Ngoại Truyện 1 (H)
Vương Giác cảm thấy cơ thể mình hồi phục ổn áp lắm, đến mức có thể xuống sân bệnh viện đánh Thái cực với mấy ông lão hay thi thố nhảy sàn với mấy dì mấy cô luôn rồi cơ.
Vậy mà Lý Vi vẫn không cho y xuất viện, anh cứ khăng khăng bảo y phải nhẫn nhịn quan sát thêm.
Ừ thì, quan sát đi.
Nửa tháng trôi qua.
Ôi cửa sắt ôi song sắt ôi xiềng sắt......
Y hận không thể ca bài ca này mỗi ngày cho Lý Vi. Dù sao gần đây anh ấy cũng bận rộn xử lý mấy vấn đề cảm cúm biến dị với chất lượng nguồn nước, tất bật như bay giữa phòng thí nghiệm với hiện trường, đâm ra y cũng không dám làm phiền anh.
Thôi được, người yêu bận giải cứu thế giới rồi, đổ lệ sau song sắt thì đổ lệ sau song sắt vậy.
Thi thoảng có thời gian rảnh, anh sẽ tranh thủ ghé thăm phòng bệnh y, như hiện tại đây.
Anh vừa đến liền sang buồng vệ sinh bên cạnh thay đồ, phun sương khử độc khắp người rồi mới đeo khẩu trang bước vào.
Anh từ tốn bước vào phòng trong ánh mắt đầy chờ mong của Vương Giác, vừa nắm tay y tính nói gì thì di động rung lên một tiếng. Anh buông tay y ra rồi bắt đầu trả lời tin nhắn.
Vương Giác kiên nhẫn chờ.
Mười phút sau.
Y chợt nhớ từng lén tìm "Có người yêu là bác sĩ ngoại khoa thì sẽ như thế nào" trên một nền tảng nào đó.
...... Trong đó có một ca ngoại tình.
"Anh nhắn tin với ai mà hào hứng thế?"
Y chộp lấy điện thoại và quẹt thẳng vào ghi chú.
Trên đó là một cái tên rất ấn tượng:
Thư ký Quân ủy.
Vương Giác hít hà rồi vội trả anh như thể bị cái điện thoại này làm bỏng tay: "Anh nhắn đi, nhắn tiếp đi."
"Sắp được rồi."
"Nhắn sắp xong rồi à?"
"Em sắp về nhà được rồi." Lý Vi lấy di động về, để nguyên tin nhắn đó rồi thuận tay tắt luôn báo rung.
"Em có cảm thấy không khoẻ ở đâu không? Tôi hỏi em lần cuối." Anh tựa vào giường, ôm cả người Vương Giác vào lòng, song câu chữ nhả ra không chút lưu tình.
"Nếu về nhà rồi còn phát hiện ra bất kỳ triệu chứng nào thì em xem chừng tôi."
"A! Anh dọa em." Vương Giác vờ vịt gạt nước mắt, giương mi một cách cường điệu rồi loè ra mấy câu vừa học được từ chỗ điều dưỡng: "Anh cưa được em rồi thì không thương yêu em nữa! Anh là đồ tồi......"
Lý Vi liếc mắt: "Lần trước là ai muốn chứng minh mình khoẻ mạnh rồi ngất ngay trước cửa?"
"Ờm...... Ai vậy ta?" Vương Giác chột dạ: "Ừ thì...... Thật ra......"
"Thật ra dạo này em có vài triệu chứng lạ......"
Lý Vi căng thẳng chờ y nói tiếp.
"Em ngại quá nên không dám nói với anh."
Lý Vi tiếp tục nhìn y.
"Em......"
"Em......"
"Trời ơi!" Vương Giác đấm giường: "Là cái đó đó!"
"Cái nào?"
Vương Giác đỏ mặt đỏ: "Rất dễ bị...... vậy đó......"
"Dễ cương?" Lý Vi đoán một chút rồi thẳng thừng tiếp lời bằng thuật ngữ chuyên môn.
"Sao anh nói thẳng ra chi vậy!" Vương Giác hờn giận nói.
"Nói thế thì sao, em cũng học y......"
Lý Vi nói đến đấy chợt khựng — cái từ pháp y nghe sao cũng thấy rất dễ sợ.
"Không sao cả, ắt là đồi thị bị kích thích mạnh nên tiết ra nội tiết tố thất thường." Lý Vi giải thích: "Hồi phục sau một thời gian sẽ ổn định lại thôi. Vấn đề này không có gì không thể nói cả."
Vương Giác mơ màng gật đầu theo.
"Vậy nên......" Lý Vi sờ hông y bên ngoài lớp áo: "Bây giờ em đang thế à?"
Vương Giác đơ cả người.
"Không......" Y khẽ vặn eo, hơi thở gấp gáp.
"Không ư?" Lý Vi khẽ cười bên tai y.
Vương Giác hít thở dồn dập, thừa nhận trong uất ức: "Trước khi anh sờ vào thì không......"
Câu này như đang khích lệ anh nên bàn tay trên hông y càng thêm bừa bãi. Khung xương vừa vặn bọc thịt mềm nõn nà, bàn tay ấy mang đến cảm giác thoải mái mà còn gãi đúng chỗ ngứa, khi luồn vào góc tối ngoài tầm mắt càng thêm phần bí ẩn. Mà quan trọng nhất là phần thịt ấy căng mọng như nước.
"Lý Vi!" Dưới tình huống thế này, cả eo Vương Giác cũng ngứa ngáy cực kỳ, y bứt rứt kêu lên: "Lý Vi...... anh đừng sờ nữa......"
"Thiếu lễ phép," anh ôm trọn y trong ngực, siết chặt hai tay quanh người y rồi hôn bên tóc mai y: "Ai cho em gọi đích danh bác sĩ chủ trị đang hết mực tận tâm chữa bệnh cho em thế hửm?"
"Bác sĩ Lý," Vương Giác cắn răng nén giọng: "Mong anh chú ý y đức."
"Ừm hửm." Lý Vi ôm chặt lấy y trong một tay, tay còn lại cứ thế mò xuống bên dưới vuốt ve bên ngoài trang phục bệnh nhân thùng thình: "Nhờ em nhắc mới nhớ, để tôi giúp em trị di chứng này nhé."
"Ha......" Vương Giác rên rỉ từ giữa kẽ răng, tay bất lực nắm lấy bàn tay anh: "Đừng mà anh...... Đây là bệnh viện......"
Lý Vi nhướng mày giả bộ ngây ngốc: "Không phải bệnh viện là nơi chữa bệnh à?"
Sau đó tay tiếp tục lướt xuống từ bờ em thon gầy của y, ngón tay mơn bên đai quần và gãi nhẹ hai cái lên bụng dưới y.
Đùa bỡn chán chê anh bèn luồn tay vào cầm lấy thứ kia.
"Ôii......"
Khoái cảm tê rần dọc từ đỉnh đầu tới đầu ngón tay cứ râm ran theo từng cơn.
"Lỡ lát nữa...... lỡ lát nữa có người bước vào......" Y nắm chặt tay áo anh, tay cũng di chuyển lên xuống theo tay anh, trông như một kẻ đồng phạm muốn chống đối song vẫn thuận theo trong miễn cưỡng.
Cơ thể y mềm oặt trên người Lý Vi, y đang bị cơn phấn khích tra tấn đến lui hay tiến đều không xong.
Bàn tay ấm áp của Lý Vi dừng trên mảnh đất mẫn cảm, cứ thong dong nắm vuốt y. Nghe thấy hơi thở gấp gáp của người trong ngực mà mắt anh tối sầm.
"Đừng sợ," anh huơ tay trái cầm di động, cất giọng khàn khàn: "Tôi báo cô ấy không cần đến hôm nay nữa."
"Không, không cần......" Vương Giác hoảng hốt khi nghĩ tới ánh mắt suy đoán của cô điều dưỡng kia, bèn vội vã từ chối lời đề nghị này.
"Em ngượng ngùng gì?" Lý Vi cọ cằm khe khẽ lên hàng tóc vừa lú nhú trên đầu y: "Có phải tôi chưa từng giúp em đâu."
Vương Giác không ngại ngùng gì, cơ mà y thấy làm loại chuyện này ở chỗ công cộng thì rất chi là thiếu đạo đức, dù là hồi xưa y cũng từng tự xử trong phòng bệnh...... nhưng hai người với một người nói chung sao giống nhau được.
Khi có hai người, hết thảy mọi cảm xúc bị dục vọng chi phối, hết thảy hành vi thiếu kiểm soát đều lọt hết vào tầm mắt đối phương, như đang đóng đinh hình ảnh nhục nhã cùng cực lẫn khoái cảm rối ren vào trong đó.
Song khó khăn lắm hôm nay mới gặp được anh ấy, y cũng không muốn làm anh mất hứng, hơn nữa y mà từ chối thì không biết anh sẽ phẫn uất mà hồ ngôn loạn ngữ cái gì trong "Luận văn tốt nghiệp" nữa.
...... Nãy giờ đều là y tự bao biện hết.
Dù chữ đó rất khó nói thành lời nhưng sự thật là sự thật, không vì chủ quan duy ý chí mà thay đổi.
Sự thật là hormone tình ái, đôi tay của người yêu.
Làm y...... nứng rồi.
Cuối cùng y chỉ đành ra chiều thoả thuận: "Vậy anh...... vậy anh nhanh lên chút......"
Nghe vậy, Lý Vi hơi dựng người dậy ý bảo y dựa lên giường, đổi bàn tay đang xâm chiếm lãnh thổ, vừa ôm lấy eo y vừa dùng cằm kéo cổ áo y ra rồi vùi mặt vào hôn xuống cổ y.
Bàn tay lành lạnh tức thì gia tăng áp lực, nhắc nhở y lần nữa rằng y đã bị gài hàng mất rồi. Trong âm thanh ướt át trong cái hôn ngắn ngủi, y cảm thấy dễ chịu đến rùng mình liền bất giác ngước đầu lên, rồi ngay lập tức bị người đốt lên một dấu hôn cạnh viền cổ áo bệnh.
Khi cổ áo xoay về, vết mẩn đỏ nằm kề bên như ẩn như hiện, cứ như sẽ phá vỡ giá trị cực hạn trong tâm trí Vương Giác bất kỳ lúc nào.
Cả người y bị nhấn trên khung đầu giường bọc da lộn, kẹt giữa lớp bọt biển đàn hồi ngược lại ở phía sau và cơ thể Lý Vi áp chế phía trước. Y không cách nào động đậy mà chỉ có thể lắng nghe tiếng nước vang lên từ đầu lưỡi xuống tận cuống họng, sau đó dần hoà nhịp cùng âm thanh nước sữa cọ động dưới lớp chăn.
Nghe vào cực kỳ dâm dục.
Rốt cuộc y đã phải ngậm quả đắng từ chính lời thoả thuận từ miệng mình, chưa được bao lâu đã bắt đầu xin tha giữa hơi thở dồn dập:
"Chậm lại, anh chậm lại chút......"
Lý Vi cất giọng trầm trầm: "Lúc thế này lúc thế khác, rốt cuộc tôi phải nghe cái nào?"
"Em hư quá." Anh hôn từ hàng mi đến vành tai y: "Không phải em bảo nghe giọng tôi bên tai thì sẽ cứng à?"
"Em quên trước đây trong phòng bệnh em đã tơ tưởng gì về giọng tôi rồi à?"
"Anh......"
"Khi đó em cũng ướt như vầy, cũng dễ xử lý như vầy à?"
Anh ngậm hết nửa tai y vào, để âm thanh phát ra từ khoang miệng ướt át.
"Hửm?" Giọng mũi mang hơi ẩm tràn vào trong tai. Vương Giác không nói lên lời, gương mặt y nóng bừng như sắp nổ.
"Hôm nay là em tự nguyện đấy nhé."
Cả người Vương Giác đều nhạy cảm đến khó nén nhịn, đầu vú căng cứng dựng lên bên dưới lớp vải mỏng dù chưa ai chạm tới, để lộ ra hai núm nhỏ khiến người khác không thể không chú ý. Lý Vi cúi người hôn lên qua lớp áo như để xoa dịu phần nào. Song với Vương Giác, hành động này thực sự phản tác dụng, nó làm toàn thân y hừng hực, vô số ngọn lửa nóng bỏng vờn quanh như đang nén cơn bùng nổ.
Động tác dưới tay càng lúc càng nhanh, còn y chẳng khác nào một con cá tham lam chỉ muốn nhiều hơn nữa trong cơn khoái cảm dập dìu.
Thính giác của y rất nhạy, tiếng bước chân xa gần cứ luẩn quẩn không ngớt bên tai khiến y chịu kích thích cực độ.
Đến tận khi nghe được tiếng bước chân của cô điều dưỡng phụ trách mình đang tiến dần đến từ xa thì y mới đột ngột hoảng sợ, bèn đẩy mạnh lên ngực Lý Vi: "Có người, có người tới......"
Lý Vi chẳng quan tâm mà chỉ trầm giọng nói: "Còn chưa bắn nữa à, lần này lâu quá vậy? Không có tôi bên cạnh nên em đã tự tuốt rồi à?"
"Đừng, đừng mà......"
Anh vẫn chỉ nhìn y.
Vương Giác đành phải thành thật thú nhận, giọng hơi mếu máo: "Tự tuốt...... nhớ anh......"
"Nhớ tôi sao." Hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề, học theo giọng điệu y mà nói: "Vậy tạm tha cho em. Cấm em chơi sau lưng tôi nữa, nghe rõ chưa nào?"
"Em nghe...... dừng, có người......" Cả thân thể bị người khống chế, y chỉ có thể nức nở van nài anh hết lần này đến lần khác.
"Có ai đâu nào." Lý mỉm cười ngây ngô nhưng tay xóc càng nhanh hơn: "Chỉ có hai chúng ta thôi."
Khoái cảm dâng trào đột ngột làm Vương Giác muốn khóc tới nơi: "Thật mà, em nghe thấy đó, dừng đi mà, xin, xin anh......"
Tất nhiên là Lý Vi không tin, ngược lại còn mạnh mẽ hôn chặn môi y.
"À không, gần đây tôi thấy tình huống anh ta ổn định hơn rồi......" Giọng điều dưỡng đã vang lên ngoài cửa.
Vương Giác vừa hốt hoảng vừa mê muội tới chết mất, xúc cảm đã trỗi lên chạm đỉnh.
Gặp thì chịu vậy...... bất quá không tới đây nữa......
Trong thời khắc mấu chốt đó, công kích hai phía của Lý Vi đã xui y nghiêng hẳn mong muốn sang đích đến của khoái cảm nhục dục trước đã.
Những tiếng rên không kiềm chế nổi bị nhấn chìm trong nụ hôn vấn vít. Đầu lưỡi kia quấy rối không ngừng, trong miệng y tràn ngập hơi thở của đối phương, cảm giác ấy vừa nhớp nháp, vừa mềm mại, lại còn xen chút ngọt ngào.
Khi hai người tách ra còn kéo theo một đường chỉ mỏng.
Y tức thì đổ rạp người xuống, mềm nhũn nằm trong lòng anh, hơi thở gấp gáp đánh dồn nên chẳng còn quan tâm gì khác nữa.
"Ủa, sao khoá cửa rồi?"
Vương Giác ngẩn người.
Cô điều dưỡng loay hoay một chút rồi để lại tin nhắn cho Lý Vi và rời đi.
Sau đó y mới vỡ lẽ, một người chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống như anh thì tất nhiên khi bước vào đã phải lập tức khoá cửa rồi.
"Anh tính hay lắm." Y phàn nàn yếu ớt: "Anh lại bắt nạt em."
Lý Vi thế mà im ru không đáp trả.
Y muốn ngắm vẻ mặt anh một chút nên nhúc nhích toan ngồi dậy, ai ngờ khi đang chống người ngồi lên thì khuỷu tay sờ soạng giữa hai chân anh lại vô tình chạm trúng thứ gì cương cứng.
Cái cảm giác này......
Là......
Nói chung, lượng tin tức lớn quá làm y nhất thời kinh hãi.
Dù y thấy xấu hổ vô cùng nhưng cũng không muốn làm Lý Vi thấy mất cân bằng, nhất là khi hai người chỉ vừa xác định tình cảm.
Y do dự nói: "Để, để em giúp anh nha."
"Em muốn," Lý Vi lom lom nhìn y: "Giúp tôi thế nào?"
Anh liếc mắt xuống tay y, ngay sau đó chuyển lên và dừng ánh mắt trên môi y.
Vương Giác mím môi, ánh mắt này làm y hoảng sợ. Y ổn định tinh thần vài giây rồi tính kéo khoá quần xuống.
Lý Vi nắm tay y giữ lại lưng chừng.
"Em......"
"Em bệnh nặng vừa khỏi, không nên vận động mạnh." Lý mỉm cười, nhét một miếng khăn giấy vào quần lót y: "Đừng lo cho tôi."
"Chúng ta về nhà thôi nào."
– Hết ngoại truyện 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top