Chương 10 - Bà ngoại tôi còn bảo cậu có vấn đề về đầu óc, dặn tôi tránh xa cậu
beta: 🍅
"Chúc mừng giai đoạn đầu đã chiến thắng!"
Hai lon coca va vào nhau khiến Bạch Du bật cười. Anh đặt lon nước xuống đất, nhìn Chu Tầm Văn khui champagne, không nhịn được mà tạt gáo nước lạnh: "Đừng vội mừng quá sớm. Giờ vấn đề của Tề Dập không lớn, nhưng Đổng Xa thì không dám mạo hiểm, Trương Bằng lại tự tin mù quáng, còn Dương Khai Minh thì lơ là, mấy vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết."
Chu Tầm Văn chẳng bận tâm: "Làm gì có tuyển thủ nào mà Bạch Du không trị được. Tôi tin cậu."
Bạch Du muốn nói rằng có sự khác biệt rất lớn giữa người có thiên phú và không có. Không phải ai cũng là Tề Dập. Anh mấp máy môi, cuối cùng chỉ cười bất lực, không nói gì thêm.
Chu Tầm Văn uống Coca còn "hà" một tiếng: "Nhưng tôi vẫn tò mò, tại sao nhiều đội tuyển không trị được cậu ta, mà cậu lại nhìn ra ngay rằng cậu ta vẫn muốn thi đấu? Ví dụ như cuốn sổ đó, với cả vụ cậu ép cậu ta mở mic ấy, tôi thấy thật kỳ diệu. Sao cậu lại đoán được?"
Bạch Du không nói, chỉ nhặt một viên đá dưới đất và viết tên game của Tề Dập: Alata.
"Cái tên này cậu ta đã dùng được bốn năm, từ khi bắt đầu chơi game. Ngay cả tài khoản đăng ký cũng dùng nó."
"Có ý nghĩa gì sao?"
"Alata là một vị thần bảo hộ rất mạnh mẽ. Tôi đoán đây là lớp vỏ tự bảo vệ của Tề Dập. Thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp chắc chắn có một ý nghĩa rất đặc biệt với cậu ta. Hơn nữa, một vị thần bảo hộ mạnh mẽ vừa là tấm khiên, vừa là thanh đao của cậu ta. Có thể nói đó là một nhân cách tự bảo vệ được hình thành. Cậu ta không bao giờ có thể từ bỏ được nó."
Chu Tầm Văn hít một hơi: "Cậu ta không bị tâm thần phân liệt đấy chứ?"
Bạch Du cười: "Hiển nhiên là không, nhưng sau này thì chưa biết chừng. Dù sao thì giữa thiên tài và kẻ điên chỉ có một ranh giới mong manh."
Nụ cười của anh khiến Chu Tầm Văn rùng mình: "Mấy cậu thiên tài đều có tật xấu này. Hồi xưa cậu cũng thích chơi một mình, không bao giờ đi chơi với chúng tôi. Bà ngoại tôi còn bảo cậu có vấn đề về đầu óc, dặn tôi tránh xa cậu ra..."
Bạch Du "ồ" một tiếng: "Chuyện đó không có, tôi thấy bộ dạng các cậu chảy nước mũi rất ngu ngốc."
Chu Tầm Văn: "???"
"Bạch Du, đây là lần thứ một vạn tôi muốn tuyệt giao với cậu."
"Mới có một vạn lần."
"Cậu có biết fans của cậu mà biết con người thật của cậu như thế này không?" Chu Tầm Văn vừa nói vừa lấy điện thoại ra: "Mà này, sáng nay tôi thấy cậu lên hot search đấy."
Bạch Du không quan tâm lắm. Anh nghĩ dù sao cũng đoán được đó là chuyện vớ vẩn gì rồi.
Chu Tầm Văn lướt lướt rồi bật cười: "Cậu biết tại sao cậu lại lên hot search không? Vì có một tài khoản marketing nói cậu bị trầm cảm nặng, sắp tự sát."
Bạch Du liếc mắt nhìn.
Cái tài khoản marketing đó đăng một loạt ảnh, kể chuyện có đầu có đuôi.
Đầu tiên là đăng ảnh so sánh hình ảnh trước và sau của anh, nói anh gầy đi rất nhiều, đó là dấu hiệu của bệnh trầm cảm.
Sau đó, nó còn kết hợp với việc anh đột nhiên ngất xỉu sau trận đấu, việc hủy hợp đồng với SG và biến mất, từ đó đi đến kết luận rằng anh bị trầm cảm nghiêm trọng, không thể tự chữa lành, thậm chí có xu hướng tự sát.
Toàn bộ câu chuyện có bằng chứng rõ ràng, logic chặt chẽ. Nếu Bạch Du không phải là người trong cuộc, chắc anh cũng tin.
Bạch Du không nhịn được mà bật cười: "Chuyện này cũng lên hot search được à?"
"Chắc chắn rồi. Tổng số fans và anti-fan của cậu gộp lại gần như phủ sóng toàn bộ giới Esports. Cậu tự xem đi, chưa đầy hai ngày mà bình luận đã vượt 50 vạn."
Bạch Du cầm lấy điện thoại, lướt xuống.
Khu bình luận ồn ào đến náo nhiệt:
[Không thể nào, thật hay giả vậy?]
[Tôi cảm thấy là thật! Lúc anh ấy hủy hợp đồng đã thấy có gì đó không ổn rồi!]
[Không được đâu, tôi khóc mất! Tôi còn đang chờ anh ấy ra sân thi đấu mà!]
[Thật sự trầm cảm hay giả vờ thế?]
[Tôi không tin, tôi nghĩ là để câu đồng tình thôi.]
[Làm gì có chuyện, năm nay không chơi "cảnh cáo giải nghệ" nữa à, chuyển sang "cảnh cáo trầm cảm" à?]
[Fans của ai đó đừng vội khóc tang. Xác nhận người chết rồi khóc cũng chưa muộn mà?]
[Nhưng anh ấy thật sự không ký hợp đồng với đội nào khác…]
[Kỳ chuyển nhượng còn vài ngày nữa là kết thúc. Hầu hết các đội đều đã công bố danh sách rồi, có vẻ Bạch Du thật sự không định thi đấu.]
[Trời ơi, anh ấy thật sự không chơi nữa à?]
[Trạng thái tinh thần của anh ấy trông không tốt lắm…]
[Hóa ra là thật!]
[Dấu hiệu của trầm cảm là sụt cân đột ngột. Thảo nào hôm đó trông anh ấy không ổn!]
[Hiện tại anh ấy có ổn không?]
[Sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ…]
Bạch Du vừa đọc vừa dở khóc dở cười, nhưng cũng có chút cảm xúc.
Anh luôn nghĩ mạng xã hội chỉ toàn những bình luận tiêu cực về mình, nên đã rất lâu không vào mạng. Không ngờ vẫn có nhiều người quan tâm đến vậy.
Anh lấy điện thoại ra, định đăng tin đính chính thì thấy tin nhắn của Dương Đại Quân: "Alo, sao anh không trả lời WeChat của tôi? Tôi hơi hoảng."
Bạch Du mở WeChat, mới thấy rất nhiều tin nhắn đã bị bỏ lỡ vì anh tắt tiếng. Ngoài Dương Đại Quân, còn rất nhiều người khác cũng đang lo lắng cho anh.
Anh kiên nhẫn trả lời: "Tôi vẫn ổn, đừng lo."
Trả lời xong tất cả tin nhắn, Bạch Du dựa vào lan can. Điện thoại vừa đặt xuống lại reo. Tối nay, anh đã nhận bốn năm cuộc gọi từ số lạ. Anh quen thuộc bắt máy, giọng điệu bình thản: "Tôi vẫn ổn."
Đầu dây bên kia im lặng một cách kỳ lạ.
Bạch Du nhìn số điện thoại, không quen, thậm chí không có cả thông tin vùng.
"Alo? Có nghe thấy không?"
Bạch Du rất nhạy cảm với âm thanh. Anh rõ ràng nghe thấy tiếng bật lửa và tiếng xe ô tô đang chạy. Đối phương không nói gì, hơi thở rất nặng nề.
Anh kỳ lạ nhìn lại màn hình, đối phương đã ngắt máy.
Sự chú ý của anh nhanh chóng bị Chu Tầm Văn kéo lại: "Đợi cậu đánh lên LPL, tôi sẽ làm một tấm biển lớn rực rỡ sắc màu, treo kín chỗ này."
Bạch Du bật cười: "Thôi đi, cậu thay cái cánh cửa nát đó trước đi đã. Chỗ nào cũng là công trình dở dang. Tôi phải tự mình giám sát mới xong được phòng huấn luyện. Giờ người quen nói muốn đến thăm căn cứ, tôi còn ngại không dám mời. Chẳng biết còn tưởng tôi chuyển nghề thu mua đồ phế liệu…"
Tiến độ trang hoàng hiện tại quả thật không như ý. Đặc biệt là cánh cửa lớn. Nhưng Chu Tầm Văn lại có lý lẽ riêng của mình: "Chỉ có công ty này báo giá rẻ nhất thôi. Cậu không biết đâu, phần trang trí này tôi đã tiết kiệm cho cậu bao nhiêu tiền. Còn thể diện, thể diện đáng giá bao nhiêu tiền chứ?"
Cậu ta vừa nói vừa lấy một điếu thuốc ra châm, dựa vào lan can, mãn nguyện nhìn toàn bộ căn cứ: "Ban đầu tôi còn thấy ý tưởng của cậu rất kỳ quặc. Đội tuyển đâu thể nói xây là xây được. Vốn các mối quan hệ, tài nguyên, rồi cả tuyển thủ nữa, cái nào mà không khó?"
"Thế bây giờ thì sao?"
"Bây giờ tôi thấy mọi thứ cũng không khó khăn đến thế. Ngược lại, tôi tràn đầy nhiệt huyết. Bây giờ tôi chỉ có một suy nghĩ: cùng cậu xây dựng đội tuyển này."
Bạch Du cười, cụng lon nước với cậu ta: "Khá lắm."
"Cậu nói tôi làm khá lắm à?"
"Đúng vậy."
"Cụ thể ở đâu?"
"Mọi thứ đều khá lắm."
"Cái cánh cửa nát này cũng khá lắm à?"
Bạch Du bất lực nhìn Chu Tầm Văn. Cả hai đều không nhịn được, cùng bật cười.
Cười được một lúc, nụ cười của Chu Tầm Văn dần tắt, cậu ta lặng lẽ nhìn Bạch Du: “Thế còn cậu? Cậu có ổn không?”
Bạch Du kỳ lạ "hả" một tiếng: “Ổn. Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?”
Chu Tầm Văn gãi đầu, không giỏi xử lý tình huống thế này: “Hai đêm trước tôi đi tiểu đêm, thấy đèn tầng hai sáng. Tưởng có trộm, nhưng hóa ra là cậu đang đứng trên ban công hút thuốc.”
Cậu quan sát biểu cảm của Bạch Du, thấy anh không có phản ứng gì: “Chậu cây kia bị cậu hun vàng cả rồi, nhìn là biết không phải lần đầu. Sáng nay Đại Quân tìm tôi, nói chuyện về tình hình gần đây của cậu. Anh ấy bảo tôi đừng chỉ lo chuyện trong đội mà cũng nên quan tâm đến cậu nhiều hơn.”
Bạch Du ngước mắt nhìn lên ban công tầng hai, rồi nhìn Chu Tầm Văn, chợt hiểu ra: “Ồ, vậy là cậu vừa nãy đang 'dò la' tôi à?”
Chu Tầm Văn cười hềnh hệch: “Hắc hắc, quả nhiên vẫn là cậu thông minh… Tôi đã bảo mà, cậu không yếu ớt đến thế đâu. Dương Đại Quân cứ lo lắng vớ vẩn…”
Bạch Du cười, nhìn xuống ngón tay mình.
Anh khẽ thở dài: “Mấy ngày nay tôi thường nghĩ về một vài chuyện cũ, hơi khó ngủ.”
“Nghĩ đến ai?”
“Từ Ba.”
Bạch Du ngước mắt lên, ánh mắt khẽ lay động trong bóng tối: “Dạo gần đây tôi không phải đang luyện phối hợp với Tề Dập sao? Trận đấu sắp đến rồi, mọi thứ chỉ có thể học cấp tốc. Tôi không có thời gian để từ từ hướng dẫn, xây dựng nền tảng cho cậu ấy, chỉ có thể một mực bắt cậu ấy nghe lời, đi theo suy nghĩ của tôi. Cảm giác này rất giống với lúc tôi dẫn dắt Từ Ba.”
Chu Tầm Văn khó hiểu: “Thế thì không tốt sao?”
Bạch Du lắc đầu: “Cảm giác không tốt lắm. Sau này nếu tôi và cậu ấy tách ra, tôi vẫn có thể thích ứng với những xạ thủ khác, nhưng cậu ấy thì lại không thể thích ứng với người khác. Giống như Từ Ba vậy.”
Chu Tầm Văn cuối cùng cũng hiểu Bạch Du đang lo lắng điều gì.
Năm đó, Từ Ba nhờ có thiên phú cực cao, được Bạch Du kiên quyết đưa vào đội chính, chỉ mất chưa đầy một năm đã đẩy anh ta lên đỉnh cao, tạo nên một huyền thoại hai lần vô địch.
Sau này, Lâm Khôn giải nghệ, Bạch Du rời đội.
Từ Ba bị hợp đồng trói buộc ở lại TG, phải cùng những người khác lập đội.
Anh ta không thể thích ứng với lối chơi của bất kỳ ai ngoài Bạch Du. Anh ta đã thay đổi ba người hỗ trợ nhưng đều không lý tưởng, cũng đã nghĩ đến việc từ bỏ những gì Bạch Du đã dạy, bắt đầu lại từ đầu, nhưng đội tuyển không cho anh ta thời gian, fans cũng không cho anh ta cơ hội. Chẳng mấy chốc, Từ Ba đã bị đội tuyển loại bỏ.
Sau khi rời đội, Từ Ba cũng đã phỏng vấn ở vài đội tuyển, nhưng cuối cùng đều bị từ chối vì hiệu quả thi đấu thử không tốt.
Cuối cùng anh ta dứt khoát buông xuôi, làm một streamer tầm tầm, mỗi ngày chơi những trận đấu cấp thấp để tìm niềm vui. Anh ta còn bị cư dân mạng trêu chọc: "Streamer không giải nghệ, chỉ là không đội tuyển nào muốn."
Chu Tầm Văn bây giờ vẫn còn nhớ: “Sau đó cậu không phải đã đi tìm Từ Ba sao? Định nói chuyện, nhưng cậu ta quay lưng bỏ đi, cứ như thể cậu nợ cậu ta vậy.”
Chuyện này là một cái gai trong lòng Bạch Du. Anh lo lắng, sốt ruột: “Cậu ấy đã cầu xin tôi đừng đi. Sau này tôi mới biết mẹ cậu ấy đang phải chạy thận trong bệnh viện, mỗi ngày đều cần tiền.”
Chu Tầm Văn sợ anh nghĩ ngợi nhiều, vội vàng ngắt lời: “Cậu cũng vì chuyện của Lâm Khôn mà đi, cậu, cậu…” Cậu ta vắt óc suy nghĩ: “Ài, dù sao chuyện này cũng không thể đổ lỗi cho cậu được. Cậu đừng ôm hết vào người. Tôi thấy Từ Ba cũng không chỉ nhắm vào cậu đâu. Cậu ta cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người trong giới. Đến tài khoản game của tôi cũng bị cậu ta chặn rồi.”
Bạch Du cười: “Tôi không sao, nói ra thì thấy tốt hơn nhiều rồi.”
Chu Tầm Văn thở phào nhẹ nhõm, dựa vào ghế: “Cậu biết đấy, tôi không giỏi an ủi người khác. Cậu đừng có mà buồn bã.”
Bạch Du nhìn xuống đất, bỗng "hả" một tiếng, kỳ lạ hỏi: "Cậu hút thuốc lá ngoại từ khi nào vậy?"
Chu Tầm Văn nhìn theo ánh mắt anh. Gói thuốc này cậu ta hoàn toàn không quen, toàn là tiếng Anh. “Không phải tôi hút.”
Bạch Du nhặt mẩu thuốc lên: “Vẫn còn nóng.”
Chu Tầm Văn: "?"
Hai người nhìn nhau, cùng lúc nhận ra có điều không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top