Chương 79: Khi đứa con của những kẻ thối nát có được ý thức tự chủ
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Người đến thăm tù là Kỷ Mạc.
Lục Thừa An không cùng với người đàn ông mắt xám mà cậu vẫn chưa quen biết là ai kia trao đổi họ tên, bởi vì thăm tù có quy định về thời gian.
"Con trai." Kỷ Mạc gọi cậu.
Lục Thừa An cũng đáp lại: "Ba."
21 năm qua, nói là ép buộc cũng được, tự nguyện cũng được, nhưng những việc Lục Lâm Kỳ bắt Kỷ Mạc làm đã vi phạm pháp luật của Liên Minh Tinh Tế, ông ta vốn dĩ phải bị điều tra và bỏ tù rồi.
Nếu lúc đó thật sự làm như vậy, nói không chừng bây giờ ông ta và Lục Thừa An còn có thể trở thành bạn tù cùng với nhau.
Hai cha con đều vào tù, chắc chắn lại là một tin tức giật gân.
Nhưng cũng giống như kết quả phân tích chuỗi gen thuộc về Kỷ Mạc mà bệnh viện đưa ra từ đầu:
Họ đánh giá ông không bình thường, không có năng lực tư duy tự chủ. Thế nên, cho dù bị Lục Lâm Kỳ đối xử như vậy, ông vẫn yêu hắn đến chết đi sống lại.
Ông ta rõ ràng biết Lục Lâm Kỳ định làm gì với Lục Thừa An vừa mới 18 tuổi, vậy mà vẫn ủng hộ.
Tựa như Lục Thừa An không phải con trai mình, mà sinh ra là để giống như ông ta - hoặc quỳ hoặc nằm, đủ mọi tư thế để hầu hạ vô số đàn ông.
Và hôm nay ông ta đến, mở miệng cũng là hỏi như vậy: "Con trai, tại sao, tại sao con lại không nghe lời cha con chứ. Cha đều là vì muốn tốt cho con mà, ba và Lâm Kỳ thật sự rất yêu con. Bọn ta thật sự rất yêu con."
Hốc mắt Kỷ Mạc đỏ hoe, trong mắt là vô số lời trách móc: "Nhưng con đã giết cha con."
Trước đây nghe những lời này, Lục Thừa An đều sẽ lập tức hùa theo. Hoặc là nói "con biết mà ba", hoặc là nói "con cũng rất yêu cha và ba của con".
Trước đây cậu sẽ nói: "Trên thế giới này không ai yêu con hơn cha và ba của con. Con cũng yêu hai người nhất."
Nhưng hôm nay cậu chỉ cụp mắt xuống, im lặng một lát. Sau đó khóe môi khẽ mím lại, như thể cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo, cậu thấp giọng xin chú quản giáo Tiểu Trần một điếu thuốc rồi châm lửa.
Lúc hít một hơi thật mạnh, thật sâu thứ khí độc hại vào khoang miệng, hai má Lục Thừa An hóp lại, như thể đã trải qua nửa đời phong sương. Khói thuốc từ đôi môi hé mở thoát ra, lượn lờ bay lên, làm mờ đi đôi mày đang nhíu chặt của cậu.
"Ba" cậu thấp giọng nói, "Đó không phải là yêu."
Kỷ Mạc có chút sững sờ: "Cái gì?"
Lục Thừa An liền nói lại một lần nữa: "Đó không phải là yêu. Con không biết tại sao ba lại cố chấp cho rằng thứ tình cảm méo mó đó là tình yêu. Nhưng cha và ba của con, chưa bao giờ yêu con."
"Con đang nói gì vậy?!" Kỷ Mạc chất vấn với vẻ không thể tin được.
Ông ta không hiểu xã hội này bị làm sao nữa.
Ông ta và chồng mình yêu nhau, lại bị bệnh viện nói là không được bình thường, thậm chí còn viết giấy chuyển viện tâm thần cho ông. Những lời ấy ông nghe chẳng hiểu gì. Kỷ Mạc rất tủi thân, nhưng mất đi sự che chở của chồng và con trai, không còn chỗ nào để dựa nào, ông ta không có cách nào chống lại chính quyền Liên Minh Tinh Tế.
Lúc đối diện với câu hỏi của bác sĩ, Kỷ Mạc chỉ nửa hiểu nửa không nói: "Tôi muốn gặp con trai tôi."
Vì vậy ông ta đến thăm tù.
Hai ngày nữa là phải vào bệnh viện tâm thần rồi.
Cuộc gặp hôm nay không mấy tốt đẹp, bởi giữa hai người đã nảy sinh tranh cãi.
Nhưng cũng chính vì tranh cãi, cả hai người đều đột nhiên nhận ra, Kỷ Mạc đã bắt đầu lắng nghe Lục Thừa An nói chuyện.
Trước đây vô số lần, bất kể Lục Thừa An có nỗ lực đến đâu, Kỷ Mạc cũng đều sẽ tự nói tự nghe, tuyệt đối không để ý đến Lục Thừa An, chỉ tuỳ tâm sở dục mà sai cậu nấu cơm, lau nhà và làm những việc khác.
"Cảnh sát và luật sư nói, ba bị ông ta đối xử như vậy suốt 21 năm. Con muốn biết, 21 năm trước ông ta cũng đối xử với ba như vậy à?"
Lục Thừa An dùng tay trái kẹp điếu thuốc, hai ngón trỏ và ngón giữa không cùng một màu. Ngón giữa của cậu có ánh kim loại, nhưng rất nhẹ, không rõ ràng.
Hơn nữa, nó có nhiệt độ ổn định, có thể chân thật cảm nhận được cảm giác điếu thuốc.
Tay giả cơ khí làm rất phiền phức, phải trích xuất gen sinh học, còn phải trích xuất gen pheromone, sau khi máy móc và cả hai đều tương thích ở mức độ cao, bệnh viện mới có thể lắp tay giả cơ khí cho Lục Thừa An.
Mới làm xong hai ngày trước, rất chân thật, nhưng Lục Thừa An lại cảm thấy không thật lắm, cứ nhìn chằm chằm vào nó mãi. Mỗi ngày có thể quan sát mấy tiếng đồng hồ.
"...Chắc là không." Một lúc lâu sau, Kỷ Mạc hoàn hồn sau cơn trầm tư suy nghĩ, trả lời một cách cực kỳ nhỏ nhẹ.
Lục Thừa An chớp mắt rồi cũng hoàn hồn theo, dụi tắt đầu thuốc, nói: "Sau khi ông ta từ quân đội trở về, liền đối xử với ba như vậy phải không?"
"...Chắc vậy."
"Tại sao?"
"...Ba đã ngoại tình." Kỷ Mạc xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn Lục Thừa An.
Một sự im lặng kỳ dị bao trùm lấy hai cha con, rất lâu sau Lục Thừa An nói: "Thôi được."
Cậu hỏi: "Nhưng con nhớ, ba từng nói năm 16 tuổi ba đã giúp ông ta quyến rũ Lục Tự Thanh, vị thượng tướng của 40 năm trước. Lúc đó ông ta không ép buộc ba sao?"
"...Chắc là không." Kỷ Mạc mỗi lần trả lời đều phải nghĩ rất lâu.
"Lâm Kỳ và Thượng tướng Lục Tự Thanh chỉ là họ hàng rất xa thôi, Lâm Kỳ gọi ông ấy là chú họ thì phải."
"Ngoài việc cùng họ Lục, đã không còn... quan hệ huyết thống gì nữa. Ba không biết, có phải ba trông hơi giống người vợ Omega rất dịu dàng, rất tốt bụng của ông ấy hay không, cho nên..."
"Biệt thự nhà họ Lục có thể làm hàng xóm với nhà họ Mục, chính là từ đó mà ra. Là ba, dựa vào cơ thể của chính mình..."
Lục Thừa An ngắt lời ông ta: "Lục Lâm Kỳ không ngăn cản ba sao?"
"...Chắc là không." Kỷ Mạc mân mê ngón tay, nói
"Ông ấy đồng ý. Lục Tự Thanh hoàn toàn không phải là người trong sạch gì, trước khi kết hôn với Ngôn Duyệt, ông ta luôn rất phóng túng."
"Nếu bản thân ông ta vốn dĩ trong sạch, thì đã đuổi ba đi từ lâu rồi. Giống như tên điên biến thái Mục Hàn Vân kia, ba định quyến rũ Cảnh Từ, ông ta còn không cho ba gặp mặt Cảnh Từ, còn suýt nữa giết ba..."
Ngay từ đầu khi còn yêu nhau, Lục Lâm Kỳ đã đồng ý để cho Kỷ Mạc làm thế. Lục Thừa An dám chắc, khi đó chuỗi gen của Lục Lâm Kỳ hoàn toàn bình thường.
Đó là sự đồi bại vốn có sẵn trong ông ta.
"Con có phải là con của ba không?" Lục Thừa An đột nhiên hỏi như vậy.
Lời vừa dứt, Kỷ Mạc gần như co giật run rẩy, như thể bị thứ gì đó dọa sợ. Nhưng ông vẫn cố sức nhớ lại.
"...Ta không biết." Ông ta trả lời gần như lí nhí.
Những chuyện thối tha ghê tởm này qua miệng của Lục Lâm Kỳ, sớm đã không biết truyền đến nơi nào, giấu diếm cũng vô ích.
Lục Thừa An lại xin Tiểu Trần một điếu thuốc nữa. Lần này, ngay hơi đầu tiên, cậu đã rít thật dữ dội.
Tiểu Trần giúp cậu châm thuốc xong, liền lặng lẽ đi ra ngoài.
Không định tiếp tục nghe lén nữa, để lại không gian riêng tư cho họ.
"Rất có thể con là một đứa con hoang." Lục Thừa An mỉa mai mở miệng nói.
"...Xin lỗi." Kỷ Mạc run giọng nói, nước mắt lã chã rơi xuống.
Nhưng thật ra ông ta không hề biết tại sao mình lại đau lòng đến thế, rõ ràng ông vốn thấy như vậy là vui vẻ cơ mà.
"Cha của con... Lục Lâm Kỳ đã tiêm thuốc cho ba bao giờ chưa?" Lục Thừa An hỏi.
"...Đã từng tiêm."
"Ba có biết đó là gì không?"
"...Ta không biết."
"Tiêm lúc nào?"
"...Sau khi ông ấy từ quân đội trở về."
Đôi mắt nhòa lệ của Kỷ Mạc nhìn Lục Thừa An gần như vô cảm, vô cùng kiên quyết nói: "Con trai, con thật sự, không yêu cha và ba của con sao? Tại sao?"
"Con có biết để nuôi dưỡng con, bọn ta đã phải trả giá những gì không, con có thể vào học ở một trường cấp ba đắt đỏ như vậy, là do ba và thầy giáo của con... còn có ba và hiệu trưởng của con..."
"Là do ba hết lần này đến lần khác phải trả giá bằng cơ thể, sao con có thể nói không yêu ba được chứ?"
"Nhưng con lại không có chí tiến thủ, học phí đắt đỏ như vậy, con lúc nào cũng không thích đi học... con ghét trường học đến thế sao?"
"Đúng vậy, Cảnh Thượng rất có tiền... nó đặc biệt có tiền, ba muốn để con ở bên nó để sau này con sẽ sống tốt hơn một chút... nhưng ba không ngờ nó lại xấu xa như vậy, là nó đã dạy con không yêu bọn ta có phải không? Chắc chắn đều là tại nó."
"Tính tình nó tệ như vậy, được nuông chiều từ nhỏ cho tới lớn, nó không có lễ phép lại còn hay mắng con. Sao con có thể nghe lời nó nói được chứ!"
Thời gian thăm tù lần này sắp hết, nhưng đối với màn kể tội này của Kỷ Mạc, Lục Thừa An vẫn dành ra một chút thời gian để suy ngẫm.
Lúc mở miệng lần nữa, cậu dường như không còn coi Kỷ Mạc là người đã sinh ra mình, mà là một người lạ khiến cậu chán ghét.
"Ba, ba có biết không, trường cấp ba Liên Minh Tinh Tế có quy định bắt buộc, chỉ cần thi đỗ vào trường với thành tích nằm trong top 10 toàn trường là có thể được miễn toàn bộ học phí." Lục Thừa An nói
"Lúc tôi nhập học năm nhất, thành tích của tôi xếp thứ 7 toàn trường."
Kỷ Mạc sững sờ, hoang mang khó hiểu.
Trong mắt ông ta hiện lên một sự hoảng loạn có thể thấy bằng mắt thường, như thể sợ hãi nếu tiếp tục nghe nữa.
Lục Thừa An nói nhanh hơn: "Tôi không phải dựa vào việc ngài dùng cơ thể để giúp tôi đóng học phí mới được vào trường, tôi là do tự mình thi đỗ. Tôi đã luôn nghĩ như vậy."
"Nhưng có một ngày tôi đột nhiên ngửi thấy mùi hoa dạ lai hương trên người ngài, lúc đó tôi mới khai giảng năm nhất được nửa tháng. Tôi nhận ra, có lẽ ngài chưa bao giờ cho rằng tôi dựa vào thành tích để vào, có lẽ trong mắt ngài, tôi chưa từng là nhờ thành tích, mà luôn là nhờ ngài mới có được tất cả."
Kỷ Mạc hai tay túm chặt lấy quần áo trước ngực, lẩm bẩm nói: "Cha con nói..."
"Hơn nữa, tôi không hề ghét trường học. Ngược lại tôi đặc biệt thích nó." Lục Thừa An ngắt lời ông ta
"Nhưng tôi không có cách nào ở lại đó. Mỗi lần tôi bước chân vào trường, đều giống như đang giẫm lên thân thể trần trụi, mặc cho người ta lật qua lật lại của ngài."
"Ngài bị người ta tùy tiện ra vào, chà đạp, còn tôi lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng ngài khóc, nghe thấy tiếng ngài kêu. Như thể tôi với tư cách là con trai của ngài, cũng đã từng hành hạ cơ thể của ngài vậy. Điều đó quá ghê tởm phải không?"
Kỷ Mạc kinh hãi: "Ta..."
"Tôi hoàn toàn không có cách nào học hành cho tốt ở trường được, tôi lúc nào cũng thấy buồn nôn, muốn ói."
Cho nên cậu lúc nào cũng ăn chực uống chực của Cảnh Thượng, không muốn tiêu một đồng nào của gia đình mình.
Cậu lặp lại: "Ghê, tởm."
"A-" Kỷ Mạc hét lên một tiếng.
"Lúc ở trường, ngài không biết ngài và Lục Lâm Kỳ là chủ đề bàn tán của bao nhiêu học sinh và giáo viên đâu. Chỉ cần có ai nói về hai người là tôi sẽ rất tức giận, tôi sẽ xông lên liều mạng với họ. Bởi vì tôi yêu hai người mà."
Lục Thừa An nghiến răng, căm hận nói
"Hai người dạy tôi như vậy là yêu, trên đời này không ai yêu tôi hơn hai người, tôi thật sự rất yêu hai người. Tôi đã vô số lần tự thuyết phục mình như vậy."
"Nhưng chỉ riêng khi Cảnh Thượng nói về hai người, tôi lại không hề tức giận, hơn nữa tôi sẽ vô cùng tỉnh táo mà nhận ra hai người chính là loại người bẩn thỉu, đê tiện. Hai người hoàn toàn không yêu tôi."
"Cảnh Thượng, trong mắt hai người, anh ấy đối xử với tôi rất tệ, vô cùng tệ, nhưng với tôi, anh ấy là người duy nhất đối xử tốt với tôi."
Điếu thuốc sắp tàn, đã mấy tháng không có tin tức gì, Lục Thừa An vẫn chẳng rõ người ấy rốt cuộc sống hay chết. Cậu nói:
"Là anh ấy đã dạy tôi phải tự yêu lấy mình, là anh ấy nói không nên để người khác chạm vào tôi, là anh ấy nói đợi sau khi thành niên, nếu thật sự không còn cách nào khác... tôi có thể dùng cách trêu đùa để lợi dụng quyền thế của anh ấy mà tự bảo vệ chính mình."
"Ba, tôi có lỗi gì cơ chứ."
"Tôi chỉ là không muốn ngủ với người khác giống như ngài, thì đã sao? Phải, tôi là do ngài sinh ra, tôi đáng lẽ nên giống ngài, tôi dường như rất tiện, nhưng tôi vẫn không muốn ngủ với người khác, thì đã sao, có vấn đề gì à?"
Kỷ Mạc bật khóc thành tiếng.
"Nhìn bộ dạng bây giờ của tôi đi, ba" Lục Thừa An kéo kéo bộ đồ tù nhân sạch sẽ, chỉnh tề trên người mình, chiếc còng trên cổ tay kêu loảng xoảng
"Những năm này, tôi đã bị hai người giết chết hết lần này đến lần khác, nhưng chính anh ấy đã cứu tôi hết lần này đến lần khác."
"Ba nhìn lại bộ dạng của tôi đi."
Lục Thừa An cười một cách ngạo nghễ, ý chỉ việc cậu không bị phán tử hình, vẫn có thể nói chuyện với Kỷ Mạc, dùng một giọng điệu vô cùng kiên định mà thông báo
"Nhìn đi, anh ấy sẽ luôn luôn vào thời khắc tôi chết đi, lại cứu tôi thêm một lần nữa, đảm bảo rằng tôi còn sống."
"Ngài Kỷ, những thứ ngài thích, những thứ ngài yêu, tôi trước giờ vẫn luôn căm hận đến tận cùng xương tủy. Ngài và Lục Lâm Kỳ khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Bây giờ tôi không hề nói dối, những lời tôi nói đều là sự thật."
Khi đứa con của những kẻ thối nát có được ý thức tự chủ, bắt đầu tự suy ngẫm, biết xấu hổ, trốn tránh, không thể chấp nhận những bậc cha mẹ thối nát đó. Thì nó đã định sẵn phải vươn lên thành một hình hài khác từ trong vũng bùn máu mục thối rữa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top