Chương 29
29: Cậu có chút... nhớ Giang Triều rồi.
💐🌷🌹🌸🌺
Bùi Lâm dỏng tai lên nghe, sau đó dứt khoát ngồi thẳng dậy từ trên đùi Giang Triều, áp sát vào điện thoại anh để nghe cho rõ.
Cậu còn thấy cả tên người gọi đến là phó ban phụ trách mảng đạo diễn chương trình của họ.
Bùi Lâm nghe một lúc thì cũng hiểu ra đại khái: có sự điều động công tác, họ định chuyển Giang Triều từ chương trình tin tức buổi sáng sang một chương trình không phải phát sóng trực tiếp, có phần thoải mái hơn.
"Tiểu Giang à, không phải cậu nói làm tin tức buổi sáng vất vả quá sao, nên chúng tôi đã bàn bạc, định chuyển cậu sang chương trình 'Làm Ruộng', cậu thấy thế nào."
Giang Triều khẽ động cánh tay, kéo gối ôm Bùi Lâm bên cạnh vào lòng, vừa lơ đãng nghe điện thoại vừa đáp: "Tôi chưa từng nói."
Bùi Lâm bị anh kéo vào lòng, vốn đang ngại ngùng, nghe thấy câu này liền chọc nhẹ vào vai anh.
Giang Triều cúi đầu, nắm lấy ngón tay Bùi Lâm, bao trọn trong lòng bàn tay mình, lơ đãng giải thích với người trong điện thoại: "Tôi không hài lòng, nhưng tôi không phàn nàn."
Câu này quả thật khó mà bình luận, qua điện thoại mà Bùi Lâm cũng có thể cảm nhận được sự bất lực trong giọng của vị phó ban kia.
"Chương trình 'Làm Ruộng' không phải trực tiếp, áp lực không lớn, cũng không cần mỗi ngày phải đến sớm, rất hợp với cậu." người kia nói.
Nhưng trên đời làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Chương trình này tuy có nhiều ưu điểm, nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng: địa điểm ghi hình không ở thành phố Nam, có thể ở Vân Nam, Quý Châu, hoặc Quảng Tây, tóm lại là phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi.
Nếu là trước đây thì không sao, một mình Giang Triều chẳng vướng bận gì, đi khắp thế giới cũng chẳng vấn đề. Nhưng bây giờ...
Bây giờ thì không được.
Thế là Giang Triều dứt khoát từ chối: "Tôi không đi, hỏi người khác đi."
Cái tính ngang ngược của anh ở đài cũng không phải ngày một ngày hai, những người quen biết anh đều biết tính anh là vậy.
Cúp điện thoại xong, Giang Triều cũng không nghĩ nhiều, vòng tay qua vai Bùi Lâm rồi ra sức xoa nắn.
Bùi Lâm bị anh véo má, trong đầu vẫn còn nghĩ về cuộc điện thoại vừa rồi, nói không rõ lời: "Sao đột nhiên lại có điều động vậy anh?"
Chương trình trực tiếp vất vả, bận rộn hơn, về lý thuyết thì con đường thăng tiến sẽ thuận lợi hơn.
Giang Triều không quan tâm những thứ này, nhưng công việc của mình anh làm vẫn rất tốt, không có lý do gì để điều chuyển anh đi cả.
Bùi Lâm chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ra ngay chắc chắn là Giang Triều đã đắc tội với người khác.
Còn về việc đắc tội với ai, thì lại càng không cần phải nói.
Bùi Lâm cụp mắt, dáng vẻ đáng thương nép trong lòng Giang Triều, đến cả nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cũng trông ủ rũ.
Bùi Lâm đã nghĩ đến điều đó, Giang Triều tự nhiên cũng có thể nghĩ ra chuyện này vốn chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Thậm chí ban ngày Giang Triều đã nghe phong thanh rồi. Đồng nghiệp với nhau bàn tán sau lưng lãnh đạo thì cũng là chuyện quá đỗi bình thường.
Âu Dương Dịch Thời gần như đã dùng hết tất cả mối quan hệ và trí tuệ tích lũy trong hai mươi năm qua của mình để nghĩ ra một cách vừa có thể trừ khử Triệu Nam Tinh, lại không quá liên lụy đến bản thân.
Hắn ta đã phanh phui chuyện Triệu Nam Tinh sử dụng ma túy, đồng thời đổ hết mọi tội lỗi về việc chuốc say MC dẫn chương trình của đài, thậm chí cả ý định bỏ thuốc cưỡng ép, lên đầu thứ chất cấm kia.
Hắn ta đã lờ đi việc MC dẫn chương trình này cụ thể là ai, chỉ đơn giản tô vẽ thành chuyện mình bị bạn bè xấu lôi kéo, cố gắng che đậy toàn bộ sự việc thành câu chuyện hoang đường rằng Triệu Nam Tinh muốn làm chuyện xấu nên đã tìm mình giúp đỡ để qua mắt mọi người, còn bản thân hắn ta thì giữ vững nguyên tắc, thà chết không theo.
Sau đó hắn ta đem câu chuyện này thêm mắm dặm muối kể lại cho Âu Dương Tư, cũng coi như là chủ động nhận lỗi.
Chuyện này vốn cũng không giấu được, chi bằng tự mình chủ động đến nhận tội.
Âu Dương Tư không ngoài dự đoán mà nổi trận lôi đình, không chậm trễ một phút nào, lập tức đi tố cáo. Ngay tối hôm đó, tất cả các câu lạc bộ tư nhân cao cấp ở thành phố Nam đều phải ngừng kinh doanh để chấn chỉnh, lôi ra không ít chuyện dơ bẩn.
... Bắt đầu và quá trình thì đúng là khó bình luận, nhưng kết quả lại... miễn cưỡng xem như làm được một việc tốt.
Âu Dương Tư đã tịch thu xe và thẻ của con trai, cấm túc hắn ta, ngay cả dì giúp việc trong nhà cũng cho nghỉ, rồi cử mấy vệ sĩ ngày đêm canh giữ trước cửa nhà, không cho hắn ta ra ngoài.
Đồng nghiệp hóng chuyện kể rằng, chưa bao giờ thấy giám đốc đài Âu Dương tức giận đến thế.
Có điều, nghĩ lại thì chút mánh khóe của Âu Dương Dịch Thời cũng không lừa được ba mình, Âu Dương Tư vẫn trút giận lên đầu Giang Triều.
Giang Triều thì lại chẳng xi nhê gì, anh thậm chí còn thấy may mắn vì chuyện này không ảnh hưởng đến Bùi Lâm.
Nghĩ vậy, anh cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
Âu Dương Tư dù sao cũng phải tìm một người để trút giận, trút giận lên anh vẫn tốt hơn là trút lên Bùi Lâm.
Anh xoa mái tóc của Bùi Lâm, rồi lại cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Công việc lúc nào cũng có thay đổi mà." Giang Triều dịu giọng an ủi cậu, "làm ở ban tin tức buổi sáng lâu như vậy rồi, rời đi cũng tốt, nhân cơ hội này chỉnh lại đồng hồ sinh học của anh cho bình thường."
Bùi Lâm còn định nói gì đó, đã bị Giang Triều bịt miệng lại.
Cậu nhìn Giang Triều với vẻ ai oán, miệng ưm ưm phản đối, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một cục.
Giang Triều nhìn mà thấy ngứa ngáy trong lòng, lại ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Anh ôm Bùi Lâm ngả người xuống sô pha, bất mãn nói: "Cái điện thoại phá đám thật."
Nụ hôn ngọt ngào giữa những người yêu nhau có thể làm tan chảy mọi phiền não, đặc biệt là khi... người trước mắt lại là người mình đã yêu thầm rất nhiều năm.
Bùi Lâm níu lấy áo anh, thuận theo lực đè trên người mà nằm xuống. Dù trong lòng vẫn còn ấm ức bất bình vì sự trả thù cá nhân của giám đốc đài Âu Dương, vì những việc làm xấu xa của Âu Dương Dịch Thời và Triệu Nam Tinh, nhưng cơ thể cậu lại không thể kháng cự được sự vuốt ve từ Giang Triều.
Giang Triều nói... yêu cậu.
Giang Triều nói, anh yêu cậu.
Những ngón tay đang bám trên vai Giang Triều đột ngột siết chặt, móng tay tròn trịa trắng nõn vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệch.
Bùi Lâm ngửa đầu đón nhận nụ hôn nồng cháy này, hai chân bất giác đã vòng qua eo Giang Triều.
Vùng da trắng nõn nơi mắt cá chân quấn lấy quần đen của Giang Triều, sự tương phản một đậm một nhạt rõ rệt càng làm cho khung cảnh tình tứ này thêm phần nổi bật.
Đầu gối Bùi Lâm cọ vào lớp vải áo ở hông Giang Triều, một bàn tay khác lặng lẽ đặt lên đầu gối cậu, vết sẹo không mấy rõ ràng sau vụ bỏng lướt qua vùng da mịn màng nơi ấy, dấy lên một luồng hơi nóng.
Một tay Bùi Lâm vòng qua cổ Giang Triều, tay còn lại bị anh nắm lấy, đan mười ngón tay vào nhau. Rõ ràng chỉ là một nụ hôn không hề mãnh liệt, vô cùng dịu dàng, mà vẫn khiến mặt cậu đỏ bừng.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Giang Triều chống hai tay bên cạnh người cậu, cúi đầu dùng chóp mũi chạm vào nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cậu, khẽ hỏi: "Có thích anh không?"
Bùi Lâm ngại ngùng không trả lời, tay níu áo Giang Triều lại càng dùng sức hơn.
Tuy nhiên, lần này Giang Triều không dễ dàng bỏ qua cho cậu như mấy lần trước. Anh không ngừng hôn lên má Bùi Lâm, hôn lên khóe mắt và mũi cậu, lại dùng một tay xoa nắn dái tai mềm mại của cậu, miệng thì cứ lặp đi lặp lại câu hỏi: "Bé yêu, có thích anh không?"
Một dáng vẻ nếu Bùi Lâm không trả lời, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ.
Bùi Lâm bị anh hôn đến không mở nổi mắt, muốn đẩy mặt anh ra thì lại bị anh giữ chặt cả hai tay Giang Triều chỉ cần một tay là có thể ghì chặt hai cổ tay cậu trên đỉnh đầu.
"..." Bùi Lâm nhắm mắt lại, vệt hồng lan đến tận cổ, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "...Ừm..."
Giang Triều buông tay kia đang chống trên sô pha ra, dứt khoát đè cả người lên Bùi Lâm. Anh véo cằm cậu, lại hỏi: "'Ừm' là sao? Là ghét anh à?"
Rõ ràng biết không phải mà anh còn hỏi! Bùi Lâm gào thét trong lòng.
À đúng đúng đúng, chính là ghét, Giang Triều đáng ghét nhất!!!
Trong lòng Bùi Lâm không biết đã siết tay đấm Giang Triều bao nhiêu lần, nhưng miệng vẫn rất thành thật đưa ra câu trả lời: "... ¥%..."
MC Bùi Lâm vốn ăn nói rõ ràng lại lí nhí nói ra hai chữ.
Khóe miệng Giang Triều cong lên một đường cong nhàn nhạt, lắc đầu nói: "Anh nghe không rõ."
Bùi Lâm: "..."
Cậu động đậy cổ tay, ra hiệu cho Giang Triều thả mình ra.
Sau khi hai tay được tự do, cậu nhắm mắt lại, như thể đã dùng hết tất cả dũng khí, vươn tay choàng qua cổ Giang Triều.
Cậu mượn lực này hơi nhấc nửa người trên lên, ghé vào tai Giang Triều.
... nhưng câu trả lời cần nói vẫn không thể thốt ra, Bùi Lâm chán nản dùng trán cụng vào cằm Giang Triều, vô cùng bi phẫn.
Ý cười của Giang Triều càng lúc càng rõ, anh không còn trêu chọc Bùi Lâm một cách ác ý nữa, chỉ giữ lấy gáy cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu một cái.
Ánh mắt Bùi Lâm lơ đãng dời đi, đảo loạn xạ.
Cũng không biết đã qua bao lâu, có lẽ Bùi Lâm đã đếm hết từng hạt bụi trong nhà, cuối cùng mới nhìn về phía Giang Triều.
Cậu do dự lại gần, chạm nhẹ vào khóe môi Giang Triều.
Đầu lưỡi hồng nhuận cũng thè ra, ươn ướt lướt qua mảng da ấy.
Giang Triều rũ mắt nhìn cậu, ngay lúc cậu mặt đỏ bừng định rời đi, anh lại làm cho nụ hôn này thêm sâu.
"Hẹn hò với anh em nhé?" Giang Triều xoa cằm cậu, không buông tha mà hỏi.
Bùi Lâm mím môi, lại rướn người lên hôn lên vết sẹo bỏng của anh.
Cậu rúc mình vào lòng Giang Triều, không biết đã thì thầm câu gì.
"Làm Ruộng" không được coi là chương trình ăn khách của đài, nhưng lợi thế ở chỗ có lượng khán giả khá ổn định, chương trình đã thực hiện nhiều năm, tỷ suất người xem không nóng không lạnh, chưa từng bùng nổ, cũng không gây ảnh hưởng xấu.
Chỉ là những nơi đến đều là vùng quê, điều kiện không được tốt cho lắm, có hơi cực.
Đạo diễn không phải là ngôi sao, không có trợ lý cũng không có người chăm sóc, cả ngày phơi nắng ngoài trời, khá là vất vả.
Huống hồ, một chương trình dài bốn mươi phút về cơ bản phải quay cả cuối tuần, cặp đôi mới yêu còn đang quấn quýt, một phút cũng không muốn xa nhau.
Thông báo điều động công tác được đưa ra ngay ngày hôm sau.
Bùi Lâm uể oải nằm bò trên bàn, cây bút trong tay cứ chọc chọc vào bản thảo vô tội.
Trong đài lại có thêm vài lời ra tiếng vào ai cũng biết việc điều động này của Giang Triều là do bị người ta chơi xấu, nhưng nguyên nhân cụ thể thì mọi người không rõ, bèn đoán là do Giang Triều ngang ngược ở đài bao năm, cuối cùng cũng đắc tội với Đài trưởng Âu Dương.
Bùi Lâm không thể giải thích thay anh, trong lòng vô cùng không vui.
Cậu và Giang Triều quen biết lâu như vậy, chưa bao giờ cảm thấy Giang Triều khó gần cả.
Buổi tối, Giang Triều đã bắt đầu thu dọn hành lý mùa mới của "Làm Ruộng" sẽ bắt đầu ghi hình vào cuối tuần này, tối mai tổ chương trình sẽ xuất phát.
Giang Triều: "...Anh còn chưa nhận diện hết khách mời nữa. Chịu thua luôn."
Bùi Lâm ôm mặt ngồi xổm dưới đất, nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt lại ánh lên vẻ đáng thương.
Nhưng đáng thương cũng vô dụng, công việc vẫn không thể trốn tránh, tối hôm sau, Giang Triều đã rời đi.
Nhà vệ sinh trong phòng ngủ của Bùi Lâm vẫn chưa sửa xong, ban đêm, cậu cầm quần áo sạch của mình sang phòng ngủ của Giang Triều để tắm.
... Tắm xong thì lăn một vòng trên giường anh.
Cậu bổ nhào lên giường Giang Triều, trong lòng ôm gối của anh.
Hai hôm trước tâm trí rối loạn nên không để ý kỹ, hôm nay cuối cùng cũng được trải nghiệm cái gối trông có vẻ rất mềm mại và thoải mái này.
Cậu vươn tay xem giờ trên điện thoại vẫn còn sớm, tổ chương trình chắc vừa mới đến nơi ở, Giang Triều hẳn vẫn còn đang bận.
Bùi Lâm buồn chán lăn qua lăn lại trên giường.
Cậu có chút... nhớ Giang Triều rồi.
Đây quả thực là một cảm xúc rất kỳ lạ.
Trước kia, Bùi Lâm đi công tác ngoại cảnh còn nhiều hơn, hai năm trước cậu thường trú ở một chương trình, cuối tuần thường xuyên ở ngoài, thời gian xa cách Giang Triều cũng khá dài, nhưng cái cảm giác nhớ nhung cào xé gan ruột này... quả thật là lần đầu tiên nếm trải.
[Anh đến nơi chưa?] Xóa đi.
[Anh xuống tàu cao tốc chưa [Cún con ngó đầu]] Xóa đi.
[Hôm nay đến nơi có ghi hình luôn không anh?] Xóa đi.
Bùi Lâm xóa đi viết lại, cuối cùng vẫn không gửi đi được tin nào. Cậu đặt điện thoại bên cạnh giường, lấy chăn trùm kín đầu, tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường.
"Người thân yêu nhất của em ơi / Đường đời xa xôi ta hãy ở bên nhau anh nhé "
Điện thoại reo lên.
Bùi Lâm bật người ngồi dậy, vươn tay với lấy điện thoại.
Là Giang Triều!
Thế nhưng tiếng chuông chỉ vang lên một tiếng rồi tắt ngấm, ngay giây tiếp theo, Giang Triều gọi video.
Bùi Lâm chui ra từ trong chăn, tay chân luống cuống nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Mệt chết anh rồi, xuống tàu cao tốc xong lại ngồi thêm hai tiếng xe khách, chỗ này hẻo lánh quá." Giang Triều còn chưa cởi áo khoác, đã nằm liệt trên ghế giơ điện thoại lên.
Bùi Lâm dùng ngón tay miết theo viền điện thoại, trong mắt có chút lo lắng: "Chỗ ở thế nào vậy anh?"
Giang Triều nói: "Cũng tàm tạm."
Anh nói được nửa câu thì dừng lại.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, thậm chí còn ngồi thẳng người dậy khỏi ghế.
Trong mắt Giang Triều ánh lên chút ý cười, lúc mở miệng lần nữa, ngay cả giọng nói và ngữ điệu cũng mang theo tiếng cười.
"Em chuẩn bị ngủ rồi à?" Anh hỏi Bùi Lâm, giọng điệu có phần trêu chọc, "Vậy hôm nay ngủ ở chỗ anh đi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top