Chương 1: Hôm nay là lễ tình nhân, cực kỳ thích hợp để chúng ta ở bên nhau

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

"Cút! Đừng có chạm vào tao! Tao yêu mày bao nhiêu năm, cuối cùng chỉ là trò cười hả?! Tao có lỗi gì với mày? Con mẹ nó đồ đê tiện! Yêu loại đàn ông như mày thì coi như cả đời tao xui xẻo đi!"

"Không phải đâu, em yêu anh mà, hu hu anh nghe em nói đã được không... Em với người đó không có gì..."

"Con mẹ nó tao bắt gian tại giường còn không nhận?! Hơn nữa còn là ba người! Mày nuốt nổi à đồ lẳng lơ?!"

Người đàn ông mặt trắng bệch: "Không phải..."

"Trong đó còn có cả ba tao nữa, ông ấy sung sức lắm nhỉ? À mà nói thế chưa chuẩn, tuổi thọ trung bình là 180, ổng mới hơn 60 còn đang thanh niên đấy, giỏi ghê chưa? Ha ha ha, mày thật là bản lĩnh. Muốn chia tay thì nói thẳng, còn định làm mẹ tao chắc?!"

Bên kia đường, một Alpha nữ với mái tóc đuôi ngựa, khí chất mạnh mẽ, đang cầm bó hồng đỏ rực dốc ngược xuống, ghê tởm nhìn chằm chằm vào Omega nam cao ngang tầm mình trước mặt.

Đám người xung quanh xôn xao xì xào.

"Má ơi, sống lâu trên đời đúng là vụ gì cũng thấy"

Xung quanh đông người quá, không chen vào được, Lục Thừa An nhờ chiều cao mà đứng ở vòng ngoài cùng xem một lúc.

Thấy chán, cậu bèn ngồi xổm xuống lề đường chờ. Nghe thấy câu kia, cậu "chậc" một tiếng, bật cười khẽ.

Ngày lễ tình nhân, đâu đâu cũng thấy các cặp đôi tay trong tay, ôm vai bá cổ, ngọt ngào hết sức.

Đi trên đường cứ như lạc vào cửa hàng hoa, hương thơm thoang thoảng bay đến từng đợt.

Dĩ nhiên cũng có rất nhiều cặp tình nhân biến thành cặp oan gia chém giết lẫn nhau.

Giữa đám đông đang tụ tập, nữ Alpha vung cho nam Omega mấy cái tát trời giáng. Khoé môi cậu ya rướm máu, cúi đầu rụt rè xin tha.

Cô ta quất nguyên bó hoa hồng to gần bằng ba cái đầu người vào mặt hắn. Cánh hoa tung bay, hương càng nồng.

Gai hoa cào rách da, máu rỉ ra thành giọt đỏ au.

Nam O ôm mặt, không tin nổi.

Dưới chân vô số người dẫm nát hoa hồng. Lục Thừa An nhăn mũi, híp mắt, hé miệng, cuối cùng gật mạnh một cái, hắt xì một phát.

Mới lập xuân tuần trước, gió lạnh vẫn cắt da. Không khí hanh khô. Cậu chỉ khoác chiếc áo mỏng, bên trong là sơ mi đen.

Cởi áo ngoài ra mới thấy còn mặc áo ngắn tay.

Thanh niên 18 tuổi tràn đầy sức sống, chẳng sợ lạnh. Cậu tươi tỉnh, không hề thấy lạnh chút nào khi ngồi xổm ở nơi đầu gió, gió cứ thổi ào ào tới.

Hôm nay là thứ Sáu, có tiết học, nhưng Lục Thừa An không đi. Hôm qua cậu đánh nhau với người ta, nên vết bầm ở khóe miệng vẫn chưa tan.

Là một Alpha chính hiệu, gương mặt Lục Thừa An mang đầy đặc điểm điển hình: đường nét góc cạnh, xương hàm rõ ràng.

Da trắng môi mỏng, màu nhạt.

Mí mắt gấp xuống đè ở khoé mắt, khiến vẻ ngoài thêm chút sâu lắng dịu dàng.

Đôi mắt lam khói trong suốt đặt trên khuôn mặt ấy, muốn câu người thì chưa từng thất bại.

Đối diện, nữ A và nam O giằng co dữ dội, sự việc bùng nổ tới mức... cha ruột của nữ A xuất hiện, còn cầu hôn ngay tại chỗ nam O!

Đám đông vốn định giải tán, thấy có "tập mới" liền xúm vào đông hơn.

Cảnh tượng náo nhiệt.

Lục Thừa An đứng dậy, ngồi xổm lâu quá nên hoa mắt, dạ dày trào ngược.

Đúng là người ngu ở đâu cũng có.

Nữ A lạnh mặt, bỗng rút súng từ sau lưng, chĩa thẳng vào trán cha mình.

Kẻ không có quyền thì không được mang súng.

Nam O lập tức hét chói tai, sợ đến mềm oặt ngã xuống, nước mắt lưng tròng.

Đám đông thì hoảng loạn kêu la, ùa ra giãn vòng vây, không ai dám tới gần.

"Huýt—— Ngầu quá nha."

Chỉ có một kẻ huýt sáo, trong khi mọi người đều lùi lại thì cậu đi ngược chiều, tiến vào tâm điểm.

Lục Thừa An mắt sáng lấp lánh ngó cây súng của nữ A, sợ bị coi là kẻ xấu mà bị bắn chết nên lập tức rụt về.

Bất ngờ cậu túm tóc cha cô ta, ra tay như sét đánh. Chưa ai kịp phản ứng, cậu đã kéo chặt da đầu, vai nghiêng người khom, quật ông ta rầm xuống đất.

"Cái giống ngu xuẩn gì đây, ông đây không phải anh hùng cứu mỹ nhân đâu, chỉ muốn coi mấy cái loại rác rưởi các người có mọc mười tám cái đầu tự tưởng mình cao sang không thôi."

"Mặt dài mỏ nhọn, xấu như chuột, sao nhìn gớm thế? Đã vậy mấy cái đầu chuột của các người còn nhét đầy nước cống nữa chứ, nếu không thì ông đây cũng chẳng thèm ngửi trúng cái mùi thúi muốn ói gần chết. Thúi tới nổi ông đây sặc rồi đấy, bồi thường mau lên."

Nữ A nhướng mày, cất súng.

Bắt đầu đánh Omega nam tới tấp.

...

Vết bầm ở miệng cậu lại sẫm màu hơn, chưa lành đã thêm vết mới. Lục Thừa An thản nhiên ngồi bệt bên lề, chân dang rộng, khuỷu tay chống gối.

Màn hình điện thoại nứt toác như mạng nhện phản chiếu gương mặt anh tuấn bị chia cắt tứ tung. Cậu tặc lưỡi, hạ máy xuống, ở góc màn hình còn lành lặn hiện rõ gương mặt hắn hoàn chỉnh.

Hôm qua ăn cơm ở trường, cậu giật của bạn học hai tờ khăn giấy nhét túi. Cậu lấy ra một tờ chùi khoé miệng, máu khô loang lổ.

Khô cứng cả rồi, lau không sạch. Càng chà càng giống vết gỉ sắt.

Bầm đỏ loang, hơi sưng.

"Chết rồi, đợi hắn về sẽ không mắng mình xấu chứ." Lục Thừa An quay mặt, xem đi xem lại bên trái bên phải mấy lần.

Dùng lưỡi đẩy vào chỗ bị thương ở má, cố gắng nhìn rõ hơn.

Quả nhiên xấu thật.

...

Giữa lúc hỗn loạn, nam O bụng chảy máu, nhuộm đỏ quần sáng màu, cảnh tượng ghê rợn. Bàn tay nữ A giơ cao run run, khựng lại giữa không trung.

Nam O nói mình mang thai con của cô ta, không tin thì đi thử DNA thai nhi đi.

Khi ấy, cảm giác duy nhất của Lục Thừa An là: Mẹ kiếp, may quá hồi nãy không điên lên đánh cậu ta chứ không thì bị vu khống chết.

Bị bắn chết còn hơn là bị lừa tiền, cậu làm gì có tiền.

Không ngờ nữ A chẳng thèm nói câu nào, ôm nam O chạy mất. Trước khi đi còn dẫm tay cha mình một cái, giày lính gót cứng, tiếng hét vang trời.

Nơi này là một khu xây dựng, đã bị phá dỡ nhiều năm nhưng vì thiếu vốn nên bị bỏ hoang. Tuy nhiên, vì vị trí không quá hẻo lánh nên ngày nào cũng có nhiều người đến đây dạo chơi.

Lục Thừa An ghét ngày lễ tình nhân.

Vào ngày này có rất nhiều người tìm được tình yêu, thành đôi thành cặp. Cậu ghen tị, ganh ghét, không muốn nhìn thấy những cặp đôi trong trường cười đùa, trêu chọc nhau.

Từ khi mới biết rung động, Lục Thừa An đã rất muốn yêu đương. Dù sao thì cậu cũng là một đứa trẻ hư, đánh nhau, gây sự, trốn học trèo tường, không có gì là cậu không làm cả.

Mấy chuyện yêu sớm, hôn hít, rồi tới mấy cái cấm kỵ sau đó, cậu đều muốn thử.

Mặt đất đầy cánh hoa hồng đỏ rơi tả tơi, nửa bó hoa vứt tàn tạ bên thùng rác.

Cậu nhặt một cánh dưới chân, đưa lên mũi. Mùi hoa đậm đặc, sạch sẽ, thoang thoảng hơi đắng, không nồng bằng mùi pheromone của cậu.

Một điếu thuốc hút dở vứt xộc xệch, thuốc rơi ra ngoài. Cậu nhét lại, cau mày, ngậm vào miệng, bàn tay che lửa khỏi gió lạnh.

Cái bật lửa mua một đồng, đầu bị cháy đen, nhấn hai lần mới bật được tia lửa.

"Phù..." Lục Thừa An hít một hơi, rồi thở ra.

Cậu muốn hút hết nửa điếu thuốc này rồi mới đi, vì Cảnh Thượng lát nữa sẽ về.

Còn phải đi mua hoa để tỏ tình nữa.

Tàn lửa dần dần rút ngắn tuổi thọ của điếu thuốc rẻ tiền, lúc đánh nhau chân Lục Thừa An bị đá trúng, cảm thấy sưng sưng. Cậu dậm chân, máu dồn xuống bắp chân, tê tê ngứa ngứa.

Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra không chỉ vì dậm chân. Lục Thừa An "ừm" một tiếng, quan sát vị khách không mời mà đến chủ động tiếp cận mình.

Một con mèo con lem luốc đang kêu "meo meo" khe khẽ, ba màu đen, trắng, vàng. Trong cổ họng còn gừ gừ, chẳng biết nó đang lảm nhảm gì.

Trên tai dính vết máu, còn có cả một vết sẹo khuyết. Nhìn thôi đã biết con mèo này chẳng phải dạng hiền lành, chắc đánh nhau với mèo khác suốt.

"Đã ghét tao thì mày còn dụi vào người tao làm gì?"

Cậu nhớ cha mình từng nói, mèo mà gừ gừ tức là ghét người ta. Lục Thừa An không hiểu, nhưng cũng chẳng đuổi nó đi.

Những con mèo từng gặp cậu, toàn ghét cậu cả.

"Thôi được rồi, cho tao sờ chút."

Lục Thừa An chùi tay vào quần, rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu mèo, vuốt nhẹ. Tiếng gừ gừ lập tức to gấp mấy lần.

Cậu rút tay về ngay, bĩu môi: "Sờ có một cái mà làm như tao quấy rầy lắm ấy."

Trong túi quần còn có một cây xúc xích ngắn, vị bắp. Lục Thừa An lấy ra, nhìn nhìn một hồi rồi thở dài. Đây là cây xúc xích cậu giật được từ tay thằng nhóc con nào đó. Cậu bóc ra, thử đưa cho mèo.

"Đừng nói là mày ăn thật đấy nhé?"

Kết quả, con mèo chén sạch, đến cả vỏ cũng muốn nuốt.

"...... Ờ, thôi được rồi."

Khi về trời đã nhá nhem tối, rất nhiều học sinh cấp ba học bán trú. Lục Thừa An và Cảnh Thượng đều là học sinh bán trú, mấy người bạn bên cạnh Cảnh Thượng cũng vậy.

"Anh Cảnh, Anh Cảnh!" Từ xa nhìn thấy dáng người cao ráo, Lục Thừa An vẫy tay gọi lớn một cách kích động, "Cuối cùng anh cũng tan học rồi, em đợi anh cả buổi chiều ở đây đó."

Một tên mặc đồ bình thường chạy tới chỗ nhóm con nhà giàu mặc toàn đồ hiệu, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.

Cảnh Thượng gần như bị vây trong đám bạn, đi ở giữa. Giọng của Lục Thừa An trong trẻo, đâm thẳng vào tai, nhưng ánh mắt anh ta thậm chí không thèm liếc sang một cái.

Ngược lại, hai thằng bạn cạnh đó lại cười khẩy.

Nhìn nhau một cái, một thằng châm chọc: "Cảnh thiếu, cái kẻ cuồng si của cậu lại tới kìa."

"Anh Cảnh, anh Cảnh, anh Cảnh— Lễ tình nhân vui vẻ nha. Tặng anh này." Lục Thừa An ôm trong ngực một bó hồng to tổ chảng, to bằng cả cái đầu đàn ông trưởng thành.

"Cho em một cơ hội ở bên anh đi, em thật sự thích anh mà. Anh mà không đồng ý thì em phát điên mất, em sẽ không sống nổi đâu."

Từng bông hoa đều nở bung rực rỡ, màu sắc cực kỳ tươi tắn, là loại hoa thượng hạng. Không bỏ ra vài trăm đồng liên minh thì không mua được.

Ngày thường có khi còn không đủ tiền ăn cơm, nghèo như thế mà lại dám vung tiền, chỉ để tỏ tình với một thiếu gia quyền thế ngút trời, giàu nứt đố đổ vách trong ngày lễ tình nhân.

Chưa bao giờ Lục Thừa An để ý đến ánh mắt của người khác, càng không quan tâm người ta đánh giá thế nào.

Tình yêu nồng nhiệt đến mức trời đất có thể chứng giám, nhưng kiểu si tình này đúng là vừa đáng thương vừa đáng cười.

Mà Cảnh Thượng lại không hề thích cậu ta, hơn nữa còn cực kỳ chán ghét Lục Thừa An.

Hận không thể khiến người này biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này.

Sự chán ghét của Cảnh Thượng thể hiện rõ ra bên ngoài, mọi người đều nhìn thấy. Lâu dần, ai cũng coi Lục Thừa An là một thằng hề, một trò mua vui để bàn tán.

"Anh Cảnh, hôm nay là lễ tình nhân, cực kỳ thích hợp để chúng ta ở bên nhau đó."

Lục Thừa An đẩy bó hồng tới trước, không nhìn thấy ai khác. Rõ ràng là đang tỏ tình sâu nặng, nhưng với cái vết bầm tím ở khóe miệng thì lại nhìn chẳng nghiêm túc tí nào.

Một bàn tay vung mạnh gạt phăng bó hoa hồng đang đưa tới, Cảnh Thượng lạnh mặt, nói: "Cút. Tránh xa tôi ra."

Một cành hồng bật ra, cọ vào má trái. Lục Thừa An theo bản năng nghiêng đầu nhưng dưới chân không hề lùi nửa bước.

Máu rỉ ra, nhói đau nhưng rất rõ ràng. Lục Thừa An có thể tưởng tượng được chỗ nóng lên kia đang rỉ ra một giọt máu, màu đỏ tươi.

Cậu đưa tay lên lau vết máu, trên đầu ngón tay có một vệt màu đỏ.

Vị ngọt lờ lợ tan chảy từ từ trong khoang miệng. Lục Thừa An mút đầu ngón tay, cười nói: "Cảm ơn anh Cảnh."

"Anh Cảnh, đừng giận mà, đều là lỗi của em. Hôm nay anh còn ghét em chưa chịu đồng ý, thì em sẽ đợi ngày mai, ngày kia lại theo đuổi anh tiếp. Em sẽ cố gắng làm cho anh thích em."

Cảnh Thượng: "Hạ, tiện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top