Chương 094
Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June
***
Khoảng sáu giờ tối tại thành phố S, tuyết đã ngừng rơi.
Trong phòng bệnh yên tĩnh vô cùng.
Một cậu trai tóc đen đang dựa vào ghế nhìn người trên giường bệnh, đôi hàng mi ấy đã khép lại, mái tóc mềm xõa xuống xương chân mày, gương mặt trắng như gốm men xinh đẹp còn mang theo đôi phần yếu ớt, nhưng lại khiến người ta không thể nào rời mắt được.
Nghe thấy tiếng động, Khương Nghi mở mắt quay đầu qua, cậu thấy một người phụ nữ tóc vàng điềm đạm kéo chiếc khăn choàng trên vai lên, hai người bảo vệ phía sau bà cầm theo hộp giữ nhiệt, người đó đang dịu dàng nhìn cậu.
Khương Nghi vội vàng muốn đứng dậy nhường chỗ cho mẹ Lục, nào nhờ mẹ Lục chỉ vươn một đoạn tay trắng ngần ra nhẹ nhàng đè lên vai cậu, nói rằng cậu không cần đứng dậy đâu.
Khương Nghi được dẫn đến ngồi trên ghế, người phụ nữ tóc vài sờ vai cậu rồi nhẹ nhàng nói: "Gầy đi rồi."
Nói xong, bà lại nói với vẻ hờn dỗi: "Hai ngày nay thành phố S lạnh thật sự, nếu có chuyện gì thì cứ nói Arno về nhé."
"Nó da dày thịt béo, bị đánh cũng không sao, con về cùng với nó dễ cảm lạnh lắm."
"Nhìn bàn tay này mà xem, lạnh đến mức ủ cho rồi vẫn không ấm nổi."
Khương Nghi cúi đầu nhìn bàn tay bị nắm theo bản năng, nghe mẹ Lục lo lắng nói: "Tay lạnh vậy chân có lạnh không?"
"Có đói bụng không?"
"Hồi nãy nói chuyện điện thoại còn ho nữa."
"Bây giờ có thấy khó chịu chỗ nào không con?"
Khương Nghi ngơ ngác nhìn Lục Lê đang sốt 40 độ nằm trên giường bệnh, mày mày tái nhợt, mắt thì nhắm nghiền, xong cậu liếc sang nhìn mẹ Lục đang lo lắng cho mình.
Cậu lí nhí: "Dì ơi, là Arno sốt chứ không phải con sốt ạ."
Bà Lục nhìn sang Lục Lê được tiêm thuốc rồi ngủ li bì trên giường, gật đầu ân cần nói: "Dì biết rồi."
Người không nằm trong phòng ICU là được.
Chân cũng không gãy.
Vẫn còn sống.
Chẳng phải đã tốt lắm rồi sao?
Mẹ Lục quay đầu lại lấy hai hộp giữ nhiệt của hai bảo vệ đang cầm rồi mở nó ra, bên trong là những món ăn tinh xảo bốc khói nghi ngút, đủ màu sắc hương thơm, hết dĩa này đến dĩa khác.
Khương Nghi choáng váng bởi sự khéo tay này của bà, trên tay còn bị nhét vào một đôi đũa nói cậu mau ăn đi cho nóng.
Khương Nghi lên tiếng: "Arno vẫn chưa tỉnh ạ..."
Mẹ Lục ngồi trên ghế ưu nhã bưng canh sang cho cậu, nhẹ giọng nói: "Không phải bệnh viện có nhà ăn à?"
"Arno ăn ở đó là được rồi."
Khương Nghi đành phải ngoan ngoãn ăn cơm trong hộp.
Mẹ Lục đến được nửa tiếng, nói chuyện với Khương Nghi hai lăm phút, nhìn Lục Lê trên giường bệnh được hai ba lần, dường như bà đã yên tâm là người này vẫn sống chứ không chết nên thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi đi, Khương Nghi tiễn mẹ Lục đến bãi đỗ xe.
Hầm bãi xe trống trải yên tĩnh, thấy Khương Nghi quàng khăn xuống tiễn mình.
Bỗng nhiên mẹ Lục nở nụ cười, bà đưa tay xoa đầu cậu bé trước mặt.
Mái tóc đen bồng bềnh, mềm mại i hệt người trước mặt.
An tĩnh mềm mại như một khóm hoa trà trắng tuyết trên vách đá.
Xinh đẹp và trầm tĩnh.
Đây là một thứ cảm giác hết sức lạ kỳ.
Giống như nước không chút tiếng động.
Người phụ nữ tóc vàng kéo áo choàng lên, mái tóc vàng xõa tung trên vai bà, nhẹ giọng nói: "Hồi Arno còn nhỏ, nó hư lắm."
Khương Nghi hơi sửng sốt.
Người phụ nữ tóc vàng cười nói: "Khi ấy dì và ba nó rất bận. Ba nó ở Trung nhưng rất ít khi bay sang, dì và Arno ở Anh nhưng đa số thời gian nó đều ở với ông bà ngoại."
"Cái năm bảy tuổi ấy, trước khi Arno bị đưa về lại Trung Quốc, nó đã rất ít nói chuyện với những người xung quanh rồi."
Thật ra bà và Lục Đình đều không đủ tư cách là một cặp cha mẹ đúng nghĩa.
Tính cách cả hai đều mạnh mẽ như nhau, mặc dù bị thu hút bởi tính cách của nhau, hòa hợp bao nhiêu năm rồi, từ nhỏ đã tiếp thu nền giáo dục nghiêm khắc. Họ biết cách săn lùng những tài nguyên tốt nhất hệt như loài sư tử, nhưng lại không hiểu làm thế nào để đối xử với trẻ con.
Trong những năm mà đứa bé ấy chào đời, hai người họ vẫn sống quá vội vã, chỉ nhìn thoáng qua đứa trẻ mắt xanh nằm trong nôi.
Những năm tháng đó cũng là khoảng thời gian cả hai bận rộn nhất, mãi đến khi cả hai ý thức được rằng mình có con, khi ấy đứa nhóc mắt xanh đã có thể bước lên bàn đạp và cưỡi ngựa trên đường đua rồi.
Nhưng tính tình lại hư hỏng, gần như có hết tất cả những tính xấu của hai người, cũng không gần gũi được với cha mẹ.
Mãi đến năm bảy tuổi ấy khi Arno gặp được một cậu bé giống như búp bê.
Đó là lần đầu tiên nó biết nhẫn nhịn, lần đầu tiên gọi điện về nhỏ giọng hỏi: "Mẹ ơi, con làm người ta khóc rồi giờ phải làm sao đây?"
Lần đầu tiên mẹ Lục nhìn thấy cậu bé xinh như búp bê này, bà chỉ cảm thấy đứa nhỏ ấy thật mềm mại đáng yêu làm sao, đôi mắt cong cong ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nghe Arno nói chuyện, bao dung cho tính xấu của Anro.
Nó đã được bao dung hơn mười năm.
Ngay cả mẹ Lục đang không biết phải làm thế nào để hòa thuận với con mình cũng phải ôm lấy cậu nhóc đó, trái tim như tan chảy.
Đến mẹ Lục cũng không rõ Khương Nghi đã ảnh hưởng thế nào đến tính cách hư hỏng của Arno, nhưng bà biết từ nay về sau Arno sẽ hiếm khi mất bình tĩnh, mà mỗi khi mất bình tĩnh sẽ tránh Khương Nghi.
Dần dần Anro biết làm gì là đúng và làm gì là sai.
Bởi vì khi làm sai Khương Nghi sẽ tức giận.
Người phụ nữ tóc vàng lại cười, ngón tay ấm áp của bà nhẹ nhàng xoa lên đầu cậu, đôi mắt dịu dàng sâu thẵm nhìn cậu: "Bé Ngoan."
"Dì rất vui khi Arno có thể gặp được con."
"Con tốt biết bao nhiêu, dù không gặp Arno, con vẫn sẽ trưởng thành rất tuyệt."
"Nhưng Arno thì không thế."
Khương Nghi lắc đầu theo bản năng, cậu nói: "Arno cũng rất tuyệt ạ."
Mẹ Lục bật cười, bà vỗ trán cậu trai một cái sau đó cười với nụ cười của bậc trưởng bối: "Bé Ngoan, chỉ có mỗi con là thấy nó tuyệt thôi."
Khương Nghi thoáng ngẩn người, lỗ tai cậu hơi đỏ lên, từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa từng được mẹ gọi là Bé Ngoan.
Từ nhỏ đến lớn, hình ảnh người mẹ ấm áp của cậu đến từ mẹ Lục, ấm áp như mặt trời trưa mùa đông, rực rỡ dễ dịu khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.
Mẹ Lục dịu giọng: "Thằng nhóc đó cũng là chó giả làm người* trước mặt con thôi."
*nhân mô cẩu dạng
Khương Nghi: "???"
Mẹ Lục vội vàng sửa lại: "À, không phải, ở trước mặt con thì giả bộ làm người."
Bà tiếc nuối nói: "Tiếc là không đáp ứng được kỳ vọng lắm."
Đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa thu phục được ba vợ.
Khương Nghi có hơi bất lực.
Lúc mẹ Lục lên xe, bà còn ôm nhẹ lấy cậu một cái, sau đó xoa đầu cậu rồi nói thêm.
Bà nói: "Bé Ngoan, nếu có một ngày Arno gây ra chuyện không thể cứu vãn được."
"Con có thể đến tìm dì, dì sẽ không để Arno làm phiền con nữa đâu."
"Đây là sự đảm bảo của cả dì và chú."
Mãi cho đến khi chiếc xe màu đen đi khỏi, lúc Khương Nghi đẩy cửa phòng bệnh ra cậu mới hoàn hồn trở lại rồi hiểu ý của câu nói vừa rồi là gì.
Trong phòng bệnh, cậu trai tóc vàng đang được tiêm thuốc đang khập khiễng nghịch móc treo truyền dịch, giống như đang muốn mang cả cái giá đi ra ngoài.
Khương Nghi tưởng Lục Lê muốn đi vệ sinh nên bước tới chỉnh lại chai nước: "Anh muốn đi vệ sinh à? Em đỡ chai cho nhé."
Nào ngờ Lục Lê vì sốt nên chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, cả người đang gồng lên thoáng chốc đã dịu bớt, nói không cần đi vệ sinh.
Khương Nghi treo chai nước lên lại, sau đó như nhớ ra điều gì, hỏi: "Có phải anh nghĩ là em đi mất rồi không?"
Lục Lê không nói câu nào.
Khương Nghi bảo hắn nằm ngay ngắn trên giường, hắn liếc sang thấy Khương Nghi xong mới đi đến giường bệnh nằm chuẩn chỉnh.
Đến tám giờ, sau khi tiêm thuốc xong, cơn sốt cao của Lục Lê cũng đã giảm bớt nhưng vẫn còn sốt nhẹ, y tá nói biểu hiện này cũng bình thường vì viêm nhiễm vẫn chưa lành hẳn.
Khương Nghi mới vừa hỏi y tá có cần nằm viện quan sát thêm vài ngày không, vừa quay đầu lại đã thấy Lục Lê cúi đầu chăm chú dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị mang giày đi về.
Khương Nghi: "......"
Chín giờ hơn, Khương Nghi bọc kín Lục Lê rồi đưa về căn hộ ở trung tâm thành phố, không về nhà Khương Nghi hay về nhà họ Lục.
Dẫu sao phía sau cũng có một con gấu túi to bự đang nằm, dù kéo thế nào cũng không lôi ra được, nhìn thôi đã thấy rất to.
Khương Nghi bắt chước Lục Lê ngày trước, bật máy sưởi cho phòng ấm lên rồi bắt Lục Lê đi tắm.
Trong lúc Lục Lê tắm, Khương Nghi đi nấu mì, cậu canh nước sôi lăn tăn, nhìn bọt nước trong ngồi bắn lên rồi bỏ mì xuống, sau đó làm theo công thức nấu mì trên mạng hệt như đang làm thí nghiệm vậy.
Mười phút sau.
Khương Nghi nếm thử tô mì vừa nấu xong, im lặng.
Vài sợi đã chín nhưng còn vài sợi vẫn sống, có mùi bột rất nồng.
Lục Lê tắm rửa xong, lúc lau khô tóc thì hắn thấy Khương Nghi đang nấu mì cho hắn.
Hắn hỏi: "Nấu cho anh à?"
Khương Nghi ngẩng đầu, còn chưa kịp nói gì đã thấy Lục Lê bê cả nồi nhỏ đi, sau đó chụp vài tấm ảnh nồi mì với nước lèo trong veo.
Rồi hắn vừa ăn tô mì nửa sống nửa chín, vừa đắc ý đăng vào vòng bạn bè.
Lúc Khương Nghi lấy nước tương ra định bụng cho thêm một ít vào mì, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lục Lê húp hết sạch sành sanh.
Khương Nghi: "..."
Cậu im lặng cất chai nước tương về chỗ cũ.
Cậu nghi ngờ có khi nào mình đổ thêm nước tương vào lát, Lục Lê váng đầu cũng bưng nó lên vui vẻ húp cạn hay không đây.
Hơn mười giờ tối, tuyết ngoài cửa sổ đã dày đặc, cả thành phố S bị lớp tuyết dày bao phủ trắng xóa.
Trên giường ngủ, Lục Lê lười biếng ôm Khương Nghi từ sau lưng, vùi đầu vào cổ cậu, chăm chú hít hà mùi thơm trên cơ thể Khương Nghi.
Khương Nghi quay đầu nói với hắn: "Đúng rồi, hôm nay dì đến thăm anh đấy."
Lục Lê nói hắn biết.
Hắn mơ hồi nói: "Thật ra lúc ấy anh không ngủ."
Chẳng qua là vờ vịt không dậy mà thôi.
Nếu không chắc chắn sẽ bị mẹ hắn cười nhạo, ngay cả ba vợ mà còn không qua cửa nổi.
Hắn cúi đầu hôn lên mặt Khương Nghi rồi nói: "Có phải mẹ đến tìm em rồi nói nếu sau này anh làm ra chuyện không thể cứu vãn, em có thể tìm bà đúng không?"
Khương Nghi giật mình: "Sao anh biết?"
Lục Lê cúi đầu nhìn cậu rồi đáp: "Năm mười bảy tuổi anh đã hứa với mẹ."
Trái cổ Khương Nghi giật giật, cậu nhìn Lục Lê nghịch tóc mình, bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi: "Thật ra mẹ anh nói cũng đúng."
"Nếu không có em, không biết bây giờ anh thành ra thế nào nữa."
Hắn nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Chắc còn rác rưởi hơn cả Trần Triệu."
Khương Nghi thoáng dừng, cậu do dự nói: "Chuyện không thể cứu vãn đó là gì vậy?"
Lục Lê vừa sốt vừa buồn ngủ đột nhiên im lặng cười, hai tay hắn ôm lấy mắt cá chân của Khương Nghi, lòng bàn tay màu lúa mạch ấy tựa như xiềng xích, cố sức khóa chặt mắt cá chân trắng nõn gầy guộc của cậu.
Hắn trìu mến cọ vào chóp mũi cậu nhưng lại không trả lời.
Thì thầm trong lòng, như thế này thôi.
Trói lại.
Có thể vì bệnh nên đầu óc vẫn còn hơi mơ màng, dục vọng chiếm hữu bị đèn nén hơn mười năm nay thoáng chốc sống lại, bộc phát còn mãnh liệt hơn, kêu gào hưng phấn.
Hơn mười năm qua, người con trai chỉ muốn hẹp hòi chiếm hữu cứ mơ đi mơ lại người trước mặt này hoàn toàn thuộc về mình, đê hèn xấu xa biết bao nhiêu.
Khương Nghi co chân lại theo bản năng, xong phát hiện không thể nhúc nhích được, dường như cậu bị người trước mặt làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn Lục Lê.
Lục Lê cũng nhìn cậu, sau đó buông tay ra, cúi người đặt một nụ hôn lên khóe mắt cậu, thì thầm nói cậu đừng sợ.
Mẹ kiếp,nhìn mà xem.
Mười bảy tuổi hắn nói với mẹ, nếu hắn làm những chuyện thế này thì họ phải đưa Bé Ngoan đi.
Không ai có thể làm Khương Nghi tủi thân được cả.
Bao gồm chính cả bản thân hắn.
Về phần hai chữ khắc chế này, gần như hắn đã phải học tận mười mấy năm, hai chữ đó cũng đã thấm sâu vào trong xương tủy, như thứ xích sắt khóa vào cổ hắn, hắn đã học được cách đưa chiếc răng nanh lên lớp da thịt mềm mại đó mà liếm láp như thế nào, hệt như một con chó dữ đã được thuần hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top