Chương 90: Ta Yêu Quốc Sư
Ở nhã xá chơi hết một ngày, Nhiếp Bất Phàm lại theo Phiền Lạc về phủ. Có thị vệ của hoàng đế ẩn náu bảo hộ, đám người Vệ Địch căn bản là không có cơ hội để cướp người.
Nhiếp Bất Phàm ngồi trên xe ngựa vui vẻ khoan khoái vẫy tay chào từ biệt mấy người còn lại. Ngoại trừ ánh mắt Vệ Địch có hơi dọa người ra, những người khác đều mỉm cười đáp trả, còn chuyện đằng sau nụ cười ấy là nỗi xót xa đến thế nào thì chỉ có chính bản thân bọn họ mới thấu hiểu mà thôi...
Ở tại phủ Quốc sư thêm hai ngày, ỷ vào sự dung túng của Phiền Lạc, Nhiếp Bất Phàm dắt theo gà của hắn đi vào phủ triệt để gây họa một phen. Đàn gà nghiễm nhiên xem nơi này như một cứ địa khác ngoài hoàng cung và bãi săn lúc trước. Trong bụi cỏ, trên cành cây, nơi góc tường, chỗ mái hiên, bất cứ đâu cũng có thể phát hiện một cái ổ gà mới đắp. Mà cá cảnh trong hồ cũng gặp phải xui xẻo tám đời, cơ hồ như bị càn quét sạch sẽ.
Nếu là trước đây, Phiền Lạc đã sớm chịu không nổi mà ném người trở lại hoàng cung. Nhưng sau cái hôn lần nọ, tâm tư hắn đã có vài biến đổi vô cùng vi diệu, muốn né tránh cũng không được nữa rồi.
Cho đến ngày thứ ba, hoàng đế rốt cục hạ chỉ đòi người. Hắn hoài nghi chính mình vì sao lại phải hạ chỉ, mà không biết rằng người kia căn bản không hề có ý định hồi cung.
Trong khoảng thời gian này, Minh đế ngoại trừ xử lý quốc gia đại sự ra còn phải hao tổn tâm tư truy bắt kẻ rắp tâm hạ độc ngày đó. May là Phiền Lạc và đám người trong Thái y viện kịp thời tra ra xuất xứ độc dược, từ đó tìm hiểu cội nguồn, cuối cùng phát hiện độc dược cùng loại trên người tên nam nhân thông gian với Lệ phi. Căn nguyên chính là Minh đế hạ chỉ giết chết đứa trẻ trong bụng Lệ phi, còn bản thân nàng tuy rằng không bị xử tử, nhưng vĩnh viễn bị giam cầm. Việc này khiến cho nam nhân kia đem lòng oán hận, quyết định cá chết cũng phải cắn rách lưới, nhưng đáng tiếc Nhiếp Bất Phàm lại một cước chắn ngang, làm cho hắn không có cơ hội xuống tay lần nữa, cuối cùng rơi vào tử lộ.
Nhiếp Bất Phàm tất nhiên không biết được nội tình, mà cũng không có hứng thú tìm hiểu. Hắc ám trong nhân gian là vô cùng vô tận, thà sống như một người hồ đồ tiêu diêu tự tại, cái gì cũng không hay không biết còn tốt hơn.
Phiền Lạc mang theo Nhiếp Bất Phàm lĩnh chỉ tiến cung, chỉ thấy câu đầu tiên Minh đế hỏi chính là, "Ngươi thật sự vui chơi đến quên cả đường về. Trẫm không triệu kiến, ngươi sẽ không quay lại có phải không."
Nhiếp Bất Phàm xem như không nhận thấy sự bất mãn trong lời nói của đối phương, híp mắt cười nói, "Hoàng thượng, nghe nói người anh minh thần võ, đã bắt được kẻ xấu rồi."
Minh đế ậm ừ "Ân" một tiếng.
"Nói vậy, hiểu lầm lúc trước ta bị người vu oan cũng đã hoàn toàn sáng tỏ rồi đi."
Nhiếp Bất Phàm lại nói.
Minh đế quan sát hắn, "Ngươi muốn nói cái gì."
Nhiếp Bất Phàm cười đến là xán lạn, "Nếu đã làm sáng tỏ, Tiểu Bảo có phải cũng nên rời cung rồi không."
"Rời cung."
Minh đế nghiêm mặt nói, "Trẫm khi nào đáp ứng việc giải quyết xong xuôi sẽ cho ngươi rời cung? Trẫm đã quyết định, chính thức sắc phong ngươi làm thị thư của trẫm."
Nhiếp Bất Phàm chần chờ một hồi, giống như e thẹn ngượng ngùng nói, "Hoàng thượng, Tiểu Bảo muốn nói một chuyện."
"Kỳ thực Tiểu Bảo là một dân đen không biết chữ, chức vụ thị thư này đòi hỏi quá cao, thực sự không thích hợp với ta, cho dù cho ta làm thái giám cũng có chút 'dư thừa' (*), cho nên hy vọng hoàng thượng dùng người dùng hết sở trường, biết nuôi gà thì nên nuôi gà, giỏi canh gác thì đi canh gác, hợp người hợp việc, thiên hạ thái bình."
(*) cái phần 'dư thừa' chính là tiểu kê kê của anh đi >///<
Minh đế khóe miệng có chút co rút, trầm mặc hồi lâu mới nói, "Ngươi yên tâm, trẫm nhất định 'dùng người dùng hết sở trường', đã để ngươi ở lại trong cung tất nhiên có vị trí thích hợp. Ngươi thích nuôi gà thì cứ nuôi gà, muốn ra ngoài canh gác thì cứ canh gác, trẫm sẽ không trói buộc ngươi."
Nhiếp Bất Phàm vẻ mặt u buồn nhìn Phiền Lạc một chút, lại nhìn Minh đế một cái, đột nhiên lộ ra biểu tình xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, nói, "Hoàng thượng, ta còn một việc muốn nói."
"Nói."
Như thế nào có nhiều chuyện muốn nói vậy? Phong ngươi làm thị thư cũng thật không dễ dàng. Nhiếp Bất Phàm hít sâu một hơi, ôm ngực nói, "Tiểu Bảo tâm tư đã có nơi có chốn, trong lòng thầm tính buông bỏ tất thảy, cùng người ấy trọn đời bên nhau."
Minh đế ánh mắt mãnh liệt nheo lại, mà Phiền Lạc trong lòng không hiểu sao dấy lên một cỗ bất an.
Quả nhiên Nhiếp Bất Phàm quay đầu chăm chú nhìn hắn, thâm tình nói, "Ta và Quốc sư yêu mến lẫn nhau, một lòng định ước, chỉ đợi rời khỏi hoàng cung liền xác định chung thân. Hoàng thượng, tình sâu như biển, không còn cách nào đành phải khẩn thiết cầu người tác hợp."
Minh đế híp mắt, trong lòng cũng không tin vào những lời xằng bậy tên kia vừa nói. Hắn và Phiền Lạc lớn lên bên nhau, hiểu rất rõ thái độ làm người của Phiền Lạc. Một người thanh lãnh như thế làm sao có thể tùy tiện động tình? Lúc trước chính mình tặng hắn cuốn 'nam tử - đoạn tụ đồ' phần nhiều cũng là muốn trêu chọc chứ thực sự không cho rằng hắn yêu thích nam nhân. Với bản lĩnh tự kiềm chế của Phiền Lạc, nhất định sẽ không vượt quá giới hạn với tên kia.
Phiền Lạc liếc mắt nhìn Nhiếp Bất Phàm. Người này trước đây từng nói sẽ khiến hắn cõng oan ức trên lưng, thế mà thực sự nói là làm, khiến cho hắn triệt để gánh oan như vậy.
"Quốc sư, ngươi nói thếnào."
Minh đế tùy tiện hỏi.
Ai ngờ Phiền Lạc thế nhưng lại cho hắn một câu trả lời quá đỗi ngạc nhiên, "Chính là như lời Tiểu Bảo nói, vi thần quả thực động tâm, nếu hoàng thượng có thể thành toàn, vi thần cam nguyện lập tức từ bỏ địa vị Quốc sư, từ nay về sau mai danh ẩn tích."
Minh đế không thể tin được nhìn Phiền Lạc, còn Nhiếp Bất Phàm lại bắn cho hắn một ánh mắt 'đã bảo rồi mà'.
Nội điện rơi vào một mảnh lặng ngắt như tờ. Minh đế vô thanh vô tức quan sát hai người, thấy bọn họ bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ như thực sự có gian tình.
Hắn hừ một tiếng, cười nói, "Các ngươi làm sao để trẫm tin vào quan hệ của các ngươi đây? Chỉ dựa vào vài câu ăn không nói có."
Kỳ thực với thân phận của hắn, căn bản không cần câu nệ gì nhiều, thứ hắn muốn thì sẽ không có ai đoạt đi được.
Nhưng Phiền Lạc là tri kỷ của hắn, cũng là người hắn tín nhiệm nhất. Nếu như người kia nhìn trúng người khác, cho dù là phi tần hậu cung, hắn cũng có thể thuận nước đẩy thuyền, giao người cho đối phương.
Chỉ có Tiểu Bảo, hắn thực không nỡ. Ngược lại thời điểm này, hắn muốn xem thử, hai người kia rốt cuộc là giả vờ diễn kịch hay là tình ngay ý thật.
"Vậy hoàng thượng thấy phải làm sao."
Phiền Lạc hỏi.
"Trẫm cho các ngươi cơ hội, ngay tại hoàng cung ân ái một hồi."
Minh đế xấu xa nói.
Quốc sư kinh ngạc, "Cái gì."
Minh đế lại bổ sung thêm một câu, "Trước mặt trẫm."
Nhiếp Bất Phàm lập tức nói, "Hoàng thượng, Quốc sư là người e thẹn như vậy, ngươi có mặt, hắn sao có thể làm được."
Trọng điểm không phải là cái này đi? Phiền Lạc xoắn xuýt nhìn về phía tên kia.
"A."
Minh đế thản nhiên nói, "Ý của ngươi là không có mặt trẫm liền có thể làm."
"Có gì không thể."
Nhiếp Bất Phàm thoải mái đáp.
Phiền Lạc có loại xúc động muốn bung dù ra che mặt, hận không thể bổ đầu tên kia ra xem, bên trong rốt cuộc có thứ vật chất gì đó mà nhân loại không cách nào thấu hiểu được hay không.
"Được."
Minh đế nhịn xuống tức giận trong lòng, lớn tiếng nói, "Người đâu, di giá tới Nghiễm Duyên điện."
Minh đế hất cằm về phía chiếc giường lớn phía bên trong nội điện, nói, "Nơi này thế nào."
Phiền Lạc diện vô biểu tình, Nhiếp Bất Phàm nhưng là vô cùng hưng trí nhìn ngắm khắp nơi, sau đó gật đầu đáp, "Không tệ."
"Vậy thì kế tiếp phải xem biểu hiện của các ngươi rồi."
Minh đế thanh âm xót xa nói, "Cũng đừng làm cho trẫm thất vọng."
Nói xong liền dứt khoát phất tay áo rời đi.
Nhiếp Bất Phàm nhảy lên giường lăn vài vòng, nghiêng đầu nhìn Quốc sư đang đứng im như khúc gỗ, vỗ vỗ bên giường, nói, "Lại đây a."
Phiền Lạc cứng đờ đi tới, nghiêm chỉnh ngồi trên giường.
Nhiếp Bất Phàm tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi đoán hoàng thượng sẽ trốn ở xó xỉnh nào mà nhìn lén a."
Đây đúng là một câu hỏi thử thách chỉ số thông minh.
Phiền Lạc thở dài một hơi, nhìn người kia, hỏi, "Vì sao lại đáp ứng đề nghị của hoàng thượng."
"Đau dài không bằng đau ngắn, sớm kết thúc sẽ tiêu trừ hậu họa về sau."
Chính là, Phiền Lạc cảm thấy như thế này hậu họa sẽ càng nhiều. Hắn không nói gì, lặng lẽ nhìn trời.
Lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng loạt xoạt của y phục. Phiền Lạc nhìn lại, phát hiện Nhiếp Bất Phàm thế mà đã bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng.
"Ngươi..." Sẽ không phải thực sự muốn làm đi?
"Diễn trò phải diễn cho hết, không thể để hoàng thượng chế nhạo được."
Nhiếp Bất Phàm vừa cởi quần áo vừa nói, "Ngươi cũng đừng ngồi ngây ngốc nữa, nhanh lên một chút."
Phiền Lạc do dự đặt bàn tay lên đai lưng của chính mình, trái tim không theo một luật điệu nào mà nhảy nhót liên hồi.
Sau lưng bất thình lình trĩu nặng, Nhiếp Bất Phàm toàn thân dán chặt lên người hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, "Ta giúp ngươi."
Áp đảo đối phương nằm xuống mặt giường, Nhiếp Bất Phàm một thân áo đơn mỏng mảnh vươn ra đôi tay xấu xa như kẻ trộm, bắt đầu cực kỳ vô nhân đạo mà giằng xé.
Quan phục của Phiền Lạc rất nhanh đã bị Nhiếp Bất Phàm kéo đến lộn xộn tơi bời. Người nọ thân thể lộ ra từng mảng lớn da thịt, tóc dài xõa xuống, mắt mị môi yên, xinh đẹp như một đóa hoa kiều diễm.
Bất quá thẩm mỹ của Nhiếp trưởng thôn vẫn luôn không giống người thường, có xinh đẹp hơn nữa trong mắt hắn cũng không khác gì chim muông dã thú. Với tâm tưởng 'sắc tức là không' tràn ngập trong đầu, Nhiếp Bất Phàm vô cùng chân thành nói, "Quốc sư, ta phải hạ miệng(*) rồi, nhận nhịn một chút."
(*)Người ta hạ thủ (ra tay), anh đây hạ miệng, dùng miệng ra trận =))
Đây là muốn đem thân thể hắn làm thành một bữa tiệc lớn hay sao? Phiền Lạc trong lòng rối rắm, nhưng là thân thể cùng không bài xích động chạm của đối phương.
Nhiếp Bất Phàm cúi mình, chậm rãi áp sát, tóc dài bỗng nhiên rủ xuống, giống như một cọng lông chim cứ nhẹ nhàng phe phẩy. Phiền Lạc ánh mắt ngưng đọng như nước ao tù, vẻ mặt thập phần chuyên chú.
Đột nhiên, Quốc sư một tay kéo lấy chăn mềm, một phen bao phủ kín cả hai người.
Nhiếp Bất Phàm chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, ngay sau đó bị người dùng sức ôm lấy, tiếp theo là một hồi môi lưỡi giao hòa triền miên quấn quýt.
Trong chăn, không khí bức bối, hai người hô hấp nóng bỏng, da thịt ve vuốt nhẹ nhàng, tiếng tim đập ngược lại khuếch trương đến cực hạn, thế giới phút chốc trở nên bé nhỏ lạ kỳ.
Đúng lúc này, bên tai truyền đến một trận tiếng cước bộ nặng nề, từ xa dần bước tới gần. Phiền Lạc trong lòng sáng tỏ, không đành mà buông cánh môi của Nhiếp Bất Phàm ra.
Ngay sau đó, chăn mềm bị người mãnh liệt xốc lên, Minh đế mang theo vẻ mặt âm trầm xuất hiện trước mắt hai người bọn họ.
Nhiếp Bất Phàm đôi môi sưng phù đỏ mọng, ánh mắt mơ mơ màng màng, một bộ dạng xin mời quân tử hái hoa.
Minh đế nổi giận đùng đùng, không thèm liếc mắt nhìn Phiền Lạc một cái, thẳng tay ôm lấy Nhiếp Bất Phàm vụt ra khỏi Nghiễm Duyên điện.
Phiền Lạc vẫn không nhúc nhích mà nhìn theo bóng lưng bọn họ, ánh mắt u buồn sâu lắng.
Minh đế một tay ném Nhiếp Bất Phàm lên long sàng, cả giận nói, "Ngươi thật sự dám làm!"
Nhiếp Bất Phàm kéo chăn, thầm nói, "Không phải vẫn chưa có làm sao."
"Ngươi nói cái gì."
Minh đế giữ chặt lấy hắn, âm hiểu nói, "Vi Tiểu Bảo, ngươi nhớ kỹ cho trẫm, từ nay về sau, ngươi chỉ có thể là người của trẫm, không được phép nghiêng bên nọ ngó bên kia nữa."
"Ta như thế nào gọi là nghiêng bên nọ ngả bên kia."
Nhiếp Bất Phàm kiên quyết nói, "Ta yêu thích Quốc sư, tại sao người không khai ân, ban cho ta cơ hội một lòng một dạ ở bên một người."
Minh đế nghiến răng, "Trẫm có chỗ nào không bằng Quốc sư? Ngươi rốt cuộc vì sao yêu thích hắn."
"Hắn xinh đẹp như hoa."
Nhiếp Bất Phàm đáp trả vừa nhanh vừa chắc chắn.
"..." Minh đế không lời nào để nói. Nếu chỉ bàn về tướng mạo, hắn quả thực không bằng. Lòng ham thích cái đẹp, mọi người đều có, mà lại còn rất mãnh liệt.
"Thiên hạ có biết bao nhiêu người diện mạo tuấn mỹ, chẳng lẽ ngươi gặp một người liền yêu một người."
Minh đế không tin chỉ dựa vào điểm này là có thể đoạt được tâm tư của người kia, hắn lại hỏi, "Trừ bỏ tướng mạo, ngươi còn yêu thích hắn ở chỗ nào."
"Giữ mình trong sạch."
Nhiếp Bất Phàm trả lời.
"..." Minh đế một lẫn nữa bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nếu nói về loại người không thể giữ mình thì trong thiên hạ, đế vương tuyệt đối đứng hàng đầu. Tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, chỉ cần thể lực đủ tốt, một đêm lâm hạnh bao nhiêu mỹ nữ cũng không ai quản được, có thể triệt để tận hưởng tề nhân chi phúc (*) trên đời.
(*) Tề nhân chi phúc: Chỉ cuộc sống giàu sang, phú quý, nhiều con cháu.
Minh đế vẫn chưa từ bỏ. Lý nào một nguyên do không đáng như vậy là đủ để đánh bại hắn? Hắn lại hỏi, "Ngoại trừ mỹ mạo cùng với thủ thân như ngọc ra, ngươi còn thích hắn ở chỗ nào."
"Cam tâm tình nguyện để ta đè."
"..." Được rồi, cái này thực sự hắn thua rồi. Minh đế bị đánh đến thương tích đầy mình.
Nhiếp Bất Phàm mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ như đang đợi hắn hỏi tiếp. Hiển nhiên người nào đó đã chuẩn bị một đống lớn ngôn từ biểu dương ca tụng Quốc sư, bất cứ lúc nào cũng có thể mang ra đả kích hắn.
Minh đế rốt cuộc không thể tự tìm khổ nạn, quyết định hóa bi thương thành sức mạnh, làm đến khi tên kia chết mới thôi. Xốc mạnh y bào, Minh đế trực tiếp xách đao ra trận, không cho Nhiếp Bất Phàm bất cứ cơ hội phản kháng nào, một kích xuyên vào.
Minh đế thanh âm khàn khàn nói, "Tiểu Bảo, ở lại bên cạnh trẫm đi, trẫm sẽ hết mực thương yêu ngươi."
"Không, không được..." Nhiếp Bất Phàm giãy giụa.
"Không được cũng phải được!" Minh đế biên độ hoạt động ngày càng lớn, cường ngạnh nói, "Thiên hạ không có người nào dám cãi lệnh của trẫm."
Nhiếp Bất Phàm há miệng cắn một cái lên ngực đối phương.
"A, đáng chết!" Minh đế đau đớn kêu lên một tiếng, một tay nắm chặt quai hàm người kia, hung hăng lấp kín môi lưỡi đối phương, tay còn lại nâng cao chân hắn, dùng sức thúc vào, triệt để chiếm hữu thân thể hắn.
"Đừng... A..." Giữa tẩm cung to như vậy truyền ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, màn trướng nhẹ nhàng phe phẩy, không che đậy hết vẻ xuân sắc trong phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top