu lắm!"

Giang Ngạn lạnh lùng liếc cậu ta, nhàn nhạt đáp: "Phúc phần này, cậu muốn không?"

Lý Hạo vội lắc đầu, Giang Ngạn thấy người phía trước đã đi ra ngoài, liền đứng dậy, nói với Lý Hạo đang chắn đường, "Tránh đường, hay muốn đi hộ tôi luôn?"

Lý Hạo lập tức quay về chỗ, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Trần Văn lắc đầu, mỗi lần đi chọc người là mỗi lần bị mắng, trong lòng thầm nhủ: "Đáng lắm."

Lý Hạo kéo tay áo Trần Văn đầy uất ức, "Văn Văn, anh Giang dữ quá!"

Trần Văn xoa đầu cậu, lạnh nhạt đáp: "Xứng đáng."

Giang Ngạn ra khỏi lớp, thấy người kia đang đứng chờ ngoài cửa, liền đi nhanh tới, nhẹ giọng hỏi: "Chờ tôi à?"

"Không, chỉ là muốn nghỉ một lát thôi."

Giang Ngạn biết người này da mặt mỏng, suy nghĩ một chút rồi khẽ nói: "Lạc Lạc, cậu không sợ chứ? Tôi tin cậu làm bài rất ổn."

Câu nói trúng tâm tư khiến Thương Lạc Khê trừng mắt liếc hắn một cái, phản bác, "Tôi mới không sợ."

Giang Ngạn gật đầu, nói: "Được được , chúng ta đi thôi."

Sau đó vỗ vỗ vai cậu tỏ vẻ an ủi.

Trong văn phòng, Trương Lâm cầm hai bảng điểm, vừa đối chiếu vừa nói: "Đến rồi à, không cần căng thẳng, hai em tự xem điểm trước đi."

Giang Ngạn không vội xem mình, mà trước tiên nhìn qua bảng điểm của người bên cạnh, xác nhận không có gì bất thường mới xem điểm của mình.

Trương Lâm lên tiếng: "Thành tích của hai em lần này đều tiến bộ, đặc biệt là Giang Ngạn đạt điểm tuyệt đối môn Toán, đáng khen ngợi. Tuy nhiên các môn khác vẫn cần cải thiện, Lạc Khê thì các môn khác đều rất tốt, nhưng Toán vẫn còn hơi yếu, hy vọng em tiếp tục cố gắng."

Thương Lạc Khê liếc nhìn người bên cạnh, trong lòng bỗng nảy sinh nghi hoặc: Trước giờ cứ tưởng người này luôn đội sổ, vì sao đột nhiên tiến bộ? Chẳng lẽ trước giờ luôn giấu thực lực, chuyện nhờ mình hỗ trợ cũng là giả? Rốt cuộc người này đang muốn làm gì?

Mà Giang Ngạn thì có chút chột dạ. Ánh mắt của người bên cạnh không còn bình thản như trước, mang theo sự lạnh lùng. Trong lòng hắn khổ không nói nên lời, không biết nên giải thích thế nào mới hợp lý mà không nói dối.

Trương Lâm không biết hai người đang nghĩ gì, chỉ đề nghị, "Tổ hỗ trợ học tập, cô nghĩ hai em nên cân nhắc. Giang Ngạn, học hỏi Lạc Khê nhé."

Giang Ngạn gật đầu, "Chúng em sẽ bàn bạc riêng rồi trả lời cô sau."

Trương Lâm gật đầu, để hai người quay về lớp học. Thương Lạc Khê lập tức xoay người đi thẳng, không nhìn lấy đối phương một cái, hành lang đông người, Giang Ngạn không muốn làm đối phương khó xử, mà đây cũng không phải chỗ thích hợp để giải thích.

Vì thế hai người lặng lẽ một trước một sau quay về lớp, sắc mặt đều rất khó coi. Cả lớp nhìn biểu cảm của hai người liền đoán buổi họp lớp chiều nay chắc chắn rất căng thẳng. Nhưng họ đâu biết, chuyện khiến cả hai khó chịu chẳng liên quan gì đến điểm số.

Lý Hạo lấy điện thoại ra nhắn ngay, "Anh Giang, thảm lắm sao?"

Giang Ngạn: Lăn, không có tâm trạng nói chuyện, đừng làm phiền.

Lý Hạo càng thêm thấp thỏm, cho rằng đối phương thi không tốt, mấy người xung quanh cũng hỏi thăm tình hình, gương mặt đều tiếc nuối vì bản thân không học hành tử tế.

Giang Ngạn lặng lẽ mở khung chat đã ghim, nhắn: "Lạc Lạc, xin lỗi. Tôi không biết giải thích thế nào về việc điểm số. Trước đây thật sự không muốn học vì chuyện gia đình. Nhờ cậu đến nhà hỗ trợ là vì muốn kéo gần khoảng cách, làm bạn với cậu. Tôi không cố ý lừa cậu, cũng không muốn lừa. Cậu có thể tha thứ cho tôi nhé?"

Sau đó hắn còn gửi thêm vài sticker xin lỗi.

Thương Lạc Khê nghe thấy điện thoại liên tục rung, nhưng không để ý, chỉ lấy đề toán ra làm tiếp bài tập.

Bên cạnh, Lý Mai thấy từ lúc về lớp tâm trạng cậu không vui, liền lấy một viên kẹo từ ngăn bàn ra, lặng lẽ đưa qua, "Lạc Lạc, ăn kẹo thì tâm trạng sẽ tốt, đừng buồn nữa."

Thương Lạc Khê không từ chối, nhận lấy viên kẹo vị dâu, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng khiến tâm trạng dịu đi không ít.

Cậu mỉm cười nói: "Cảm ơn, tớ không sao đâu."

Giang Ngạn vẫn luôn để ý đến động tĩnh của người phía trước, thấy một màn như vậy thì khẽ cụp mắt, giấu đi tia lạnh lẽo và ghen ghét.

Hắn mở điện thoại ra, tìm: Làm sao để dỗ bạn học là con trai?

Kết quả hiện lên lại toàn là, "Bạn trai giận phải làm sao?", "Cách dỗ bạn trai vui vẻ"

Hắn cau mày tắt trang web đi, nhưng mắt lại vô thức dừng ở một dòng chữ: "Tất nhiên là phải dỗ chứ. Con trai cũng giống con gái, đều cần được dỗ. Tặng thứ họ thích, biết đâu sẽ hết giận."

Hắn nghĩ nghĩ, đối phương hình như rất thích đồ ngọt, cũng dễ mềm lòng, vừa rồi cười vì một viên kẹo, trong đầu liền nảy ra ý thưởng.

Tan học, hắn đi đến quầy đồ ăn vặt của trường, Lý Hạo đằng sau gọi lớn: "Anh Giang, đi đâu đó?!"

Giang Ngạn thản nhiên đáp: "Quầy đồ ăn vặt."

Lý Hạo vội vàng nói: "Anh Giang, mua cho tôi nữa!"

Giang Ngạn không đáp, quay người đi thẳng, mặc kệ tiếng gọi phía sau. Đến quầy ăn vặt, hắn chọn đủ loại kẹo gói đẹp mắt, hương vị ngon, trong đó kẹo dâu tây thu hút sự chú ý của hắn, liền lấy thêm vài hộp, định bụng sau này sẽ dỗ người kia bằng kẹo, không để người khác có cơ hội xen vào nữa.

Trên đường quay về, hắn tiện tay mua vài bịch đồ ăn vặt, vào lớp thì quăng lên bàn Lý Hạo.

Lý Hạo vui mừng ôm lấy Giang Ngạn, cảm động nói: "Cảm ơn anh Giang, huynh đệ tốt!"

Giang Ngạn cho cậu ta một cú đá, rồi đi thẳng.

Hắn nhét túi kẹo lớn vào ngăn bàn, người ngồi sau liếc nhìn, thầm nghĩ: "Người này thích ăn kẹo thế à?"

Về sau, mỗi khi Giang Ngạn nhận được quà, tất cả đều là kẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top