Chương 97: Lén lút ngọt ngào

Trans: Ann

Lâm Sóc bước vào khu chung cư, bất giác ngoái đầu nhìn lại – từ xa xa vẫn còn thấy bóng người lờ mờ ở cổng lớn. Cái đồ ngốc Vân Diệu Trạch, đứng giữa gió lạnh như thế cảm thấy sung sướng lắm à?

Vừa vào thang máy, tin nhắn của Vân Diệu Trạch liền được gửi tới.

[Vân Diệu Trạch: Cậu có đói không? Tôi đi mua đồ ăn khuya cho cậu nhé?]

Muốn gặp cậu thì cứ nói muốn gặp, còn bày đặt mượn cớ là đi mua đồ ăn khuya. Lâm Sóc bấm tầng, nhìn hình ảnh phản chiếu trong vách thang máy – bề mặt bóng loáng in rõ nét mặt vui vẻ của mình.

[Lâm Sóc: Hong đói. Tôi chỉ muốn hỏi cậu đứng giữa gió như thế không lạnh à? Mau về căn hộ đi.]

[Vân Diệu Trạch: Ừm, tôi đến nơi rồi sẽ nhắn báo cáo bảo bối.]

[Lâm Sóc: Ai cần cậu nhắn? Cậu nhắn rồi chẳng phải lại định tiếp tục trò chuyện? Mà tôi thì về chỉ muốn đi ngủ thôi.]

Không biết có phải vì quá thích nhau nên dễ nhìn thấu từng chút tâm tư của đối phương hay không, nhưng Lâm Sóc nói gì là trúng ngay tim đen của Vân Diệu Trạch.

Thang máy dừng tầng, tin nhắn bên kia cũng không gửi lại nữa.

Cậu nhẹ tay nhẹ chân mở cửa đi vào, trong phòng khách tối đen như mực. Đột nhiên có một bóng người bật dậy từ sofa khiến cậu tim đập thót một nhịp – từ sau khi đi viếng mộ mẹ Vân Diệu Trạch về, cậu dễ giật mình hơn hẳn.

"Biết đường về rồi à?"

Giang Thần Phong bật đèn lên. Áo tập thấm đẫm mồ hôi dán chặt lấy người anh, từ mặt đến cổ đều là mồ hôi, mạch máu dưới da như đang căng phồng lên vì vận động mạnh. Không biết anh luyện quyền bao lâu, nhưng chắc chắn không phải trong thời gian ngắn, găng tay vứt lăn lóc dưới chân là bằng chứng rõ ràng.

Anh vẫn luôn đợi Lâm Sóc về.

Không gọi điện, không nhắn tin hỏi han, không có nghĩa là anh đồng ý. Sát khí chưa tan trên gương mặt đã cho thấy rõ lập trường.

Lâm Sóc không vòng vo, vào thẳng vấn đề.

"Phong Tử, tôi vẫn thích cậu ấy."

"Chỉ cần người đó là Vân Diệu Trạch, tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu."

Lâm Sóc ngồi xuống sofa, chuẩn bị giải thích từ từ: "Tôi biết chuyện cậu ấy cho người chặn đường cậu là quá đáng. Việc đó tôi chưa thể tha thứ nhanh như vậy, cho nên..."

"Chuyện đó qua lâu rồi," Giang Thần Phong đáp, "tôi cũng từng cho người dằn mặt cậu ta một lần, coi như huề nhau. Tôi cũng không phải loại ích kỷ bắt cậu không được thích ai chỉ vì thù riêng của mình, nhưng riêng Vân Diệu Trạch thì không được."

"Tại sao?"

Lâm Sóc không hiểu, "Cậu ấy hồi xưa đúng là hơi tệ, giờ cũng chẳng tốt hơn là bao... nhưng tình cảm cậu ấy dành cho tôi là thật..."

"Cậu ta cứ thích cậu thì cậu cũng phải thích lại à?"

"Không phải ý đó," Lâm Sóc hơi cuống, miệng lắp bắp không rõ, bình thường nói móc người khác thì lanh lẹ, mà nói lời mềm lòng thì vụng về không chịu nổi. Thái độ cứng rắn của Phong Tử khiến cậu thấy sốt ruột.

"Tóm lại là tôi sẽ không đồng ý."

"Tại sao chứ?"

"Vài hôm nữa tôi sẽ cho cậu câu trả lời."

Phong Tử nhìn chằm chằm vào cậu, cái nhìn khiến Lâm Sóc thấy tim hẫng đi một nhịp. Còn chuyện gì mà cậu chưa biết, biết rồi lại khiến mình hối hận vì đã yêu Vân Diệu Trạch? Nói thật, cứ bị dằn vặt ngược tới ngược lui kiểu này cậu sắp chịu không nổi rồi.

Mà bên kia, Vân Diệu Trạch lúc thấy cậu bước vào khu chung cư, ánh mắt vừa lo lắng vừa bất lực.

Bây giờ nghĩ lại vẫn còn đau nhói.

Tên ngốc đó chắc là sợ cậu lại một lần nữa rời bỏ hắn.

"Phong Tử, hôm nay tôi mới biết một chuyện, thì ra lớp trưởng thích cậu đấy, có bất ngờ không?" Lâm Sóc chuyển đề tài, ngụ ý rằng hay là anh cũng tìm người yêu đi để phân tán sự chú ý một chút.

Giang Thần Phong đáp tỉnh bơ: "Tôi biết rồi."

"Cậu biết á???"

"Biết từ lâu rồi."

"Biết kiểu gì? Biết từ bao giờ? Trước nay tôi chẳng nhận ra gì luôn ấy?" – Lâm Sóc vốn định lái sang chủ đề khác để làm anh ngạc nhiên, ai ngờ lại bị anh làm cho ngạc nhiên ngược lại.

"Nhìn gu chọn người của cậu thì đủ hiểu mắt cậu kém cỡ nào. Không nhìn ra cũng đúng thôi."

"....."

Lâm Sóc còn muốn truy hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng Giang Thần Phong đã cắt lời trước: "Tôi đã quyết rồi, sẽ không thỏa hiệp. Cậu cũng đừng dùng người khác để đánh lạc hướng tôi."

"Cái này mà cậu cũng nhìn ra nữa hả?"

"Đi tắm, rồi đi ngủ."

Giang Thần Phong khép lại câu chuyện – lời cần nói đã nói hết, cúi xuống nhặt đôi găng tay trên sàn rồi gõ nhẹ lên đầu Lâm Sóc như một kiểu "giáo huấn". Không nặng, chỉ là nhẹ nhàng như đang trách yêu, bởi vì anh luôn coi cậu là bảo bối nhỏ.

Lâm Sóc ngồi lại sofa thêm một lúc, nhìn theo dáng anh quay vào phòng.

Thật ra cậu vẫn có thể tiếp tục hỏi, có thể gặng xem Phong Tử rốt cuộc ghét Vân Diệu Trạch ở điểm nào, để mai hay mốt hỏi cũng được. Nhưng cậu lại không mở miệng, bởi vì sợ, vì đang trốn tránh.

Tới lúc đi ngủ đã là một giờ sáng, mà lại không tài nào ngủ được.

Chơi điện thoại một lúc cậu mới nhận ra mình đang thiếu gì đó, bình thường Vân Diệu Trạch dính người như vậy, lẽ ra giờ này phải nhắn chúc ngủ ngon mới đúng, sao giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì?

Lật lại đoạn tin nhắn trước đó xem thử.

Chẳng lẽ vì bị mình nói trúng tim đen mà tự ái, nên giận dỗi rồi?

Thế là cậu gửi một biểu cảm.

[Lâm Sóc: Cậu là một con heo.jpg]

[Vân Diệu Trạch đã "vỗ nhẹ" bạn một cái.]

Lâm Sóc bấm vào avatar của Vân Diệu Trạch, cũng "vỗ nhẹ" lại hắn.

[Bạn vỗ nhẹ Vân Diệu Trạch, kết quả vẫn là xếp hạng chót.]

Đmmmmm!!!

Lâm Sóc trợn to mắt, vừa mới nằm xuống chuẩn bị ngủ, thấy thông báo này xong cậu bật dậy ngay như lò xo. Câu này là Vân Diệu Trạch cài riêng cho mình, cố tình chọc giận cậu! Rõ ràng là nhắm ngay điểm yếu mà đâm, thế này thì yêu đương kiểu gì cho ngọt ngào nổi?!

Cậu cũng phải cài lại một cái mới được.

Mở phần cài đặt, nghĩ mãi mới nghĩ ra một câu độc địa, sau đó lại vỗ tiếp vào avatar của Vân Diệu Trạch, kết quả vẫn hiện là "xếp hạng chót". Nhưng kỳ lạ là... lần này hắn không vỗ lại?

[Lâm Sóc: Sao cậu không vỗ lại tôi?]

[Vân Diệu Trạch: Không nỡ.]

Ha ha, lý do đúng là tuyệt vời.

[Lâm Sóc: Vỗ tôi một cái thôi, tôi thử xem thiết lập có đúng không.]

[Vân Diệu Trạch: Ừ, chờ nhé.]

Chờ? Một phút sau, thông báo xuất hiện:

[Từ Hiến đã vỗ bạn, kết quả bị... liệt dương.]

"....."

Đệt!

Vân Diệu Trạch đúng là cáo già!

[Lâm Sóc: Tôi bảo cậu vỗ, chứ không phải bảo người khác! Rốt cuộc cậu có vỗ không hả?!]

[Vân Diệu Trạch: Cậu mong tôi bị liệt dương đến thế cơ à?]

[Lâm Sóc: Đúng!]

[Vân Diệu Trạch: Vậy tôi không vỗ.]

Hừ, thế thì khỏi yêu luôn đi cho rồi.

Lâm Sóc quăng điện thoại sang một bên, nhắm mắt định ngủ – nhưng chưa được bao lâu, điện thoại rung lên, có cuộc gọi đến. Giữa đêm thế này ngoài Vân Diệu Trạch ra thì còn ai nữa trời?

Ở đầu dây bên kia, giọng hắn thấp trầm vang lên: "Xuống đi, tôi đang ở cổng rồi."

Lâm Sóc giật mình, "Cậu vẫn chưa về à?"

"Xuống rồi sẽ biết."

Nói xong liền cúp máy.

Không nghĩ ngợi nhiều, cậu cầm điện thoại, rón rén mở cửa phòng, lén lút băng qua phòng khách như ăn trộm, đi ra cửa chính. Sau đó chạy nhanh tới thang máy, xuống lầu và lao thẳng ra cổng chung cư. Giữa đêm đen yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân vội vã của cậu vang vọng.

Vân Diệu Trạch... quả thật vẫn chưa đi.

"Cậu làm gì thế hả? Tôi đâu phải người ngoài hành tinh sẽ bị UFO bắt đi mà phải đứng canh ở cổng? Mau về ngủ đi nhanh lên!" – Lâm Sóc bổ nhào vào lòng Vân Diệu Trạch, ôm chặt lấy eo hắn, khiến cho dù Vân Diệu Trạch có muốn đi cũng chẳng đi được.

"Tôi mua đồ ăn khuya cho cậu này."

"Mua thật à?"

Vân Diệu Trạch giơ túi trong tay lên, là một phần oden nóng hổi, bên trong đầy ắp: viên thịt, mực cuốn, đậu phụ chiên phô mai... chen chúc trong hộp, hương thơm bốc lên nghi ngút.

Lâm Sóc vốn chẳng thấy đói, nhưng ngửi mùi thôi cũng khiến bụng réo inh ỏi. Cậu ôm lấy hộp đồ ăn, còn Vân Diệu Trạch thì lại nâng cằm cậu lên.

Trong màn đêm tĩnh lặng, nụ hôn ấy nồng nàn và nóng bỏng hơn cả hơi nước toả ra từ hộp oden.

Hai người ngồi ăn chung hết sạch phần đồ ăn.

Cuối cùng Lâm Sóc còn húp cạn cả nước dùng, đến mức bụng căng phồng, đi đường còn liên tục ợ hơi. Vừa bước vào toà nhà, tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên.

[Vân Diệu Trạch vỗ nhẹ bạn, kết quả bị liệt dương.]

"Phụt!"

Lâm Sóc bật cười thành tiếng.

Cậu liền chỉnh lại dòng thông báo trong phần thiết lập.

[Lâm Sóc: Vỗ tiếp đi.]

[Vân Diệu Trạch vỗ nhẹ bạn, kết quả bị liệt dương.]

Lâm Sóc cười đến co cả bụng, cười tới khi nào mới hài lòng mà thay đổi thiết lập thành:

[Vân Diệu Trạch vỗ nhẹ bạn, kết quả nhận được một cây Trụ Trời.]

Cậu cũng vỗ lại một cái, và Vân Diệu Trạch cũng chỉnh dòng thông báo:

[Bạn vỗ nhẹ Vân Diệu Trạch, kết quả cảm thấy rất hài lòng với anh ấy.]

Hài lòng cái gì chứ?

Một giây sau, Lâm Sóc lập tức chui vào chăn, trùm kín đầu lại rồi thiếp đi trong tiếng cười khúc khích.

Hôm sau, đúng như lời hứa, cậu cùng Vân Diệu Trạch quay lại nghĩa trang một lần nữa. Nghĩa trang ban ngày không còn cảm giác rợn người như ban đêm, trái lại còn phảng phất vẻ yên bình, sơn thuỷ hữu tình.

Trưa đi ăn cùng nhau xong, Lâm Sóc về nhà.

Chuyện con em gái Lâm Dao qua lại với tên Vương Thiệu, cậu không thể không lo. Chỉ cần nghĩ tới cái tên đó là lại thấy đau đầu liền. Nếu Lâm Dao mà thực sự thích hắn, thì Lâm Sóc thà cầm đũa đâm mù mắt em gái còn hơn.

"Mẹ ơi, con về rồi!" – Lâm Sóc vừa mở cửa đã hét toáng lên.

Đổi lại là ánh mắt lườm sắc lẹm của mẹ, "Còn biết đường về cơ đấy? Tiểu Phong đâu, không về cùng con à?"

"Vâng, cậu ấy tới phòng tập boxing rồi. Còn con gái mẹ đâu?"

"Thằng ranh này, nói chuyện với em gái kiểu gì đấy hả!"

Mẹ ngẩng đầu lên định vung tay cho cậu một cái, nhưng Lâm Sóc nhanh như chớp né sang bên, tay chống lên thành ghế sofa, lăn một vòng rồi phóng thẳng về phía phòng của Lâm Dao.

Cậu dán tai nghe sát cửa, hình như con bé đang gọi điện.

"Hôm nay em không ra ngoài chơi đâu, còn bài tập chưa làm. Ừ, lát nữa em sẽ bắt đầu viết, không bị trễ đâu, em đâu có ngốc như ông anh em."

"Anh em á? Ở chỗ anh Thần Phong rồi, bướng lắm, chả quản được em đâu."

"Lần trước chỗ đó hả? Được thì được, nhưng đừng muộn quá... Ừm, tối thì..."

Chưa nói xong thì cửa phòng bật mở.

Lâm Dao hoảng hốt, chưa kịp tắt điện thoại đã bị Lâm Sóc giật lấy. Nhìn tên người gọi được lưu là "Vương Thiệu", máu nóng của cậu liền dồn lên đầu. Cậu hét vào điện thoại:

"Tên chó chết Vương Thiệu cậu muốn làm gì em gái tôi hả? Cậu mọc mông trên đầu rồi à không biết suy nghĩ vậy? Với cái thể loại như cậu ai cho cậu cái gan thế hả, là Lương Tịnh Như à?! Còn muốn hẹn hò tối nay hả? Không có cửa! Tôi đến, để tôi đạp cho cậu chết luôn!"

Lâm Dao phát hoảng, lao tới giật lại điện thoại, tắt máy rồi giậm chân hét:

"Anh quá đáng thật sự luôn đó!"

"Anh quá đáng? Cái đầu em mới quá đáng! Em không biết Vương Thiệu là hạng người gì à? Một thằng rác rưởi chuyên đánh nhau, cúp học, ngồi lì ở net, cái loại đó mà em cũng dính vào được? Em quên hồi lớp 10 nó từng dọa nạt em thế nào rồi sao?"

Lâm Sóc tức đến phát hoả.

Trước kia cậu với Vương Thiệu suốt ngày đánh nhau, loại người đó cậu hiểu quá rõ.

Lâm Dao tất nhiên không quên, nhưng sau vụ ở quán nướng lần trước, đã có nhiều chuyện xảy ra mà anh trai cô không biết. Cô thấy Vương Thiệu cũng có điểm tốt. Họ cũng chưa yêu đương gì cả, chỉ nhắn tin, gọi điện, thỉnh thoảng gặp riêng vào cuối tuần thôi.

"Anh không thấy là bây giờ anh ấy không còn gây sự với anh nữa à? Mỗi ngày đều đi học nghiêm túc. Con người ta có thể thay đổi chứ!"

"Thay mẹ gì mà thay, hắn đang muốn tán tỉnh em đấy!"

"Anh! Anh nói chuyện có thể đừng như vậy không?"

"Anh chính là nói kiểu đó đấy! Em không biết anh làm anh em bao nhiêu năm rồi à? Em mà thích nó thì khác gì bông hoa nhài cắm bãi phân trâu!"

"Anh...!"

Lâm Dao tức đến đỏ cả mắt. Bị anh trai phanh phui rồi còn bị sỉ nhục người mình thích, đổi lại là ai thì cũng không chịu nổi.

"Anh mới là hoa nhài cắm bãi phân trâu ấy! Em với Vương Thiệu là thích nhau thật, nhưng bọn em chưa làm gì quá giới hạn hết, tay còn chưa nắm nữa là! Còn anh thì sao? Vân Diệu Trạch theo đuổi anh mấy hôm là anh lên giường với người ta rồi, cả trường ai chẳng biết? Hôm qua hai người còn hôn nhau ngay trong nhà hàng, bạn em nhìn thấy hết! Anh lo mà quản bản thân đi, nghĩ xem sau này định giải thích thế nào với ba mẹ rằng anh là gay đấy!"

Lâm Sóc sững người.

Không phải vì lời của em gái, mà là vì... thấy mẹ đang đứng ngay ở cửa phòng.

Chát!

Chưa kịp nói gì, mẹ đã giơ tay lên... tát cho cậu một cái.

___

Cũng không trách Lâm Dao được, tuổi 16 17 còn bồng bột không kiểm soát được cái mồm đi xa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top