Chương 25+26
Chương 25: Xem mắt
Giật mình sửng sốt vài giây, Phương Hãn lấy tốc độ nhanh nhất tắt đi QQ cùng game, tiếp theo đi vào phòng khách tìm tên đầu sỏ. Mà Giang Thiên Dự thì lại hưng trí bừng bừng mà ngồi trước computer chờ phản ứng của Hồ ly, nhưng không đợi anh hồi tưởng xong, liếc mắt qua màn hình webcam, ảnh biểu tượng QQ của Hồ ly đã xám. Anh không hết hy vọng tiếp tục gõ nói thêm mấy câu qua, phát hiện đối phương thật sự đã logout, thế là lại đem cửa sổ game mở lên, kết quả trong đội chỉ còn lại có anh trơ trọi một mình, tiểu Hồ ly kia đã sớm không thấy bóng dáng.
"Không phải chứ, phản ứng lớn như vậy..." Giang Thiên Dự sờ lên cằm lẩm bẩm nói, lập tức nghĩ đến có thể đối phương là thẹn thùng, anh hắc hắc cười, cũng không vì đối phương không từ mà biệt làm cho buồn bực, "Lần sau nhất định phải bắt em lại."
Bên trong phòng khách, bà Phương ngồi trên ghế sofa, con bà đang trưng bộ mặt đen xì nhìn mẹ mình: "Mẹ, mẹ sao lại tùy tiện đụng vào đồ của con."
"Mẹ chỉ tò mò thôi..." Bà Phương cười khan, bà biết rõ tính cách con trai mình, không thích người khác tự tiện chạm vào đồ của nó, cả người thân cũng không ngoại lệ, mà hôm nay bà nhìn thấy con trai có chút hưng phấn nên quên mất điều này, giờ thì xong rồi, đụng vào nòng súng lên đạn rồi.
"Đừng có nói với con mẹ không biết máy tính không hiểu QQ." Phương Hãn dùng ánh mắt áp chế bà, hàm ý trăm phần trăm không tin.
"Ha ha ha ha..." Bà Phương tiếp tục cười khan, nhất thời không tìm được lời phản bác lại. Thật ra vừa rồi bà thừa dịp con trai đi vào nhà bếp liền mò vào phòng nó để điều tra JQ, sau đó thấy anh bạn Giang Thiên Dự gởi tới yêu cầu xem webcam. Bà nghĩ, có khi trong hiện thực không có bạn gái, con trai sẽ không phải là tìm tình yêu qua mạng chứ ??? Cho nên ôm cái ý nghĩ 'Hãy cứ tin vào điều đã có, đừng nên tin tưởng chỗ không đâu', bà đồng ý, kết quả là bị bắt tại trận.
"Được rồi, khuya rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi." Phương Hãn yên lặng thở dài, với người mẹ này cậu thật sự phát hỏa không được.
"Được, Hãn Hãn con cũng ngủ sớm một chút!" Bà Phương vội vã đi đến phòng, có điều như nhớ tới gì, dừng bước lại, "Tối mai để trống nha, đi gặp người."
"Ai?" Phương Hãn cảnh giác.
"Đương nhiên là con gái rồi~" Bà Phương cười hì hì đóng cửa phòng, không để ý cậu con trai nhất thời đông cứng.
Không phải chứ, lại muốn đi xem mắt, Phương Hãn nâng trán, quả nhiên là 'Người tốt không tới, người tới chẳng tốt lành gì', cậu biết mẹ mình sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến đây, quả nhiên là lại sắp đặt cho cậu.
Nhìn đồng hồ đã 23:00, cậu tắt đèn phòng khách, cũng trở về phòng. Nằm trên giường, nhìn máy tính nổi lên mấy điểm sáng dưới ánh trăng mờ nhạt, chẳng biết vì sao liền nghĩ đến cuốc gặp mặt ngắn ngủi ngày hôm đó. Cậu xem hồ sơ của Giang Tiểu Vũ, biết Giang Thiên Mộ Vũ tên thật là "Giang Thiên Dự", chỉ nhìn bề ngoài, anh ta là người đàn ông cực kỳ có sức hấp dẫn, toàn thân toát ra một cổ hương vị của người trưởng thành, thật sự là hàng chất lượng cao trong mắt nhiều cô gái, nhưng đàn ông như vậy lại sớm ly hôn, cho đến giờ vẫn độc thân, có chút kỳ quái.
Chẳng lẽ anh ta là GAY !? Phương Hãn bị suy nghĩ trong đầu đột nhiên toát ra này dọa nhảy dựng, lập tức tỉnh táo lại, cong hay thẳng đó cũng là chuyện của người ta, dù sao cậu cũng chỉ là bạn trong game, mặc dù hôm nay mặt bị anh ta nhìn lướt qua, nhưng cái này cũng đâu có nghĩa gì chứ, làm như anh ta sẽ tìm đến mình vậy? Phương Hãn tự thuyết phục mình, nhưng sâu trong lòng mơ mơ hồ hồ có chút cảm xúc nói không rõ.
Trở mình, cậu thở ra một hơi, đừng nghĩ chuyện này nữa, nghĩ cái gì ngoài anh ta ra ấy. Nội dung của cuộc họp ngày hôm nay.... bố trí thi giữa kỳ.... đúng rồi, sau khi kỳ thi kết thúc sẽ mở cuộc họp phụ huynh học sinh, sau đó...
Họp phụ huynh học sinh !? Phương Hãn đột nhiên mở mắt, sau đó 囧囧 im lặng, nếu đây là ông trời an bài, cũng không nên quá trùng hợp đi !!!
Tan tầm ngày hôm sau, Cù Châu gọi Phương Hãn: "A Hãn, cùng nhau ăn cơm đi."
Phương Hãn khoát khoát tay, sửa lại cà-vạt: "Tối nay có việc, không đi được."
Cù Châu ngạc nhiên nói: "Cậu làm cái gì, có mộng du thì giờ vẫn còn hơi sớm nha?"
Phương Hãn tức giận không quay đầu lại: "Đi xem mắt.". Tiếp theo phía sau truyền đến âm thanh "Phụt", cậu không để ý tới, tiếp tục bước ra cửa, thanh âm âm hồn bất tán của Cù Châu xa xa đuổi theo: "Chúc cậu may mắn, kết hôn nhớ phát thiệp mời cho tớ nha !!!"
Tới nhà hàng bà Phương chỉ định, Phương Hãn vừa vào cửa đã thấy mẹ cậu đang hướng cậu vẫy tay, đối diện bà còn có một người phụ nữ trung niên cùng một cô gái trẻ tuổi. Ngồi vào chỗ của mình, Phương Hãn nói lời xin lỗi vì đã đến trễ, tiếp theo gọi món, bà Phương khụ một tiếng, thực hiện lời mở đầu thường lệ: "Phương Hãn a, vị này chính là Từ tiểu thư và mẹ của cô ấy. Từ tiểu thư, đây là con trai cô, Phương Hãn, hiện tại đang dạy ở trường tiểu học XX."
Đối phương hiển nhiên có tiếp nhận qua một nền gia giáo tốt đẹp, nho nhã cười: "Phương tiên sinh, xin chào."
Phương Hãn cũng lễ độ mỉm cười đáp lại: "Xin chào, Từ tiểu thư."
Bà Phương theo ánh mắt của mẹ đối phương nhìn ra sự vừa lòng đối với con trai nhà mình, bà ti hí mắt cười dò xét Từ tiểu thư, đối phương mặc dù không phải vô cùng xinh đẹp, nhưng là dạng nhã nhặn lịch sự trong đó lộ ra sự dịu dàng, nếu việc này có thể thành, về sau tuyệt đối sẽ trở thành người vợ hiền nội trợ của Hãn Hãn. Hướng bên kia đưa mắt ra hiệu, hai bà mẹ rất ăn ý mà "Có việc đi trước.", mang không gian lưu lại cho hai người trẻ tuổi.
Sau khi đồ ăn đưa lên, đầu tiên hai người trầm mặc ăn một trận, tiếp theo Từ tiểu thư chủ động mở miệng: "Phương tiên sinh, bình thường yêu thích gì?"
"Không có gì đặc biệt yêu thích, đọc sách đi." Phương Hãn lễ độ trả lời, tiếp tục cúi đầu ăn, đối phương hiển nhiên không ngờ tới cậu sẽ không hỏi lại, trong lúc nhất thời không biết làm gì, không khí có chút lạnh.
"Ách, Phương tiên sinh, anh là giáo viên tiểu học?" Từ tiểu thư không ngừng cố gắng tái xuất kích.
"Đúng vậy." Phương Hãn tiếp tục đánh thái cực.
"Vậy anh khẳng định rất thích trẻ con đi?" Từ tiểu thư nhẹ nhàng cười, đây có lẽ là chủ đề tốt.
"Trẻ con quá ồn lại nghịch ngợm, không tính là rất thích." Nhưng hiển nhiên người nào đó không phối hợp.
"... Ha ha, cũng đúng..." Vì vậy một lần nữa rơi vào im lặng.
Lại ăn hai miếng, Phương Hãn lơ đãng hướng mắt nhìn ra ngoài lớp thủy tinh trong suốt, tiếp theo như phát hiện gì mà trợn lớn mắt, người đàn ông kia...
Lúc này thành phố đã vào đêm, lên đèn rực rỡ, người trên đường phố đều có thể nhìn rất rõ. Con đường đối diện cửa nhà hàng, đỗ một chiếc xe màu đen, một người đàn ông đang từ trên xe bước xuống. Phương Hãn đối với thị lực khi đeo kính sát tròng của mình rất có lòng tin, người đàn ông kia, không phải là Giang Thiên Dự sao!
Chỉ là thấy anh ta đi vòng qua cửa xe bên kia, ưu nhã mở ra, mỉm cười đón lấy một người phụ nữ xa lạ. Người phụ nữ kia cười duyên vòng qua cánh tay của người đàn ông, hai người như rất thân thiết đi vào nhà hàng. Phương Hãn cứ nhìn đến khi bọn họ đi tới mới thôi, không biết tại sao trong lòng lại có chút bực bội.
Rõ ràng giá trên thị trường rất cao mà, sao trong game lại làm chi giả bộ trinh liệt như vậy, còn luôn nói không có kết hôn, quả nhiên trong game cùng thực tế không giống nhau. Trong đầu nhảy ra một hàng chữ, Phương Hãn cảm thấy lại càng khó chịu, hơi nới lỏng cổ áo, thời tiết tháng tư đã có chút oi bức, phòng ăn này chẳng lẽ không biết mà mở điều hòa sao?
Ngồi đối diện bị cậu bỏ qua một hồi lâu, Từ tiểu thư cảm giác mình không thể cứ trầm mặc như thế, lấy dũng khí tiếp tục tìm chủ đề: "Vừa rồi tôi thấy Phương tiên sinh vẫn nhìn chiếc xe ở ngoài kia, anh thích xe hơi?"
Phương Hãn lúc này mới phát hiện trước mặt mình còn có một nhân vật khó giải quyết, cậu ngẩng đầu: "Cũng không nói là thích, có điều xe hơi đối với đàn ông mà nói, tựa như một tác phẩm nghệ thuật, cho dù không thể có được, cũng sẽ không khiến người ta mất đi lý do thưởng thức nó."
Đây là lần đầu tiên cậu nói ra một câu dài như thế từ khi hai người gặp mặt, ánh mắt Từ tiểu thư có chút tỏa sáng, mừng rỡ hai người cuối cùng cũng tiến vào trạng thái, không uổng công cậu đối với cô ấn tượng rất tốt. Phương Hãn vừa nói xong, thấy được ánh mắt đối phương liền có phần hối hận, mình đã hạ quyết tâm sẽ đem đêm xem mắt này phá hư, nhưng vừa nãy bị Giang Thiên Dự ảnh hưởng đến tâm tình làm cho cậu mất chính xác, thật sai lầm.
Lúc này phía sau truyền đến thanh âm của nhân viên phục vụ, mấy người theo bàn bên cạnh bọn họ đi qua. Phương Hãn liếc mắt, bất ngờ phát hiện đôi nam nữ vừa mới ở ngoài cửa sổ, bọn họ ngồi xuống cái bàn đối diện cậu, người phụ nữ kia ngồi đưa lưng về chỗ của cậu, mà Giang Thiên Dự theo phép tắc tất nhiên ngồi chính xác vào chỗ đối diện cậu, chỉ cần nghiêng đầu một cái, có thể nhìn thấy nhau.
Phương Hãn lập tức thay đổi tầm mắt, quay trở lại chọt chọt đĩa cơm trước mặt mình, trong lòng nguyền rủa, ai mà ngờ được lại ngối đối diện anh ta, nếu như bị thấy... Chắc là không nhận ra đi, dù sao tối hôm qua chỉ để anh ta nhìn lướt một cái, chưa kể phòng ăn này muốn tạo nên không khí lãng mạn đã tận lực điều phối đèn mờ, tạo cho cậu một vòng bảo vệ có lợi vô hình. Lén thở ra một hơi, Phương Hãn không nén nổi nghiêm túc muốn tự yểm [tự... thiến...], vì cái gì để ý đối phương có nhận ra mình hay không như vậy, cái loại tâm tình này có điểm quá tuyến, cậu cảm thấy thật lạ lẫm, đồng thời âm thầm hy vọng nó không biết mất.
Tâm tình mâu thuẫn khiến cho sắc mặt Phương Hãn trở nên không tốt, dưới ánh đèn ảm đạm càng hiện thêm vài phần nghiêm túc. Từ tiểu thư len lén nhìn cậu vài lần, phát hiện vẻ mặt của cậu rất không thân thiện, trong lòng thịch thịch xuống, nhớ lại lời nói và hành động của mình vừa rồi, hình như không có chỗ nào quá trớn, không biết là chọc giận đối phương ở đâu, hay là anh ta vốn không coi trọng lần xem mắt này. Nghĩ như vậy, cảm giác mất mác xâm nhập đến, cô vén mái tóc ra sau tai, cúi đầu ăn phần cơm đã hơi nguội lạnh.
Sự trầm mặc giữa hai người càng tăng thêm, chỉ có thể nghe được tiếng dao nĩa va chạm keng keng, cho nên tiếng cười của người phụ nữ truyền đến từ bàn Giang Thiên Dự bên kia có vẻ rất chói tai, Phương Hãn không ngẩng lên, chỉ cúi đầu kết thúc phần cơm tối của mình. Lúc này một nhân viên phục vụ đi qua, đồng thời bàn bên cạnh đột nhiên có người đi ra, hai người không kịp tránh đụng vào nhau, nhân viện phục vụ mất trọng tâm va phải bàn của Phương Hãn, ly nước đặt ở bên tay Từ tiểu thư lập tức bị đánh ngã, nước trong veo tranh giành chen lấn bò dọc theo mặt bàn xuống phía dưới.
Từ tiểu thư kinh hoàng hô một tiếng, đứng lên, nhưng chiếc váy màu xám tro vẫn bị thấm ướt một mảng, dưới ánh đèn hiện ra màu đen. Phương Hãn cũng đứng lên, đưa đối phương cái khăn tay, nhân viên phục vụ sợ hãi xin thứ lỗi cũng lấy khăn tay sạch muốn lau cho cô, kết quả bị đẩy ra. Từ tiểu thư sắc mặt hơi trầm xuống hướng Phương Hãn cáo biệt, tiếp theo liền bước nhanh rời khỏi nhà hàng.
Phương Hãn chú ý tới khóe mắt đối phương ánh lên một chút trong suốt, trong lòng không nén nổi sinh ra một tia áy náy, ngu ngơ mất mấy giây, cũng đi theo rời khỏi chỗ ngồi, chỉ là khi trả tiền xong ra ngoài, đã không thấy bóng dáng Từ tiểu thư.
Theo tiếng kêu sợ hãi của Từ tiểu thư, bên trong phòng ăn liền có người chú ý tới hỗn loạn bên này. Vốn phòng ăn rất im lặng, tùy tiện tạo ra một tiếng vang cũng khiến mọi người liếc mắt, chứ nói gì đến kinh hô, vậy nên Giang Thiên Dự rất tự nhiên liền đưa ánh mắt ném đến bên đó.
Đây chỉ là chuyện rất thông thường, anh tùy ý nhìn mấy lần liền mất hứng thú, trái lại người phụ nữ đối diện vẫn nhìn, sau đó cười quay lại: "Cậu trai bàn kia, tướng mạo thật đẹp."
Giang Thiên Dự cười nói: "So với em đẹp trai hơn?"
"Hai cậu không cùng một dạng, không thể so sánh." Người phụ nữ nâng ly rượu lên nhấp một hớp, thanh âm biếng nhác.
"Như thế nào em mời chị ăn, chị lại đi nhìn người đàn ông khác?" Giang Thiên Dự trêu ghẹo nói, ánh mắt trôi về nơi hỗn loạn kia, đối phương rốt cuộc là anh tuấn thế nào lại khiến ánh mắt kén chọn của người phụ nữ thành đạt tán thưởng khen ngợi như vậy.
Lướt qua nhân viên phục vụ bên cạnh, anh cẩn thận nhìn khuôn mặt đối phương, càng nhìn càng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Không đợi trong đầu anh bắt được thân phận đối phương, người kia cũng đã đi theo cô gái vừa chạy ra rời khỏi. Anh nhìn chăm chú vào lưng người nọ, ẩn ẩn có chút mất mác, người này, chắc là đi xem mắt.
"Đừng nhìn nữa người đi rồi, còn nhìn nữa là tròng mắt rớt ra đó." Mỹ nữ đối diện giễu giễu nói, Giang Thiên Dự hoàn hồn, có chút xấu hổ ho khan. Nhưng trong lòng anh buộc lại nghi hoặc, mà nghi hoặc này thẳng về sau một ngày nào đó mới chính thức được cởi bỏ, mà khi đó, người cùng sự đã là tình cảnh khác.
Phương Hãn không đuổi kịp Từ tiểu thư, một mình trở về nhà, quả nhiên khuôn mặt bình tĩnh của mẹ ngồi ở phòng khách chờ cậu. Không đợi cậu để cặp xuống, bà liền bắt đầu quở trách: "Con nói xem tại sao vậy, vừa mới xem mắt, mẹ của cô ấy liền gọi điện thoại trách mẹ, nói cái gì con của cô không có lòng còn mang cậu ấy đến làm gì, để con gái của tôi chịu khổ! Nhìn con không có sinh khí, mẹ muốn bị con tức chết rồi!"
Phương Hãn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, chuyện tối nay cùng việc mẹ quở trách cuộn thành khối khuấy đảo đến đầu óc cậu sắp nổ tung, thật sự không giống như mình trước đây, cậu bất đắc dĩ mở miệng: "Gần đây con hơi mệt, không có tâm tình gì, mẹ trước hết đừng để ý đến."
"Mẹ mặc kệ con, ai quản con chứ! Nếu để con tự lo, mẹ chẳng phải tiến vào quan tài cũng không có cháu mà bồng sao !!" Bà Phương tay chống nạnh, hùng hổ, bồng cháu chính là tâm nguyện của bà và chồng nhiều năm nay.
"Mẹ, mẹ đừng nói nữa, đầu con bị mẹ hét đến đau đây." Ngón tay Phương Hãn ấn ấn huyệt thái dương, nét mặt chịu đựng.
"Con, làm gì thì làm, bây giờ gọi điện xin lỗi người ta ngay, tránh để mẹ bị người khác nói không biết dạy con." Nhìn Phương Hãn sắc mặt quả thật không tốt, bà cũng chỉ có thể coi như không có gì.
"Biết rồi." Thấy bà Phương nhượng bộ, cậu cũng không từ chối nữa, cầm điện thoại nhấn dãy số, đợi một hồi đường dây kết nối, Phương Hãn phát ra âm thanh mềm mỏng: "Từ tiểu thư phải không, tối nay thật sự xin lỗi."
Đối phương im lặng một lúc, mở miệng nói: "Anh không cần xin lỗi, tối nay là do tôi thất lễ, có lẽ bởi vì tâm tình không tốt.". Dừng một chút, "Phương tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, anh có phải đã có người mình thích không?"
Không ngờ tới cô ấy lại hỏi một câu như vậy, Phương Hãn có chút loạn nhịp ngây sững, nhưng nghĩ đến đây có lẽ là một cái cớ từ chối tốt: "Ừm, coi như là có đi." Không biết sao thân ảnh Giang Thiên Dự lại hiện lên trong đầu.
"Quả nhiên a, là vị tiểu thư ngồi ở bàn đối diện tối nay?" Từ tiểu thư thanh âm có phần trầm xuống, "Tôi thấy được anh không ngừng chú ý đến người bàn bên kia, cũng đoán được, cô ấy nhất định là người anh thích."
"Không..." Không nghĩ tới đối phương lại nghĩ xa như vậy, Phương Hãn có chút dở khóc dở cười chẳng biết trả lời như thế nào.
"Thích một người thì nên tranh thủ, cứ như vậy đi, hẹn gặp lại, Phương tiên sinh." Đối phương lễ độ nói câu tạm biệt rồi cúp máy, lưu lại Phương Hãn có chút xuất thần nhìn ngoài cửa sổ.
Người mình thích... ư?
Chương 26: Đêm trước hợp sever
Tại phòng giáo viên trường tiểu học XX nào đó, Cù Châu nhìn Phương Hãn sắc mặt u ám, quan tâm nói: "Tớ nói này chú em, dạo này chơi game nhiều quá à? Đừng để sức khỏe suy sụp a."
Phương Hãn vượt qua cậu liếc mắt một cái: "Tớ không có rảnh giống cậu còn có thời gian chơi game."
"Vậy mặt cậu sao lại khó coi như thế, tối đi ăn trộm?" Cù Châu đang cầm tách trà, lén lén lút lút cười.
"Mẹ tớ a..." Phương Hãn ở trước mặt tên độc mồm này cũng không có ý giấu diếm, thở dài nói, "Mỗi ngày đều nói mãi muốn tớ đi xem mắt tìm bạn gái."
"Phụt ——" Quả nhiên, Cù Châu phun ngụm trà, cậu ta khoa trương ho khan, khiến cho mấy thầy cô khác ghé mắt qua, "Bác gái gấp gáp như vậy làm cái gì, cậu cũng có phải là hàng ế bán không được đâu."
"Ai..." Phương Hãn day day huyệt thái dương, hai ngày nay quả thực bị mẹ niệm phiền đến không chịu được, có phần chống đỡ không nổi nữa, thế là cậu vỗ vai Cù Châu, "Đêm nay cho mượn chỗ ngủ."
"Chậc chậc, đứa bé đáng thương, ghé đầu vào lồng ngực ấm áp của anh đi ~~" Tên độc mồm nào đó lắc đầu, "Nhưng mà nói thật nha, cậu không nghĩ đến tìm một cô gái gặp gỡ làm quen sao? Nếu cứ độc thân mãi như vậy thật đúng là lãng phí cái mặt đẹp trai của cậu nha." Phương Hãn là người mà trường học bọn họ công nhận là tiểu sinh có tiềm lực nhất a, mấy cô giáo đều rất xem trọng cậu ta nha!
"Không thích nhau mà ở cùng nhau thì có nghĩa lý gì." Phương Hãn suy nghĩ một giây rồi lập tức trả lời.
"Nhưng nếu không ở cùng nhau gặp gỡ cậu làm sao biết có thích hay không?" Đối với loại thái độ do dự không tiến này của Phương Hãn, Cù Châu rất khó chịu.
"Thật phiền toái." Làm bộ như nghe không hiểu ý của đối phương, Phương Hãn hếch cằm, "Cậu có học sinh đến tìm, thầy Cù ạ."
"A, đúng rồi, đêm nay cùng nhau uống một chén đi." Cù Châu mời, nhận được xác định mới xoay người hướng đến chỗ học sinh đang chờ cậu.
Buổi tối, nhà Cù Châu, Phương Hãn ngồi trên ghế sofa, hai chân xếp bàn đặt laptop lên, cậu một bên khó khăn di chuyển chuột điều khiển nhân vật trong game, một bên oán giận: "Nhà cậu không còn cái bàn khác sao!"
"Có a, bàn trà ấy." Cù Châu ngồi xổm trên đất chơi máy tính đầu cũng không quay lại nói.
"Bàn trà cũng xem là bàn !?" Phương Hãn quạt trở lại.
"Ơ kìa, cậu thật phiền toái, tớ đã nói với cậu rồi, cậu để laptop lên trên bàn trà, sau đó thì ngồi xuống nền, không phải OK sao~" Đang hăng hái ra sức hiến thân cho sự nghiệp chém quái, thầy giáo Cù không thèm đếm xỉa đến cơn oán giận của ai kia, thuận miệng đề nghị.
"Nền nhà cậu hả? Thôi quên đi..." Phương Hãn nhắm hai mắt, quyết định tiếp tục cuộn trong sofa chiến đấu, mặc dù có điểm mệt, cũng còn tốt hơn mang quần áo sạch sẽ lau chùi nền nhà cho Cù đại thiếu gia.
Ánh mắt cố định trên laptop, trong game đang nhốn nha nhốn nháo, một đống lại thêm một đống người. Phương Hãn ở trong đội ngũ tổ đầy 6 người, theo cuộc đối thoại sôi nổi trong kênh bang hội, bang chúng hai bang Khuynh thành ' Mỹ nhân cốc cùng Sát biến thiên hạ sĩ khí tăng vọt.
Mỹ nhân cốc đã sớm tại hôm trước thuận lợi lên cấp 5, ngay lúc Phương Hãn vừa login liền nhận được thông báo bang hội thăng cấp, đối với việc này cậu vô cùng hài lòng, lần đầu tiên mang tất cả bang chúng biểu dương sâu sắc một hồi. Cùng với bang chủ Cho ta một ánh nguyệt lượng công bố tin tức, nói sau này ra sức khuyếch trương lực lượng bang. Tuy nói Mỹ nhân cốc là sinh hoạt bang, lấy hòa bình làm việc chính, nhưng bây giờ không nói trước được đợt hợp nhất sắp tới, bọn họ là đồng minh bang Sát biến thiên hạ, bang chiến gì đó không thể tránh khỏi. Chỉ riêng điểm này đã khiến bọn họ nhất định phải lớn mạnh lên, hơn nữa thành thị bang cũng xong, chỉ cần đủ độ khuyếch trương, mấy thứ bang chiến đều có thể. Nói thế nào thì, trò chơi là giang hồ, đã vào rồi, không chém chém giết giết đã tay hình như rất đáng tiếc.
Cho nên đêm nay, hai bang bọn họ nhân dịp này đều tự hẹn bang hội tiến hành bang chiến. Dù sao trong chiến trường Trác Lộc, chỉ cần tốn chút điểm khuyếch trương, thì có thể thống thống khoái khoái đánh một trận, sao lại không làm?
[Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Phân công của từng người không sai biệt lắm, thành viên chủ lực đã tạo đội xong chưa?
[Bang hội] [lão tử chính là cuồng]: Đã xong.
[Bang hội] [cà phê ° ướp lạnh]: Không có vấn đề ~~
[Bang hội] [cho ngươi một vầng thái dương]: Ông không đợi được nữa muốn giết người !!
[Bang hội] [thưởng thu thưởng cây hoa cúc]: Tớ còn chưa đi qua Trác Lộc bao giờ, vừa mới ra Baidu xóa nạn mù chữ, có điều vẫn không hiểu lắm a...
[Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Nhóm thợ mỏ đi lấy quặng chỉ cần để ý việc đào khoáng cho tốt, Đả Thủ chú ý bảo vệ thợ mỏ, Nga My cũng phải đề cao cảnh giác. Được thì nên đi xóa mù chữ, kỳ thật chúng ta cơ bản đều là lần đầu tiên vào Trác Lộc, lấy nâng cao kinh nghiệm làm việc chính, thắng lợi cũng không phải điều quan trọng nhất, mọi người cố hết sức.
[Bang hội] [cho ta một ánh nguyệt lượng]: Quyền chỉ huy giao cho Hồ ly, mọi người không có ý kiến chứ?
[Bang hội] [voi trên cây]: Không thành vấn đề, chỉ cần phân phó là được.
[Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Trước tiên bây giờ chờ kết quả bên Sát biến thiên hạ rồi chúng ta mới vào.
[Bang hội] [thu vũ]: Đúng rồi, nghe nói bên thua sẽ biến thành dê.
[Bang hội] [tạp mị]: 0. 0 Rất đáng yêu nha~
[Bang hội] [mễ lạp lạp]: Đến lúc đó mọi người một đám dê đều phải chụp hình lưu niệm đó !!
[Bang hội] [cà phê ° ướp lạnh]: Ok!
[Bang hội] [lão tử chính là cuồng]: Thiệt là không biết nói gì với mấy bà...
[Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Muốn đi vệ sinh thì đi đi, thèm uống nước cũng uống đi, cần phải tập trung tinh thần.
[Bang hội] [thưởng thu thưởng cây hoa cúc]: Hồ ly... Cậu không biết là thứ tự những câu này có chút quái dị sao...
[là phải uống nước rồi mới đi vệ sinh 囧]
[Bang hội] [thu vũ]: 囧...
Phương Hãn lúc này bận liền tay, cậu một bên phải trả lời vấn đề của người trong bang, một bên còn phải ứng phó với vài cái mật tán gẫu, trong đó có phu quân của cậu —— anh bạn Giang Thiên, trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn thấy cậu lướt nhẹ múa máy ngón tay, trên bàn phím gõ lốc cốc.
Nói về Sát biến thiên hạ trước Mỹ nhân cốc đã từng bước "làm quen" với Trác Lộc, bọn họ luôn luôn lấy bang chiến xem như là ăn cơm bữa, chỉ có điều phần lớn đều tiến hành bang chiến thô bạo ngoài thành, đường đường chính chính ở chiến trường thượng cổ thì chưa một lần đi qua. Nguyên nhân hả, thứ nhất bọn họ ưa kiểu tự do, thứ hai độ khuếch trương trong game này tích lũy quá khó, vì vậy Giang Thiên Mộ Vũ "không tiền trong túi" cũng chỉ có thể dẫn thủ hạ chờ ở dã ngoại tiến hành bang chiến. Nhưng hôm nay Hồ ly đưa ra đề nghị hai bang thử đi Trác Lộc, anh ta mới quạt mấy người đi làm n vòng khuếch trương mới có "vé" vào chiến trường thượng cổ.
Mặc dù bang hội đối phương từng có kinh nghiệm bang chiến Trác Lộc, nhưng chênh lực thực lực về cách bố trí ở đây, không thể bỏ qua, cho nên Giang Thiên Mộ Vũ vừa làm chỉ huy & chủ lực, lúc đánh nhau đồng thời còn có thể vô cùng điêu luyện tranh thủ báo cáo tình hình chiến đấu cho bà xã mình, thuận tiện giở giọng tán tỉnh.
[Nói thầm] [Giang Thiên Mộ Vũ] nói với các hạ: Bà xã lúc nào đó chúng ta lại xem webcam đi.
[Nói thầm] các hạ nói với [Giang Thiên Mộ Vũ]: Tôi ngay bây giờ mang webcam đập vỡ.
[Nói thầm] [Giang Thiên Mộ Vũ] nói với các hạ: Đừng a, nhìn chút có sao đâu, chẳng lẽ em sợ anh ăn em à?
[Nói thầm] các hạ nói với [Giang Thiên Mộ Vũ]: = = anh hôm đó thấy được bao nhiêu
[Nói thầm] [Giang Thiên Mộ Vũ] nói với các hạ: Không nhiều, thoáng qua thôi, bà xã rất đẹp trai~
[Nói thầm] các hạ nói với [Giang Thiên Mộ Vũ]: Không hỏi anh cái này...
[Nói thầm] [Giang Thiên Mộ Vũ] nói với các hạ: Có điều không thấy rõ, cho nên, lần sau chúng ta trao đổi webcam đi! Anh cũng sẽ lắp.
[Nói thầm] các hạ nói với [Giang Thiên Mộ Vũ]: Không cần.
[Nói thầm] [Giang Thiên Mộ Vũ] nói với các hạ: ...
Qua một hồi lâu, Giang Thiên Mộ Vũ mới gửi tin tới. Lúc vừa gõ chữ bị Thiên Sơn đánh lén, liên tiếp điểm huyệt cùng với bạo kích dồn dập, anh không tránh được có chút choáng váng, đợi giải quyết xong đối phương, mới có thời gian cùng Phương Hãn nói chuyện.
[Nói thầm] các hạ nói với [hồ ly tu thành tinh]: Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là bị đánh lén chết.
Một lúc sau, Hồ ly không trả lời, Giang Thiên Dự lại phát tin tới.
[Nói thầm] các hạ nói với [hồ ly tu thành tinh]: Bà xã, còn đó không?
Lại đợi thêm một phút, đối phương loạng choạng phát qua một câu kỳ cục.
[Nói thầm] [hồ ly tu thành tinh] nói với các hạ: Anh là ai? Sao lại gọi bà xã?
Giang Thiên Dự 囧, đây là sao...
[Nói thầm] các hạ nói với [hồ ly tu thành tinh]: Bà xã em sao thế, không nhận ra anh?
Đối phương im lặng một hồi lâu, đột nhiên phát qua một chuỗi dài biểu tình đôi mắt mở to lóng lánh nước kỳ dị, Giang Thiên Dự còn chưa kịp run rẩy một cái, tin của đối phương bóc bóc nối gót tới.
[Nói thầm] [hồ ly tu thành tinh] nói với các hạ: Anh là, ông xã tôi sao ??
[Nói thầm] các hạ nói với [hồ ly tu thành tinh]: Đúng vậy...
[Nói thầm] [hồ ly tu thành tinh] nói với các hạ: Này, thật sự... thật sự là...
[Nói thầm] các hạ nói với [hồ ly tu thành tinh]: ?
[Nói thầm] [hồ ly tu thành tinh] nói với các hạ: Không có gì, anh bình thường đều gọi, ưm, bà xã?
Sau khi đối phương hỏi những lời này, Giang Thiên Dự cho dù chậm chạp cũng nhìn ra được. Anh thăm dò đánh một câu đi, muốn chứng thực suy đoán của mình.
[Nói thầm] các hạ nói với [hồ ly tu thành tinh]: Cậu không phải là Hồ ly?
[Nói thầm] [hồ ly tu thành tinh] nói với các hạ: Ai nói ~~
[Nói thầm] các hạ nói với [hồ ly tu thành tinh]: Tôi nói.
Phản ứng của người kia khiến suy đoán của Giang Thiên Dự được khẳng định, anh nghĩ, sẽ không phải là người đang chơi chính là bà dì hôm đó xuất hiện trong webcam đi, thoạt nhìn chắc là mẹ Hồ ly, cảm thấy tuổi còn rất trẻ...
[Nói thầm] [hồ ly tu thành tinh] nói với các hạ: Là em mà, anh nhầm rồi đó.
[Nói thầm] các hạ nói với [hồ ly tu thành tinh]: Vậy cậu nói xem bình thường cậu gọi tôi thế nào.
[Nói thầm] [hồ ly tu thành tinh] nói với các hạ: Ông xã?
Tay chống cằm của Giang Thiên Dự trượt một cái, mặc dù biết điều khiển Hồ ly không phải cậu ấy, nhưng nhìn thấy nhân vật của cậu gọi mình hai chữ 'hoành tráng' này, không tránh được cảm thấy rất lạ, có loại cảm xúc vừa vui mừng vừa quỷ dị. Anh suy nghĩ trả lời như thế nào, không đợi anh nghĩ xong, đối phương phát tin.
[Nói thầm] [hồ ly tu thành tinh] nói với các hạ: Xin lỗi, vừa rồi là bạn của tôi.
Giang Thiên Dự thoải mái trở lại, sau đó trong lòng toát ra rất nhiều bọt khí chua lè, bạn ?? Bạn trai ?? Bạn gái ?? Muộn như vậy mà còn ở cạnh, khẳng định không phải là bạn bình thường. Nhưng nếu so sánh, mình quả thật cả bạn bình thường của cậu ta cũng không tính, không được a, tiến độ thật sự quá chậm...
Phương Hãn cất điện thoại, lúc từ ban công đi vào nhà, liền thấy tên vô lại Cù Châu ngồi dưới nền đất, bàn trà bất ngờ đặt máy tính của cậu, mà móng vuốt của tên nào đó rất hưng phấn sờ tới sờ lui trên đó. Phương Hãn mặt không biến sắc đến gần, mang cuộc đối thoại của tên họ Cù nào đó cùng Giang Thiên Mộ Vũ thu vào trong mắt, sau đó cậu thật bình tĩnh để di động xuống, vén tay áo lên, trực tiếp lấy tay vặt véo tên vô lại đang ngồi xổm trên nền nhà, cật lực chỉnh đốn một hồi, thẳng đến khi Cù Châu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi.
"Tiểu Hãn Hãn cậu thật độc ác a... Véo tớ thâm đen rồi..." Cù Châu muốn khóc mà không khóc được ấm ức bày ra khuôn mặt oán giận nói.
"Chính cậu làm chuyện tốt, thì phải có ý thức gánh chịu hậu quả." Phương Hãn lấy lại cái lap yêu dấu, cũng không quay đầu lại nói.
"Vậy cũng đâu cần véo mạnh thế a, lỡ bị tàn phế thì làm sao!" Cù vô lại thổi thổi vào chỗ bầm, giọng điệu vẫn ấm ức như trước. A Hãn thật sự là vô tình, vì cái tên chồng trong game kia mà hạ độc thủ với cậu, mệnh cậu sao lại bi thảm như vậy gặp phải tên bạn thấy sắc quên nghĩa a !!
"Bị tàn phế tớ sẽ nhớ mang cậu chuyển đến bãi hỏa táng." Phương Hãn đầy khí thế nữ vương, ai kêu tên họ Cù miệng thúi nào đó không chịu đậy lại.
"Thật vô tình a..." Cù Châu mắt ướt lệ nhìn trời, sau đó nghĩ tới sự tình vừa gặp trong game, nhanh chóng thay bộ mặt paparazzi chuyên dụng, "A Hãn a, Giang Thiên Mộ Vũ kia là chồng cậu?" Phương Hãn sửng sốt làm bộ không nghe thấy, tiếp tục chơi game.
Cù Châu chưa từ bỏ ý định, đây chính là cơ hội tốt để trêu chọc cậu ta a, trăm năm khó có một lần: "Đừng có không thừa nhận a, anh ta đã gọi cậu là bà xã, cậu lúc nào xuất giá thế, như thế nào lại không cho tớ xem thiệp mời a!" Nói xong sờ lên cằm tự nhủ, "Cũng không biết có phải người tốt hay không, này dù sao cũng là chung thân đại sự của thầy Phương a, là người bạn tốt nhất của cậu, tớ chắc được đi gác quan tài, oa ——!"
Đáp lại cậu là cái gối sofa thình lình bay tới, Cù Châu không phòng bị, thiếu chút nữa bị đánh lật khỏi ghế. Cậu vuốt mũi niệm niệm: "Năm nay làm người tốt sao khó như vậy..." Nói chưa hết, tầm mắt chạm đến máy tính của mình, trong phòng nhất thời vang lên một tiếng thét thảm thiết, cậu nhảy đến trước bàn, đau xót rên rỉ, "Xong rồi xong rồi, tớ thế nào lại ném acc ở khu quái vật xuất hiện, cái này là tiêu rồi, kinh nghiệm của tôi, tiền của tôi, cấp độ của tôi a a a a !!!!"
Họ Phương nào đó nhếch khóe miệng: cái này gọi là ác giả ác báo a, cậu có không phục cũng không được.
————————————————————————————————————-
Sơ sơ về Trác Lộc bang chiến.
Ngoài hình thức quần đả ở ngoài thành thì còn một hình thức bang chiến ở bản sao Trác Lộc Cổ Địa. Để vào Trác Lộc Cổ Địa bang hội cần tiêu tốn điểm khuếch trương.
Đây là một bản đồ chia làm 2 pháo đài, mỗi phần sẽ có 1 khối trụ, 2 bên bang bắt buộc phải bảo vệ khối trụ này, nếu bị vỡ xem như thì đối phương nhận được 500 điểm tích lũy. Ở giữa bản đồ là Chiến Kỳ Đài, chiếm được Chiến Kỳ Đài nhận được 200 điểm tích lũy. Ngoài ra còn có thể đi đào mỏ, một cục khoáng là 1 điểm.
Hết thời gian bang chiến, bang nào nhiều điểm tích lũy hơn sẽ thắng, toàn bộ bang chúng tham gia bang chiến bị thua sẽ biến thành dê xD.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top